Hiểu Lầm nối Tiếp Hiểu Lầm .
Huyền Vũ ánh mắt hiện lên sự bực bội , cậu lúc này tự nhiên cảm thấy rất là kì cục . Nói trắng ra cậu ko biết mình bị gì .
''Cậu nghe mình nói đã , mình thực sự ko có nói gì mà '' Tiểu Nhất bước xuống giường bối rối giải thích ..
''Mày ko nhận là mới vừa nói thích tao hả ?'' Huyền Vũ cao lớn đứng nhìn Tiểu Nhất nhỏ bé rồi hỏi . Cậu tâm trang lúc này cod chút khó diễn tả , nghe nói thích thì bực mà nói ko thích còn bực hơn nữa chứ . Ý tứ gì đây ko biết nữa
Tiểu Nhất lúc này im lặng ko có dám nói gì , cô vừa nhìn được tương lai gần của hai người , tức là diễn biến tiếp theo của câu chuyện ...
''Sao mày lại im lặng ?'' Huyền Vũ cộc cằn hỏi .
''Cậu muốn mình nói gì bây giờ , có nói gì rồi cậu cũng sẻ nổi nóng lên rồi xách cổ áo mình thôi '' Tiểu Nhất nhỏ giọng nói .
Huyền Vũ lúc này tự nhiên nổi nóng thiệt , cậu đi tới nắm cổ áo của Tiểu Nhất rồi xách hổng cô lên ..
''Nhìn trước được tương lai khiến mày tự tin lắm phải không ? Mày có nhìn được rằng tao sắp đánh mày không hả ?'' Huyền Vũ nói lớn ..
''Không ! Cậu sẻ ko đánh mình đâu , mình biết vậy mà '' Tiểu Nhất lại nói .
Dù bản thân không biết tại sao Huyền Vũ lại nổi nóng đến vậy ? Nhưng thật lòng cô vẫn mong cậu sẻ không đánh mình ...
Huyền Vũ dù giận dữ nhưng quả nhiên cậu ko hề đánh cô , lúc này cậu nói '' tao tốt với mày nhưng không phải thích mày đâu . Đừng để tao nghe mày nói yêu tao lần nào nữa đó '' . Cậu nói xong thì bỏ Tiểu Nhất té xuống giường , cậu quay lưng đi khỏi đó ...
Tiểu Nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra , rỏ ràng cô chỉ mệt quá rồi ngủ đi , đến khi tỉnh lại là vì giật mình bởi tiếng nói lớn của Huyền Vũ , cô đã nói gì chứ ?.
Huyền Vũ đi về phòng rồi lấy quần áo đến phòng tắm chung để tắm , lúc này trong đầu cậu vẫn còn lãng vãng lời Tiểu Nhất nói .
''Mình yêu cậu , mình muốn làm vợ cậu ''.
''Chết tiệt '' cậu lẫm bẩm rồi đấm mạnh vào tường
Châu Hưng đứng gần liền nói '' làm gì mày có ác cảm với Tiểu Nhất vậy? Nhóc ấy hiền lành mà ''.
Cậu quay mặt qua khiến mọi người hơi giật mình , gương mặt đằng đằng sát khí là sao đây ba ..
Chỉ mõi Lâm Dã là im lặng ko nói gì , trong lòng thì đang cười vì chọc được Huyền Vũ rồi .. lúc nảy chính Lâm Dã nấp một bên giả giọng Tiểu Nhất nói yêu Huyền Vũ chứ ai vào đây nữa . Thật ra Lâm Dã chỉ muốn biết được tỏ tình thì cậu ta sẻ có phản ứng gì thôi .
''Liên quan gì đến mày '' Huyền Vũ nói với giọng ko ai ưa nổi .
''Kệ cậu ấy đi '' Lâm Dã nói với Châu Hưng .
Lôi Thiết lúc này đứng nhìn Huyền Vũ , từ trên xuống dưới ko hề có hình xăm nào cả , nhưng quả thật trong lòng cậu cũng từng nghĩ Huyền Vũ chính là 1 trong 4 Linh Thú trong truyền thuyết đó .
''Mày nhìn gì tao hả thằng kia ?'' Huyền Vũ quay lại lườm Lôi Thiết ..
''Xin lỗi , nay mới nhìn kỹ thân hình cậu , cậu cao hơn nữa rồi đó '' Lôi Thiết hâm mộ nói .
Châu Hưng cũng nhìn qua , quả thực cậu ấy cao và lực lưỡng hơn bọn họ ...
''Hihi ! Thân hình nam tính nhỉ ?'' Lâm Dã thêm dầu vào lửa .
Huyền Vũ lạnh hết sống lưng nói '' có tin tao chọt mù mắt tụi bay ko ? Nhìn cái gì mà nhìn '' .
Cả đám quay mặt đi hết trơn , ko ai dám nhìn cậu nữa ...
Huyền Vũ cho dù có sức mạnh bá đạo nhưng cậu cũng chỉ là cậu nhóc mới 18 tuổi , chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương đã vậy tính tình cục súc và hay nổi giận nên cậu ko hề được lòng ai ngoài 4 người chung nhóm này .
Cậu cũng từng có cảm giác rất vui thích khi nhìn thiếu uý Thanh Đồng nhưng ko phải là yêu đương gì đâu , chỉ là thấy phụ nữ thật đáng để che chở .
Cậu khi đó đã từng sợ hãi mình vì nghĩ giữa cậu và Tiểu Nhất nảy sinh chuyện yêu đương vì hai đứa là con trai nhưng vậy thì ko hay lắm .
Sợ mình gặp toàn đực ko có lấy một cô gái nào nên từ đó tâm sinh biến tướng méo mó yêu cả bạn cùng giới thì quả thật ko được , để thử xem mình có cảm giác với đàn ông thật không thì cậu đã nhiều lần suy nghĩ nhưng cậu tự nhiên nổi hết da gà lên . Chỉ có mõi Tiểu Nhất là cậu muốn che chở , ko muốn cậu nhóc bị thương nhưng đó là do họ bên nhau từ nhỏ rồi còn gì .
Về phòng cậu nằm xuống giường , tay gác dưới đầu thay cho gối .... Nhìn ra cậu đang suy nghĩ gì đó ....
Suốt những năm tháng luyện tập vất vả cậu chỉ muốn mình mạnh lên nhưng mạnh để làm gì chứ ? Mạnh lên để bảo vệ ai đó sao ? Hay cậu muốn làm anh hùng bảo vệ thế giới .
Nhưng rồi cậu phát hiện ra Tiểu Nhất là người gây ảnh hưởng đến cảm xúc cậu nhiều nhất . Và cũng là người cậu muốn che chở nhất nữa ...
nghĩ nhiều nhức đầu quá , cậu ko nghĩ nữa liền ngủ .
Chuyện tình cảm của tuổi thiếu niên cũng sẻ nhanh chống quên thôi mà .....
Thời gian cũng rất nhanh trôi qua , Tiểu Nhất có nhiệm vụ đi thám thính vùng đất phía Nam bên ngoài Thành phố A 200 km . Vì họ ko biết bên ngoài đó có gì , và chuyến đi này khá nguy hiểm . Nên Tiểu Nhất sẻ đi cùng với La Chinh ...
''Cần cho người hộ tống , bên ngoài khá nguy hiểm '' Hạ Thiên nói với La Chinh .
''Bởi nguy hiểm nên tớ mới đích thân đi , với lại càng đông càng dể lộ hành tung '' La Chinh nói .
''Để Huyền Vũ theo đi , như vậy tớ mới yên tâm được '' Hạ Thiên nói ...
La Chinh suy nghĩ rồi nói ''hình như hai đứa nó đang giận nhau thì phải ?''.
''Thiệt luôn , giận hờn gì ? Nhiệm vụ quan trọng chứ ?'' Hạ Thiên nói rồi muốn đi tìm Huyền Vũ .
''Không cần đâu , Tiểu Nhất nói lúc này ko nên để Huyền Vũ và em ấy một đội '' La Chinh nói .
Anh tuy chưa nhận lại em gái này nhưng với khả năng nhìn trước tương lai Tiểu Nhất có lí do khiến họ tin tưởng ...
Hạ Thiên im lặng đồng ý ...
Trực thăng hộ tống cho La Chinh và Tiểu Nhất chỉ đưa họ đến cách nơi cần thám thính 20 km , tức là họ phải đi bộ 20km mới đến được chổ cần đến ..
''Cẩn thận '' La Chinh nói rồi đưa tay kéo Tiểu Nhất leo lên một đống đổ nát để nhìn về phía trước .
''Nơi này 200 năm trước cũng có người sinh sống , rất sầm uất nhưng rồi biến cố kéo đến , quái vật tấn công khiến nó trở nên như thế này đây '' La chinh nói .
Tiểu Nhất nhìn anh rồi hỏi '' Em thấy đội trưởng lúc nào cũng có tâm sự, hình như trong lòng anh có gì đó làm anh không thể vui vẻ sao ?''.
La Chinh cùng Tiểu Nhất vừa đi vừa nói chuyện .
''15 năm trước anh được vinh hạnh vào đội Chu Tước , khi ấy quê nhà vẫn còn ba mẹ và em gái mới 1 tuổi . Sau đó ít hôm anh nhận được tin nơi gia đình anh sống đã bị tấn công bất ngờ , theo như báo cáo lại sự việc ko còn ai sống sót cả '' .
Tiểu Nhất im lặng nghe anh nói tiếp .
''Trong lòng anh cứ day dứt về chuyện đó , nếu như anh mạnh hơn , nếu như anh ở lại thì gia đình anh có bị như vậy không ?''.
La Chinh càng nói càng buồn hơn , Tiểu Nhất nghe vậy anh ủi anh .
''Em nghĩ gia đình của đội trưởng sẻ ko muốn anh sống quản đời còn lại đau khổ như vậy đâu ? Họ sẻ đau lòng nếu biết anh sống lại tự trách bản thân như vậy đó ''.
La Chinh nhìn cô rồi tự nhiên anh mĩm cười nói '' Em gái nhỏ của anh chắt cũng bằng tuổi em đó ''.
Tiểu Nhất nghe vậy thì hơi giật mình , ko lẻ chuyện cô là con gái đội phó đã nói với đội trưởng rồi sao ?.
Hai người im lặng ko ai nói gì nữa , chặng đường 20km này đi cũng ko quá xa ....
''Thế nào ?'' La Chinh hỏi cô .
''Ko có dấu hiệu của quái vật nhưng sâu bên dưới lòng đất có một địa đạo , bên dưới đó có dấu hiện của sự sống '' . Tiểu Nhất nói ...
''Con người sao ?'' Anh hỏi .
Tiểu Nhất nhìn thấy được tương lai , nhóm người bên dưới đó có dị năng và hình như là kẻ chống đối đất nước ...
''Em nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây thôi , trong số họ có người cảm nhận năng lực khá mạnh , chúng ta sẻ nhanh chống bị họ phát hiện ra '' Tiểu Nhất nói xong thì cô và La chinh đứng dậy rời đi ...
Thế giới đã tái thiết lập lại , con người có dị năng rất hiếm gặp , tại sao một nhóm người lại ẩn náo dưới địa đạo để làm gì chứ ? Là quân cách mạnh hay là kẻ đã tạo ra lũ quái vật đây ? Hay chính họ là người muốn bắt Tiểu Nhất và Huyền Vũ ... có quá nhiều câu hỏi nhưng vẫn chưa tìm được đáp án . Và anh sẻ tìm cho ra hết các câu trả lời .
Anh nghĩ vậy rôid liếc mắt nhìn Tiểu Nhất .....
Trên trực thăng trở về lại quân doanh thì trời cũng đã tối , Tiểu Nhất tự nhiên bị đau bụng ko chịu nổi , cô nhợt nhạt và muốn ngất đi ...
''Tiểu Nhất em sao vậy ?'' La chinh đở cô bé rồi hỏi .
''Em đau bụng quá , không biết bị gì nữa ?'' Tiểu Nhất nhỏ giọng nói .
''Nhanh thôi sắp về tới doanh trại rồi , anh sẻ gọi bác sĩ cho em '' La Chinh chắt chắn rằng cô bé này là em gái mình nên hiện tại anh rất sợ cô gặp chuyện gì , chỉ cần chút xíu nữa thôi anh sẻ nhận lại cô vậy mà cô bị gì nữa rồi .
Trực thăng đáp xuống bãi đậu , La Chinh bế Tiểu Nhất bé nhỏ chạy như bay đến bệnh viện của quân đội nằm cách đó không xa ..
Hạ Thiên thì ngóng chờ hai người nên đã đến đó đợi sẳn thấy Tiểu Nhất ngất xĩu thì cũng chạy theo ..
''Con bé sao vậy ?'' Hạ Thiên hỏi ..
''Ko biết sao tự nhiên nói đau bụng rồi mặt mày tái nhợt như vậy nữa '' La Chinh vừa bế cô vừa nói .
Huyền Vũ đi tuần thấy được Đội trưởng bế ai chạy như bay rồi đội phó chạy theo sau thì nhìn kỹ , khi cậu nhìn ra đó là Tiểu Nhất thì cậu cũng đuổi theo nhưng chạy phía sau ..
Đến bệnh viện .
Tiểu Nhất nằm trên giường , bác sĩ khám qua rồi lắc đầu ..
La Chinh tưởng Tiểu Nhất hết cứu liền nắm hai vai bác sĩ rồi nói .
''Sao vậy ? Con bé bị gì vậy ?'' .
Hai từ con bé lớn đến nổi lọt vô tai của Huyền Vũ đang đứng lo lắng ngoài cửa như quả bom nổ uỳnh ......
[con bé ..con bé ..con bé ..con bé .. là sao ?] Huyền Vũ trong đầu chưa tải kịp dữ liệu , cậu cứ lập đi lập lại từ con bé trong đầu mà thôi .
Lúc này Bác sỉ nói '' anh bình tỉnh , chỉ là đến tuổi này mà con bé mới bị hành kinh như phụ nữ thì có chút hiếm gặp ''.
''Hành Kinh , là gì ?'' Huyền Vũ đứng sau lưng hỏi .
Lúc này Hạ Thiên mới biết cậu đứng đó và nghe được rồi .....
Bác sĩ giải thích '' Nhìn cô bé này như con trai nhưng thật ra là con gái , cơ thể thiếu nữ lẻ ra tầm 11 đến 15 tuổi đã hành kinh và dậy thì nhưng cô bé này bị suy dinh dưỡng việc này khiến sự phát triễn tiết tố nữ bị chậm khiến 16 tuổi mới hành kinh như người ta '' .
''Ông nói gì vậy ? Ông bị gì vậy ? Tiểu Nhất là con trai mà , phụ nữ gì chứ ?'' Huyền Vũ hậm hực đi tới nói , cậu còn muốn thọp cổ bác sĩ nữa chứ ?.
''Huyền Vũ , thôi ngay '' La Chinh chặn lại anh lớn tiếng nói ..
Cậu dừng lại , lúc này Hạ Thiên nói . ''Chuyện Tiểu Nhất là nữ cũng không thể dấu mãi , cậu cũng nên biết chuyện này thôi '' .
Huyền Vũ mắt mở to hỏi '' anh đã biết chuyện nó là con gái sao ? Khi nào ?'' Cậu nói thì quay sang thọp cổ đội phó .
''Đủ rồi , bỏ tay ra '' La Chinh nói rồi hất tay cậu ra khỏi cổ Hạ Thiên ..
Hạ Thiên mĩm cười trước hành động của La Chinh .
La Chinh quay mặt đi hướng khác .
Hạ Thiên nói '' mới thôi , từ cái lần Tiểu Nhất trúng đạn được cậu đưa về đó , con bé có nói với tôi và muốn xin ở khác phòng với các cậu '' .
Qua một hồi suy nghĩ cuối cùng thì cậu cũng thông suốt ..
Sau một hồi im lặng cậu lúc này quay đi nói '' vậy được rồi , tôi coi như ko biết gì hết là được , các người đừng nói với cậu ấy về chuyện tôi từng xuất hiện ở đây ''
Cậu nói xong quay lưng đi , nếu như Tiểu Nhất ko muốn cậu biết cô là con gái vậy cậu coi như không biết , cậu muốn một ngày nào đó cô chính miệng thừa nhận với cậu ...
Tiểu Nhất do bị đau bụng lần đầu có kinh nên ko có kinh nghiệm gì , cô được cho uống thuốc giảm đau rồi ngủ một giấc nên đâu hay biết chuyện gì ..
Cô được y tá hướng dẫn về việc sữ dụng đồ bảo hộ khi có tháng , rồi cô nhận được một quyển sách viết về cơ thể của phụ nữ và những chuyện cần phòng tránh khi đèn đỏ tới , cũng như chuyện bảo vệ bản thân trước những người nam giới .
Mấy ngày sau ....
''Tiểu Nhất '' Lâm Dã đứng bên ngoài gọi cô ..
Cô ra mở cửa rồi mĩm cười khi thấy cả 4 người đến thăm cô luôn . Nhìn thấy người đứng sau cùng là Huyền Vũ cô mĩm cười , cảm thấy rất ấm áp và cô cũng rất vui vì cậu đến đây thăm mình như vậy chắt là ko giận nữa rồi .
''Mấy cậu vô trong ngồi đi '' cô nói rồi quay vô dọn dẹp sạch sẻ đồ gì liên quan đến phụ nữ của cô ...
''Bị sao mà phải nằm viện vậy ?'' Châu Hưng có mua ít sữa đem tới cho cô , cậu mở tủ lạnh để vào rồi hỏi .
''Ko có gì hết ạ '' Cô mĩm cười nói .
Lôi Thiết chỉ đến cho có hội chứ cậu ko hay nói chuyện với Tiểu Nhất đâu .
Lâm Dã thì khác cậu nhìn ngó xung quanh rồi nói '' phòng này đầy đủ ghê , Tiểu Nhất sướng nhỉ , trong phòng còn có gương nữa nè '' .
Tiểu Nhất chỉ cười trừ rồi nhìn Huyền Vũ đang ngồi một góc nhìn chổ khác , cậu từ nảy đến giờ ko nói gì hết ..
''Các cậu đến thăm mình vui lắm , các cậu uống nước gì mình mời '' Tiểu Nhất đi tới tủ lạnh lấy nước cô hỏi .
''Anh uống so đa'' Lâm Dã mĩm cười nói rồi liếc về phía Huyền Vũ xem phản ứng của cậu ra sao ?.
Huyền Vũ mặt mày khó ở nói '' tuổi tác xem xêm nhau , anh em gì ở đây ?'' .
''Hơn 2 tuổi nhé , xưng anh thì có sao nè ?'' Lâm Dã nói rồi đi tới muốn cặp cổ Tiểu Nhất .
''Tránh ra '' Huyền Vũ nói lớn ..
Tiểu Nhất giật mình ... ko chỉ mình cô giật mình đâu mà mấy người kia ai cũng giật mình luôn ..
''Cậu bị gì vậy ? Tự nhiên hét toáng lên là sao ?'' Lâm Dã hỏi với gương mặt hết sức ngây thơ rồi đi tới ngồi xuống cạnh Châu Hưng '' cậu ấy ăn hiếp mình quá thể ''.
Châu Hưng mĩm cười hiền lành nói '' ko sao đừng chọc cậu ấy là sẻ ko sao cả ?'' .
''Nhưng mà tự nhiên cậu ấy nổi sùng kìa, có ai làm gì đâu ?'' Lâm Dã giận dỗi nói .
''Huyền Vũ , điều là bạn bè cậu ăn nói chuyện nhỏ nhẹ chút ko được sao ?'' Châu Hưng lên tiếng nói .
Mặt Huyền Vũ giật giật ko nói gì .
Tiểu Nhất đưa cho Lâm Dã lon so đa rồi nói '' Cậu ấy trước giờ vẫn vậy , đừng giận nhé '' .
Lâm Dã lúc này nhận lon nước rồi nói '' gọi bằng anh đi '' .
''Hả ?'' Huyền Vũ gằng giọng nói .
Tiểu Nhất hơi giật mình lúc này Huyền Vũ hỏi '' Mày muốn tao kêu mày bằng anh à ?''.
''Có đâu , ý tao nói Tiểu Nhất thôi , ai muốn mày gọi bằng anh hồi nào ?'' Lâm Dã chối ngay tức khắc ...
''Tao đi ăn trưa đây , tụi bây cãi nhau tiếp đi '' Lôi Thiết đứng dậy rồi đi ra ngoài ...
Châu Hưng cũng đứng dậy nói '' đi ăn thôi tới giờ cơm rồi kìa '' .
''Tiểu Nhất đi chung với anh '' Lâm Dã nói rồi muốn kéo cô đi .
''Mình ko đi đâu , mình sẻ bỏ bữa trưa vì cảm thấy ko được khoẻ lắm '' Tiểu Nhất nói rồi nhìn Huyền Vũ ..
''Vậy anh đi nhé '' Lâm Dã nói rồi cặp cổ Châu Hưng đi ra ngoài, trong phòng hiện giờ chỉ còn lại Huyền Vũ và cô ...
Huyền Vũ với Tiểu Nhất bên nhau từ bé ở cùng một phòng đâu có gì mà ngại nhưng chuyện lần trước cô tỏ tình khiến cậu giận đến này còn chưa tìm được lời giải thích nên cô mới ngại thôi .
Còn về phần Huyền Vũ từ cái hôm biết cô là con gái cậu vẫn chưa nuốt trôi chuyện đó , dù là con gái thì hai người vẫn là bạn đó thôi nhưng nếu biết cô là con gái cậu chắt sẻ ko thô lỗ như trước được nhỉ , dù gì con gái cũng nên được đối xử dịu dàng chứ nhỉ ...
''Mày .....'' Huyền Vũ muốn sửa cách nói chuyện nhưng chưa thể sửa được nên vẫn buông ra câu thô lổ như cũ .
''Mình sao ?'' Tiểu Nhất hỏi .
Huyền Vũ hơi quay mặt đi nói .
''Nếu như mệt thì nghỉ ngơi nhiều đi , cơm trưa để tao đem về cho ăn '' cậu nói với giọng đã dịu đi mấy phần ...
''Thật sao ? Cậu lấy cơm cho mình hả ?'' Tiểu Nhất vui như tết đến liền hơn hở hỏi .
''Không ăn thì nhịn đi , tao đi đây '' Cậu ngại quá nên nói vậy để đi ..
''Mình ăn mà , cậu lấy gì mình ăn đó nhé '' Tiểu Nhất vui vẻ nói rồi cười híp cả mí .
[dể thương quá ]
Huyền Vũ trong lòng vừa nói cô dể thương liền quay mặt đi một nước .....
12h trưa cậu quay lại với phần cơm trên tay ...
Tiểu Nhất nhận phần cơm đầy ụ cùng với thịt gà và rau xào thì nói '' cảm ơn cậu nhiều lắm nhưng có vẻ hơi nhiều thì phải ''.
''Ăn cho hết đi , người mày như con mắm '' Cậu nói xong thì gãy mũi ,
Tiểu Nhất cảm nhận được cậu có gì thay đổi rồi nhưng chưa biết là tại sao nhưng cô cảm thấy vui lắm , hơn 1 năm qua đây là lần đầu cậu ấy đem cơm cho cô ăn .
''Mình sẻ ăn hết mà ''. Tiểu Nhất nói rồi ngồi xuống ăn ..
Huyền Vũ ngồi xuống ghế đối diện cô rồi nói '' ăn xong thì tao sẻ đi '' .
''Hả ?'' Tiểu Nhất bất ngờ hỏi , vì cô nào có nghĩ đến tình huống cậu ấy ngồi nhìn cô ăn ..
'' đó là vì sợ mày bỏ cơm thôi , chứ ko phải tao muốn đâu '' Huyền Vũ vẫn ko thể bỏ cách xưng hô mày tao cậu ko mở miệng nói chuyện khác đi được ..
''Vậy mình sẻ ăn nhanh thôi mà '' Tiểu Nhất nói xong thì bắt đầu ăn cơm .
Huyền Vũ nhìn cô rồi nhỏ giọng nói '' ăn từ từ thôi , ko cần ăn nhanh đâu ?'' ..
Tiểu Nhất trong lòng thấy rất vui , cảm giác lâng lâng như ở trên mây vậy ? Cô biết cậu ấy có cách quan tâm cô không giống như cách cô muốn nhưng bây giờ chỉ cần cảm nhận được chút ấm áp đó cũng khiến cô hạnh phúc lắm rồi .
.....
La Chinh vẫn đang điều tra về nhóm tội phạm mới tấn công Huyền Vũ và Tiểu Nhất hồi năm rồi , tại sao không quân lại ko hề phát hiện ra trực thăng chiến đấu trước đó , dù họ ko tấn công vào thành phố nhưng anh có cảm giác họ có âm mưu nào đó to lớn hơn nữa .
Một năm nữa lại qua đi , lúc này trị an của đất nước đã tốt hơn , quái vật cũng ít xuất hiện hơn trước , đa phần vừa mới xuất hiện đã bị diệt gọn .
Trong truyền thuyết tứ Linh thú đã xuất hiện được hai , đó là Thanh Long và Bạch Hổ , còn lại Huyền Vũ và Chu Tước vẫn chưa thấy đâu , truyền thuyết có nói chỉ khi 4 vị xuất hiện đủ thì hoà bình mới được thiết lập lại .
Thế Giới mới sẻ mở ra thời kì hoà bình thực sự .
La Chinh đứng bên ngoài phòng Tiểu Nhất , anh đứng đó nảy giờ nhưng chưa thể gỏ cửa ..
Tiểu Nhất mở cửa thấy anh thì hơi bất ngờ nhưng vẫn mĩm cười nói .
''Đội Trưởng '' .
La Chinh mĩm cười rồi nói '' anh có thể vào ngồi không ?'' .
Tiểu Nhất hơi chần chừ nhưng vẫn mời anh vào ngồi ...
Hai người nói chuyện với nhau cũng ko được thoải mái , vì do nhìn trước được tương lai nhưng câu chuyện của tương lai đó cô không trực tiếp nghe được nội dung . Lúc nảy khi vừa thấy anh tự nhiên hình ảnh của tương lai hiện ra , trong đó cô thấy anh điên cuồng tìm kiếm trong đống đổ nát , cảnh tượng thương tâm đó khiến cô thấy sợ về tương lai của anh .
''Đội trưởng tìm em là có chuyện gì ko ạ ?'' Tiểu Nhất mở lời ..
La Chinh lúc này đưa cho cô một tấm hình rồi hỏi '' em có chút kí ức nào về tấm hình này không ?'' .
Tiểu Nhất nhìn thấy tấm hình thì trái tim cô đập liên hồi , cảm giác này khiến cô không biết tại sao ? Lúc này cô chạy đến tủ quần áo rồi lấy ra một cái túi nhỏ ..
''Túi này đã đeo trên cổ em từ khi Huyền Vũ nhặt được em , anh xem đi '' .
Cô nói xong đưa cái túi nhỏ có dây rút , La chinh nhìn hoa văng quen thuộc liền đau khổ , anh nhẹ nhàng mở túi ra , bên trong là một tấm ảnh y như tấm của anh đang giữ và có thể một sợ dây chuyền có hình gia đình anh .
Anh lúc này lôi từ trong cổ áo ra một sợi dây chuyền , trên mặt dây chuyền chính là hình ảnh của anh và em gái nhỏ được anh bế .
''Đây là kĩ vật thứ hai mà anh có thể tìm được em '' .
Anh nói xong thì Tiểu Nhất lau nước mắt nói '' vậy em anh chính là anh trai em thật sao ? '' cô nói thì khóc hu hu ...
''Tiểu Nhất , em có hận anh hai không ?'' La chinh nhỏ giọng nói .
Cô lắc đầu , cô đi tới gần anh rồi mĩm cười nói trong nước mắt '' em vui lắm vì cuối cùng cũng tìm được anh rồi , dù ko có kí ức gì về chuyện năm đó nhưng anh đem tới cho em cảm giác ấm áp , lúc gặp anh em đã cảm nhận được mối liên kết ruột thịt của chúng ta '' .
''Tiểu Nhất , khổ cho em quá '' La chinh nói xong kéo cô bé vào lòng mà ôm '' tội nghiệp đứa em gái bé bỏng của anh '' .
''Anh hai '' Tiểu Nhất nhỏ giọng nói rồi cô khóc sướt mướt .
Cái ôm ấm áp này giống như là cái ôm của mẹ vậy , cô cũng muốn có một gia đình , nhưng cuộc sống tàn khốc đã cướp đi hết của cô , chỉ còn lại một tấm thân bé nhỏ được Huyền Vũ nuôi lớn nhưng mối liên kết ruột thịt này khiến cô tin rằng còn ai đó trên thế gian này quan tâm đến cô ngoài Huyền Vũ ra ..
Châu Hưng ko hiểu sao lại vô tình nhìn thấy đoạn tình cảm này của hai người , cái ôm tình thân đó lại biến thành thứ gì đó rất sai trái .....
Châu Hưng chưa hề biết Tiểu Nhất là nữ , cậu chỉ nghĩ cậu nhóc đói ăn nên ko lớn khoẻ mạnh như mọi người thôi , nhưng qua thời gian chung sống với nhau cậu có thể cảm nhận được Tiểu Nhất thích Huyền Vũ điều đó cũng dể hiểu vì hai người bên nhau từ bé , Huyền Vũ lại là người bảo vệ cho cậu nhóc như vậy thì tình cảm méo mó đôi chút nhưng vẫn có thể chấp nhận được .
Nay nhìn thấy Đội Trưởng và Tiểu Nhất ôm nhau khiến cậu nghĩ lệch đi .
Thời đại này đã hiện đại hơn xưa rất nhiều cho nên chuyện hai người đàn ông yêu nhau ngoài ko thể có con nối dỗi thì chẳng là chuyện gì to tát cả nhưng chuyện chung thuỷ vẫn là điểm mấu chốt của câu chuyện tình cảm chứ . Giữa hai người đàn ông thì cũng nên chung thuỷ mà , không phải sao ?.
''Hai người họ là mối quan hệ gì nhỉ ?'' Châu Hưng nằm trên giường rồi nhỏ giọng hỏi .
''Quan hệ gì ?'' Lâm Dã đưa mặt tới sát mặt của Châu Hưng rồi hỏi .
''Không có gì ?'' Cậu quay mặt đi rồi nghiêng người không nói nữa ..
Lâm Dã ko biết gì nhưng máu tò mò thì đố ai qua cậu , khi chưa có được câu trả lời cậu sẻ tìm cho ra ..
''Cậu để ý ai rồi sao ?'' Lâm Dã gương mặt nghiêm túc hỏi .
''Không có '' Châu Hưng trả lời cho xong .
''Quay lại nói chuyện chút đi '' Lâm Dã nói rồi kéo cậu lại .
Châu Hưng quay mặt lại rồi ngồi dậy nói '' Thật ra mình nghĩ Tiểu Nhất và đội trưởng có chút gì đó khác người '' .
Lâm Dã mở to mắt rồi hỏi '' Sao cậu lại nói vậy ?'' .
Châu Hưng im lặng ko nói gì lúc này Lâm Dã nói '' chuyện Tiểu Nhất thích Huyền Vũ chúng ta ai cũng biết mà , sao tự nhiên lại có đội trưởng ở đây ?'' .
Không khí nóng lên đôi chút , Lâm Dã gấp gáp nói '' chuyện này đi hỏi tiểu Nhất xem sao đã , không thể đoán mò '' . Cậu nói xong đứng dậy muốn đi .
Châu Hưng kéo cậu lại nói .
''Đừng đi , chuyện này chúng ta giữ bí mật rồi quan sát thêm đừng để ai biết cả ?'' .
''Vậy mình nghe cậu '' Lâm Dã nhìn cánh tay Châu Hưng nắm tay mình thì đứng im ko có ý muốn đi tìm Tiểu Nhất nữa .
.....
Nhưng thà ko có chuyện gì thì thôi chứ có rồi muốn dấu thì rất là khó khăn . Tiểu Nhất nhận được sự quan tâm từ La Chinh từ từ trong quân doanh cũng có người đồn tới đồn lui , đồn một hồi nói đội trưởng là chỉ thích đàn ông vì sống trong quân ngũ quá lâu nên anh bị méo mó giới tính ..
Ai gặp anh cũng rất đồng cảm vì họ hiểu thời loạn này nếu lấy vợ sinh con thì gánh nặng sinh ly tử biệt càng cao ,còn nếu như hai người cùng quân doanh yêu nhau họ cũng dể thông cảm cho nhau hơn . Đàn ông và phụ nữ có suy nghĩ khác nhau hoàn toàn nên mới tạo thành một gia đình , trong đó phụ nữ sinh con chăm sóc con cái còn đàn ông thì đi làm và bảo vệ vợ con.
Nhưng thời loạn lạc này chết nay sống mai , nhận nhiệm vụ đi rồi không biết có về nữa không thì việc hai người đàn ông cùng đồng cảm với nhau sẻ dể dàng hơn rất nhiều .
''Vấn đề là đội trưởng hơn Tiểu Nhất tận 14 tuổi như vậy có được gọi là trâu già ngậm cỏ non không nhỉ ?'' Một người ngồi trong bàn ăn nói khẻ .
''Nhưng đội trưởng nhìn phong độ mà , đã vậy còn dịu dàng nữa '' một người nói thêm .
'' Bởi vậy mới nói , đội trưởng từ đầu đã chấm cậu bé ấy rồi , đi làm nhiệm vụ toàn đi chung '' một người khác lại nói thêm vào .
''Nè ! Tụi bay nói về cái gì đó '' Huyền Vũ đứng đó như hung thần trừng mắt hỏi ..
Ba người khi nảy nói về Đội Trưởng và Tiểu Nhất đã lọt vào tai Huyền Vũ hết rồi , hiện giờ cậu điên lắm rồi đây ...
''Có nói gì đâu , tụi này té trước đây '' ba người đồng thanh nói rồi chạy lẹ vì trong quân ai ko biết cái nết ngang tàn của Huyền Vũ chứ ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top