Chúng Ta Là Một Đội .
Huyền Vũ được đội tinh nhuệ coi trọng , hiện tại cậu và 4 người còn lại đang tập cận chiến với đội phó Hạ Thiên ..
''Huyền Vũ tới cậu đó '' Hạ Thiên nói .
Xung quanh các tiểu đội khác đang ngồi xem hai người đấu với nhau ...
Huyền Vũ bước lên nói '' tôi đánh hết mình đó '' . Cậu nhóc nói xong thì bắt đầu cận chiến ..
Dù bản thân ko hề có nền tản võ thuật trước đó nhưng Huyền Vũ rất nhanh và mạnh, Hạ Thiên bắt đầu nghiêm túc , anh ko thể cà rởn được nữa rồi ..
Khi Hạ Thiên bắt được tay cậu và muốn vật cậu xuống nhưng thật ko ngờ Huyền Vũ vậy mà nặng như đá tản , Hạ Thiên ko quật được cậu nhóc xuống đã đành còn để cậu nhóc phản đòn lại nữa ...
Lúc này các tiểu đội khác chứng kiến sức mạnh của Huyền Vũ thì bắt đầu bàn tán , phải biết Hạ Thiên là người mạnh thứ hai ở Đại đội này vậy mà ko hạ được một đứa nhóc luôn .
''Cậu hay lắm '' Hạ Thiên đổ mồ hôi nói .
Trước đó anh đánh với Lôi Thiết , Châu Hưng và Lâm Dã điều hạ họ rất nhanh nhưng riêng về Huyền Vũ anh ko thể ..
''Một ngày nào đó tôi sẻ hạ cả đội trưởng rồi thay vị trí của anh ta '' Huyền Vũ nói .
Cả đám đông im lặng , Tiểu Nhất che mặt vì xấu hổ .
Lát sau cả đám cười rần rần lên ....
''Hay lắm nhóc, có ý chí đó '' cả đám ko những cười mà còn truyền tai nhau về một cậu nhóc muốn thay chức đội trưởng của họ nữa ...
Lúc này tới lượt Tiểu Nhất , Hạ Thiên đứng nhìn cậu nhóc thấp bé nhẹ cân thì nói '' anh chấp cậu 1 tay đó '' .
Tiểu Nhất cúi đầu nói '' em xin thua ạ '' .
Cả đám lại có một phen cười nữa vì họ thừa biết cậu nhóc này ko có khả năng chiến đấu đâu , nhận thua là rất khôn ngoan đấy .
....
Buổi tối Tiểu Nhất gác đêm về thì thấy Thanh Đồng đang đứng nói chuyện với Huyền Vũ , thấy cậu nhóc về tới Thanh Đồng mĩm cười nói.
''Nhớ lời em hứa nhé '' cô nói xong thì quay đi ...
Tiểu Nhất cúi người chào cô lúc họ đi lướt qua nhau , khi vào phòng cậu hỏi .
''Thiếu Uý có việc gì đến tìm cậu vậy ?''.
''Không liên qua tới mày '' Huyền Vũ nói rồi lên giường nằm .
Tiểu Nhất lúc này nói '' sao lại ko liên qua chứ ? Chúng ta cùng nhau lớn lên , có chuyện gì cậu lại dấu mình sao ?'' .
Huyền Vũ ko quan tâm liền kéo chăn lên đắp , Tiểu Nhất lúc này tự nhiên giận dữ kéo chăn khỏi người Huyền Vũ cậu nói .
''Nói đi chứ ? Cậu và Thiếu Uý nói chuyện gì với nhau ?''
''Nhiều chuyện quá đó , đã nói ko liên quan tới mày mà '' Huyền Vũ bật dậy liền nói lớn tiếng hơn .
''Cậu !! Cậu ! '' Tiểu Nhất uất ức muốn khóc tới nơi rồi nhưng lúc này tự nhiên cậu không khóc được liền lấy cái gối đánh Huyền Vũ cậu nói lớn .
''Đánh cậu cho chừa nè , mau nói đi cậu đang làm gì sai trái đúng không ?''
''Mày nhìn tao bằng ánh mắt gì đó ?'' Huyền Vũ nói lớn , Tiểu Nhất hoàn hồn , cậu nhóc đang tưởng tượng mình đánh Huyền Vũ nhưng chỉ là tưởng tượng thôi ..
''nếu cậu đã nói ko liên quan tới mình thì mình đành nghe vậy chứ sao giờ '' .
Tiểu Nhất nhìn được tương lai , nếu như cậu đánh Huyền Vũ một cái thôi thì sẻ bị cậu ta đánh cho liệt mất mấy tháng luôn .
Tiểu Nhất yểu xìu leo lên giường ngủ ..
Huyền Vũ nhìn Tiểu Nhất như vậy cậu thấy cũng tội nhưng thôi kệ nó đi ....
Nhóm 5 người cùng Thiếu Uy Thanh Đồng và Đội phó Hạ Thiên có nhiệm vụ ở ngoài Thành phố A một trăm kí lô mét về hướng tây nam , có một đám quái đang di cư đến đó , họ phải ngăn chặn rồi tiêu diệt hết bọn chúng .
Theo kế hoạch ban đầu , Thanh Đồng sẻ ẩn nấp để bắn bọn quái , Nhóm 5 người cùng Hạ Thiên sẻ tấn công trực diện xuống đám quái bên dưới đó cho nên Thanh Đồng không cần xuống trực thăng làm gì .
Hạ Thiên nhảy xuống , Lôi Thiết , Châu Hưng và Lâm Dã cũng nhảy theo , Tiểu Nhất cũng nhảy xuống theo sau họ , cậu nhóc tự thân vận động ko cần Huyền Vũ nữa .
Chẳng hiểu sao từ khi thấy cậu và Thiếu uý Thanh Đồng nói chuyện Tiểu Nhất đã chọn cách tránh mặt cậu . Cậu đứng nhìn Tiểu Nhất mặt mày tái mét nhảy xuống thì tâm trạng có chút ko vui lắm ...nhưng đành thôi tự thân vận động cũng tốt thôi mà , có gì cậu ko vui chứ ?.
6 người nhảy xuống , lúc này xung quanh chỉ là một đống đổ nát , Tiểu Nhất nói với Hạ Thiên .
''Phía trước có một nhóm quái tầm 10 con đang đi lang thang , tính nó làm trung tâm của kim chỉ 12 h , sau đó phía 3 h có khoảng 18 con ,phía 10 h có khoảng 12 con , phía sau lưng chúng ta khoảng 1km có khoảng 20 con ..''
''Được lắm chúng ta chia ra theo lời Tiểu Nhất , anh sẻ nhận 20 con ở hướng sau lưng nhé '' Hạ Thiên nói rồi lần lượt Lôi Thiết đi một hướng , Châu Hưng cùng Lâm Dã đi hướng khác , Huyền Vũ cùng Tiểu Nhất đi hướng 3 giờ vì hướng đó có tận 18 con quái ..
Đến nơi , Tiểu Nhất bắn quái bằng súng lục 12 viên đạn , sức lực có hạn nên cậu chỉ có thể bắn súng nhẹ thôi .
Huyền Vũ ko cần súng , cậu lao từ con này sang con khác và hạ nó bằng cú đấm trời giáng ...
Một con quái thú chạy thoát hướng về phía Tiểu Nhất mà tấn công , cậu nhóc chưa thay kịp đạn liền bỏ chạy ...
''Huyền .....'' cậu nhóc tính gọi Huyền Vũ cứu mình nhưng tự nhiên cậu ko gọi ..Tiểu Nhất bỏ chạy thục mạng ..
Huyền Vũ giết xong đám quái cậu nhún chân nhảy một phát liền giẫm lên con quái , nó chết còn ko hiểu tại sao ?. Tiểu Nhất được cứu thì chỉ im lặng ko nói gì .
''Mày sao vậy , phải chạy về phía tao chứ ? Sao lại bỏ chạy hướng ngược lại , muốn chết hả ?'' .
''Mình xin lỗi '' Tiểu Nhất tự nhiên cúi đầu nói với giọng líu ríu .
''Mày khóc hả ?'' Huyền Vũ hỏi .
''Không có '' Tiểu Nhất trả lời .
''Nếu khóc mày nín ngay cho tao , tao rất ghét thấy mày khóc '' cậu lại lớn giọng nói .
Tiểu Nhất ko có khóc , cậu chỉ tủi thân thôi còn chưa kịp khóc đã bị mắng rồi .
Quá trình giết quái diễn ra rất suông sẻ , lúc trở lại trực thăng mọi người ai cũng bình yên vô sự .
Khi mọi người đã lên trực thăng , tự nhiên một con quái thú ở đâu tấn công phi công khiến anh ta bị thương mất khả năng chiến đấu , Hạ Thiên bắt đắt dĩ phải vào chổ lái , bên trong một mớ hổn loạn ..
''Cẩn thận '' Tiểu Nhất nói rồi nắm tay kéo Thanh Đồng khi cô ấy muốn rơi xuống , Huyền Vũ cùng Lôi Thiết đang chống trả với con quái thú , còn Lâm Dã và Châu Hưng đang đánh nhau với một con thú biết bay khác đang tấn công trực thăng .
''Chết đi '' Huyền Vũ nói xong liền đấm vào đầu con thú , nó chết ngay tức khắc , Tiểu Nhất cũng bị tuột khỏi trực thăng do cậu ko kéo nổi Thanh Đồng lên ,thành ra hai người rơi xuống . Huyền Vũ ko nghĩ nhiều nhảy theo , trong tích tắc cậu nắm được tay Thanh Đồng nhưng lại tuột tay khỏi Tiểu Nhất .
Cậu ko nghĩ nhiều liền ném Thanh Đồng ngược trở lên , Lâm Dã nhanh tay tạo dây leo bắt được cô ta đưa vào trực thăng .
Tiểu Nhất rơi xuống , Huyền Vũ lao theo nói lớn '' Nắm tay tao '',
Dù cố dơ tay để nắm lấy tay cậu nhưng Tiểu Nhất không thể nắm được , Hạ Thiên lái trực thăng đuổi hai hai người họ ..
''Không kịp rồi , họ chết mất ''Lôi Thiết nói lớn.
Mắt thấy Tiểu Nhất sắp rơi xuống đất chắt tan xác thì Huyền Vũ nói '' Thuỷ Thuật , Hạ Thuỷ '' lúc này từ ngay phía dưới chổ Tiểu Nhất té xuống xuất hiện một con sông lớn . Tiểu Nhất rơi xuống , Huyền Vũ cũng nhảy vào lòng sống mà cứu cậu nhóc , hai người bị dòng nước cuốn trôi mất ...
''Hai người họ chìm mất '' Lâm Dã nói .
Hạ Thiên cho trực thăng bay dọc theo con sông để tìm họ nhưng anh lại ko nhìn thấy gì ngoài nước chảy siết , nhìn con sông với hai bên bờ rầm rạp cây cối , ko biết Huyền Vũ đã tự tạo ra con sông này hay là cậu nhóc dời con sông ở đâu trên thế giới tới đây nữa .
Huyền Vũ rơi xuống liền nắm được tay của Tiểu Nhất hai người trôi xuống hạ nguồn của con sông . Cậu rất khoẻ nên dù có bị nước cuốn trôi cậu vẫn đủ sức vát thêm Tiểu Nhất đi vào bờ .
Ném Tiểu Nhất lên bờ Huyền Vũ ngồi cạnh rồi nói '' kiếp trước chắt tao mắc nợ mày lắm nên mới khổ sở vầy đây '' cậu nhóc nói xong ngồi thở .
Thấy Tiểu Nhất mê man ko có dấu hiệu tỉnh lại Huyền Vũ áp tai lên ngực cậu nhóc đển nghe xem tim còn đập ko ?.
''Ngực mềm quá vậy , cảm giác nhiều thịt '' Huyền Vũ nói rồi lấy tay ấn vào bụng cậu nhóc ...
Lát sau Tiểu Nhất tỉnh lại cậu nhóc nhìn thấy Huyền Vũ đang ngồi kế mình thì nói ,'' Cậu cứu mình sao ? '' .
''Chứ mày nghĩ ai vào đây ?'' Huyền Vũ nói với gương mặt lạnh lùng làm như chả hề quan tâm tới ai cả .
Tiểu Nhất cúi đầu nói '' mình xin lỗi dù bản thân ko muốn làm gánh nặng cho cậu nhưng lần nào cậu cũng vì mình mà chịu nhiều vất vả mình ...... '' .
''Mày đã làm rồi đó '' Huyền Vũ tuyệt tình sát muối vào vết thương của Tiểu Nhất ..
Cậu nhóc ngồi im lặng ko nói gì nữa , Huyền Vũ đứng dậy nói '' đi thôi '' .
Tiểu Nhất cũng đứng dậy rồi đi theo .....
Khi ra tới chổ vắng lúc này họ thấy trực thăng bay xuống , hai người leo lên trực thăng rời đi .....
Tiểu Nhất về đến Quân đội thì bị cảm nặng , cậu nhóc nằm ở bệnh viện suốt nữa tháng ...
Nữa tháng sau nhóm của Huyền Vũ nhận được tin Tiểu Nhất xin chuyển đội , cậu qua đội trinh sát của La Chinh ....
''Mày với Tiểu Nhất hôm đó xảy ra chuyện gì vậy ? Sau tự nhiên nhóc ấy xin chuyển đội '' Châu Hưng đi tới thấy Huyền Vũ ngồi ngơ ra đó thì hỏi .
'' kệ tao , mày nhiều chuyện quá rồi'' Huyền Vũ nói rồi đứng dậy đi .
'' chuyện của hai đứa tất nhiên tao ko hỏi nhưng Tiểu Nhất còn nhỏ , với lại mày có từng nghĩ vì cách cư xử ko ra gì đó của mày khiến nhóc xin chuyển đội ko ?'' .
Huyền Vũ quay mặt lại nói với ánh mắt đằng đằng sát khí .
''Mày tốt nhất đừng nói tới nó nữa , nếu không đừng trách tao '' .
''Từ đầu tao nhìn mày đã ko vừa mắt , chỉ tội Tiểu Nhất tối ngày bị mày bắt nạt, nếu mày ko nói rỏ hôm nay chắt chắn có máu đổ đó '' Châu Hưng vốn ít nói lần này cậu giận lắm mới đến tìm Huyền Vũ nói cho ra nhẻ ,
''Để xem mày làm được gì ?'' Huyền Vũ nói xong liền lao tới tung cú đấm vô mặt Châu Hưng .
Châu Hưng cũng ko vừa khi né được thì bồi cho Huyền Vũ một cú đấm móc vào be sườn . Trận chiến của hai thiếu niên chưa chịu dừng lại hai người kẻ đấm người đá cuối cùng Hạ Thiên nghe báo cáo lại liền chạy tới ..
''Dừng ngay '' Hạ Thiên xuất hiện một tay chụp lấy tay Huyền Vũ , một tay đở chân Châu Hưng , hai đứa nhỏ bị chặn lại thì im lặng ...
Trong phòng hai thiếu niên bầm mặt , trầy mày đang thụt dầu chịu phạt ...
La Chinh đến đi sau là Tiểu Nhất , hai người đi vào thấy hai thanh niên bầm dập tưởng đâu kẻ địch tấn công không chứ .
''Huyền Vũ , Châu Hưng hai cậu sao vậy ?'' Tiểu Nhất lo lắng hỏi .
Huyền Vũ im lặng ko nói gì , Châu Hưng hỏi '' sao cậu lại chuyển đơn vị , có phải hôm đó khi té xuống sông nó đã nói gì với cậu không ?''
Tiểu Nhất nghe vậy liền lắc đầu nói '' ko có , mình biết sức mình có hạn , qua đội trinh sát là mình tự ý muốn đi '' .
Lúc này Huyền Vũ nói '' mày muốn đi thì cũng ko thể nói với tao một tiếng hay sao ? Muốn đi thì đi hả ? Muốn gì thì mày làm theo ý mày thôi phải không ?'' .
Tiểu Nhất thấy vậy ngồi xuống chổ Huyền Vũ cậu nói '' mình xin lỗi , mình cũng nghĩ làm vậy là tốt cho đội tinh nhuệ , xin lỗi cậu vì đã ko bàn với các cậu '' cậu nhóc nói thì coi vết thương ngay mặt Huyền Vũ .
''Tránh ra đi '' Huyền Vũ nói xong húc đầu vô mặt Tiểu Nhất ...
''Ui da '' Tiểu Nhất bật ra , mũi chảy máu ..
''Thằng chó điên này '' Châu Hưng lao vô húc đầu vào mặt Huyền Vũ , hai thanh niên lại đánh nhau ..
''Dừng lại ngay '' La Chinh lớn tiếng nói kèm theo đó là nộ khí khiến hai thiếu niên nằm bẹp xuống sàn , ko ngốc đầu lên nổi .
Lúc này Huyền Vũ gồng mình để đứng dậy , cậu đang cố gắng chống chọi với trọng lực mà La Chinh tạo ra .... Lát sau cậu phụt cả máu miệng nhưng vẫn ko chịu dừng lại .
''Cậu thôi ngay nếu không sẻ bị vở nội tạng mà chết '' Hạ Thiên nói .
''Nếu tôi chống lại trọng lực của anh thì anh phải để Tiểu Nhất về đội tinh nhuệ '' Huyền Vũ nói rồi đứng dậy ....
La Chinh lúc này cũng bắt đầu nhượng bộ cậu nhóc , tuổi trẻ này anh đã từng trãi qua rồi , lúc nào cũng làm theo ý mình , lúc nào cũng nghĩ mình đúng . Chết còn ko biết sợ nữa là ....
Lúc này Tiểu Nhất nói '' Đội Trưởng xin anh tha cho cậu ấy '' .
La Chinh liền dừng lại , Huyền Vũ cũng đứng dậy ....
''Tiểu Nhất cậu về đội tinh nhuệ trước đi , nếu có việc ta sẻ điều động cậu về '' La Chinh nói ...
Hạ Thiên nhìn thấy Đội trưởng máu lửa lại có lúc nhượng bộ , mà nhượng bộ tận hai lần ...
[Anh ấy vẫn dịu dạng ko hề thay đổi ]. Hạ Thiên mĩm cười nghĩ
Trước khi La Chinh đi nói '' phạt hai cậu chạy 5 vòng quân đội , còn đánh nhau lần nữa bị trục xuất khỏi đội '' .
Hạ Thiên đi theo La Chinh anh trước khi đi còn hâm he hai cậu nhóc ....Bỏ lại 3 đứa trẻ bên trong Hạ Thiên chạy theo La Chinh ..
''Đội trưởng , anh nghe tôi nói đã '' Hạ Thiên gọi anh ...
La Chinh dừng lại nói '' cậu quản người của cậu cho đàng hoàng đi , đừng suốt ngày cứ bỏ mặt tụi nhỏ như vậy , với cả xúc của tuổi dậy thì đó thì tụi nhỏ cũng ko biết cách giải quyết cho đúng đâu '' .
Hạ Thiên lúc này nói '' anh đừng quơ đủa cả nắm như vậy ? Em đâu có dạy gì cho tụi nhỏ chứ ?'' .
La Chinh ko nói gì đi thẳng về phòng lớn .. Hạ Thiên đuổi theo .
Khi về tới văn phòng riêng La Chinh nói '' cậu về đi đừng đi theo tôi nữa , cậu dư sức giải quyết mà '' .
Hạ Thiên nói '' em sợ cậu hiểu lầm thôi , thực ra cảm xúc của tụi nhỏ ko liên quan gì đến em cả đâu ".
La Chinh lườm anh rồi nói '' vậy sao ? Từ đầu tôi có nói liên quan gì tới cậu đâu ?'' .
Hạ Thiên im ru luôn, ánh mắt có chút tránh né rồi nói '' anh tránh mặt em đến khi nào nữa ? Chuyện đó xảy ra đã 2 năm anh vẫn chưa tha thứ cho em sao ?'' .
''cậu về đi , hết chuyện của cậu rồi '' La Chinh nói xong muốn đuổi khách ..
Hạ Thiên máu liều nổi lên liền quỳ xuống nói '' La Chinh anh thực sự muốn bức em đến điên dạy hay sao ? Anh ko mãi may đau lòng chút nào sao ?''.
La Chinh lúc này có chút khó xử , anh chỉ liếc nhìn Ha Thiên đang quỳ đó mặt đang cúi gầm xuống .
[cảm giác hiện tại của mình là gì chứ ? Tại sao ko thể tuyệt tình với cậu ta được , ko được mày ko thể mềm lòng được ].
Sau một hồi suy nghĩ La Chinh nói '' chuyện năm đó là lỗi của ai ko quan trọng , chúng ta có trách nhiệm cần phải gánh vát nên chuyện tình cảm nên dẹp qua một bên đi đã , tôi ko còn cảm giác gì với cậu nữa ''.
Hạ Thiên ánh mắt mang theo nhiều tâm sự , anh ngước nhìn vị đội trưởng mà mình đơn phương bao nhiêu năm , khó khăn lắm mới bày tỏ vậy mà vẫn bị từ chối dù buồn nhưng anh vẫn phải làm như mình ổn lắm .
''Nếu em là nữ thì anh sẻ cưới em phải ko ? Chuyện anh làm với em thì anh cũng ko thèm chịu trách nhiệm hả ? Nếu là nữ thì chắt với một đêm đó em dính bầu rồi còn đâu nữa '' .
La Chinh nghe xong lời bộc bạch của Hạ Thiên mà mặt mày tái nhợt , quả thực là chuyện này anh là người có lỗi nhưng dù gì cũng hai người đàn ông với nhau chịu trách nhiệm kiểu nào bây giờ .
''Cậu đừng nói nhảm , cậu có bầu kiểu gì được '' .
''Vậy em chuyển giới luôn nhé , nếu vậy anh chịu cưới em ko ?'' Hạ Thiên đứng dậy đi tới sát bên cạnh anh rồi hỏi .
La Chinh bị tấn công thì hơi lùi lại , anh nghĩ nếu là nữ thì Hạ Thiên ko hợp lắm đâu nhỉ , với lại anh cũng đâu có thích cậu ấy thành nữ đâu .
''Nói bậy bạ , lui ra ngoài ngay đi '' La Chinh tránh né rồi quay phắc đi nói .
Hạ Thiên thấp hơn La Chinh đúng 3cm , chiều cao ko đáng kể nhưng dáng vóc thì La Chinh to khoẻ hơn anh . Dù chênh lệch về thể chất nhưng Hạ Thiên vẫn liều mạng lao tới , nhanh như cắt xoay người La Chinh lại rồi hôn lấy anh một cái ngay môi .
Bị hôn bất ngờ khiến La Chinh nổi giận đùng đùng xô Hạ Thiên ra ..
''Cậu thực sự biết cách chọc giận tôi phải không , đi ra ngay '' Anh lớn tiếng nói rồi đuổi thẳng vị đội phó ba trợn này .
Hạ Thiên lúc này hơi chần chừ nhưng vẫn quay lưng đi về .... nhưng anh cảm thấy rất mãn nguyện vì được hôn đội trưởng 1 cái ....
Bên trong phòng ba thiếu niên ngồi nhìn nhau , Châu Hưng đứng dậy đở Tiểu Nhất rồi nói '' Cậu về phòng nghĩ ngơi đi '' .
''Các cậu đừng đánh nhau nữa nhé '' Tiểu Nhất nói rồi đứng nhìn hai người họ đang đi ra sân để chạy 5 vòng ....
Hạ Thiên đi về mặt mày hậm hực nói với Huyền Vũ và Châu Hưng đang chạy trên sân ...'' hai đứa có để cho anh yên hay ko vậy ? Đánh nhau sao ? Bị gì mà đánh nhau vậy hả ?'' .
Thấy hai đứa nhỏ đang chạy anh nói tiếp '' còn lần sau nữa thì đừng trách anh mày nhe chưa ?'' .
Hạ Thiên giận rung người , La Chinh vốn đang giận vậy mà người của anh lại tạo nghiệp cho anh nữa chứ ?.
Tiểu Nhất về phòng ngồi thì Lâm Dã và Lôi Thiết cũng vừa về tới , hai người họ ko nghĩ hai tên kia lại đánh nhau như vậy .
''Châu Hưng có một cậu em , do cuộc sống khó khăn nên đứa em đó nhỏ , ốm đói như cậu vậy , tuổi tác thì cũng như cậu , cuối cùng em trai cậu ấy đã chết khi ở tuổi 14 , Châu Hưng nhìn cậu thì nhớ tới đứa em đó nên có chút bất bình vì nghĩ Huyền Vũ ăn hiếp cậu ''Lâm Dã nói .
''Mình sợ bản thân là gánh nặng cho cậu ấy nên mới xin qua đội trinh sát , ko liên quan gì tới chuyện Huyền Vũ ức hiếp mình cả , hôm đó khi mình bị té xuống sông mình đã biết mình vô dụng lắm rồi '' Tiểu Nhất cúi mắt nói .
''Ko đâu ! Cậu ko phải là gánh nặng , nếu hôm đó ko vì cứu thiếu uý cậu đã không rơi xuống , Tiểu Nhất đây là lần đầu tiên mình công nhận cậu ko yếu như cậu nghĩ đâu '' Lôi Thiết từ đầu cũng ko đánh giá cao Tiểu Nhất nhưng qua lần trước cậu đã có cái nhìn khác về Cậu nhóc .
''Thật sao ? '' Tiểu Nhất ánh mắt hiện lên sự vui vẻ ..
Lâm Dã đi tới cặp lấy cổ cậu rồi nói '' dù gì chúng ta đã lập nhóm bên nhau đã gần 2 năm Tiểu Nhất có gì cứ nói với tụi anh đừng có tự mình quyết định , nhóc là đứa nhỏ tuổi nhất trong đám , còn suy dinh dưỡng nữa chứ ? Tụi anh sẻ vệ cho nhóc mà '' .
Tiểu Nhất đang lâng lâng vì được mọi người công nhận mình .
Bên ngoài Huyền Vũ đi vào thấy Lâm Dã cặp cổ Tiểu Nhất , còn cậu nhóc thì ngồi khúm núm liền đi thẳng vào .
3 người thấy Huyền Vũ thì như thấy ôn thần liền giải tán ...
Cậu lại nắm lấy cổ áo của Tiểu Nhất rồi nói '' lần sau mày đi đâu mà không nói trước với tao thì cẩn thận tao đánh đó '' .
Châu Hưng ngồi đó âm trầm nhìn hai người họ . Tiểu Nhất nói .
''Mình xin lỗi , mình sẻ ko tự ý quyết định nữa ,sau này nếu có gúc mắt trong lòng mình sẻ nói thật với các cậu '' .
Cả đám cứ nghĩ Huyền Vũ sẻ cảm động vì câu nói dể thương đó của Tiểu Nhất nhưng không , Huyền Vũ bỏ tay ra khỏi cổ Tiểu Nhất rồi nói '' mày coi như biết khôn đó , còn lần sau tao sẻ dần mày ra bả '' .
''Đi tắm thôi , còn ngủ nữa '' Châu Hưng nói thì đi tắm , Huyền Vũ đi theo sao .
''Họ sẻ ko đánh nhau nữa chứ ?'' Tiểu Nhất hỏi .
''Không đâu , nhóc ngủ đi '' Lâm Dã nói rồi nằm xuống ngủ .
Giường của họ là giường liền nhau , Lôi Thiết nằm bìa trong cùng , tới Huyền Vũ , rồi Tiểu Nhất nằm giữa, tiếp đến là Lâm Dã và Châu Hưng thì nằm cuối .
Khi Huyền Vũ quay lại thì Lôi Thiết đã đi ngủ , Tiểu Nhất cũng ngủ luôn rồi , Châu Dã ngồi đó nhìn hai người nói .
''Hai cậu đánh nhau thiệt luôn hả ?'' .
Huyền Vũ đi lên nằm kéo chăn đắp cho Tiểu Nhất rồi nói '' Ko đánh mạnh vậy ai tin '' .
Châu Hưng nằm xuống nói '' ngủ đi , đừng nói về chuyện hôm nay nữa '' .
Cả đám thiếu niên rủ nhau tìm cách kéo Tiểu Nhất quay lại , đây cũng không thể trách họ , thực ra họ cũng ko tìm ra cách gì để xin cho Cậu nhóc này quay về nên mới nghĩ ra hạ sách này ....
Lúc này trong phòng làm việc La Chinh ngồi nhìn bức ảnh gia đình , trong đó có ba , mẹ và anh , trên tay mẹ anh bế một đứa bé còn đỏ hỏn , đây là thứ duy nhất sót lại mà anh có được về gia đình mình .
Bên ngoài có tiếng gỏ cửa , người đến là Thanh Đồng ...
''Đội Trưởng '' cô vừa đi vào liền gọi anh .
La Chinh mĩm cười hỏi '' có chuyện gì mà thiếu uý đến đây vậy ?'' .
Thanh Đồng mĩm cười nói '' chuyện bên đội tinh nhuệ , anh quyết định để Tiểu Nhất về lại đó sao ?''.
Anh nghe cô nói thì vẻ mặt hơi suy tư , chuyện này chắt cũng ko nên nói tới nói lui nữa nghĩ vậy anh nói .
''Chuyện này anh đã giao cho Hạ Thiên quản rồi , ko nên nói tới nữa ''..
Cô nghe vậy thì gương mặt ko vui nói '' Tiểu Nhất từng cứu mạng em , em chỉ muốn có cơ hội nói lời cảm ơn cậu ấy '' .
''Chuyện đó dể mà , em cứ đến trực tiếp đội tinh nhuệ là được ko cần rườm rà làm gì đâu , dù gì Tiểu Nhất còn chưa thành niên nên em đừng ăn tươi cậu nhóc ấy là được '' .
Anh nói xong thì cô mĩm cười nói .
'' vậy Huyền Vũ thì sao ? Em được phép chứ ?''
Thanh Đồng nói xong thì mĩm cười , La Chinh cảm thấy chuyện này càng ngày càng đi quá xa rồi , anh đứng dậy nói .
''Huyền Vũ mới 17 tuổi , em ăn tạp vậy sao ?'' .
Thấy anh có vẻ ko muốn cho cô đụng tới mấy bạn nhỏ mới đến này , cô mĩm cười nói '' em đùa anh chút thôi mà , ko có làm gì quá đáng đâu anh đừng lo ''.
Cô nói rồi cúi người chào anh xong quay đi .
La Chinh nhìn theo cô rồi lắc đầu thở dài , chuyện này anh nhắm mắt cho qua hoài như vậy ko biết rồi sẻ đi về đâu nữa ..
Hạ Thiên nhận được nhiệm vụ tiếp ứng cho đội Bạch Hổ vì họ làm nhiệm vụ gần đó và đang bị bao vậy bởi đàn thú cấp 2 .
Những con thú này ko biết từ đâu mà có nhưng suốt 200 năm qua từ ngày con người diệt vong đến nay nó vẫn tồn tại , nó tuy ko biết nói nhưng có tay và chân hẳn hoi , sức lực cũng mạnh và tuỳ vào cấp độ , nó mạnh hơn con người rất nhiều .
Nếu muốn giết nó thì phải bắn vở sọ nó trước đã , còn không thì dù có hết tay chân nó vẫn không chết .
Đội Bạch Hổ làm nhiệm vụ diệt quái ở phía tây nam , hai bên giáp ranh với nhau nay họ gửi tính hiệu cầu cứu Hạ Thiên phải đi cứu ....
Lần này cũng ko đem theo ai , chỉ có nhóm 5 người cùng Hạ Thiên là đủ , đem nhiều mắc công đi cứu nữa ...
''Đội phó , tặng anh '' Tiểu Nhất lấy một cái tấm thẻ bài bằng gổ dày cui , trên đó khắc chữ hộ tâm để tặng đội phó ..
Hạ Thiên nhếch môi cười nói '' có phải nhóc thấy trước tương lai của anh rồi không đó '' .
Tiểu Nhất lắc đầu nói '' ko có , anh đeo nơi ngực đi , nó sẻ bảo vệ anh '' .
Anh nhận lấy nhét vào ngực áo , Huyền Vũ liếc nhìn hai người rồi nói '' tao cũng muốn có một cái '' .
Lôi Thiết tự nhiên muốn cười .
Lâm Dã thì đang tựa đầu vào vai Châu Hưng mà ngủ tiếp ko để ý chuyện gì hết .
Tiểu Nhất nói '' mai mốt mình làm cho cậu một cái nhé '' .
Huyền Vũ ko vừa lòng nhưng cũng chả nói gì , chỉ là cậu ko hiểu sao lại cảm thấy khó chịu trong lòng đến vậy ...
Trực thăng đến nơi thì dừng lại , 6 người nhảy xuống cánh rừng của khu đất hoang phế , Tiểu Nhất vừa đặt chân xuống đã nhìn thấu được tương lai của tất cả , kể cả người của đội Bạch Hổ ..
''Họ ở ngay phía trước , Đội Phó anh ra lệnh đi '' Tiểu Nhất nói xong thì Hạ Thiên ra lệnh cho Trực thăng bắn tỉa xuống cánh rừng nơi nhóm của đội Bạch Hổ đang bị quái thú bao vây . Nhờ đó phá vòng vây cho họ , để họ nhân cơ hôị bỏ chạy .
Hạ Thiên ra dấu cho Huyền Vũ tấn công trước , Còn bản thân anh thì tàn hình đi về hướng bên kia .
Lâm Dã và Châu Hưng đi một bên còn Lôi Thiết đi một bên ...
Tiểu Nhất nấp một góc rồi bắt đầu suy tính ....
Lúc này cậu nhóc chạy lên phía trên theo hướng của Huyền Vũ . Một đám quái thú đang bao vây đội Bạch Hổ , họ có khoảng 5 người đang chống trả và 3 người nữa bị thương đang được đồng đội bảo vệ ...
Huyền Vũ khỏi nói nhiều nhảy vào ngay trung tâm của đám quái thú rồi từng đấm giết chết chúng . Tiểu Nhất lén lén cũng chạy vào được bên trong ,cậu sơ cứu cho mấy người bị thương .
''Cậu nhóc này là '' một người lên tiếng hỏi .
''Em là Tiểu Nhất đội Chu Tước cùng đội phó Hạ Thiên đến giải vây cho đội Bạch Hổ '' Tiểu Nhất nói .
''Ko còn ai tài giỏi hơn sao ? Lại cử con nít đi vậy ?'' Một người khác lại nói .
Tiểu Nhất lo sơ cứu cho những người bị thương nên ko để ý đến lời nói của hai tên kia ...
''Những ai khoẻ xin hãy đở họ ạ , rồi đi theo em '' Tiểu Nhất đã sơ cứu xong rồi , cậu nhóc nhanh chân đi trước .
5 người họ kè theo 3 người đi theo Tiểu Nhất , họ bị vây ở đây 2 ngày nhưng ko biết con đường này thông ra bên ngoài , sau cậu nhóc này mới tới mà hay quá vậy .
Nhóm của Huyền Vũ vẫn đang giết quái thú , còn Hạ Thiên thì ẩn thân đi tìm con trùm , vì một nhóm như vậy chắt chắn có con trùm cầm đầu ..
Anh đi sâu vào bên trong đống đổ nát , đó là một thành phố cũ đã hoang tàn , những toà nhà có cái bị ăn mòn bởi thời gian nhưng có cái vẫn đứng sừng sừng ở đó chứng kiến nhân loại phải có ngày đối chọi với quái vật như thế này ..
Không khí ẩm mốc mang theo mùi tanh của máu thật khiến người ta khó thở , Hạ Thiên men theo mùi máu đi sâu vào bên trong . Lúc này dù đã tàn hình nhưng anh vẫn bị một cây cột quất vào người .
Hạ Thiên lộn nhào tránh được , con quái thú cấp 1 xuất hiện , nó cao khoảng 10 mét có tay dài , nói ngửi được mùi của anh nên tấn công ko mà ko cần nhìn ..
''Gặp khắc tinh rồi '' Hạ Thiên lộn mấy vòng liền tránh né được , anh bắn liên tục về phía con quái . Đạn bật trở ra ...
''Chết tiệt , da nó dày quá '' anh nói xong liền đứng nấp một bên để thay đạn .
.....
Huyền Vũ giết xong đám quái thì đi đến nơi hẹn trước với Tiểu Nhất , cả đám đứng đợi Hạ Thiên nhưng ko thấy anh quay lại ..
''Họ ko xong nếu ko quay về kịp lúc '' Châu Hưng nói .
''Còn đội phó tính sao ?'' Lâm Dã hỏi .
''Đến giờ trực thăng sẻ đến đón chúng ta nhưng đội phó thì ko thể bỏ mặc được , mình nghĩ 3 cậu đưa họ về , còn mình và Huyền Vũ sẻ đi tìm kiếm Đội phó ''. Tiểu Nhất nói .
''Vậy có đủ ko hay để tao ở lại '' Lôi Thiết nhìn Huyền Vũ rồi nói .
''Ko cần , để tao và nó là được '' Huyền Vũ nói .
Đội Bạch Hổ nhìn 5 thiếu niên ngồi nói chuyện toàn xưng hô mày tao thì cũng ko khỏi bất ngờ , nhưng cũng ko trách được tụi nó vẫn còn nhỏ quá . Thời loạn này thì ai lại quan tâm tới cách xưng hô làm gì .
8 người bên đội Bạch Hổ được 3 người bên đội Chu Tước hộ tống về quân đội của họ , Tiểu Nhất có hẹn với trực thăng 2 ngày nữa quay lại đón họ .
Khi chỉ còn hai người đang đi vào tàn tích đổ nát Huyền Vũ nói '' mày có chắt là hai ngày ko ?'' .
Tiểu Nhất lắc đầu nói '' tất cả chỉ là suy đoán , nếu tìm được đội phó sớm thì mừng chứ sao ?'' .
Huyền Vũ lúc này hơi chần chừ lại hỏi tiếp '' Mày ko phải thích đội phó rồi đó chứ ?''.
Tiểu Nhất đang đi nghe cậu hỏi thì bất ngờ quá [, từ khi nào trong lòng cậu ấy quan tâm tới mình như vậy chứ ?].
''Ko có sao cậu hỏi vậy ?'' Tiểu Nhất hỏi .
Huyền Vũ im lặng đi về phía trước , lát sau cậu nói '' Mày tặng quà cho hắn , trong khi mày chưa từng tặng gì cho tao '' .
Tiểu Nhất che miệng cười nói '' vậy lần sau mình sẻ tặng cho cậu '' .
Huyền Vũ lúc này ko nói nữa , cậu lùi lại nắm lấy tay Tiểu Nhất , cảm nhận được nguy hiểm bản năng cậu sẻ lùi lại để bảo về cậu nhóc ...
''Mùi máu nồng như vậy chắt con quái đã ăn thịt rất nhiều người rồi '' Tiểu Nhất nói .
''Hoặc có thể là máu của tên mặt thẹo kia '' Huyền Vũ nói .
Tiểu Nhất lắc đầu nói '' ko có đâu , cậu đừng trù ẻo đội phó nữa ''
Huyền Vũ nghe Tiểu Nhất cứ bảo vệ đội phó thì ko biết tại sau trong lòng cậu thấy bực mình lắm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top