Chương 9: Nhũ Quyên x Lưu Phiêu ( H )
Lưu Phiêu ôm Nhũ Quyên đến phòng được sắp xếp thì đi vào bên trong được Huỳnh Uyển Nghi tinh nghịch thắp nên một ngọn đèn đốt tinh dầu tỏa hương nhưng cũng không kém phần nóng. Sau khi hai người bước vào Huỳnh Uyển Nghi còn hảo tâm giúp hai người đóng kín cửa. Trả lại không gian riêng cho hai người.
Lưu Phiêu đặt Nhũ Quyên lên trên chiếc giường êm ái. Nhũ nương ngồi bật dậy khuôn mặt giận dữ mà không kém phần sinh đẹp dưới ánh đèn trừng mắt nhìn ông.
" Lưu học sĩ đang làm gì vậy. Hoa lâu của ta ban ngày không có tiếp khách. "
" Quyên Nhi ta rất nhớ nàng. Sao nàng luôn tránh mặt ta cơ chứ "
" Hình như ngài nhầm rồi. Ta không hề tránh mặt ngài "
" Ta chỉ có ưm... buông... ra "
Nhũ Quyên chưa nói hết đã bị Liêu Phiêu nuốt hết những lời định nói vào bụng.
Nụ hôn của ông vừa mãnh liệt vừa lưu luyến vừa cẩn thận như sợ để bị thương một món đồ trân bảo.
Chiếc lưỡi của ông chui vào trong khoang miệng của bà. Luồn lách trong từng ngóc ngách như muốn cuốn đi mọi tinh hoa ngọt ngào nơi đây. Càng hút với ông lại càng không đủ. Dòng nước từ khóe môi hai người không hút kịp mà chảy xuống, chảy dọc theo cổ của Nhũ Quyên.
Lưu Phiêu buông tha cho miệng của bà mà cắn mút đôi môi đỏ mọng mà ông ngày đêm tha thiết hơn 10 năm qua.
Buông Nhũ nương đang thở hổn hển ra. Ông đặt bà nằm xuống giường, ném chiếc chăn đang quấn người bà xuống đất. Đôi nhũ phong cùng vòng eo nhỏ nhắn theo đó mà bại lộ ra trong tầm mắt ông thêm lần nữa.
Lưu Phiêu cúi xuống hôn bà mút đi sạch sẽ vệt nước vừa rồi. Nhũ Quyên cả người bủn rủn bao lâu rồi bà mới có cảm nhận này.
Nhũ Quyên cũng không còn phản kháng ông nữa mà nhu hòa thuận theo. Vì sao không thể một lần nghe theo trái tim mình như là Uyển Nghi đã nói. Bà vòng đôi tay mảnh mai của mình vắt lên cổ của ông.
Đôi môi Lưu Phiêu dừng lại ở cặp ngực nở nang của bà. Ông nhớ đến cái vị ngòn ngọt thanh thanh của bà mà ông từng được nếm trải.
" Ta thật sự rất nhớ nàng. Vì sao nàng không từ mà biệt cơ chứ "
" Ta... ta lúc đó ta... "
" Giờ để ta gặp lại nàng lần này thì ta sẽ không để nàng đi mất nữa đâu "
Ông cúi xuống liếm náp lấy ngực của Nhũ Quyên một bên thì đưa đôi tay có chút chai do cầm bút nhiều để lại mà chơi đùa nốt bên còn lại.
" Ưm Lưu Phiêu chàng đừng niếm nữa thiếp buồn quá "
" Vậy ư "
Lưu Phiêu xấu xa cắn lên đầu ti của bà một cái.
" A "
Cả người bà như bị điện giật, toàn thân mềm nhũn. Bên dưới cũng vì thể mà tiết ra thật nhiều nước.
Lưu Phiêu buông tha đôi nhũ phong. Cúi xuống cởi đi chiếc quần của Nhũ Quyên đôi chân dài trắng muốt, cặp mông căng tròn cũng đồng thời lộ ra.
Nhìn khuôn mặt bà ý loạn tình mê. Ông xấu xa đưa bàn tay mò mẫn vào vùng đất thần bí của bà. Ngón tay luồn theo khe nước chảy ra mà đi vào.
" Aaaa Lưu "
Giờ đây bị dị vật xâm chiếm do lâu ngày có chút khó chịu.
Biết bà khó chịu nên ông đẩy ngón tay đi vào từ từ đợi bà thích ứng.
Ngón tay bắt đầu chầm chậm luân động tiếng nước nhóp nhép nhóp nhép phát ra trong không khí của tinh dầu nóng bỏng làm cho thân nhiệt của hai người trên giường cũng tăng cao.
Ông đưa tay tìm đến hạt châu mẫn cảm trong hoa huyệt mà cố tình đâm thọc làm cho Nhũ Quyên run rẩy không thôi. Chẳng mấy chốc dưới sự điêu luyện của ngón tay ông thì Nhũ Quyên cũng đã cao trào. Dâm thủy chảy ra ướt cả một mảng đệm ướt đẫm ngón tay còn chưa rút ra của ông.
Khi Nhũ Quyên cao trào thì ngực bà cũng phun ra dòng sữa trắng. Lưu Phiêu bên dưới tiếp tục ngón tay trêu đùa hoa huyệt nhỏ bên trên một bên ngực được ông mút lấy, một bên nụ hoa bị ông tóm lại không cho những dòng sữa ngọt ngào chảy ra một cách phí phạm.
Ông bú ngực bà như trẻ con bú sữa tiếng chùn chụt chùn chụt vang lên làm bà đỏ mặt. Nhưng lại vô cùng thích. Bà ưỡn cao ngực lên để ông hút được nhiều hơn.
" A... ưm Lưu bên kia chướng quá giúp thiếp "
" Được. Quyên Nhi vẫn ngọt ngào như ngày nào làm ta không nỡ buông "
Ông cúi xuống hút sữa ở bên ngực còn lại. Bên dưới hoa huyệt của bà vẫn đang có xu hướng chảy ra càng ngày càng nhiều nước hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top