Chương 8
" Nương ngực của nương thực là mềm a "
Huỳnh Uyển Nghi đưa bàn tay lên chọc chọc ngực của Nhũ Quyên cách một lớp vải. Ban ngày không tiếp đón khách nên Nhũ Quyên mặc cũng có chút không câu nệ tiểu tiết nhiều lắm. Trên người mặc chiếc áo váy do Huỳnh Uyển Nghi thấy kế riêng cho bà.
Chưa kịp để bà phản ứng thì Huỳnh Uyển Nghi đã đưa tay lên xoa nắn rồi. Với họ thì đó là một việc hết sức bình thường thôi vì thời gian qua cô cũng hay xoa bóp ngực cho Hoa tỷ nên có chút quen tay không chịu được.
" Ưm... Uyển Nghi con đó. Cái bàn tay hư hỏng này "
" Hì hì "
Huỳnh Uyển Nghi làm sộc sệch cái yếm của Nhũ Quyên khiến cho nó bị tuột ra.
" A "
Cả hai người cùng a lên.
" Oa nhìn cặp bồng đào của nương mà xem thật là đẹp. Con tưởng của Hoa tỷ còn đẹp rồi không ngờ của người cũng đẹp không kém gì a "
" Người nằm xuống đi con sẽ mát xa cho người một chút a "
" Ừm "
Nhũ Quyên cũng không có phản đối thường ngày sẽ là Tiêu nữ y mát xa cho giờ đã Huỳnh Uyển Nghi mát xa cho cũng tốt.
Nhũ Quyên nằm xuống, Huỳnh Uyển Nghi một bên vén tay áo lên bắt đầu xoa bóp vào các huyệt vị trên ngực Nhũ Quyên.
Nụ hoa sau một hồi run rẩy đứng thẳng lên tiết ra dòng sữa trắng.
" Nương cũng tiết sữa sao. Thật giống Hoa tỷ như vậy thì mỗi ngày sẽ thật là khó chịu. Vậy nương hãy đồng ý để cho vị Hàn Lâm đại học sĩ tuấn tú đẹp trai gì gì đó hút hộ cho đỡ chướng đi "
" Ân. Con muốn bán nương đi có đúng không "
" Con không hề có nha "
" Nương nếu giờ hắn đến đây thì con sẽ nhờ hắn hút giúp nương được không? "
" Được nếu con có thể gặp được hắn ngay bây giờ ta sẽ đồng ý "
Nhũ Quyên nhìn Huỳnh Uyển Nghi cười xảo quyệt. Tên đó bây giờ có mà đang ở trong cung rồi làm gì có chuyện hắn ta có thể xuất hiện ở đây được cơ chứ.
Sau đó Huỳnh Uyển Nghi chạy ra ngoài. Một lúc sau rất nhanh cửa phòng lần nữa mở ra. Tiếng cười quyến rũ của Nhũ Quyên truyền ra.
" Ha ha. Có phải con không tìm thấy hắn không? Ta nói đúng rồi chứ "
" Ai bảo với nàng rằng ta không có ở đây "
Giờ thì đến lượt Nhũ Nương hóa ngốc. Nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước cửa kia. Chính là cái người mà Huỳnh Uyển Nghi kêu là Hàn Lâm học sĩ tuấn tú đó chứ còn ai vào đây nữa. Tên họ là Lưu Phiêu.
Còn Huỳnh Uyển Nghi cô cũng đang nghĩ là do số cô may mắn hay do mồm cô linh thiêng nữa. Vừa ra khỏi phòng đi được một đoạn thì đã có người đán báo với cô là vị Hàn Lâm học sĩ Lưu Phiêu này đến tìm Nhũ nương thế là cô muốn chạy vèo đi xem. Đây không phải người cô cần tìm thì còn ai nữa. Và kết quả là tình trạng này đây.
Còn về phía Lưu Phiêu thì sao. Bước vào phòng đập vào mắt ông là hình ảnh người phụ nữ ngày nhớ đêm mong đang nằm trên chiếc giường màu đỏ. Đôi nhũ phong lộ ra bên ngoài không khí cao ngất ngưởng. So với trong trí nhớ của ông thì có vẻ nó đã to hơn. Khuôn mặt người phụ nữ đó vô cùng mê hoặc như muốn dụ dỗ ông.
Nhũ nương khi cảm nhận được đôi mắt nóng rực của người nam nhân ngoài cửa mới sực nhớ đến bộ dạng hiện tại của mình. Vội vàng lấy chăn che người lại.
" Lưu học mời ngài .... "
Nhũ Quyên chưa nói xong thì đã thấy một bóng dáng cao lớn của người ngoài cửa che chắn trước mặt mình.
Chưa nói hết bóng dáng đó đã ngồi xuống ôm Nhũ Quyên vào lòng.
Rồi theo sự chỉ dẫn của Huỳnh Uyển Nghi bế Nhũ Quyên đưa bà về căn phòng ở phía đối diện bên kia hàng lang. Nơi đó đã được chuẩn bị gọn gàng sạch sẽ thơm tho.
Nhũ Quyên dãy dụa đòi xuống nhưng Liêu Phiêu càng ôm chặt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top