Chương 7

( Chết toi Rau rồi. Sao ý tưởng của tôi giờ lại thấy nhiều cảnh giống bách thế này không biết )

Đến sáng ngày hôm sau, vì tiếng động ở bên ngoài đánh thức Huỳnh Uyển Nghi dậy.

Dụi dụi đôi mắt còn lèm mèm chưa qua tỉnh ngủ. Cách một cánh tủ lại nghe thấy tiếng nữ nhân rên rỉ nức nở. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài. Con mẹ nó cô muốn chửi chết tên vương gia kia. Mới sáng sớm mà lại thích cho người ta ăn cơm chó rồi. Đúng là tên biến thái không tha cho người khác gì mà. Hoa tỷ ngồi trên eo hắn cả người dựa sát vào ngực hắn. Bàn tay hắn ta nắm lấy eo nhỏ của Kiều Hoa mà đưa lên đưa xuống.

Hoa tỷ khuôn mặt đỏ lự miệng phát ra từ tiếng nỉ non. Xem mà kích thích ghê á. Coi như đã xem xuân cung đồ sống thích mắt giờ đây cô phải chuồn êm ra mới được. May mắn là cô thông minh. Chiếc tủ này có cánh mà từ đằng sau cái này chỉ riêng cô và Nhũ nương với hoa tỷ và người chế tác cái này biết được. Bức tường gỗ cửa phòng cũng được thiết kế thành cửa đi bí mật từ tủ cô có thể đi sang được phòng bên cạnh. Vậy là cô chuồn êm mà không làm kinh động đến hai người trên giường kia.

Vừa trở về phòng được một lúc thì Nhũ nương đã gõ cửa đi vào.

" Uyển Nghi "

" Dạ nương "

Huỳnh Uyển Nghi chạy lại đi đến chỗ bà. Bà không có con cái dù mở hoa lâu thì sao điều đó không có nghĩa là bà là người xấu. Các hoa lâu ở đây đều vô cùng quý bà vì bà đối xử với họ vô cùng tốt.

Nhũ nương đi tới, ngồi xuống giường của cô. Cô nhào vòng lòng bà mà làm nũng, khuôn mặt cũng không quên cọ cọ vào chỗ nào đó đầy đặn trên ngực bà.

Bà nhìn vậy thôi cũng mới chỉ có hơn 30 tuổi. Nhưng mà dáng vẻ cũng chỉ như cô nương đôi mươi thôi. Cũng rất nhiều vị khách nhân mê mệt dưới váy bà mà cũng không có cửa.

" Ngực của nương thật là thích "

" Con đó, đừng tưởng nói như vậy ta sẽ bỏ qua cho con. Hôm qua ta không nói không có nghĩa là ta không biết việc con cải trang trốn đi đến sòng bạc "

" Ách "

Thôi lần này chết cô rồi. Huỳnh Uyển Nghi kêu thầm trong lòng.

" Ta cho con thời gian trả lời. Nếu không con đừng mong bao giờ được phép của ta bước chân ra khỏi phòng nữa. "

" Nương. Sao người... "

Nhũ Quyên nổi đóa thật sự. Cái đứa trẻ này có biết sòng bạc là nơi nguy hiểm thế nào hay không mà còn chạy vào đó. Nếu như bà không để người trông coi cái đứa trẻ này thì có lẽ bà cũng đã không biết chuyện này rồi.

" Nếu con mà không chịu nói rõ. Ta một khi mà đã đi ra khỏi nơi này thì dù cho Kiều Hoa có cầu xin cho con thì ta cũng sẽ không chấp nhận đâu "

Huỳnh Uyển Nghi thật sự là muốn khóc mà. Dù cô đã 16 tuổi nhưng trong mắt mấy cô nương ở đây và Nhũ nương cũng chỉ tầm 12 tuổi thôi.

( 12 tuổi thời xưa là người ta đi lấy chồng có con rồi đấy )

" Con có thành thật khai báo không thì bảo "

Thấy nương tức giận Huỳnh Uyển Nghi cũng thành thật khai báo khuôn mặt đáng thương hề hề dụi dụi vào ngực Nhũ Quyên.

" Lần này ta sẽ không trách con. Nhưng nếu có lần sau con đừng mong có được cơ hội để giải thích. "

" Một lần là con đủ nhớ rồi "

" Mà nương, con nghe nói hôm qua có một vị Hàn Lâm học sĩ nào đó ngỏ lời với nương đúng không? "

" Ừm "

Nhắc đến chuyện này Nhũ Quyên có chút xấu hổ.

" Người đó có phải cái vị rất là khí chất mà mấy hôm trước con từng nhìn thấy không cái lúc mà con gặp hôm đích thân nương phải đón tiếp ý. "

" Ừ. Đúng rồi. Tiểu quỷ con không có chuyện gì có thể qua mặt được mà "

" Con thấy người đó cũng rất được đó chứ. Nho nhã đúng chất của người nhiều văn. Nhưng không biết công phụ trên giường thế nào "

" Cái con bé này. "

" Con nói đúng mà. Nương đừng nghĩ con không biết gì nha "

" Ta cũng không có biết "

" Nương chưa thử sao thật là đáng tiếc "

Thấy Huỳnh Uyển Nghi ngồi trong lòng cảm thán Nhũ Quyên cũng chỉ cười mà không nói gì từ lúc trở thành tú bà đến nay hơn 10 năm bà cũng không có thử qua tư vị đó nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top