Chương 6: Kiều Hoa x Tương Vương ( H )
Đến khâu chọn lựa trang phục, Huỳnh Uyển Nghi cũng phải khá là đau đầu. Mọi hôm thì toàn chọn cho Hoa tỷ là yếm nhưng nếu dùng yếm nhiều quá cũng sẽ tạo cảm giác nhàn chán không có gì mới mẻ.
Vậy là cô quyết định lấy một tấm lụa màu đỏ cắt thành một tấm khăn bản to hình vuông. Gập chéo nó lại rồi buộc lên ngực Hoa tỷ. Bên dưới vẫn là chiếc quần lụa màu trắng tinh. Trên mái tóc buông xõa có cài một đóa hoa hồng đỏ rực. Làm tôn lên một cách triệt để nhan sắc không gì sánh kịp của Hoa tỷ.
Sau khi hoàn thành xong cô ngắm nhìn Hoa tỷ lại lần cuối.
" A tỷ thật đẹp nếu muộn là đàn ông thể nào muội cũng sẽ đè tỷ xuống mà ăn thịt liền luôn mất "
" Muội đó, cô nương lại đi nói mấy cái lời phong lưu vậy sao. "
" A có sao đây. Không nhẽ tỷ còn không hiểu muộn sao. Chắc tên vương gia kia sắp đến rồi. Muội đi chốn đây tỷ cứ tự nhiên nha. "
Nói rồi Huỳnh Uyển Nghi bỏ lại một mình Hoa tỷ chui vào phòng cái tủ to đã được chuẩn bị sẵn tủ này nhìn bề ngoài vậy thôi chứ còn bên trong thì rộng vô cùng được xếp mấy cái ghế êm có cả chăn ấm. Muốn nhìn ra bên ngoài thì có một cái ô thoáng nhìn bên ngoài thì cô cùng tầm thường nhưng bên trong nhìn ra thì không tầm thường chút nào. Mà trước khi vào đây cô còn có ý chuẩn bị nho cho Hoa Tỷ cơ không biết chốc nữa họ có dùng đến không. Không dùng đến thì thật là ừm phí chút chút cô nằm trong này coi mà.
Chẳng bao lâu thì bên ngoài đã có tiếng mở cửa rồi khóa cửa lại.
Tương Vương mặc áo choàng tím bước vào nhìn thấy Hoa tỷ thì như sói đói mà lao đến. Ôm lấy nàng ấy vòng lòng.
" Tiểu yêu tinh, nàng càng ngày càng khiến ta mới xa một chút là không chịu được rồi "
" Vương gia chàng... "
" Ta nói không phải sao Hoa Nhi "
" Thiếp... thiếp rất nhớ chàng "
Đôi mắt Kiều Hoa chứa đầy sự nhu mì phong tình.
" Chết tiệt "
Tương Vương - Hoàng Phủ Tiết đặt Kiều Hoa xuống bên giường. Đôi tay to lớn xé đi chiếc khăn quấn trên ngực của nàng.
" Ưm Vương gia chàng từ đã "
" Tiểu yêu tinh nàng muốn ta chết luôn sao "
Hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng của Hoa tỷ. Đôi chiếc lưỡi liếm láp vành tai của nàng ấy làm Kiều Hoa rên lên. Khuôn mặt nàng nổi lên một tầng đỏ ửng. Đôi tay thon dài bấu chặt lên áo chàng của hắn ta.
Hắn liếm láp từ vành tai xuống đến cổ đến trước ngực một bên xoa nắn còn một bên thì bắt đầu liếm náp.
" Đôi nhũ tuyết này của Hoa Nhi lại lớn hơn rồi này. Thật là trắng trẻo mà "
Rồi một lúc sau, Huỳnh Uyển Nghi thấy hắn A lên một tiếng ngạc nhiên. Rồi đôi môi của hắn hôn ngấu hôn nghiến lên đôi gò bồng của Hoa tỷ. Hoa tỷ cũng theo khoái cảm mà nâng ngực lên tiếp sâu vào trong miệng hắn. Còn đôi môi đỏ mọng thì ngân nga những giai điệu mà khoái cảm mang lại.
Mãi cho đến khi Hoàng Phủ Tiết buông đôi vú ra thì nó đã thành một màu đỏ ửng mê người. Nụ hoa nở rộ còn dính ánh nước và màu trắng đục. Hắn đi xuống phía dưới. Thoát đi quần lụa của Kiều Hoa. Bàn tay tách hai chân nàng ấy ra. Ngón tay men theo đi vào bên trong khu rừng thần bí. Cả người Hoa tỷ cong lên hai tay bấu chặt vào thành giường.
" A.... Vương gia đừng màaaaaaa "
Chỉ mà được ngân dài tạo cho người nghe cảm giác như đang được gãi ngứa.
" A.. ta mới như vậy mà Hoa Nhi đã không chịu được rồi sao càng ngày càng ta càng thấy nàng mẫn cảm hơn đó "
Rồi hắn cho thêm hai ngón tay nữa vào bắt đầu chuyển động.
" A... Vương gia không được thiếp sắp không được rồi. "
" Nàng đó ta còn chưa có vào đâu. "
Hắn thoát đi y phụ trên người tách hai chân nàng rộng ra rồi đâm vào.
" Á "
Tiếng Hoa tỷ thét lên vì cùng lúc đạt đến khoái cảm.
Một màn mây mưa diễn ra. Làm cho chiếc giường cũng phải cót két đung đưa theo. Từng tiếng rên rỉ của Hoa tỷ tiếng đàn ông thở dốc. Tiếng phụt phụt khi hai người hòa vào làm một tiếng thét khi cả hai cùng lên đỉnh. Trước khi Huỳnh Uyển Nghi chui ở trong tủ đi ngủ vì đã được xem đã mắt thì nghe thấy giọng nói trầm khàn của Tương Vương vang lên cùng tiếng nức nở kích tình qua đi của Hoa tỷ.
Cô phải công nhận một điều rằng tình yêu mà tên Tương Vương này dành cho Hoa tỷ là vô cùng thật lòng không có điểm gì giả dối. Điều đó cô có thể nhận thấy được qua ánh mắt mà hắn dành cho nàng ấy. Và cô cũng tin rằng đó là một điều đúng đắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top