Chương 15

Ánh dương ngoài trời dần dần lui đi khoác lên mình bộ áo màu đen huyền bí. Phố xá vào buổi tối chính thức lên đèn. Từng dòng người tấp nập tíu tít đi vào trong các ngôi nhà gỗ cao cao. Tiếng cười nói xôn xao làm cô phải buông tiếng thở dài. Huỳnh Uyển Nghi chắc là Hoa nên cô cũng không có quay lại, cô tiếp tục nhìn ngắm cảnh sắc rực rỡ về tối.

" Muội làm gì mà đứng đó ngẩn ngơ vậy "

Hoa tỷ đứng cạnh cô cũng đưa mắt nhìn bên ngoài.

" Muội đang nghĩ nơi đây vừa náo nhiệt cũng vừa thật vô tình. "

" Vô tình sao ???"

" Vâng "

Kiều Hoa cũng thật không biết trong đầu Huỳnh Uyển Nghi đang suy nghĩ về cái gì. Nàng như bị chìm vào đôi mắt có chút nuối tiếc lại có chút gì đó u buồn kia của cô.

Huỳnh Uyển Nghi thoáng lắc đầu trong nháy mắt trở lại bản chất vui vẻ ngày thường kia.

" Hôm nay hai tên kia chưa đến tìm tỷ sao. Phải tìm tỷ sớm sớm một chút chứ, nếu không thì chốc nữa làm sao mà muội có thể ngủ được cơ chứ. "

" Lại tràn ngập tiếng mèo kêu truyền vào phòng muội bây giờ "

Huỳnh Uyển Nghi nháy mắt cười tinh nghịch với Kiều Hoa làm cho nàng xấu hổ quay mặt đi. Dĩ nhiên là quay mặt đi rồi vì nàng có biết nói gì đâu.

" Haizzzz ba ngày rồi muội còn chưa cả nhìn thấy mặt Nhũ nương đâu. May mà còn có Nguyệt tỷ trông coi Hoa lâu dùm nếu không thì đúng thật là.... "

Ngừng một chút Huỳnh Uyển Nghi lại nói tiếp.

" Mai muội phải sang phòng đối diện một chuyến mới được. Thật là gừng càng già càng hăng mà " ( ừm ừm ý chị ở đây là Nhũ nương ba ngày rồi chưa ra khỏi phòng kia đó )

------------------ ta là giải phân cách ----------

Tiết trời giờ đây đã bắt đầu xe lạnh. Huỳnh Uyển Nghi buông bút xuống vặn vặn cổ tay có chút đau nhức của mình. Cuối cùng cô cũng hoàn thành mấy mẫu váy áo cho các tỷ muội để đón đợt lạnh sắp tới rồi.

Dùng cơm trưa xong, cô đi về phía phòng đối diện, gõ cửa rồi mới đẩy cửa bước vào. Mấy ngày nay từ hôm có sự trợ giúp của cô ngày hôm đó thì vị kia của Nhũ nương ngày nào sau khi nên chiều xong cũng đến đây. Hôm nay nghe nói ông không đến nên cô mới qua đây vào thăm người.

" Nương "

" Uyển Nghi đấy à. Lại đây "

Nghe âm thanh từ cửa truyền đến, Nhũ nương đoán ngay được là Huỳnh Uyển Nghi đến tìm bà.

Cô thấy người đang nằm trên giường ngoài trời dù bắt đầu rét nhưng phòng đóng kín cửa nên là vô cùng ấm.

Thấy Nhũ nương nằm trên giường vô cùng mong manh yếu ớt nhưng trên khuôn mặt lại phủ kín sắc xuân.

" Nương, con nói người nghe. Đúng thật là gừng càng già càng cay mà. "

" Con bé này chỉ được cái trêu ta là giỏi. Nói đi cũng phải nói lại không có con thì làm sao ta muốn rời giường cũng không được đây hả? "

Nhũ nương giả bộ tức giận lên án cô.

" Aaaaa chết hóa ra là lỗi của tiểu nhân làm cho người tức giận a "

" Còn nói không phải tại con sao. Nếu không hắn ta đã không.... không ta đã không thành ra như vậy "

" Nhưng mà con thấy sắc mặt người dù có chút mệt mỏi nhưng sắc khí thì rất là hồng hào sự tươi trẻ như gái mới trăng tròn vậy... "

" Con đó. Cái tiểu yêu dẻo miệng này. "

" Con vào đây là muốn xin người cho con ra ngoài chơi một buổi ý mà. "

".. "

" Nương "

" Nhưng con nhớ phải để người khác đi bên cạnh biết chưa không được đi một mình "

" Vâng ạ. Con yêu nương nhất "

Moa moa moa. Cô còn hôn lên một Nhũ nương mấy phát. Trước khi đi, Huỳnh Uyển Nghi còn tinh nghịch nháy mắt đưa cho bà một lọ thuốc. Mở ra ngửi qua mùi thoáng ngẩn người rồi đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top