Chương 11

Hai người trong phòng như quên hết mọi thứ xung quanh với họ giờ đây chỉ còn biết có đối phương ở trong mắt mình. Từng tiếng kẽo kẹt tiếng rên rỉ tiếng đồ bị vỡ cứ như vậy mà quanh quẩn trong không gian. Tư vị hoan ái đến nỗi khiến cho người ta quên ăn quên ngủ. Từ khi mặt trời mới nhô lên đến khi mặt trời lên thiên đỉnh, cho đến lúc mặt trời có xu hướng dịch chuyển. Bên trong phòng mới có xu hướng dừng lại.

Không gian bên trong phòng tràn ngập mùi hương sau khi hoan ái. Nhũ Quyên mệt mỏi đến tay chân cũng chẳng buồn nhấc. Lưu Phiêu một tay ôm bà một tay giật chiếc đệm xuống đến bên tủ lấy ra tấm đệm êm sạch sẽ khác trải xuống giường rồi ôm bà nằm lên đắp chăn ôm bà dựa vào ngực mình.

Lưu Phiêu nở nụ cười như gió xuân phơi phới. Nhũ Quyên nhìn thấy nụ cười của ông thì vô cùng tức giận.

" Chàng làm thiếp như vậy mà còn có thể cười được à "

" Nàng không thấy vui sao ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc. "

" Nàng nhìn xem trong căn phòng này nhìn đâu cũng thấy dấu vết của hai chúng ta. Dâm thủy của nàng chảy ra muốn ngập luôn cả cái phòng này luôn rồi. Nàng nhìn kìa trên bàn trà vẫn còn có giọt nước chảy róc rách xuống đất kìa. "

" A từ bao giờ chàng lại trở thành như vậy hả. Thật là xấu hổ mà. Đại sắc lang "

Nhũ Quyên đỏ mặt xấu hổ vùi đầu vào trong ngực ông. Còn cố tình trả thù mà dùng răng cắn một cái nên ngực của ông.

" Nàng đây là đang châm lửa cho ta sao "

Lưu Phiêu thở gấp tựa trán mình vào chán Nhũ Quyên hơi thở nóng rụec phả lên chóp mũi bà. Rồi ông luồn tay vào trong chăn gác một chân của bà lên đùi mình rồi đẩy cây gậy nóng đi vào.

" Ân "

Bên trong còn chứa đựng đầy một miệng tinh dịch chưa hết. Giờ đây ông đi vào khiến cho Nhũ Quyên cảm thấy căng trướng rất nhiều bụng nhỏ nhô lên thành một đoàn.

" Lưu ta mệt "

" Ta sẽ không động nàng chỉ cắm vào thôi. Giờ thì ngủ đi "

Ông hôn lên trán bà trấn an. Rất nhanh người phụ nữ trong lòng vì mệt mỏi mà cũng ngủ thiếp đi. Ông thỏa mãi hôn lên khóe môi bà rồi cũng chìm vào giấc mộng cùng người đẹp.

Khi bầu trời không còn có vầng thái dương chiếu sáng. Huỳnh Uyển Nghi cũng không thấy căn phòng bên phía đối diện mở cửa. Nàng suy nghĩ chắc là đến sáng mai họ mới ra khỏi căn phòng đó.

Huỳnh Uyển Nghi tự động đi xuống các tầng lầu phân phó tỷ muội làm việc. Rồi cô thông báo với họ sang tháng sẽ có mẫu quần áo mới, các nàng nghe xong ai ai cũng vui mừng túm tụm vào ôm hôn cô làm cô tý thì chết ngộp dưới dàn mĩ nữ này.

Vừa quay trở lại lầu của mình Huỳnh Uyển Nghi đã gặp ngay Hoa tỷ bước ra từ trong phòng. Huỳnh Uyển Nghi kéo Kiều Hoa đi về trong phòng của nàng ấy. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ thơm tho.

" Hoa tỷ. Hôm qua hai người thật sự làm cho muội đây phải rửa mắt nha "

Huỳnh Uyển Nghi nhìn Kiều Hoa nở nụ cười xấu xa.

" Được rồi tỷ đợi đây muội đi kêu người đun thuốc cho tỷ cả ngày nay đã không uống rồi "

Huỳnh Uyển Nghi phân phó nha đầu hầu hạ Hoa tỷ đi làm việc. Còn hai người ngồi trong phòng tâm sự với nhau.

" Hôm nay muội nghe được tin tức liên quan đến tỷ không biết có phải không ha "

" Muội nghe thấy tin gì "

" Muội nghe mấy tỷ muội trong Hoa Lâu nói cho muội biết rằng dạo gần đây không chỉ có Nhị vương gia đâu ngay cả đến Tứ Vương gia và Ngũ vương gia cũng để ý đến tỷ đó "

" Nên chuyện này là thật phải không Hoa tỷ "

Kiều Hoa không nói gì chỉ nhìn ánh mặt tinh quái của Huỳnh Uyển Nghi thì xấu hổ cúi mặt gật đầu.

" A hóa ra là vậy muội hiểu ra rồi a. Cho nên vậy buổi chiều nay muội có đi tìm Tiêu nữ y tìm một loại thuốc bôi giúp tỷ....."

Nghe lời nói của Huỳnh Uyển Nghi làm cho Kiều Hoa chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống mà thôi. Kiều Hoa cũng phải nghi ngờ rằng không biết cái cô bé xinh xắn đáng yêu này đã bị ai dạy cho hư người rồi. Không khác gì một tên lưu manh làm các cô gái nhà lành phải đề phòng cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top