Chương 1: Ước mơ thành hiện thực...

Huỳnh Uyển Nghi - năm nay cô sắp sửa 16 tuổi, đang người cao ráo mặt mũi thon gọn, ngồi trên chiếc ghế so-fa trong phòng khách. Đôi mắt to như chim bồ câu đang nhìn chằm chằm vào những hình ảnh trên màn hình ti vi đang phát. Đó là một bộ phim được dàn dựng một cách công phu để nói về các triều đại ngày xưa và những điều mà ngay cả những giáo sư già dặn kinh nghiệm cũng không dám chắc chắn rằng điều đó có đúng đã xảy ra hay không.

Nhìn những cung điện sa hoa, đường phố đông vui tấp nập như vậy cô cảm thấy thật sự là bị cuốn hút vào trong đó. Cô thầm ước trong lòng ước gì cô có thể vượt không gian quay trở về nơi đây. Được một lần tận hưởng cuộc sống ở nơi này.

Và cô sẽ không nghĩ rằng điều ước của cô nó lại xảy ra nhanh đến vậy. Đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 16 của cô, trong buổi tối khi cô đang say giấc nồng êm đẹp sau bữa tiệc bép tè nè nhè cùng với người bạn thân ở trong cô nhi viện cùng mình ngày trước. Cô là trẻ mồ côi được nuôi từ nhỏ trong cô nhi viện cho đến năm cô được 15 tuổi, Huỳnh Uyển Nghi được một nhà hảo tâm tài trợ cho đi học và chu cấp tiền hàng tháng cho cô cũng như cô nhi viện. Thì hiện tại cô dọn ra ở riêng với một người bạn hồi nhỏ cũng sống cùng cô trong cô nhi viện, vì đoạn đường từ cô nhi viện đến trường học của cô là cách rất xa.

Nhưng không vì vậy mà cô không quay trở về nơi đó. Vào mỗi dịp được nghỉ cô đều sẽ bắt xe công cộng để về thăm các mẹ cũng như các em nhỏ tại nơi đây.

Quay trở lại vào buổi tối khi Huỳnh Uyển Nghi đang ngủ trên giường cô cảm thấy người mình như bị một lực hút to lớn nào đó cuốn đi nhưng cô cũng không thể nào mở nổi mắt ra được.

Cho đến khi cô bị những tiếng ồn ào xung quanh cô đánh thức cô dậy. Huỳnh Uyển Nghi đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh trên người cô vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ khi nãy đây cô mà. Vô cùng lạ lẫm cô không biết mình đang ở đâu. Cô nhớ rõ ràng mình còn đang ngủ ngon trên giường vì sao giờ đây cô lại xuất hiện ở nơi này. Nơi đây là một vườn thật nhiều cây cối, chung quanh đều được chăng đèn kết hoa màu đỏ rực rỡ. Các cô gái thi nhau đi đi lại lại. Điều đáng nói ở đây là họ đều mặc những bộ trang phục mà cô chỉ từ thấy trên tivi thôi.

Cô suy nghĩ trong lòng chết rồi chẳng nhẽ cô mong được quay trở về thời phong kiến thế là được một vé về thật sao. Đang suy nghĩ lung tung thì có một người phụ nữ trung tuổi dáng người yểu điệu đứng trước mặt cô. Bà ta bất ngờ về thứ cô đang mặc nhưng rất nhanh lấy lại sự điềm tĩnh. Chính là vừa nãy khi đang đứng trong sảnh bà ta nghe hạ nhân báo rằng có một cô gái ăn mặc kì lạ xuất hiện trong vườn lên bà ta mới đến đây xem sao.

" Cô nương cho hỏi cô đến đây có việc gì sao. "

Huỳnh Uyển Nghi đã từng xem nhiều phim cô trang và cũng đoán ngờ ngợ nơi đây là nơi nào rồi.

" Ừm xin lỗi tôi không có chỗ để đi không biết bà có hoan nghênh cho tôi ở lại đây một thời gian được không? "

Nghe được lời đề nghị của cô, người phụ nữ hai mắt tỏa sáng. Bà ta đoán cô chắc chỉ tầm 13, 14 tuổi nếu như nuôi dạy thêm vài năm nữa chắc chắn có thể là hoa khôi ở nơi này.

" Được. Nếu cô nương muốn ở lại thì Nhũ Nương ta tất nhiên là hoan nghênh cô nương rồi. "

Nói rồi Nhũ nương đon đả dẫn cô đi nối cầu thang phụ đi lên tầng lầu cao nhất ở Hoa Lâu này.

#Hello các tình yêu lần đầu mình viết về cổ đại chắc chắn còn nhiều sai sót, mình mong sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các bạn nha....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top