Thế giới mơ ước_chương 4
Chương 4
Dương Tú cảm thấy tức ngực và khó thở hơn bao giờ hết, xung quanh cô bé là không gian tối om như mực. Cơ thể dường như dần trở nên bất lực của cô lạnh buốt. Cô có cảm giác như đang ở nơi lạnh lẽo nhất trên thế giới vậy. ‘Mình đang ở đâu vậy?’ - cuối cùng thì cô cũng đã gắng gượng để mở được đôi mắt của mình. Và đó là lúc Dương Tú không tin nổi vào con mắt của mình nữa, trước mặt cô bé là những ngôi nhà kiên cố và lạ mắt, hoàn toàn không giống với nơi cô ở, xung quanh cô là những bức tường nhà bằng gạch cũ, đôi chỗ đã bị rêu mốc phủ đầy…có vẻ như là cô đang ở trong một con hẻm tăm tối và ít người qua lại… Bầu trời đã chuyển sang màu đen từ bao giờ. Xa tít trên kia chỉ có vài ngôi sao đang nhấp nháy. Thẫn thờ một hồi lâu, cuối cùng Dương Tú cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và mình đang ở đâu. Chiếc vòng cổ cô đang đeo chính là chiếc vòng trong truyền thuyết, bằng một sự tình cờ hay cố ý nào đó, nó đã dưa cô đến thế giới con người này. Một niềm vui trào dâng mãnh liệt trong lòng cô bé: ‘ Vui quá! Vậy là mình đã đến thế giới mơ ước rồi!!!’. Cô bé suýt chút nữa đã hét lên phấn khích, may mà cô nhớ ra hoàn cảnh hiện tại của mình nên kìm lại được tiếng hét ấy.
Khẽ cựa mình, cô nhận thấy sao cái đuôi cá của mình hơi kỳ kỳ…nhìn xuống phía dưới, đôi mắt Dương Tú càng mở lớn hơn khi nhìn thấy thứ vốn là cái đuôi của mình. ‘Oaaaaaaaa! đôi chân của con người, thật là kỳ diệu!!!’. Đứng lên bằng chính đôi chân này quả là một trải ngiệm cực kỳ thú vị và mới mẻ với Dương Tú: ‘Thì ra đây chính là cảm giác khi đi bằng đôi chân của con người…’. những bước chân chập chững như đứa bé mới biết đi, phải mất một hồi lâu cô bé mới thích nghi được với đôi chân này. Nó không khó khăn như cô tưởng.
Một cơn gió thổi qua làm Dương Tú rùng mình, nhìn lại mình trên người không một manh áo, Dương Tú bây giờ mới cảm thấy cái lạnh thấu xương. Ở dưới biển không có nhiều mùa như trên đất liền, quanh năm chỉ có duy nhất một kiểu thời tiêt ấm áp, nước luôn trong xanh và những tia nắng từ trên trời rọi xuống làm làn nước thêm phần tươi sáng. Qua những gì đã đọc được từ sách, cô biết những đặc điểm tự nhiên chủ yếu của các mùa ở một số lục địa. ‘…chắc chắn đang là cuối mùa thu-đầu mùa đông rồi nên mới se se lạnh thế này, may mà không phải mùa đông, nếu không có thêm tuyết chắc mình thành cá đông lạnh mất…’- vừa nghĩ Dương Tú vừa nhìn ngó xung quanh tìm xem có cái gì để mặc không, hàm răng cô không ngừng va vào nhau lập cập. Cuối cùng thì vận may đã đến với cô bé khi thấy vài bộ quần áo đang phơi trên ban công của nhà ai đó. Giờ này chắc mọi người đã chìm vào giấc ngủ nên cô có thể…mượn tạm đồ để mặc. May mà họ phơi quần áo không cao lắm. Dương Tú với lấy một chiếc áo thun dài tay có mũ và một chiếc quần lửng rồi nhanh chóng mặc vào người. Vừa mặc một cách thành thạo cô vừa nghĩ: ‘May mà mình đã nghiên cứu rất kỹ cách ăn mặc của họ…nếu không thì…hix’.
Ngắm hình dáng mình từ trên xuống dưới, cô thầm nghĩ một cách thích thú: ‘Bây giờ trông mình đã rất giống con người rồi. hihi’. Bộ quần áo tuy mỏng nhưng đã giảm bớt được phần nào cái lạnh. Khẽ mò mẫm bước ra khỏi con hẻm nhỏ tăm tối, Dương Tú đưa mắt quan sát xung quanh, không gian tĩnh lặng chốc chốc chỉ có tiếng kêu của mấy con mèo hoang. Khung cảnh trước mắt cô bé bây giờ đã sáng tỏ hơn nhờ ánh đèn điện. Cô thầm hy vọng sẽ tìm được một nơi trú tối hôm nay…và mong không chạm trán với bọn côn đồ đường phố.
Đến một con hẻm nhỏ và tăm tối khác, cô bỗng nghe thấy có tiếng nói. Nấp vào bờ tường, âm thầm quan sát, Dương Tú phát hiện thấy có ba người đang trong con hẻm. Một cô gái đang bị hai tên con trai to cao dồn vào góc tường. Giọng nhờ nhợ của một trong hai thằng vang lên:
“ Này cô em, biết điều thì đi chơi với bọn anh…bọn anh có rất, rất là nhiều tiền đấy.”
Nói xong, cả hai thằng cùng cất giọng cười khả ố đểu giả.
Cô gái kia có vẻ rất sợ hãi, khuôn mặt trắng bệch, tay ôm chặt chiếc túi xách, liên tục lắc đầu và run rẩy, nói:
“..Không…không…tôi có việc bận bây giờ, không thể đi được…tôi có tiền đây..các anh lấy xong rồi cho tôi đi…”
Hai tiếng cười xấu xa lại vang lên, dội lại vào các bức tường càng làm u ám thêm không khí con hẻm nhỏ:
“Bọn anh không cần tiền vì bọn anh có rất nhiều tiền. Bọn anh chỉ muốn đi chơi với em...một đêm thôi, hahaha”
……………………………………………………………..
Hoá ra đây là hai tên lưu manh, chúng đang ức hiếp một cô gái. Bất bình trước hành động thô lỗ và bặm trợn của bọn côn đồ, Dương Tú cảm thấy máu nóng nghĩa hiệp đang hừng hực cháy trong mình, không ngần ngại, cô bé bước ra khỏi chỗ nấp và quát to:
“ÊH!!! Bọn côn đồ xấu xa kia! Hãy tránh xa cô gái ấy và cút đi!!! Sao lại có chuyện hai tên đàn ông lại đi bắt nạt một cô gái tay không tấc sắt thế kia! Cút ngay nếu không đừng trách bản cô nương ta cho bọn mi một trận!”
Tiếng hét vang vọng trong không trung rồi dội vào tai của ba người đang đứng đó và cả 3 cái đầu cùng quay lại.
Nhã Kỳ lúc này đang bất lực trước số phận, cô thầm tự trách mình vì đã mạo hiểm đi qua con đường vắng này vào buổi tối chỉ để nhanh chóng về nhà. Nghe thấy giọng nói lanh lảnh kia vang lên, cô cảm thấy thật may mắn vì có người sẽ giúp mình thoát khỏi tay bọn lưu manh. Ngước nhìn lên chủ nhân của tiếng hét ấy, mọi hy vọng về sự giải thoát vừa được nhóm lên nay tắt ngóm trong lòng cô. Trước mặt cô lúc này là một cô gái rất xinh xắn nhưng …có phần hơi kỳ lạ. Cô ấy có mái tóc màu bạc tuyệt đẹp dài tới thắt lưng và toả sáng dù trời còn đang tối. Nổi bật trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia là đôi mắt to màu xanh dương, chiếc mũi nhỏ xinh và đôi môi hồng như quả sơri mặc dù đã hơi tái do cái lạnh của thời tiết. Cô gái này ăn mặc rất kỳ lạ, trời rét thế mà chỉ mặc trên mình mỗi chiếc áo thun mỏng và chiếc quần lửng tới đầu gối! Và…cô ấy còn không đi giầy! ‘Nếu không phải cô ấy mới bị cướp hay là có vấn đề về thần kinh thì mình không nghĩ ra được lý do nào khác giải thích cho trang phục của cô ấy…’-Nhã Kỳ tự nhủ.
Hai tên con trai kia cũng sửng sốt không kém Nhã Kỳ.
Dương Tú bắt đầu cảm thấy lúng túng, cô đang phân vân không biết mình có nói sai gì không mà cả kẻ bị cô quát và cả nạn nhân ở kia đều nhìn cô như thể người ngoài hành tinh vậy. ‘…Hừ, rõ ràng trường hợp này trong truyện người ta toàn nói thế mà..’- vừa nghĩ cô vừa lục lại các cuốn truyện của con người mà mình đã từng đọc trong đầu khi còn ở dưới biển. Một cơn gió buốt lạnh thổi qua con hẻm làm những gai ốc nổi đầy người Dương Tú, cô rùng mình và tự nhủ mình phải đứng vững để không yếu thế trước bọn người xấu.
“…Cô em xinh đẹp muốn đi chơi với bọn anh à. Sao trời lạnh thế này mà ăn mặc phong phanh thế kia? Lại đây anh sưởi ấm cho nhé?!!”
Lúc này thì hai tên côn đồ đã kịp định thần lại trước sự xuất hiện đột ngột của Dương Tú, một tên cất giọng chòng ghẹo rồi cả hai bọn chúng cùng cất nụ cười khả ố. Chúng quên ngay Nhã Kỳ và tiến lại gần Dương Tú.
Bây giờ thì Dương Tú mới cảm nhận được sự nguy hiểm của mình. Cô bé nhìn xung quanh tìm kiếm vũ khí cho mình. Phát hiện thấy khúc gỗ bên góc tường, cô vồ lấy rồi ngay lập tức phang vào tên con trai đang định vươn tay ra chộp lấy mình. Nhận thấy nguy hiểm, tên này ngay lập tức tránh đòn nhưng không may vẫn bị đập vào vai đau nhói khiến hắn lảo đảo. Tên còn lại thấy thế thì rất tức giận, hắn gầm gừ một cách tức tối trong khi chụp lấy bàn tay Dương Tú và hất cây gậy ra một cách dễ dàng.
“ÁAAAAAAA!!!”- tiếng hét của hắn vang lên thất thanh khi hàm răng của Dương Tú đang cắn ngập vào mu bàn tay để trần của hắn. Thế là hắn đành buông cô bé ra và thương tiếc xuýt xoa bàn tay bây giờ đang rỉ máu của mình.
Nhã Kỳ còn chưa hết bàng hoàng thì Dương Tú đã nắm tay cô và nói:
“Đi thôi!”
Sau đó cả hai cắm đầu chạy ra khỏi con hẻm như có ma đuổi sau lưng. Đằng sau họ chỉ còn văng vẳng tiếng chửi của hai tên côn đồ đang nhỏ dần. Bọn chúng không đuổi theo hai cô gái nữa vì họ đã chạy ra đường lớn, nơi mà ánh sáng từ các cửa hiệu và các toà nhà cao tầng đang soi rõ mọi ngóc ngách như ban ngày còn đường phố thì tấp nập người qua lại. Người đi đường ai cũng tò mò liếc nhìn hai cô gái rồi lại dời mắt ra chỗ khác để tiếp tục công việc của họ. Lúc này thì cả hai mới dừng chạy và thở dốc vì kiệt sức. Cô bé kia có vẻ hơi yếu đuối, mới chạy một tí mà sắc mặt đã rất kém - Dương Tú thầm nghĩ, bây giờ cô mới có cơ hội ngắm Nhã Kỳ, cô có mái tóc ngắn ngang vai được thắt bím hai bên rất xinh xắn, bộ đồ trên mình cô thì rất ấm áp với áo len và áo khoác ngoài, quần dài, màu đen và đôi giày búp bê hồng xinh xắn…Nhắc đến giày, Dương Tú cảm thấy đôi chân tội nghiệp của mình chắc sắp không chịu nổi nữa rồi, nó đỏ tấy lên và lạnh buốt khi phải tiếp xúc trực tiếp với mặt đất. ‘Có chân cũng thật là rắc rối, không những mặc quần mà còn phải đi giầy…’-Dương Tú nghĩ trong khi cúi xuống xuýt xoa bàn chân mình.
“Cảm ơn vì đã giúp mình…”- lúc này Nhã Kỳ mới lên tiếng sau khi hoàn hồn trở lại.
“Không có gì.haha. Ai thấy việc bất bình như thế cũng sẽ làm như tôi thôi mà…”
Hướng ánh mắt bối rối nhìn Dương Tú, Nhã Kỳ cuối cùng cũng không nén nổi tò mò mà hỏi:
“…Có phải cậu mới bị cướp không vậy?”
“Hả?! Cướp? Tớ bị cướp á?! Sao cậu lại nghĩ như vậy?”
Nhìn lại người đối diện từ trên xuống dưới một lần nữa, Nhã Kỳ khẳng định:
“Vì cách ăn mặc của cậu.”- cô nghĩ: ‘chắc không phải cậu ấy nghèo quá không có đồ để mặc chứ…trông không giống thế…’
Dương Tú chột dạ nghĩ: ‘Giữa tiết trời lạnh thế này mình lại ăn mặc quá phong phanh, chân lại không đi giày…bị cô ấy hiểu nhầm là bị ăn cướp trên đường cũng phải’. Cố nặn ra một nụ cười đáng thương hết sức có thể, nhưng trong óc thì đang vận dụng hết công suất bịa chuyện dựa vào kiến thức đọc tiểu thuyết kiếm hiệp của mình, Dương Tú cất giọng “thảm thương”:
“Thực là khổ a, nhà tớ ở trên núi, hôm nay là lần đầu tiên tớ đến thành phố thì bị cướp giữa đường, tớ không đuổi kịp được hắn, đến đôi giày dùng để ném hắn cũng mất luôn…hix”
Nước mắt Nhã Kỳ đã lưng tròng rồi, cô bé này cũng thật là nhẹ dạ tin người quá.
“Thật thế sao. Tội nghiệp cậu quá…vậy bây giờ cậu không có chỗ nghỉ qua đêm à?”
“Uh, tớ không còn xu nào dính túi cả…”
“Vậy..nếu cậu muốn, hãy đến nhà tớ ở đi.”
“Hả?! Cậu nói thật chứ?!”-‘Không phải may mắn thế chứ, mới thế mà đã tìm được chỗ ở rồi.’
“Thật, tớ sống có một mình thôi. Nhà lại khá rộng rãi.”
“Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tớ rất hạnh phúc a.”- Dương Tú chỉ thiếu điều nhảy lên ôm chầm cô gái tốt bụng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top