Ep 2( kí ức khó quên)
Từ ngày cậu ấy rời bỏ tôi.... tim tôi cảm thấy thật đau đớn.... cậu ấy luôn là ánh sáng cho tôi bây giờ cậu ấy bỏ tôi để tôi lại 1 mình tại sao cậu ấy lại bỏ đi? tại sao cậu ấy không nói cho tôi biết? tại sao?.... giá như lúc đó tôi đi theo cậu ấy thì hay biết mấy.... tôi quá ngốc khi không nghĩ tới việc này sẽ sảy ra.... nó làm tôi nhớ lại kí ức đau thương đấy.....
(Shaya lúc nhỏ)
Mom Shaya: con yêu con muốn mua cái gì nè?
Shaya: 1 con gấu! là gấu bông màu trắng nha mẹ!
Mom Shaya: rồi rồi để mẹ mua cho
*1 lát sau*
Mom Shaya: đây của con đây
Shaya: Yeah! mẹ là nhất!
Mom Shaya: Thôi đi về nè không thôi là 1 hồi cha con lại la nữa đó
Shaya: Dạ!
..............................
* tiếng xe tông *
..............................
Shaya: Mẹ ơi! Mẹ ơi! đừng bỏ con mà mẹ! mẹ ơi! mẹ ơi!
* đám tan của mẹ Shaya *
Dad Shaya: Tất cả điều là tại mày, tại mày! tại mày mà vợ tao mới chết!
Shaya: Con xin lỗi!
Dad Shaya: Mày xin lỗi vậy rồi vợ tao có sống không!!!
Shaya: con xin lỗi.....
vài ngày sau
Dad Shaya: Em vào đi
???: Dạ
Shaya: Yeah bố về.... dì ấy là ai vậy cha? còn cô bé đó nữa họ là ai vậy?
Dad Shaya: Đây là mẹ và em gái của con đó
Shaya:....... KHÔNG BAO GIỜ!!! BÀ TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM MẸ CON ĐÂU!!! CON CHỈ CÓ NGƯỜI MẸ THÔI!!!!
Dad Shaya:*tát Shaya* ai cho mày nói với mẹ của mày như vậy hả!
Shaya:.......CON NÓI KHÔNG BAO GIỜ LÀ KHÔNG BAO GIỜ!!!!* Chạy vào phòng*
Dad Shaya: ê con kia-
Mẹ kế: thôi kệ nó đi anh
Cindy: Ba Mẹ! con muốn đi công viên!
Dad Shaya: Được thôi để cha đưa con đi
Shaya:.... Cha thật quá đáng.... tại sao cha lại làm như vậy.....
(vài ngày sau)
Cindy: đưa con búp bê cho em!
Shaya: không được....
Cindy: đưa cho em!*kéo con búp bê của Shaya*
Shaya: không được mà!
Cindy: Cha! chị không đưa búp bê cho con!
Dad Shaya: *lấy con búp bê* nè của con nè
Cindy: Yeah!
Shaya: Cha đó là búp bê của con mà!
Dad Shaya: mày có nhiều búp bê rồi mày nhường cho em 1 con không được hả!
Shaya: lúc nào con cũng đưa búp bê và gấu cho em hết-
Dad Shaya: Mày là chị nhường em xíu đi!
Shaya:......
Cindy: ý con gấu bông màu trắng đó đẹp quá cho em đi!
Shaya:! không được đó là gấu bông của mẹ chị mà!
Cindy: kệ chị đồ của chị cũng là đồ của em! *kéo gấu bông của Shaya*
Shaya: Chị nói là không được!!
* gấu bông của Shaya bị rách *
Shaya:.......*đánh Cindy*
Cindy:!!! hức hức.....Cha Mẹ chị đánh con
Mẹ kế: con này mày là chị sao mày đánh em!!!! thôi nín đi con
Dad Shaya: Mày biết nó là em mày mà sao mày đánh nó!!
Shaya: nhưng đó là gấu bông của mẹ cho con!!!
*Dad Shaya nắm đầu Shaya*
Shaya:!!!! Con xin lỗi mà đừng đánh con nữa con xin lỗi!!
..............
Cindy:*chọc quê Shaya* cho chừa!
Shaya:.....*tự băng bó vết thương*
*hôm sau*
Shaya: cha đi đâu dạ?....
Dad Shaya: Tao dẫn em mày đi chơi
Shaya: cho con đi với
Dad Shaya:đi cái gì mà đi ở nhà đi
Shaya: nhưng-
Dad Shaya: Tao nói ở nhà là ở nhà! tao về mà thấy mày chưa dọn dẹp xong thì mày tới công chuyện với tao đó!!
(Giờ)
Tại sao tôi lại nhớ lại điều này nhưng thật tuyệt khi tôi quyết định bỏ trốn..... cuộc sống của tôi như được giải thoát......nhưng giờ tôi lại phải sống với sự cô độc thêm 1 lần nữa....
(HẾT)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top