Chương 01: Thế giới mất não.

________

"Anh bỏ tay tôi ra"

Uyển Nhi hét vào mặt nam nhân đối diện nhưng dường như chẳng có tác dụng với hắn. Hắn cười như không cười, dùng lực kéo cô ngã bổ nhào lộn 10 vòng vào lòng hắn nằm yên vị. Sau đó hắn dùng chất giọng lãnh đạm pha chút dịu dàng, pha chút lạnh lùng, pha chút điềm đạm, pha chút yêu thương nói với cô:

"Cô gái này thật là thú vị, em sẽ là của tôi."

Hắn nhếch mép kéo dài tới tận mang tai nhưng tuyệt nhiên không lộ một chút răng gắn sứ từ nha khoa số một thế giới, số hai hành tinh ra bởi đơn giản một điều là hắn không phải là kẻ tiểu nhân thích khoe mẽ những thứ tầm thường. 

Chắc chắn cô sẽ không thích những người như thế mà sẽ thích một người đẹp trai, nhiều tiền như hắn. 

"Anh bị điên à? Ai... ai là của anh chứ? Làm ơn thả tôi ra."

Cô giãy đành đạch trong lòng hắn rồi ngẩng đầu lên mím môi hét to vào mặt hắn thể hiện uy quyền của một người phụ nữ tự cường không cần mấy đồng tiền của hắn. 

"Làm càn."

"..."

"Cô là người phụ nữ đầu tiên dám đối xử với tôi như vậy." 

Hắn dùng đôi tay thon dài như hai đôi đũa i nốc bóp lấy phần cằm của cô rồi đẩy lên ngang bằng với mặt mình để nhìn cô với ánh mắt nửa giận dữ, nửa không hài lòng, nửa cảm thấy cô gái này thật thú vị. 

"..."

Uyển Nhi đã nghe và làm ngơ. 

Cô vẫn không chịu khuất phục mà dang hai tay ra đập liên hồi tạo sức gió làm cánh định bay lên bầu trời rộng lớn hái vì tinh tú xuống nhét vào mồm vừa ăn bún đậu mắm tôm của hắn. Nhưng...

Nhưng hắn đã kịp dùng chiếc kẹp nhựa 30 nghìn đồng mua ở chợ Đồng Xuân gắp vào chân cô rồi một lần nữa kéo cô vào lòng, yên tâm mà ôm ấp. 

"Ở với tôi cô sẽ có tất cả, từ địa vị, danh phận, tiền bạc. Không có gì mà thôi không thể làm được." Nói xong hắn liền gục mặt vào hõm cổ của cô hít lấy thứ tinh hoa hội tụ, Gia Phan rất yêu mà hắn cho là thơm rồi sau đó hắn liền hắt xì vài cái do tóc cô quá cứng chọc vào mũi khiến hắn khó chịu vô cùng những vì cái tôi của hắn mang so sánh thì sư tử cũng chỉ là một cái tên khiến cho hắn có động lực to lớn mà vẫn gục đầu ở đấy. 

"A...anh là chó à?"

Cô vẫn giãy đành đạch, nhảy Kill This Lue trên vòng tay ấm áp như bông gòn đắt nhất thế giới của anh. Sau một hồi vật lộn như trên đấu trường La Mã thì người cô cũng đã thấm mệt rồi cô ngủ thiếp đi trong ánh mắt dịu dàng nhưng lạnh lùng nhưng lãnh đạm của anh. 

"Thật dễ thương làm sao."

Cô ngủ trong vòng tay hắn thật lâu, nhìn thật dễ thương mà quyến rũ. Mái tóc tuy ngắn mà dài, tuy khô xơ nhưng mượt mà bóng bẩy, má hây hây ửng đỏ như quả cà chua bi nhỏ nhắn mà bình thường. Bởi vì cô dùng phấn má của Diro, môi cô dùng son của PinkPink do cô hiết tiền mà mua tạm chiếc son xịn xò nhưng gia công đang giảm giá trên Shopppe. 

Hắn mỉm cười như không cười rồi đặt cô xuống chiếc giường kingsize của hắn rồi nhẹ nhàng từng bước chân như khủng long thời tiền sử ra khỏi phòng trong sự vội vã không thể giải thích. 

(Còn tiếp.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top