1
" Oaaaaa nhà to quáa "
Tiếng nói trong trẻo phát ra từ chàng thanh niên chỉ mới vỏn vẹn 18 tuổi , cậu tên Fourth vừa mới tốt nghiệp cấp 3 nên quyết định xin bố mẹ dọn ra ở riêng tại một căn hộ nhỏ ở gần trung tâm thành phố
Khi cậu và anh quản lí đang đi xem nhà lại một lần nữa thì bỗng có một anh chàng khác bước ra từ phòng ngủ với khuôn mặt không thể nào dễ chịu hơn được
" Biết phép tắt lịch sự không ? "
Lúc này cậu mới nhớ lại , hôm đi xem nhà ngày đầu anh quản lí có bảo nếu ở căn nhà này thì sẽ phải ở ghép với 1 bạn nam nữa . Cậu với tính cách hòa đồng cũng đồng ý liền mà không chút do dự
" A - a tớ xin lỗi nhé "
Quay trở lại thực tại , cậu chỉ xin lỗi rồi cười trong ngượng ngùng
" Đồ của cậu đầu giờ chiều sẽ có người mang đến ạ "
Sau một lúc nói chuyện với anh quản lí cũng xong , việc của cậu bây giờ là phải đi làm quen với bạn cùng phòng thôi
Nhận ra từ nãy đến giờ bạn cùng phòng chưa ra khỏi phòng ngủ nên cậu quyết định đi xuống cửa hàng gần căn hộ để mua một số đồ về nấu ăn , xem như là món quà gặp mặt cho bạn cùng phòng
Lựa lẫm một hồi lâu cuối cùng cũng xong , cậu tay xách nách mang 1 túi đồ ăn to tướng về căn hộ
Vừa vào nhà , cậu loay hoay một hồi , ngó nghiêng ngó dọc không thấy bóng dáng bạn cùng phòng đâu nên chắc nịch bạn ấy vẫn chưa ngủ dậy nên không chần chừ gì mà bắt tay vào nấu ăn luôn
Khi trước ở với bố mẹ , cậu cũng có xuống bếp vài lần , tay nghề cũng gọi là ổn , sau một lúc miệt mài nấu ăn , cuối cùng cậu cũng nấu ăn xong , món ăn mà cậu tự tin mình sẽ làm ngon nhất từ trước đến nay chính là cơm chiên trứng ốp la , nghe đơn giản nhưng ăn thì siêu cuốn
Cậu nấu ăn xong , bày trí đẹp mắt trên bàn ăn xong thì quyết định lấy hết dũng khí tiến đến gõ cửa phòng
" Cóc - cóc - cóc "
Tiếng gõ không một lời đáp , cậu vẫn không ngừng lại mà thay vào đó kêu to
" Bạn gì ơi , dậy đi trời trưa rồi "
Đang định gõ thêm thì cửa phòng bất ngờ mở ra khiến cậu giật thót tim , trước mặt cậu là một chàng trai cao to hơn cậu một cái đầu , nhìn cũng trẻ cùng lắm là lớn hơn cậu vài tuổi thôi
Khuôn mặt hắn lúc này nhăn nhó đến đáng sợ
" Biết phiền không nhóc ? "
Cậu ngớ người vì sự thô lỗ này của người kia . Với cả , nhìn cũng lớn hơn ai đâu mà xưng nhóc với anh ở đây , nhưng cậu nghĩ mới chuyển về nên thôi , nhượng bộ sẽ tốt hơn
" Tớ xin lỗi , tớ thấy gần trưa rồi cậu chưa dậy nên tớ muốn nhắc thôi
" Ai cần "
Nói rồi người kia lạnh lùng đóng cửa thật mạnh bỏ lại cậu nhóc vẫn đứng ngớ ra , chẳng biết mình nên làm gì
Ức quá cậu cũng chẳng để tâm đến người kia nữa , tự lại bàn ăn rồi ăn một mình , phần của hắn cứ để đấy lát hắn ăn thì ăn , không ăn thì thôi vậy
Cậu ăn được nửa đĩa cơm rồi người kia mới lẳng lặng đi ra , ngồi xuống bàn ăn chẳng ai nói ai tiếng nào
Cậu ăn xong định đứng lên đi rửa bát thì người kia mới dùng giọng lạnh lùng hỏi cậu
" Tên gì , bao tuổi "
Cậu im lặng một lúc rồi mới trả lời
" Tớ tên Fourth , năm nay 18 tuổi mới tốt nghiệp cấp 3 , còn cậu ? "
Người kia không nói gì , đứng lên búng vào trán cậu sau đó bỏ ra ngoài đi đâu đó , bỏ lại cậu với một đống khó hiểu trong đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top