Chương 4: Ta là Mercury (4)
-Nơi đây toàn bùn lầy khó di chuyển thật đó, khu rừng này đúng như cái tên, toàn là bùn lầy, đã thế còn hôi thối không chịu được không biết bọn quái vật ở đây ăn, uống, ỉa, đái thế nào mà có thể tạo ra một kiệt tác danh lam thắng cảnh nặng mùi như vậy nữa.
Gai vừa đi vừa nêu cảm nhận cá nhân về khu rừng đầm lầy mà nhóm của cậu đang thám hiểm.
-Với lại bọn thú dữ ở đây đa số đều toàn có mùi nồng nặc tởm chết đi được từ bên ngoài tới lẩn bên trong cơ thể của chúng, điều đó khiến chúng gần như không thể ăn được, đáng tiếc.
Gai tiếp tục đánh giá về mùi của của bọn thú và tỏ ra tiếc núi vì không thể thưởng thức được thịt của chúng.
- Cậu nghĩ tới cả chuyện ăn bọn này luôn hả ?
Mercury làm ra vẽ mặt vừa ghê rợn vừa khinh bỉ trước tâm hồn ăn uống của người bạn đồng hành, theo như những gì cậu học qua thì các quái vật trong đây sinh ra từ một vòng lập tuần hoàn của chất thải, bọn chúng sinh ra đã từ chất thải của những con thú khác và sau khi chết đi chất thải của chúng lại sinh ra những quái vật chất thải khác.
-Mình thấy bọn này nhìn ngon mà, nhìn rất giống các động vật ở trong thành, không phải sao.
Các quái vật chất thải ở đây tuy sinh ra từ chất thải nhưng thật sự thì hình dáng của chúng lại rất giống các quái vật bình thường ở trong thành nơi mà cả nhóm đang cư trú và sinh sống, có gà, vịt, heo, bò thậm chí là nai, gấu ở đây nhìn rất giống những con vật bình thường có thể ăn được ở trong thành, tiếc là bọn này không thể ăn được vì bên trong cấu tạo cơ thể của bọn chúng chỉ toàn có cứt với bùn lỏng vì từ khi sinh ra chúng đã mang một nghiên tố ma pháp đặc biệt này rồi, tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt vẫn có thể biến những con thú này trở thành bình thường và có thể ăn được, Mercury đã từng học và thực hành qua nghiêm cứu đặc biệt này mặc dù vậy thì mùi vị của bọn chúng vẫn rất kinh tởm và thịt cũng chứa đầy vi khuẩn, nên quên ngay chuyện có thể thưởng thức bọn này đi.
-Gai à kết cấu bọn này chỉ toàn chất thải và độc tố bên trong thôi, chúng ta ăn vào là sẽ đi đời hết đó.
Mina giả thích cho Gai về cơ chế sinh học của bọn thú trong rừng
-Hả ?!! Thật vậy sao.
Gai bất ngờ thốt lên vẽ mặt như kiểu vừa được khai sáng một điều gì đó rất mới mẻ và quan trọng.
"cái tên này thực sự thì hắn không biết được một kiến thức đã được nhắc đi nhắc lại trên lớp học ma pháp sao, óc thằng này chứa gì vậy, sao nó có thể vào được tới lớp của mình và làm mạo hiểm giả được tới giờ vậy nhỉ ?"
Mercury vừa cõng Mina trên vai vừa thầm nghĩ.
-haizzz, tớ đói quá đi, cả một ngày qua chúng ta đã không bỏ bụng thứ gì rồi, tớ muốn ăn quá đi.
Gai lại tiếp tục thanh vãn, lần này là về chiếc bụng đói của hắn.
- tại ai mà lương thực dự trữ của cả nhóm bốc hơi nhanh chóng vậy hả, chính là vì cậu với tên to xác kia đấy hai bộ trưởng bộ hốc ạ.
Mercury hừ giọng nói.
- Tại tớ với Ramu là chủ lực chiến đấu chính phải vận động nhiều nên đói nhanh chứ bộ, suốt những trận chiến bọn tớ đều phải duy chuyển liên tục chứ đâu phải đứng một chỗ niệm chú vận phép như các cậu đâu mà không nhanh mất sức.
Gai nói với thái độ như kiểu ba người khác thì sướng thì chỉ có cậu với anh bạn thân cơ bắp của mình là khổ vậy
-Thế cậu nghĩ, tụi tớ niệm chú vận phép cho các cậu không mệt chắc ?
Mina ngồi trên lưng Mercury khó chịu với lý luận của Gai liền phản bác.
-Không phải sao? bọn tớ đã phải chạy đi chạy lại xum quanh những con quái thú để tấn công chúng liên tục, còn các cậu thì gần như chỉ cần đứng một chổ đễ niệm thần chú tấn công từ xa hổ trợ, bọn tớ cực hơn nhiều.
- Thế thì sao cậu không thử tự mình làm pháp sư rồi niệm chú cho người khác thử đi xem nó có dễ dàng hơn các cậu hay không.
Thế là hai người lại bắt đầu một cuộc cãi vã mới.
lý luận của Gai và Mina đều có phần đúng, Gai và Ramu vì phải duy chuyển liên tục trong một khoản thời gian dài nên họ mất sức nhanh là điều rất dễ hiểu, nhưng không vì thế mà có thể nói rằng khó khăn mà họ phải gánh lớn hơn bên phát sư hổ trợ từ xa vì cũng giống việc duy chuyển liên tục việc điều động ma lực trong cơ thể để kích hoạt ma phát tốn rất nhiều thể lực của các pháp sư, mỗi lần pháp sư kích hoạt một loại phép thuật nào đó cũng đều bị mất đi một phần thể lực của mình dần dần tích tụ đến một lúc nào đó việc này cũng sẽ rút cạn hết thể lực của pháp sư, ăn, uống, ngủ, nghĩ chính là nhu cầu rất quan trọng đối với mọi pháp sư, việc cố gắn điều động ma lực trong cơ thể quá sức chịu đựng của một pháp sư sẽ khiến lục phủ ngủ tạng bên trong cơ thể họ bị quá tải mà bị tổn thương, nên là pháp sư đứng từ sa niệm phép là nhàn rỗi và không tốn thể lực bằng các chiến binh cận chiến phải suy chiến phải duy chuyển liên tục sao ? Nhảm nhí !
-Các cậu, chúng ta đã đi được hơn 2/3 quãng đường, chỉ còn gần 30km nữa thôi là sẽ ra đến được bìa rừng và tới được cổng thành rồi, cố lên nào mọi người.
Hime vừa thông báo vừa động viên tinh thần cho mọi người.
-yay, về tới thành mình sẽ ăn thật nhiều cho sướng cái bụng.
Gai mừng rỡ chia sẽ mong ước của mình.
- hả, đã đi được xa vậy rồi à ?
Mina hỏi với một tong giọng lưu luyến.
-Cậu nặng quá đấy, tôi chịu hết nỗi nữa rồi, tới đây thôi, cậu tự đi bộ một mình đi.
Mercury nhăn nhó nói với một vẽ mặt rất khó chịu và mệt mỏi yêu cầu Mina xuống đi bộ.
-Hả sao?
-"hả sao?" cái gì cậu được nghĩ ngơi cả một chặn đường qua rồi còn gì, xuống mau lên.
-Nhưng mà tớ vẫn còn thấy mệt lắm chân tớ đi không nỗi nữa đâu.
-Nổi hay không thì cũng phải xuống, cậu nặng quá lưng tôi muốn gãy đến nơi rồi này
Như động đến lòng tự trọng của một người con gái, Mina mặt đỏ bừng vì giận.
-KHÔNG CHỊU ĐÂU !!!
Mina vừa nói , hai tay, hai chân vừa siết chặc lấy lưng Mercury từ đằng sau nhưng không muốn buôn ra.
-Hả, cái con nhỏ này.
- Tớ sẽ không xuống cho tới khi cậu cỏng tớ về tới thành đâu.
Mercury không ngờ là cô gái yếu đuối mà cậu biết trước đây giờ đột nhiên không biết lấy từ đâu một cái sức mạnh kinh khủng như vậy kiến cậu không tài nào bắt cô ấy buôn ra được, và thế là từ lòng tốt việc cõng con mắm này trên lưng lại biến thành nghĩ vụ mà Mercury bắt buộc phải thực hiện.
-Biết thế đã không đề xuất ý tưởng này.
Mercury nói thầm trong miệng, cảm thấy một chút hối tiếc vì đã quyết định thực hiện sáng kiến này của cậu.
-Hey mọi người, ở đằng kia có thứ gì đó lạ lắm.
Gai chỉ tay về một con vật lạ trên cành cây trước mặt cách nhóm cở tầm 30 mét.
-Hả một con cú màu tím sao ?
Mina kêu lên.
- Không nhìn kĩ thì nó là một con cú bình thường, có hào quang màu tím phát sánh xum quanh thì đúng hơn.
Hime lắc đầu phân tích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top