Chapter3: Ta là Mercury(3)

Ở rừng đầm lầy vào ban đêm, một nhóm thanh niên gồm năm người đang duy chuyển trong đêm để tránh khỏi chuyện bị thú dữ tấn công.

- hic hic, không chịu đâu, mình đã phải vật lộn với con sói khổng lồ đáng ghét kia cả ngày trời rồi đáng lẽ ra giờ mình phải có được giấc ngủ tử tế ,chứ tại sao lại phải nhất hai cái chân lên đi liên tục trong đêm thế này, chúng ta sắp tới nơi cần đến chưa vậy ? Chân mình sắp rụng rời tới nơi rồi đây này, hic hic.

Mina vừa khóc thúc thích vừa than vãn liên tục trong chiến đi, việc này cũng không thể trách cô ấy được vì, cũng như mọi người trong đội, cô ấy đã rất mệt khi phải hoạt động cả ngày liên tục mà không nghỉ ngơi được gì rồi , chưa kể khác với những thành viên khác trong đội đều thiên về vai trò tấn công hoặc phòng thủ, sức bền của họ đều cao, thì Mina lại là một pháp sư hổ trợ, sức bền của cô ấy rất kém, chưa kể cô còn là con gái, không giống như Hime tuy đều là con gái nhưng Hime từ nhỏ đã được cha mình tập chung chui rèn cho cô về thể lực và ý chí qua các buổi tập luyện về phép thuật và kỷ thuật chiến đấu cận chiến bằng vũ khí tầm gần, nên cô có thể nói là có một sức mạnh thể chất rất phi thường, có khi còn hơn cả Gai và Mercury, chưa kể cô còn là một pháp sư thiên về chiến đấu nên sức bền của cô khi so sánh trên mãng chức vụ cũng đã hơn một bật so với Mina, nếu mà tổng hợp tất cả yếu tố lại với nhau rồi so sánh hai người về phần sức bền thì tựa như một trời một trời một vực.

- theo như trên bản đồ thì chúng ta cần đi thêm tầm tám mươi sáu kilomet nữa Mina ạ .

Hime cười khổ trả lời Mina

-hả gì cơ, sao mà dài quá vậy nãy giờ chúng ta đi được 2/3 quản đường rồi đúng chứ, phải không, Hime ?

Mina bàng hoàng.

- Thật ra thì,... Mina à chúng ta chỉ mới đi được có hơn bảy kilomet kể từ khi xuất phát mà thôi.

- Cái gì cơ?!!!

câu trả lời của Hima khiến cho tinh thần của Mina  đổ vở, cô gần như suy sụp hoàn toàn sau khi nghe được câu đó.

-Hic Hic, tớ muốn về nhà, không muốn ở đây thêm chút nào đâu, tất cả là tại cái tên to con não cơ bắp kia, nếu mà hắn không hét toáng lên thì có lẽ là mình đã có thời gian để có một giấc ngủ tử tế rồi

Mina òa khóc trách mắn Ramu vì hành động thiếu suy nghĩ ám hại cả nhóm phải vừa chiến đấu mệt cả ngày trời không được nghĩ ngơi lại phải ngay lập tức rời đi để lánh nạn bị thú dữ lần đến bao vây, khiến cho khuôn mặt Ramu một lần nữa trở nên buồn rầu trông rất đáng thương.

- Cậu ồn ào quá đi.

Mercury mắng Mina một tiếng, khuôn mặt cau có dữ tợn, nhưng sau đó thì lại trầm tư suy nghĩ, một hồi sau cậu ngồi rập xuống ưỡn lưng trước mặt Mina.

-Hả ?

Mina bất ngờ thốt lên một tiếng khi thấy hành động khó hiểu của Mercury.

- lên đi tôi sẽ cõng cậu một đoạn, nhưng nếu mà tôi thấy mệt quá thì tôi sẽ thả cậu xuống cho cậu tự đi đó.

-Hả ? Tớ có đang mơ không

-huh ?

- Ý tớ là, ... Mercury thường ngày mà tớ biết thô lỗ và cọc cằn chứ chứ đâu có ga lăng như thế này đâu, đừng nói là...kkk

-???...

-Mercury à cậu tấn công bất ngờ quá đấy, khiến tớ khó sử quá nè.

Mina đỏ mặt nhìn Mercury

- cái gì cơ ?

- cậu thích tớ đùng không ? kk.

Mina che miện khúc khích nhìn Mercury với anh mắt châm chọc.

-hừm, thế thì chắc nên để cho cậu tự đi bộ tiếp vậy.

-Hả !

-Hả cái gì , tôi đổi ý rồi.

-Đừng mà tớ sẽ không ghẹo cậu nữa đâu, nếu mà phải đi bộ thêm nữa thì hai chân tớ sẽ gãy mất , hic hic.

- không có lần hai đâu.

Mercury thở dài một tiếng, dù có hơi bực mình vì bị chọc nhưng Mercury vẫn cho qua vì cậu biết ,Mina là một thành viên cực kỳ quan trọng của đội, nếu bắt Mina đi tiếp một quản dài mà không nghĩ ngơi thì chắn chắn cô ấy sẽ bị kiệt sức khi đi chưa được một nữa quản đường, đều đó tạo ra một bất lợi rất lớn vì sẽ không có pháp sư hổ trợ khi thú dữ bất ngờ tấn công, khi đó cô có thể sẽ trở thành gánh nặng cho cả đội vì thậm chí còn không thể tự bảo vệ bản thân khiến cả đội phải ưu tiên vừa chiến đấu vừa bảo vệ cô, nên giải pháp tốt nhất là giảm bớt đoạn gánh nặng mà cô ấy phải chóng đỡ suốt cuộc hành trình, việc cõng cô ấy cũng tạo điều kiện cho cô ấy có thời gian nghĩ ngơi để lỡ mà có trường hợp đột ngột phải đối đầu với quái thú thì cũng có thể chống đỡ dễ dàng hơn, nên là cách tốt nhất vẫn cứ là cõng cô ấy đi.

- vân thưa sếp.

Mina cười hớn hở ôm cổ, leo lên người Mercury hai bầu ngực trưởng thành của cô áp sát vào lưng của Mercury, nếu là một người nào khác thì có lẽ họ đã cảm thấy xướng rung người vì được cảm nhận một cặp ngực lý tưởng như vậy áp vào người rồi nhưng mà, sắc mặt Mercury cũng vẫn không đổi, vẫn lạnh như băng và không biến sắc, có lẽ là cậu không cảm thấy hứng thú với phụ nữa hoặc cũng có thể cậu đang kiềm chế không để lộ cảm xúc thật của mình lộ ra ngoài, không ai biết được , nhưng không thể phủ nhận rằng việc đó khiến hai gã đàn ông đi cùng rất ghen tỵ, nhất là Gai.

- Này Mina,...

-huh?

Gai mở lời gọi Mina

- hừm, may cho cậu là tớ là một người rất tốt bụng với rộng lượng đấy, nếu không ngại thì cậu có thể lên lưng tớ để tớ cõng cậu đi.

Gai làm ra bộ dạng tự cao rồi chìa lưng về phía Mina kiểu mời gọi trông rất hớn hở và mong chờ.

-Ngại!

-...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top