Sự khởi đầu
Tôi mở mắt ra, trước mắt tôi chính là một khung cảnh thật sự rất bình yên. Tôi đứng dậy bước tới phía trước, tiếng sóng vỗ rào rạt, đàn chim bay thẳng cánh. Màu sắc của những bông hoa cát cánh và hương thơm của chúng.
Tất cả chúng dường như đang xoa dịu tâm hồn tôi.
" Đã rất lâu rồi! Kể từ khi chúng ta hoàn thành mục tiêu của mình "
" Đã rất lâu rồi... "
*
Tên tôi là Dylan Spacez, là một cậu học sinh bình thường, kém nổi bật mà có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Tôi có sở thích chơi game và xem anime. Tôi rất mê anime, hay đọc manga và light novels. Tôi say mê vào những nhân vật ở trong các thế giới ảo đó nhưng mà cũng không đến nỗi cuồng đâu. Ở trường thì tôi thường bị đám bạn gọi là Wibu hay quý bửu gì gì đó. Tôi cũng chẳng quan tâm đâu, vẻ mặt tôi thể hiện ra vậy. Sự thật là tôi là một người gặp vấn đề về cách bộc lộ cảm xúc của bản thân thế nên dù tôi có thích một bạn nữ nhưng cũng chẳng dám mở lời hay nhắn tin rằng " Tôi thích cậu ".
Theo tôi thấy tôi còn có cả thêm ngại nữa, đến nhắn tin cho giáo viên nhờ còn chần chừ một lúc lâu mới nhắn. Nếu như tôi đội quần thì có còn ngại nữa không?
Mà, cuộc sống thì vẫn cứ luôn tiếp diễn thôi! Tôi vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình, hết ăn uống, xem anime, chơi game rồi đi học. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn một cách nhàm chán như vậy., chỉ khi tới lớp gặp cậu ấy tôi mới vui hơn chút ( dù tôi chỉ để ở trong nội tâm thôi ).
Hiện tại thì tôi đang ở trong lớp cùng mấy thằng bạn nói chuyện tán gẫu về những chuyện thường ngày.
Đạt:" Ê, chúng mày xem tin thời sự ngày hôm qua chưa?"
Văn:" Chuyện gì? "
Đạt:" Thì hôm qua đấy, thời sự đưa tin rằng các nhà khoa học nước ta đã đem được một mẫu vật mà họ tìm thấy từ sao Hoả trở về "
Toàn:" À, tao cũng biết chuyện này! Nghe nói đây là thành quả đầu tiên của nước ta, là niềm tự hào của nước ta trong quá trình thực hiện sứ mệnh vũ trụ "
Tôi: " Mà cái mẫu vật mà họ lấy từ sao Hoả là cái gì nhỉ?"
Đạt:" Ai biết! Nghe đâu cái thứ mẫu vật đó đang được cất giấu ở Viện nghiên cứu không gian quốc gia đấy! "
Tôi: " Ừm, tò mò thật "
Văn: " Thôi chúng ta nói chuyện khác đi! Hôm qua chúng mày có coi bộ anime..."
Thằng Văn đang nói nhưng tôi thì lại lơ đễnh, tôi cũng khá tò mò về cái mẫu vật đó, tôi chống cằm suy tư. Mà người ta thường nói sự tò mò sẽ khiến con người ta gặp nguy hiểm mà. Trong lúc tôi đang lơ đãng thì thằng Văn vẫy tay trước mặt tôi.
Văn: " Ê, mày có nghe tạo nói cái gì không á! Dylan "
Tôi: " À xin lỗi, tao quên. Chúng mày nói đến đâu rồi nhỉ? "
Thấy vậy chúng nó cũng chẳng cố gặng hỏi thêm điều gì.
Văn: " À, tao đang nói đến cái kết của bộ anime Bức Tranh Từ Máu hôm qua "
Dylan: " Ừm, công nhận ông tác giả ác thật. Tới bây giờ tao vẫn suy "
Đạt: " Hả? Mày mà cũng suy sao? Chuyện lạ có thật đấy "
Đạt, Văn, Toàn: Ha Ha Ha
Chúng nó cười vào mặt tôi. Cũng phải thôi bình thường thì tôi cũng luôn mang cái bộ mặt vô cảm nên bây giờ tôi bảo chúng nó là tôi suy vì một bộ phim thì chúng nó cười cũng dễ hiểu thôi.
Dylan: " Haizz "
Tôi thở dài.
Đạt: " Thui mè, lát nữa bọn mình đi ăn đi. Cái quán mới mở gần đây nghe đâu ông chủ ở đó cũng là một Wibu chính hiệu đó "
Văn: " Ồ, vậy hả? Vậy thì đi thử xem nào "
Chúng tôi cứ tán gẫu mấy chuyện kiểu kiểu như vậy cho tới khi vào lớp.
Hiena: " Chào cậu! Dylan "
Hiena, cô ấy chào tôi. Tôi cũng nên chào lại để cho nó lịch sự.
Dylan: " Ừm! Chào cậu "
Hiena Barnett. Cô ấy là một người khá dễ thương, tuy không phải là người xinh nhất trường nhưng cũng có số má rõ ràng.
Duy:" Thật ghen tị quá đi mà!"
Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt tỏ vẻ bất lực. Cậu ta đang ghen tị vì chỉ có mỗi tôi được Hiena chào, còn cậu ta thì bị lơ theo đúng nghĩa đen luôn.
Tôi thầm mỉm cười một chút rồi thở ra một hơi.
Dylan: [ Giá như khoảng thời gian này được kéo dài lâu hơn ]
Thời gian thì vẫn trôi. Sắp tới đây chúng tôi sẽ thì tốt nghiệp Trung học phổ thông. Chẳng còn quá nhiều thời gian cho những chuyện khác.
Nhưng trong thâm tâm tôi luôn có một cảm giác do dự về khoảng thời gian thanh xuân có thể nói là tươi đẹp này.
Trong khoảnh khắc đó, trong người tôi đột nhiên trực trào lên một cảm giác kì lạ.
Nó không phải là lo lắng, sợ hãi, vui vẻ , hạnh phúc hay là sự tiếc nuối. Nó như cảnh báo tôi rằng có thứ gì đó đang đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top