Phần 2: Gặp gỡ
Suốt buổi học hôm đó, Lâm vốn lười nghe giảng nay càng thêm lười. Cái gì cũng không đọng lại trong đầu mặc dù cậu vẫn chăm chỉ... ngắm cô giáo. Nhỏ Trang thấy Lâm chẳng chịu ghi chép gì, đôi mắt tinh nghịch khẽ liếc:
- Không lo chép bài đi ông, tiết sau cô kiểm tra vở là vào sổ đầu bài đó!
- Thật hả?
- Ủa ông hỏi ngây thơ vậy, ông mới mất đĩa bay hả?
- không, mình chỉ nghĩ là tội nói chuyện trong giờ nặng hơn thôi.
Lâm nhìn về một hướng khác Trang rồi khẽ nói. Trang cũng nhìn về hướng đó và... Tiết Tiếng Anh cuối hôm đó Trang và Lâm được vào sổ đầu bài vì nói chuyện riêng trong giờ.
- Ông còn cười được, tại ông mà tui phải vào sổ đầu bài đó!
Trang bực dọc dậm dậm chân khi thấy ánh mắt hài hước của Lâm.
- Ủa do Trang bắt chuyện với mình trước mà?
- Không biết, bắt đền ông!
Trang chu chu cái miệng nhỏ đỏ chót trách " yêu" Lâm. Giờ Lâm mới để ý, cô bạn ngồi cùng bàn mình cũng xinh ghê. Trường Lâm học vốn là một trường cấp 3 công lập nên học phí cũng rẻ. Mỗi lớp chia làm 4 dãy bàn dọc, mỗi dãy 5 bàn và mỗi bàn 2 người, tổng cộng 40 người. Cũng khá đông người nhưng Lâm lại chẳng thân với ai ngoại trừ Trang, cô bạn cùng bàn. Trang gia cảnh bình thường nhưng học rất giỏi, bố mẹ Trang rất thương Trang, vì thế vào sổ đầu bài ngồi như là một cực hình với cô. Lâm làm sao lại không hiểu điều đó, cậu cũng thấy hơi hối hận vì nãy không nhắc Trang mà biết làm sao giờ. " Thôi thì phóng lao đành phải theo lao."- Lâm thử chơi lớn xem Trang có trầm trồ.
- Cứ để mình chịu trách nhiệm với Trang cũng được!- Kèm theo cái 😉 nháy mắt.
Trang ớ người giây lát, rồi chợt đỏ mặt:
- Xí, ai thèm!
Rồi ngoảnh mông chạy nhanh ra khỏi lớp bỏ mặc Lâm cười khả ố đằng sau. Lâm thấy rất thoải mái, cậu chưa bao giờ đùa với người khác như thế từ khi mẹ mất, trừ bố Lâm ra. Có lẽ Lâm cảm thấy chút gì đó rất gần gũi từ Trang. Lấy cặp trong ngăn bàn khoác lên vai, lấy xe đạp, Lâm lững thững bước ra cổng trường. Vừa bước ra khỏi cổng thì một giọng nói cang lên:
- Chờ đã!
Lâm nhíu mày quay lại và nhận ra, là cô gái hồi sáng Lâm thấy. Dáng người mảnh khảnh, cặp lông mày sắc sảo, cái mũi cao thanh tú cộng thêm đôi môi nhỏ hồng hồng, đôi mắt đen láy kia đang nhìn Lâm không chớp mắt, một cô gái xinh đẹp mà lạ hoắc. Vẫn bộ đồ hồi sáng nhưng vết rách thì không còn nữa. Lâm tiếc thầm:" Còn mấy vết rách kia là mình thấy được gì đó rồi!", đương nhiên là cậu không nói ra rồi, nói ra mà ăn tát hả?
- Cậu là...
- Chuyện buổi sáng nay, cậu nhìn thấy hết?
- Ý cậu là chuyện cậu chiến với mấy con quái vật?
- Cậu thực sự nhìn thấy?
- Tôi nhìn thấy từ lâu rồi cơ.
Lâm nhìn ra vẻ không thể tin được từ cô gái, xem ra cậu cũng không cần giấu giếm làm gì.
- Không thể nào, tôi đã dựng kết giới rồi, người bình thường không thể thấy được.- Cô gái vẫn giữ vẻ hoài nghi tò mò dò xét Lâm từ đầu đến chân. Lâm thấy nhún nhún vai, vẻ mặt bình thản:
- Có lẽ tôi không phải người bình thường.
- Cậu nói thế là sao?
- Nói thật với cô, lúc trước tôi chưa bao giờ thấy qua cảnh lúc sáng. Nhưng từ khi vào trường này tôi lại thấy được, chính tôi cũng không hiểu vì sao nữa.
Cô gái vuốt vuốt cằm." Ủa có cái râu đâu mà vuốt?"- Lâm nhịn cười.
- Có lẽ, trong trường này có một bí mật gì đó đã thức tỉnh khả năng đặc biệt cho cậu.
- Ý cô là tôi có thể bay?
- Không.
- Tôi có thể phát sáng?
- Không luôn.
- Tôi có thể điều khiển các nguyên tố tự nhiên?
- Càng không luôn.- Cô gái lại lắc đầu.
- Vậy chứ tôi có khả năng đặc biệt gì?- Lâm vẫn kiên nhẫn hỏi.
- Đối với những người như cậu, chúng tôi gọi là Mục Nhân.
- Mục Nhân?
- Phải, đứng đây nói chuyện không tiện, vào quán nước bên kia đi.
Nói xong cô gái chỉ tay về quán nước nhỏ cách cổng trường 20m, hiện đang không có ai. Lâm gật đầu đồng ý, liền bước đi trước, cô gái thoáng chần chừ rồi cũng theo Lâm. Cả 2 vừa ngồi xuống thì bà chủ quán đang nướng xúc xích ngừng lại, rồi đon đả tiếp đón:
- 2 đứa uống gì nào, hay ăn chút cho đỡ đói nhé?
- Cho cháu 1 ly cà phê ít đá nhiều đường nhiều nước sôi ít nước nguội.- Lâm dở giọng châm chọc.
- Cái thằng này, bác lại vả cho cái giờ, thế còn cháu gái?
Quên nói với mọi người, bà chủ quán là chị ruột của bố Lâm, mẹ Lâm mất sớm nên bác là người thân thứ 2 của Lâm, chăm sóc từ bé đến lớn luôn. Bác gái quay sang cô gái thì thấy cô đang nhìn chằm chằm vào mấy cái xúc xích, miệng nuốt nước miếng ừng ực, bụng thì " rột rột".
- Bác cho cháu mua 2 bánh mì xúc xích, kèm thêm 10 cái xúc xích riêng ạ.!
Khỏi phải nói bà chủ quán vui thế nào rồi, đi kiếm ngay bánh mì cộng xúc xích, mặc thằng cháu đích tôn ngồi kia trố mắt nhìn cô gái.
- Cô sáng chưa ăn sáng hay sao mà giờ ăn nhiều vậy?- Lâm không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
- Ừ, sáng nay vội quá tôi chưa kịp ăn.
" Ủa thể má cô không béo ta?" đương nhiên Lâm chỉ nghĩ thế thôi chứ không có nói ra từ đại kỵ của phái nữ. Thu hồi vẻ ngạc nhiên, khẽ hắng giọng, Lâm vào vấn đề chính:
- Hình như, cô vẫn chưa vào vấn đề quan trọng nhất?
To be continue....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top