Thế giới lớn, cuộc đời nhỏ
Tác giả: Kokubu karin
Proofreader: kayashi
Bản quyền: Nếu bạn muốn post truyện do kokubu karin viết lên các website/blog…, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với karin qua Y!H: nhung_luv_yaoi221085, hoặc vào website: http://ficland.info/index.php gửi tin nhắn cá nhân; mọi hành vi post truyện không xin phép sẽ bị coi là xâm phạm quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.
Nguồn: http://ficland.info/showthread.php?t=1323 (đã hoàn thành, gồm 7 oneshot)
Category: Series – General - Self-insertation – Redisu - Shoujo
Rating: M
Warnings: Trên 16 tuổi mới nên đọc. Karin sẽ không chịu trách nhiệm trước các việc phát sinh khi bạn vượt rating đâu đó.
Note: Truyện viết cho bản thân, nên nếu bạn muốn tìm những câu chuyện màu hồng thì karin không giúp bạn được rồi ^^
Ý tưởng hình thành sau khi đọc Seiyuu của Koujuu (Link). Nhân vật trong truyện là của karin, mọi sự trùng hợp đều nằm ngoài ý muốn.
Bên kia tấm gương
Summary: Có những thứ, người ta dùng như một thói quen. Có những điều, người ta cần như một loại ma tuý. Có những cảm xúc, người ta đùa giỡn như một trò chơi.
Câu hỏi đặt ra: bạn vẫn còn là bạn chứ?
- Đến lượt tao – Chân nó lại banh ra thêm một lần nữa. Cảm giác không là đau, cũng chả hưng phấn hay thoả mãn.
Đơn giản là bị ra vào mạnh bạo nhầy nhụa thứ dịch trắng tanh nồng.
Nó lợm giọng khi mùi mồ hôi quyện lấy mùi xác thịt, thối hoắc, len lỏi từng ngóc ngách trong phòng, tràn vào buồng phổi rồi hút lấy không khí khiến nó thở dốc, khiến nó rên, khiến cơ thể nó phản ứng lần thứ ba trong một tối. Hai chân nó bắt đầu mỏi, dù hông bị giữ lại theo từng cú nhấp nhưng sau 15 phút là cả người nó cùng cái thằng bên dưới vẫn lắc hùng hục bị đẩy tiến tới trước, đập đầu vào chân ghế.
- Mẹ kiếp anh! Làm nhẹ thôi. Anh làm tôi nát bươm là mai hết đồ để chơi đấy – Nó vừa chửi vừa thầm đếm từng giọt mồ hôi nhễ nhại lăn dài từ thái dương xuống cằm của thằng con trai đang kéo chân nó đặt lên vai; mặt nó tỉnh bơ, khoé môi thoáng cười khi mắt chạm phải thằng bồ cách đấy không xa.
Thằng bồ vẫn đè lên con nhỏ bạn thân, nãy giờ hì hục rên rỉ đầy đĩ thoã cũng được chừng ba mươi phút:
- Anh hơn kép của em chứ? Nói đi!!! Nói đi cưng!!!
- Thế em ngon hơn con Nguyên của anh chứ? - Nhỏ bạn thân nảy người hoà theo nhịp nắc, miệng cưới khúc khích khiêu gợi.
Nó muốn mửa.
Bụng nó quặn lại, cái thứ rượu chát uống hồi tối cồn cào xé ruột gan nó, đòi trào trở ngược lên; vậy mà phản ứng của lý trí chỉ là tràng cười hăng hắc kèm một thứ nóng trong veo tràn ra, lăn nhẹ, rồi lẩn nhanh vào những sợi tóc mai.
Nó đã đạt đến sự khoái cảm lần thứ bốn trong một tối, thằng bên dưới hiểu thứ nóng trong veo theo nghĩa xa tít tắp:
- Anh không biết Nguyên thích chơi bạo đâu đấy! Nhìn lầm lỳ mà…
- Nguyên ơi, con xem chiếc váy mẹ mới mua… BỌN MÀY LÀM GÌ THẾ NÀY???
Nó quay lại nơi phát ra tiếng hét, hoàn toàn bỏ quên hạt nước trong veo.
Mẹ nó mắt trợn tròn rồi rũ xuống ngất bên ngưỡng cửa phòng nó. Không gian trong phòng chùng xuống, thứ hỗn hợp mùi vị được nhào nặn từ mồ hôi và dịch trắng bị gió từ đâu cuốn phăng đi, những tiếng rên đã ngưng bặt, ba thằng đè trên ba đứa con gái cũng thất kinh nhìn nó hỏi ý kiến.
Nó vẫn nằm ngửa, đầu quay nghiêng, đảo mắt từ năm thân thể loã lồ rồi quét qua bà mẹ tội nghiệp về không đúng giờ, cái nhìn từ tốn lãnh đạm.
Cảm giác muốn nôn mọi thứ lại tóm lấy nó, dìm nó vào cơn xoáy của dạ dày, nhưng nó chỉ cười, hăng hắc và khản đặc.
Nó cười như chưa bao giờ được cười.
Lần đầu tiên sau 16 năm có mặt trên cuộc đời, nó nhận ra rằng: cười cũng có nước mắt.
**********************
- Hức… co..n… xin..lỗiii… Con…hức hức… - Nước mắt lăn dài ướt sũng gò má gầy, làn da trắng của nó thêm nhợt nhạt khi ngước đôi mắt mọng nước nhìn mẹ - Mẹ, con xin lỗi! Con chỉ muốn thử…hức…mẹ tin con đi… đây là lần đầu con làm thế… con chưa bao giờ ngủ với ai trừ hôm nay…nhỏ Hoà chê con trẻ con quê mùa, nên… hức… con… hức…co…nn…
Nó nấc cụt, nghẹn mũi, tay lay lay người mẹ đang chết lặng trên ghế sofa. Bà nhìn nó đau đớn, nước mắt lưng tròng; nó quỳ dưới chân van xin và thanh minh là do tụi bạn dụ dỗ, chứ nó đâu biết 16 sáu tuổi thì không được ngủ với trai đâu.
- Con xin lỗi…mẹ tha thứ cho con đi… mẹ! Mẹ!!!
Nó mếu máo làm khuôn mặt nhăn nhúm, nước mắt hoà nước mũi tràn vào miệng, rồi rớt cả xuống cằm, rơi lên tay mẹ nó khiến bà hất nhẹ:
- Nếu việc này bố con biết, ổng sẽ…ổng sẽ…
- Mẹ đừng nói với bố! Con xin mẹ!!! Mẹ - Mắt nó hoảng loạn, môi run run rồi oà khóc nức nở - Bố sẽ đánh con chết mất. Mẹ đừng nói…hu hu…huuu…con biết lỗi rồi… lần sau con không dám… con..hu huuu huu…
- Còn có lần sau à? – Nó bị hất ra đập lưng vào cạnh bàn, mẹ nó đứng lên tránh đụng chạm vào người nó.
Cử chỉ tránh né của mẹ cho nó biết bà đang ghê tởm đứa con gái cách đây mười lăm phút vẫn ngập trong mùi tinh dịch. Nó biết rõ bản thân đang bị ghê tởm, mắt bà tố cáo điều đó.
Nó khóc rưng rức, dù không rời khỏi khuôn mặt bà một giây nào.
- Nói với ổng để ổng bảo làm mẹ mà không biết dạy con à? Người bị chửi là tôi, là tôi đây này - Mẹ nó lớn giọng nói, tay đấm lên ngực đầy oán trách.
Nó vẫn khóc, nước mắt chảy dài, bờ môi run run trước từng câu từng chữ phát ra từ người sinh ra nó:
- Sao số tôi khổ thế này? Tôi làm gì nên tội mà ông trời đối xử với tôi như vậy. Nguyên, con nói đi! Mẹ có bắt con làm việc này việc kia, có không cho con ăn học, đối xử ghẻ lạnh với con không, mà con báo hiếu mẹ như thế? Con trả lời cho mẹ đi Nguyên!!!
Nó quỳ gối tiến về phía mẹ, ôm chân bà, giọng tắc nghẹn:
- Mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi mẹ! Mẹ đừng nói thế. Con biết con sai rồi. Con sai, con sai, mẹ đừng khóc nữa. Con có lỗi.
- … - Sau vài giây im lặng, mẹ nó cúi xuống dìu nó đứng dậy bước về ghế sofa – Con ngồi xuống đây Nguyên.
Mẹ nó vuốt mái tóc ngang vai thật dịu dàng, rồi khẽ lau đi hạt nước vừa tràn khỏi mắt nó:
- Nguyên à, con có thương mẹ không?
- Dạ, con thương mẹ lắm! – Nó bệu bạo trả lời.
- Con thương mẹ thì phải nghe lời mẹ, nghe Nguyên.
- Dạ, mẹ dạy gì con cũng xin nghe.
- Mẹ sẽ chuyển trường cho con. Tránh xa bọn cái Hoà, tránh xa những thằng mất dạy đó. Con đồng ý chứ Nguyên?
- Dạ vâng!
- Việc hôm nay chỉ có hai mẹ con mình biết, mẹ sẽ không nói với bố. Con đồng ý không Nguyên?
- Vậy bố hỏi lý do chuyển trường thì sao hả mẹ?
- Bố thương con lắm, nên chỉ cần mẹ bảo trường đang học điều kiện không tốt để chuẩn bị cho việc thi vào Đại học là bố đồng ý liền. Mẹ không muốn bị bố con nói là làm mẹ mà không biết dạy con.
- Vâng, mẹ dạy sao thì con nghe vậy.
- Con cũng không được qua lại với bọn đấy nữa. Cắt đứt mọi liên hệ, nghe không Nguyên? Mẹ không muốn hàng xóm dị nghị là có đứa con gái suốt ngày đàn đúm với lũ hư hỏng.
- Vâng, con sẽ đổi sim khác. Và nếu tụi nó đến nhà, con sẽ tránh mặt. Con sẽ không chơi với tụi cái Hoà nữa.
- Ừ, mẹ biết Nguyên của mẹ ngoan lắm mà! Con cũng không được làm thế thêm lần nào nữa. Mẹ sẽ dẫn con đến bác sĩ để xem có thể vá màng trinh không. Mẹ không muốn nhà chồng tương lai chửi mẹ là không biết dạy con giữ tiết hạnh.
- Vâng, con sẽ làm theo lời mẹ.
- Nguyên của mẹ ngoan lắm - Mẹ hôn nhẹ lên trán nó, mỉm cười như trút được gánh nặng.
Nó đang tự hỏi thứ trong veo trong mắt mẹ tan nhanh đến thế ư? Bao lâu nay vẫn xuất hiện và biến mất chớp nhoáng vậy sao?
Mẹ tát yêu lên mặt nó:
- Con về phòng tắm rửa đi Nguyên. Tóc tai rối nùi, hôi rình.
Hơi khựng người, nó cũng sớm tiếp thu sự thay đổi của mẹ:
- Con yêu mẹ lắm.
- Mẹ cũng yêu Nguyên nếu lúc nào Nguyên cũng nghe lời mẹ dặn. Nhất là không được làm gì mất mặt mẹ.
- Vâng, thưa mẹ! – Nó bỏ chạy lên tầng sau khi hôn đánh chụt vào bên má toàn phấn của mẹ nó, giọng cười lí lắc vẫn còn ngân dài.
Về đến phòng, căn phòng chỉ có màu đỏ rực của lớp sơn có từ ngày nó ra đời_căn phòng cách đây nửa tiếng vẫn ngập ngụa trong những tiếng rên động tình_căn phòng giờ đây mang dáng vẻ im lặng nhạt thếch khi còn mình nó.
Ngồi xuống ghế, nó kéo ngăn bàn, chỉ sau một mồi lửa là cả phòng chìm giữa mùi thuốc lá khen khét. Nó mở ngăn kéo thứ hai, lôi chai V-Rhoto ra rồi bình thản nhỏ vào mắt.
Chớp vài cái, nó thảy cái chai bé xíu đánh “cốp” xuống mặt bàn, thả người ra sau. Mắt đảo lên trần nhà, quan sát từng làn khói trắng được thở ra từ chính nó. Sau cả khoảng thời gian im lặng nhìn đăm đăm những làn khói, môi nó nhếch lên. Không phải là cười, chỉ đơn giản là khoé miệng kéo xếch lên như một thói quen khó bỏ.
Từ cửa sổ mở ngỏ, cơn gió thốc vào thổi bay tấm rèm xanh ngọc bích, mang theo vài hạt mưa liti báo hiệu xuân đang về. Nó khẽ quay lại ngắm mưa rơi, mấy hạt đó bé xíu nhìn rất mắc cười, cứ như đang đóng giả chị sương phủ lên mắt người quan sát.
Khoé miệng nó vẫn nhếch tại vị trí cũ, nhưng tâm trí đã tìm được tiếng nói:
- Mình nghèo đến mức nước mắt cũng không có nghĩa là nước mắt.
Mưa vẫn rơi, đều hạt.
- Nực cười!
- Nguyên à!!! - Giọng mẹ nó vọng từ dưới nhà lên - Xuống xem cái váy mới mua có hợp với mẹ không đi Nguyên.
- Vâng, con xuống ngay! – Nó vén tay áo lên, dí đầu thuốc vào bắp tay, bên cạnh các vết sẹo đã bợt màu. Nhướng mày nhìn đốm lửa tắt ngóm, khuôn mặt nó lúc này ngây ngô như một đứa trẻ đang chơi trò chơi yêu thích.
- Nguyên!!!
- Rồi. Con xuống ngay mà! – Cho tay vào túi quần, nó lôi vỉ Postinor_thứ luôn sẵn trong người, vội vàng nuốt viên thuốc mà không cần nước – Con xuống đây. Mẹ đi shop mà không rủ Nguyên nhé.
Nụ cười ngây ngô biến mất tự lúc nào.
*********************
- Giải ba thuộc về em Trương Ngọc Mai – Cô gái tóc bím đứng bên phải nó bước lên phía trước trong tiếng vỗ tay ròn rã.
- Giải nhì thuộc về em Đình Hạ Nguyên – Tim nó rớt thẳng xuống.
Nó đánh mắt về hàng ghế thứ ba tại khán đài C, nơi có duy nhất một người phụ nữ không hưởng ứng tràng vỗ tay chúc mừng của mọi người. Khoé miệng nó lại nhếch lên theo thói quen.
- Giải nhất thuộc về em… - Nó chẳng còn hứng nghe thêm bất kỳ điều gì, tay khẽ luồn vào túi tìm kiếm chai V-Rhoto.
Thời gian kết thúc buổi trao giải trôi chậm chạp đến mức nó muốn ném bó hoa và tờ giấy khen thưởng vào cái ông MC lắm điều. Ông ta cứ lải nhải mấy cái tên lạ hoắc lạ huơ, kèm theo những lời cảm ơn sáo rỗng, nó chán nản nuốt từng lời từ tai trái tuồn thẳng qua tai phải rồi bay mất hút vào xó xỉnh nào đấy. Mà biết đâu mấy lời đó bay đến ngoài cổng, nơi có một người vừa đứng lên bỏ ra ngoài đợi nó với khuôn mặt cau có cũng không chừng.
Tự thưởng một nụ cười cho trí tưởng tượng khôi hài của bản thân, nó mừng rỡ đi gần như chạy ra sau hậu trường. Cuối cùng cuộc thi chán ngắt nhất trong những thứ tẻ nhạt cũng kết thúc.
Không ở lại để nhận hoa từ người thân như những thí sinh khác, nó tiến thẳng vào khu vệ sinh nữ. Nó biết thừa có đứng sớ rớ ở cái nơi ồn ào đó thêm một tiếng, cũng chả có ai tặng hoa hay ôm hôn nó chúc mừng đâu; dù nó mới đoạt giải nhì cuộc thi Piano cấp thành phố đấy.
Phòng vệ sinh nữ lặng thinh không bóng người, khác xa cái nơi ngập nụ cười tươi roi rói, nó cũng tự thấy nơi này hợp với nó hơn.
Đứng trước tấm gương lớn, nó đá mắt vui vẻ cùng hình ảnh một cô gái tóc ngang vai có khuôn mặt thon dài, sống mũi cao càng nổi bật hơn giữa làn da trắng:
- Lại làm phiền cậu rồi.
Sau đó nó lôi chai V-Rhoto ra, dụi thật mạnh hai mắt cho đỏ tấy lên, rồi nhỏ từng giọt từng giọt. Khi mắt đỏ sũng nước, nó nhoẻn cười thật duyên dáng và từ từ cảm nhận từng hạt nóng hổi lăn dài hai bên.
Cạch. Tiếng mở cửa khiến nó quay đầu lại, mắt vẫn đỏ hoe. Vài cô gái trong trang phục áo dài truyền thống bước vào, hơi ngỡ ngàng nhìn nó. Cô nàng duy nhất mặc đầm là người đầu tiên thoát khỏi sự ngạc nhiên:
- Chúc mừng cậu! Khóc vì hạnh phúc thì không có gì phải ngại.
- Chúc mừng cậu! – Nó lặp lại vì đã nhận ra cô nàng này là người đoạt giải ba.
- Năm sau tớ sẽ không thua cậu đâu!
- Cố gắng nhé – Trả lời nửa đùa nửa thật, nó bước nhanh qua mấy cô gái; nó đang sợ nếu nói chuyện lâu, V-Rhoto sẽ… rơi hết.
Đúng như dự đoán, người đó đứng chờ nó ngay cạnh cổng ra vào, khuôn mặt đóng kín cảm xúc. Nó bước tới, mừng thầm là nước trong mắt vẫn mọng lắm.
- Nhanh lên. Xe đang chờ - Người đó gắt lên khi nhìn thấy mấy thứ đang trượt dài nơi gò má nó.
- Con xin lỗi! Con đã cố…
- Cùng học một thầy, sao con bé đó làm được mà con thì không hả Nguyên?
- Con…
- Ngày mai có buổi hữu ái, thể nào tôi cũng bị đem ra so sánh với nhà đó - Cửa xe bị mở ra thô bạo - Thật là không thể trông đợi bất kỳ cái gì.
Nó ngồi lên xe, im lặng. Mắt ráo hoảnh hoàn toàn.
- Mai đổi giáo viên khác - Giọng nói chuyển sang tính toán và ngọt kỳ lạ - Tháng tới còn cuộc thi giữa các thành viên trong Câu lạc bộ. Đừng để mẹ phải nhận nụ cười đắc thắng từ phía nhà đó nữa, được không Nguyên?
- Vâng, con hứa sẽ đứng nhất trong lần thi tới – Nó gật đầu ngoan ngoãn.
- Con phải cố gắng tập luyện thật nhiều. Con gái mẹ có tài, mẹ biết Nguyên của mẹ làm được. Con sẽ chiến thắng trong cuộc thi vào tháng tới, chắc chắn như vậy - Một ánh mắt long lanh hướng về phía trước, nó không tìm thấy hình ảnh nó, dù một chút.
Một đôi mắt chưa bao giờ chứa hình ảnh nó.
Chai V-Rhoto lằn đỏ sâu vào lòng bàn tay. Các ngón siết chặt.
Mắt nó xám lại. Tối đen.
*******************
- Tan trường, mẹ đợi.
Nó gật đầu chào. Chiếc Camry hoà vào dòng người rồi biến mất tại điểm giao thông xanh đỏ.
- Hạ Nguyên, chờ tụi này với - Chất giọng chua lè từ bên kia đường vọng sang làm cái nhếch môi theo thói quen của nó chuyển động, vẽ ra một nụ cười rạng rỡ đối nghịch.
Bốn cô nàng trong chiếc áo dài trắng băng nhanh qua đường, vừa đi vừa vẫy vẫy:
- Hôm nay bà tới sớm thế?
- Quên là tôi trực nhật tuần này à? – Nó nhăn mũi đáp trả.
Nhỏ tóc tém khoác tay nó đi song song:
- Vậy là tuần này lão Huân có cơ hội rồi hén Nguyên.
- Cơ hội gì? – Nó ngây thơ hỏi, đầu lúc lắc ra vẻ ngoan hiền khiến mái tóc đung đưa.
- Còn giả ngây nữa cô. Bà biết thừa lão Huân kết bà ngay giây phút đầu tiên còn gì - Vẫn là nhỏ tóc tém nói.
Nhỏ tóc bím lúc này mới chen ngang:
- Có thể gọi là “tiếng sét giữa trời xanh”, hí hí, chàng chết nàng ngay lần đầu gặp mặt. Nàng sau khi thực hiện cú leo rào vượt tường đã đặt bàn toạ đúng chóc người chàng, như là đã hẹn trước để…đỡ.
Những tiếng cười chọc quê vang lên một góc sân, khá nhiều người quay lại tò mò xem nhóm nữ sinh đang bàn luận việc gì mà quên luôn cả việc “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên”.
Mặt nó ửng đỏ, mắt hấp háy niềm vui nhưng cũng ráng đấm túi bụi vào tụi bạn quỷ sứ:
- Mấy bà chỉ giỏi chọc tôi. Thấy ghét! Thấy ghét!
- Con gái nói một là hai, con gái nói hai là một. Con gái nói ghét là yêu. Con gái nói yêu là…thương đó - Nhỏ tóc tém ngân nga hát, tay thì giơ cặp lên đỡ mấy cú đánh nhẹ hều.
- Đừng nghe những gì con gái nói. Đừng nghe những gì con gái nói - Nhỏ tóc bím phụ hoạ giữa tràng pháo tay của mấy nhỏ còn lại – Hãy nhìn vào đôi mắt Nguyên đây, Huân sẽ hiểu được trái tim Nguyên.
Vừa dứt lời, bốn cô nàng ù té chạy vụt vào lớp, bỏ lại khuôn mặt đằng đằng sát khí của nó. Nhìn mấy nhỏ bạn thập thò qua cửa sổ, le lưỡi trêu tức, nó nhoẻn cười mà như không cười.
- Hôm nay lại làm phiền cậu rồi.
“Không có gì”
Nó cảm thấy gáy ngứa ngứa, dĩ nhiên không phải vì gió trời, mà vì ánh mắt người vừa được nhắc đến trong tiếng trêu ghẹo của tụi bạn; nhưng nó mặc kệ, cứ bình thản đi về lớp. Hôm nay nó không có hứng quá nhiều để phải dùng một người khác gánh giùm tâm trạng. Vết lằn từ chai V-Rhoto hôm qua tuy đã phai, cũng đủ làm nó thấy mệt mỏi, chán chường không lý do.
Hết tiết một. Sang tiết hai, nó vẫn đặt tâm trí đâu đâu, mọi lời giảng chạy từ tai này nhảy qua tai kia rồi “chữ thầy trả thầy”. Giờ giải lao năm phút, nó liếc mắt lên đồng hồ “đã đến giờ”, rồi quay sang nhỏ bạn tóc tém:
- Tự nhiên tôi nhức đầu kinh khủng. Tôi lên phòng y tế ngủ đây. Bà xin phép giùm tôi nhé.
- Có cần tôi đưa đi không?
Từ chối sự quan tâm của nhỏ bạn, vứt luôn cả ánh nhìn lo lắng của ai đó ở bàn bên cạnh, nó bước ra khỏi lớp.
Sân trường vắng tanh, đôi chỗ còn đọng lại dấu vết của trận mưa đêm qua. Nó rẽ trái thay vì rẽ phải đến phòng y tế, vòng ra sân sau, tiến đến bức tường cao hai met thông với đường cái. Quá quen với việc leo tường bỏ tiết, phóc một cái nhẹ nhàng, nó đã bỏ lại sau lưng 3 tiết học đáng nhẽ lúc này phải đang dỏng tai nuốt từng lời.
Vẫy taxi, nó đọc địa chỉ rồi ngả người thật thư giãn. Mắt vẫn nhìn đăm đăm phía trước, nhưng không có hình ảnh nào đọng lại trong mắt nó. Nó nhìn như chỉ để biết xe đang chạy, cuộc sống đang tiếp diễn. Chỉ vậy thôi.
Xe dừng trước quán café Trung Nguyên, một anh bồi cười thân thiện:
-Chỗ gần cửa sổ luôn trống. Anh sẽ mang nước lên ngay.
Nó hơi cười, dù gọi cho chính xác nụ cười đó là cái nhếch môi thì anh bồi vẫn thản nhiên chấp nhận như đã quá quen. Lên tới tầng hai, nó hoàn toàn không bận tâm có hai đôi trai gái ngồi gần chậu kiểng, cũng không đoái hoài đến vẻ êm dịu của màu gỗ mộc_tông màu chủ đạo của quán, điều nó bận tâm chỉ là chiếc bàn gần cửa số có tầm nhìn rất rõ ngôi nhà ba tầng bên kia đường. Giàn hoa leo xanh ngát rủ xuống bao bọc bức tường chạy đến cánh cổng sắt như xanh hơn, tươi hơn trên nền sơn trắng của ngôi nhà. Nơi lan can lầu hai có chú mèo mướp cuộn tròn ngủ ngon lành, một phụ nữ tuổi tứ tuần tóc vấn cao bước ra ôm con mèo thật nhẹ. Bà ta dụi mặt vào bộ lông khiến con mèo tỏ vẻ khó chịu khi bị phá giấc, nó cố rướn người thoát khỏi hai cánh tay đang nựng nựng; cử chỉ đó làm bà ta bật cười. Vài giây sau bà ta cùng con mèo biến mất sau cánh cửa kính. Căn nhà ba tầng lại trở về trạng thái tĩnh lặng như những căn nhà xung quanh. Vào cái tầm nửa sáng nửa trưa, mọi người đều ở sở làm, trừ các bà nội trợ.
Ly đen nóng được đem lên cùng đĩa hạt dưa.
Thời gian khẽ trôi.
Nó đếm từng vạt nắng trên các tán lá để giết thời gian. Nắng xuân có màu rất nhẹ, cứ lung linh đổi màu nhã hơn khi đặt mình lên các tán lá xinh. Cứ đếm được thêm một vạt nắng là nó lại cười, khá ngu ngơ.
Khi kim đồng hồ chỉ mười giờ ba mươi phút, con toyota đen bóng đỗ xịch trước cánh cửa sắt có giàn hoa leo xanh ngát. Người đàn ông trong bộ vest sẫm màu ấn chuông cửa. Người phụ nữ tay bồng chú mèo mướp bước ra, hôn nhẹ lên mặt ông ta, tay còn lại xách chiếc cặp đen.
Ông ta ôm chiếc eo thon dìu người phụ nữ vào nhà. Cánh cổng sắt đóng kín.
Con toyota lao vút đi.
Nắng xuân vẫn thả rơi từng hạt trên nền sơn trắng, ngôi nhà ba tầng trở về trạng thái yên bình như lúc đầu.
Mười giờ ba lăm phút, nó lôi di động:
- Nguyên đây! Anh đến quán …. trên đường….. Năm phút. Ok?
*****************
- Anh khoái nhất ở em ở điểm là không bắt anh đeo bao.
Nó nhướng mày, cơ thể nhễ nhại mồ hôi đang đau nhừ hai chân mà cũng ráng cười một cái góp vui cho lời-khen-tặng.
Mười lăm phút sau, nó nuốt viên Postinor rồi bỏ vào phòng tắm. Trên giường là tấm ga nhăn nhúm cùng một thân hình nằm ngửa đang cằn nhằn việc chỉ chơi có một tăng:
- Em tắm xong rồi vào với anh ngay đó. Chiều anh đưa đi Big-C, tối lên sàn nhé.
- Lúc khác. Không phải hôm nay.
- Vậy em phải bù anh đó, biết chưa.
Nó không trả lời. Vốc nước tạt lên mặt. Cái lạnh mang đến sự thư thái cho cô gái có mái tóc ngang vai trong tấm gương trước mặt:
- Lần này không phiền cậu nữa. Tôi sẽ tự giải quyết.
Một nụ cười hài lòng đáp lại.
Xong việc, nó bắt thằng bồ dừng xe trước cửa nhà nghỉ mà không về trường ngay, chỗ đứng hơi chếch với căn nhà ba tầng. Vài phút sau, người đàn ông trong bộ vest sang trọng vẫn ôm vòng eo thon bước ra cổng, con toyota đã đứng chờ tự lúc nào. Ông ta thì thầm điều gì đó làm người phụ nữ cười rúc rích, khuôn mặt ửng hồng e thẹn.
Theo lời dặn, thằng bồ vòng xe ngược lại sang bên kia đường, đánh tay lái lượn sát con toyota để ông ta kịp nhìn thấy nó trước khi bước lên xe. Nó thoáng cười_cái nhếch môi nhạt thếch, ông ta thì chết lặng_mặt chuyển sang màu tím. Không cần quay lại xem tình hình, nó cũng biết ông ta đang có vấn đề bởi cái chất giọng lo lắng nhão nhoét hét lên khá lớn:
- Mình! Mình sao thế này…
Nắng xuân vẫn nhảy múa trên đường. Gió đùa với mái tóc nó, xổ tung mọi tâm tư. Nó cười nhẹ hẫng đón nhận khi kim đồng hồ chỉ 110k/h.
Nó được đưa trở về trường vừa tầm tan học, đúng lúc không để mẹ nó chờ ngoài xe quá lâu. Mấy nhỏ bạn cũng không thắc mắc về việc biến mất này. Nó mừng vì không phải bịa thêm lý do.
Con Camry chạy vào sân vừa lúc con toyota đen bóng lướt nhẹ theo sau. Như được lập trình, người phụ nữ ngồi cạnh nó mở cửa xe, đon đả cười với ông chồng đi làm về. Ông ta gật đầu đáp lại nụ cười của vợ, nhưng mắt lại đảo về phía cô con gái rượu:
- Em lên thay đồ đi! Anh đưa hai mẹ con đi ăn.
Khi con Camry chỉ còn lại hai người, chú tài cũng theo lệnh tránh mặt. Người đàn ông nói mà mắt không hề nhìn nó:
- Con biết từ lúc nào?
- Bố nói gì con không hiểu – Nó nhoẻn cười ngây thơ, mắt hấp háy quan sát đường gân đang giật giật trên mặt người đàn ông mà nó gọi là “bố”.
- Con muốn gì?
- Dạ? - Bờ môi nó vẫn cong lên thật duyên dáng.
- Con nói việc này với mẹ chưa?
- Bố nghĩ sao?
Im lặng. Đó là những gì có thể có về một bí mật. Nó đang tự hỏi: liệu có phải càng lâu tiếp xúc, lời nói giữa con người với con người càng kiệm đi không?
Nó nhắm mắt, hít thật sâu, giọng chuyển về nhẹ nhàng đến bất ngờ:
- Con không muốn vì chuyện này mà gia đình mình tan vỡ. Mẹ yêu bố, mẹ không thể chịu nổi cú sốc này - Mắt nó rơm rớm, dụi đầu vào tay bố nó – Con chưa nói với mẹ đâu. Bố nghe con, bố đừng quan hệ với người đó nữa. Bố hứa đi. Bố hứa sẽ bỏ bà ta, sẽ không đến ngôi nhà đó nữa. Bố hứa với Nguyên đi!
- …
- Con biết bố chỉ là nhất thời hồ đồ nên mới mắc bẫy bà ta. Làm gì có ai yêu mình bằng gia đình đâu bố. Bà ta chỉ yêu tiền của bố thôi.
- …
- Con không muốn mới vào cấp 3 mà đã phải chứng kiến gia đình li tán. Bố, bố hứa với con đi. Con ghét phải lựa chọn sống với ai lắm. Con yêu bố mẹ, luôn mong gia đình mình sống hạnh phúc. Con…hức…
Nó bắt đầu nấc khe khẽ. Bàn tay to vỗ lên mái tóc nó, tuy lúc đầu khá ngập ngừng, nhưng về sau dịu dàng như an ủi:
- Ừ, bố hứa. Bố hứa!
- Bố hứa không quan hệ với bà ta nữa nhé.
- …Ừ
- Bố hứa cắt đứt mọi liên lạc với bà ta nhé.
- Ừ… - Tiếng ừ bị cắt ngang bởi giọng khá nhão.
- Mình ơi!
Cả cuộc đối thoại nó chưa lần nào bắt được sóng mắt của người bên cạnh, dù mấy bận nó cố nghiêng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt vuông vức. Nó không cười, mắt cũng khô nhanh như lúc đến:
- Bố đưa mẹ đi ăn đi. Chiều con có buổi tập piano, con muốn tranh thủ thời gian tập thêm. Con tin chắc chị bếp có nấu bữa trưa, con ăn ở nhà.
Người đàn ông tỏ ra bực bội vì bà vợ trang điểm quá nhanh, nhưng không muốn bị nghi ngờ nên sau khi đặt vào tay nó xấp polime xanh đỏ, cũng nhanh chóng rời khỏi xe.
Tiếng động cơ khuất nơi cửa, mang theo hai người có công sinh có công dưỡng với nó.
Xoay xoay xấp tiền lạnh ngắt, nó nhìn vào kính chiếu hậu_nơi có đôi mắt đang cười đắc thắng:
- Cậu luôn đúng! Dối trá thì mãi là dối trá.
Móc di động, nó tỉnh bơ như không có việc vừa rồi:
- Em đền cho anh đây. Năm phút! Muộn một giây thì coi như không có cuộc điện thoại này.
Nắng đã tràn khắp sân, xoá sạch mọi dấu vết của trận mưa đêm qua.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top