Chap 1: Tớ sẽ chinh phục chín tầng mây!

"Gwyn con à! Thượng đế trên tầng mây cao nhất, ngài không tạo ra bất cứ điều gì để rồi nó trở nên vô ích... Chạy đi Gwyn... và đừng quay đầu lại. Rồi một ngày nào đó con sẽ nhận được phước lành. Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào chính nghĩa trong lòng con, dù thế giới này đâu đâu cũng toàn ác quỷ... ác quỷ..." 

Bóng dáng người phụ nữ mờ dần phía sau, nước mắt cậu bé khoảng 10 tuổi không ngừng rơi. Xung quanh là tiếng mắng nhiết khó nghe: "ác quỷ..."  "cút đi", "nơi này không dành cho người...", ngươi không nên được sinh ra."

"Gwyn... Gwyn ngốc nghếch mau dậy đi! Đã tới giờ rồi!.."

Nghe giọng nói trong trẻo của một cô gái trẻ. Cậu bé tỉnh cơm mơ. Vẻ mặt cậu liền lộ vẻ hoảng hốt, buột miệng nói: "Chết thật! Đã sáng thế này rồi cơ à"

"Cái đồ mê ngủ... hay cậu muốn ở lại đây mặc váy giống tớ!" Cô bé nói vừa cúi người xèo váy khoe, trong khi Gwyn luống cuống vật lộn với bộ quần áo để đầu gường, bất cẩn té nhào xuống đất, mặt cậu tông vào chân bàn, máu mũi chảy thòng ra. Cô bé lộ vẻ mặt giận đến lôi cậu ta đứng dậy. 

"My Anh à! Cám ơn cậu, tớ đi đây." Gwyn đi vài bước dừng trước cửa nói. Ánh mặt trời chiếu vào bóng cậu che đi ánh sáng. My Anh rất xinh xắn dáng người đầy đặn, quyến rủ, eo thon, chiều cao gần bằng Gwyn, mắt to có màu xanh lam, giữa đồng tử nâu đỏ rất đẹp và huyền bí. Mặt cô bé lộ vẻ hụt hẩng nói:

"Một tên vô dụng như cậu chắc chẳng ai thèm đi theo làm đồng đội, cậu sẽ chẳng kiếm đâu được phi hành đoàn cho riêng mình và giấc mơ chinh phục chín tầng mây của cậu sẽ chẳng... hay là cậu..." Tiếng nói cô bé nhỏ dần. Nhìn lên thì Gwyn đã đi hơn mười bước. My Anh nói: "Tên ngốc vô cảm!" rồi cô chạy theo.

Bến tàu làng Phong Việt, mọi người tụ tập rất đông, hơn hai trăm người đang nhốn nháo cả lên. Gwyn chạy tới phía sau là Mi Anh hớt hải chạy theo, không ngừng la "tên khốn". Mọi người hiếu kỳ quay lại thì thấy, My Anh với váy áo xộc xệch có phần quyến rũ so với hằng ngày, còn Gwyn thì mặt tái, máu mũi chảy lòng thòng. Vốn thành kiến với Gwyn liền có người xông ra tóm cổ Gwyn nói: "Ngươi đã làm gì My Anh." 

My Anh ngạc nhiên nói: "Có làm gì đâu." Rồi cô cúi xuống nhìn bộ váy, giật mình lấy tay che lại. Hóa ra đây là bộ váy áo dành cho thiếu nữ trưởng thành, vào mùa xuân này cả Mi Anh và Gwyn đều đã mười tám tuổi. Cô mặc vào ngày cậu ta xuất hành, để làm duyên với Gwyn, mong muốn níu cậu ở lại. Do chưa quen cùng với việc cô bé hớt hải chạy theo nên một vài cúc áo sứt ra để lộ nội y.

"Không như mọi người nghĩ đâu, không có gì..." Rồi mắt My Anh lộ vẻ tinh quái, cô liền khóc lên nói: "Cậu ta chỉ đụng chạm một chút... cậu ta tự cho mình đã trưởng thành nên đã... đã..." 

Mọi người kinh hãi thốt lên: "Gì chứ..." "tên chó má này" "sao mày dám" "đấp nó" "vậy bớt đi một thằng nhãi, đỡ tốn công tôi" ...

Như một cơn cuồng phong, bóng dáng một người đàn ông cao lớn lao tới rất nhanh tung một nắm đấm vào mặt Gwyn, cậu ta phản ứng không tệ khi kịp đưa tay phải lên đỡ. Một luồng điện quang lóe lên, mọi người xung quanh bị đẩy lui, có người té nhào mấy vòng. Riêng Gwyn cà sát đôi bàn chân xuống nền đất lui khoảng hai mét.

Gwyn quay sang My Anh nở một nụ cười to mồm hết cở nói: "My Anh à, tớ nhất định sẽ chinh phục chín tầng mây và trở thành người tự do nhất bầu trời này."

My Anh lộ vẻ thật vọng mắt rưng rưng quay sang người đàn ông cao lớn nói: "Bố ơi! Con chỉ đùa thôi... con muốn cậu ta ở lại chơi với con..."

Mọi người la ó: "Con bé phiền phức", "một cặp trời đánh", "bọn rắc rối" "làm tao bị vả lây với đòn đánh của thằng bố mày" "Lão Nguyên chết bầm"... Rồi mọi người lại tiếp tục công việc vận chuyển hàng hóa lên các con thuyền bay lớn nhỏ. 

"Chuẩn bị xuất phát..." Nghe tiếng nổ lớn cùng luồng gió lớn thổi tung quần áo mọi người, cát bụi bay tứ tung. Một con tàu tầm trung có thể chứa khoảng ba mươi thủy thủ vừa phi hành. Mọi người la ó cỗ vũ. Gwyn mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ thốt lên "ngầu quá". Con tàu đã cuộn buồn bay tít lên một góc 45 độ, nhanh như tên bắn. 

Bố My Anh nói: "Này thằng nhóc, mày muốn đi chết thì đừng nói lời hay, gần gũi, chơi bời với con gái của tao chứ, mày làm nó quý mày rồi muốn đi là đi hay sao? Mày chết thì nhẹ nhàng cho mày quá rồi, nhưng việc tốn nước mắt của nó thì sao? Muốn đi thì ăn ba đấm của thằng bố con ngốc này, còn không thì tự chèo mà đi, tao cấm không cho bất cứ ai ở đây dùng trống đồng hỗ trợ mày."

Gwyn bước tới nói: "Cháu sẵn sàng rồi, bác cứ đấm đi, My Anh từ nhỏ đã rất đáng yêu cháu thật không dám làm cậu ấy buồn..." 

My Anh méo mó nói: "Thôi đi bố, bố biết cậu ấy quá mà." Ông Nguyên nói: "Được thôi bố không đánh nó, ăn đấm thì coi như hết cắn rứt nợ nần gì ở đây rồi, muốn đi thì tự chèo... này mọi người cấm ai dùng trống đồng giúp thằng lõi con này, không thì ăn đòn "nắm đấm sét của tôi"

Một lão mập đi đến nói: "Tôi chẳng ưa thằng lõi con này chút nào, nhìn cái mặt nó kìa, mắt thì to sáng, mũi thì xương xẩu, người không có tí mỡ nào, thằng Tôm nhà tôi to gấp ba nó, má phúng phính đẹp trai thế cơ mà, con bé My Anh của ông anh này nhìn người kém thế!" 

Thằng con lão mập quả thật rất to xác lông lá, mắt híp, môi dày, mặt đầy tàn nhang. Tom cũng đi đến nói: "Ha ha...Con phi thuyền đằng kia là của cậu đó hả Gwyn, mà không gọi là thúng câu cá nhép mới đúng, vậy mà cùng học đòi chinh phục chín tầng mây, cái đồ ảo tưởng... Nhìn siêu thuyền bay Victoria của tớ kìa." Nói rồi Tom chỉ tay vào còn tàu bay lớn sắp được kéo vào trống đồng. Cái trống to tròn đường kính năm mươi mét thì chiều cao của con tàu nhà Tôm đã gần đến nóc, kiểu cách thiết kế con tàu rất cứng cáp với 4 tầng cùng 3 hầm, 18 cánh buồn lớn nhỏ, thân tàu thiếp đồng sơn son rất bắt mắt.

Mắt Gwyn ánh lên vẻ siêu thích thú nói: "Ái cha! Phi thuyền ngầu quá, to thật... wow". Lời nói rất thành thật. Tom lộ vẻ hơi thật vọng quay đi nói: "Thôi tên nhà quê, cậu nên ở nhà câu cá nhép kiếm sống qua ngày thì hơn." 

Tôm đi về phía con tàu, nhiều người la ó cổ vũ: "hãy chiến thắng nhé" "làm tự hào làng Phong Việt." "Victoria"... Tôm quay mặt lại vẩy chào mọi người, gương mặt tỏ vẻ đắt ý, cậu ta nhún nhẹ người, cả thân hình to lơn hơn 200 kg bay lên thành tàu cao hơn 20 mét nhẹ nhàng như chim én. Mọi người vô tay hoan hô. 

Con tàu được kéo vào đường rây bởi 20 thanh niên vạm vỡ khỏe mạnh. Mặt trống từ từ đóng lại, cả cái trống khổng lồ được hơn 60 thanh niên khác đứng trên 4 đài cao kéo ròng rọc, cái trống đồng từ từ được nhất bổng lên và nghiên một góc 45 độ. Một người khổng lồ cởi trần, mặc váy đến đầu gối đi đến, hắn cao hơn 7 mét, gấp 4 lần người thường cầm hai cái dùi lớn quấn khăn đỏ. Mọi thứ được cố định trên bốn đài cao. Trung tâm trống đồng chạm khắc hình mặt trời tỏa nắng, xung quang viền đường tròn chạm khắc hình ảnh những con người đội mũ lông chim cùng với cuộc sống hằng ngày như hái quả, giã gạo, làm ruộng, sắn bắt ... của họ. 

Mặt trống đồng bắt đầu xoay tròn nhanh dần đều, chín lão già đi đến gần, họ đưa hai tay lên cao, miệng liên tục đọc những câu nói cổ ngữ kỳ lạ, Gwyn nghe chẳng hiểu gì cả. Rồi bất ngờ từ trong đôi bàn tay của 9 lão già phát ra một luồng điện cực mạnh bắn vào mặt trống đống khiên nó quay nhanh khủng khiếp, chỉ còn thấy một mặt tròn ánh kim cùng vô số tia lửa điện kêu xèn xẹt. Rồi 9 lão già hô to " Xuất hành" Người khổng lồ múa máy như điên cặp dùi, rồi xoay vòng, cả người hắn nổi gân sấm sét, da chuyển xanh lam, những hình xăm ký tự lạ khắp người sáng xanh lên, hắn tung một cú đánh cực mạnh vào mặt trống. Chấn động này lớn hơn gấp chục lần lúc trước, nhưng mọi người đã có chuẩn bị nên không ai bị đẩy đi xa hay té ngã, rõ rãng những người ở đây ai cũng có sức mạnh không tầm thường.  Xung quanh là tiếng reo hò không ngớt.

Tiếp sau đó con tàu của Tôm bay lên cao nhanh như tia chớp, mới đó đã mất tăm trong biển mây vô tận. Đây là chiếc phi thuyền lớn nên cần nhiều người vận hành, những con tàu nhỏ hơn còn lại ở bến cảng, động cơ bên trong trống đồng đủ đẩy chúng đi xa. Những ông già và tên người khổng lồ cung tay chào mọi người rồi đi lên hướng bắc. 

"Gwyn... cậu..." My Anh thoảng thót. Bố cô quay lại nhìn thì Gwyn đã tháo dây neo từ lúc nào, cái thuyền nhỏ của cậu đã trôi hơn 20 mét. Cơn cuồng phong do siêu trống đồng tạo ra đã dạt biển mây một vùng bằng phẳng trắng xóa, thấy cả chân trời. 

"Này thằng kia, muốn chết hả quay lại mau..." Ông Nguyên mặt lộ vẻ kinh dị. Ông cùng My Anh hối hả chạy chếch tới bờ đê. Gwyn đứng dậy hai tay cùng vẩy lên nói: "My Anh, bảo trọng nhé..." 

"Không được đâu... Này... đảo của chúng ta được bao quanh bởi vùng mây tĩnh lặng nhìn có vẻ yên bình, nhưng khi nhóc con ngươi chèo ra khỏi vùng đó sẽ gặp những điều hung hiểm kinh người, vùng mây tím đó những người mạnh nhất cũng không dám vào. Quay lại đi, ta giúp ngươi bay đến trung tầng an toàn."

Ở giữa hai tầng mây có một khoảng không khí nhẹ gọi là trung tầng, nơi mọi người dễ dàng di chuyển bằng cách bay. Các phi thuyền cũng dễ dàng di chuyển với mức tiêu tốn nhiên liệu rất thấp, đó cũng là nơi thời tiết khá thuận lợi và có nhiều đảo bay, để có thể dừng chân. Làng Phong Việt cũng như nhiêu ngôi làng và đô thị khác của nước Bách Việt ở Tầng mây thứ 9, tầng thấp nhất và cùng là tầng an toàn nhất vì có một vùng mây tĩnh lặng bao bọc. Ra khỏi vùng tĩnh lặng sẽ gặp các vùng mây ngẫu nhiên có màu vàng, xám, tím, đỏ, đen... theo thứ tự nguy hiểm tăng dần theo gam màu tối. Các vùng mây này thường có hiện tượng lạ, chúng không cố định, thay đổi theo chu kỳ hàng tháng, nên phải là những người nghiên cứu sâu mới hiểu rõ để tìm cách ứng phó, những người này thường làm hoa tiêu trên các tàu bay chiến đấu của các quốc gia hoặc thậm chí đầu quân cho bọn không tặc. 

"Quay lại đi Gwyn..." My Anh gào lên, Gwyn nói: "Tớ sẽ tự đi, tớ sẽ là người mạnh nhất, tớ sẽ chinh phục tất cả các biển mây. Tạm biệt mọi người..." Gwyn không ngừng huơ tay vẩy chào. My Anh hut hẫn ngồi quỵ xuống. Ông Nguyên lẩm bẩm: "Khá khen đấy nhóc con, nếu muốn chinh phục các biển mây, điều điên rồ khiêu gợi này... Nhóc phải chinh phục được các vùng mây lạnh nhất và ấm nhất đó... Biết đâu trong hiểm cảnh sẽ gặp được những đồng đội mạnh mẽ, để cùng nhau đi xa hơn... ôi tuổi trẻ... mình nhớ nó quá!"








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top