1
Vũ sinh trong cảnh bần hàn
Mẹ không thương xót, đa đoan cuộc đời.
Anh xa nhà tự lúc chơi vơi
Năm năm bé dại, lẻ loi một mình.
Chẳng ai nâng đỡ bóng hình
Từ khi thơ bé, cạn tình mẫu thân.
Thương thay số phận nhọc nhằn
Lạc vào lối tối, ngổn ngang đường đời.
Mười sáu tuổi bước lạc rồi
Men cay tìm đến, cuộc đời mờ phai.
Men vào quên mất cõi trần
Lỡ chân bước vội, mây vần gió bay.
Tỉnh ra, trời đất đổi thay
Rừng cây phủ kín, lối này về đâu?
Cỏ xanh ngập lối u sầu,
Mịt mờ bóng tối, muôn màu âm u.
Cây cao như chắn đường thu,
Bước đi chẳng thấy, chẳng dưng quay về.
Vũ bàng hoàng giữa cơn mê
Lạ thay đất lạ, bốn bề vắng tanh.
Nẻo nào đưa lối về nhanh?
Hay là trót bước, đành đành nơi đây?
Giữa rừng cỏ lá âm u,
Vũ đi từng bước mịt mù xung quanh.
Bỗng kia, thấp thoáng hiện hình,
Tượng người phụ nữ, quạnh thinh bên rừng.
Dây leo quấn kín đã từng,
Tay ôm quả cầu, đá rừng phủ rêu.
Thân tàn, dáng mỏng hắt heo,
Vũ nhìn kinh ngạc, vươn theo lối gần.
Lòng chưa dứt mối băn khoăn,
Chạm tay vào đá, thốt nhiên sáng bừng.
Luồng quang tỏa rực giữa rừng,
Che tay cậu đứng, bàng hoàng ngỡ ngàng.
Tượng người hóa sáng dịu dàng,
Ánh quang bao phủ, mênh mang khắp trời.
Lạc vào huyễn cảnh chơi vơi,
Vũ nào đoán được, lối đời xoay vần?
Giữa bàng hoàng, ngỡ ngàng tràn đầy,
Bỗng một con bướm bay bay lượn lờ.
Sắc vàng lấp lánh, như mơ,
Tung tăng giữa ánh sáng rực rờn quanh mình.
Vũ ngẩn ngơ, chẳng tin nổi,
Bướm chao lượn, quyện lấy hồn say.
Và rồi như một phép lạ,
Chui vào cơ thể, hồn vẫy vùng bay.
Bất chợt, cảm giác lan tỏa,
Men say tan biến, mộng mơ vỡ dần.
Tỉnh ra, Vũ thấy ánh rừng,
Cảnh vật xung quanh đã ngừng mờ mịt.
Chưa kịp hiểu chuyện gì vừa qua,
Bỗng Vũ thấy một bóng lù lù ra.
Con quái vật nhỏ toàn là lá cây,
Bốn tai vẫy gọi, sừng nhọn tỏa ngay.
Đuôi dài lướt nhẹ như gió thoảng qua,
Hét lên thật to, ngăn không cho lại.
“Đừng có lại gần! Đừng chạm vào đây,
Bức tượng thiêng liêng, hãy mau rời xa!”
Vũ bàng hoàng đứng, mắt tròn ngạc nhiên,
Trước sinh vật lạ, lòng đầy lo lắng.
Trong rừng huyền bí, bối rối không ngừng,
Liệu có điều chi, đang chờ phía trước?
Con quái vật nhỏ, sừng nhọn lao tới,
Đâm vào bụng Vũ, nhưng không hề đau.
Sừng bóng loáng sáng, chẳng làm thương tổn,
Làm Vũ ngạc nhiên, lòng đầy bối rối.
Vũ nắm sừng ấy, kéo thẳng lên cao,
Quái vật la hét, tiếng gầm vang dậy.
“Đừng có lại gần! Hãy mau tránh xa,
Bức tượng thiêng liêng, đừng chạm vào!”
Lòng Vũ rối bời, giữa rừng hoang vu,
Trước sinh vật lạ, làm sao đối diện?
Cuộc chạm trán này, biết đâu sẽ ra,
Liệu có điều chi, đang chờ ở đây?
Vũ kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng,
Trước quái vật lạ, nhịp tim đập dồn.
Bất ngờ chân quái, đập vào mặt Vũ,
Cậu ôm nhẹ kêu, cảm thấy hơi đau.
Con quái vật nhỏ, vùng vẫy thoát ra,
Như cơn gió lướt, không kịp giữ lại.
Vũ đứng lặng im, lòng đầy bối rối,
Giữa rừng sâu thẳm, lặng lẽ chờ xem.
Quái vật bỗng gầm, tiếng vang giữa rừng,
“Tại sao ngươi ở đây? Hãy trả lời chân thành!
Nếu không rõ ràng, ta sẽ không tha,
Hãy cẩn thận, không để lòng nhẹ nhàng.”
Vũ sợ hãi nhìn, chẳng biết phải nói,
Trước ánh mắt dữ, lòng thêm nôn nao.
“Ta chỉ lạc bước, trong rừng bí ẩn,
Không muốn gây hại, chỉ muốn về nhà.”
Mặt quái vật gằn, sừng nhọn vươn cao,
“Ngươi phải thành thật, đừng dối lừa ta,
Nếu không, ngươi sẽ, chẳng còn đường về,
Cảnh vật quanh đây, sẽ là nơi chôn vùi.”
Vũ nhìn con quái, hình dáng nhỏ nhắn,
Lời nói vang dội, lòng tràn ngập rối.
“Sợ hay không sợ?” lòng tự hỏi thầm,
Thân hình bé nhỏ, sao có thể hại mình?
Nhưng lòng Vũ ấm, chỉ muốn trở về,
Cảm giác bất an, dâng trào như sóng.
“Ta sẽ nói thật, chỉ mong yên ổn,
Đừng để lạc lối trong rừng sâu thẳm.”
Quyết tâm trong lòng, Vũ cất tiếng lên,
“Ta chỉ lạc bước, không muốn gây hại.
Chỉ mong hiểu rõ để trở về nhà,
Xin hãy tha thứ cho kẻ lạc loài.”
Quái vật lặng im, nghe Vũ trình bày,
Bốn đôi tai nhúc nhích, dường như thăm dò.
Hơi thở căng thẳng, giữa rừng vắng lặng,
Nó dò xét mãi, xem lời Vũ có thật.
Một hồi im lặng, không khí nặng nề,
Rồi con quái vật, chậm rãi đáp lời.
“Xem ra ngươi không phải kẻ xấu xa,
Có lẽ ta lầm, trong lúc hoảng loạn.”
Ánh mắt dần dịu, hận thù tạm gác,
Giữa rừng hoang vu, lòng nhẹ nhàng thêm.
Vũ thở phào nhẹ, chút an lòng đến,
Một nhịp cầu ván, giữa hai tâm hồn.
Quái vật im lặng, thở dài lo lắng,
Rồi chậm rãi nói, giọng đầy trăn trở:
“Tại sao ngươi đến, nơi đây hoang vu,
Trung tâm khu rừng, ít ai dám đặt chân.”
“Nếu Người như ngươi xuất hiện
Chỉ có ở bìa, nơi ánh sáng rọi.
Sao lại lạc lối vào chốn âm u,
Khi bóng tối dày, bao trùm quanh mình?”
Vũ nghe lời nói, lòng tràn băn khoăn,
Giữa rừng bí ẩn, tìm đường trở về.
Có lẽ điều gì, đang chờ ở đây,
Hành trình phía trước, đầy ngổn ngang suy tư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top