Chương 3
Kanao ngồi thưởng thức ly chocolate trên tay mãi mê ngắm khung cảnh bên ngoài mà bé mèo đã trốn đi từ khi nào , khi nhận ra thì chú đã mất tiêu, cô hốt hoảng chạy đi tìm thì tìm được bé ở một cái ống bê tông ngay khu đất trống, Kanao dang tay ra bế Fuji ôm vào lòng:
- Này, em chạy đi lung tung như thế lỡ bị bắt rồi sao, chúng ta về nhà thôi!(Kanao)
Cô ôm bé mèo ra khỏi khu đất trống thì trong đầu cô
hiện lên suy nghĩ * Chết rồi, khi nãy quên trả tiền cho quán!Mọi người sẽ nghĩ mình quỵt tiền mất!* nói cô chạy lại quán coffee hồi nãy định trả lại tiền và xin lỗi. Cô bước vào quán cofee lúc nãy, khung mặt đỏ bừng, thở hồng hộc lên tiếng:
- Ch... cho tôi trả tiền ly chocolate lúc nãy! Tôi thành thật xin lỗi vì đã đột ngột bỏ đi lúc nãy!(Kanao)
- Không sao đâu, cậu không cần trả tiền đâu tôi trả dùm cậu rồi (Tanjirou)
- Nh... nhưng mà... (Kanao)
- Tôi đã nói là không sao mà cậu có thể về được rồi đấy! (Tanjirou)
- Cậu rất nhiều Kamado-san!(Kanao)
- Nè cậu có thể gọi tôi là Tanjirou được không và tôi có thể gọi cậu là Kanao-san được chứ !(Tanjirou)
- A được (Kanao)
- Tạm biệt (Tanjirou)
- Bye (Kanao)
Cô bước ra khỏi quán đi về căn hộ của mình, lẫm bẫm :
- Này Fuji cậu ta là một người tốt bụng đó chứ, chắc lần sau chúng ta lại ghé quán đó nữa nha !!!!(Kanao)
Ở chỗ của Tanjirou cậu đang thu xếp đồ để trở về nhà ăn tối, từ chỗ cậu làm thêm và nhà cậu không xa lắm chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ là tới cậu vừa đi vào trong nhà đã nghe thấy tiếng um sùm:
- A anh hai về rồi!(Nezuko, Hanako)
- Con về rồi à Tanjirou , nào rửa tay tắm rửa rồi cả nhà mình cùng ăn sáng!(Kie)
- Vâng ạ!!!(Tanjirou)
Sau đó cả nhà cậu Tanjirou cùng nhau quây quần ăn bữa cơm tối thật ấm cúng.
———————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top