Chương 1
Bản thân tôi là 1 người bình thường của bình thường có 1
cuộc sống của 1 người bình thường đi học kết bạn có một vài bạn thân có người mình ghét người mình thích phát triển như người bình thường vậy mà có một chuyện rất rất rất kì lạ đang xảy ra đối với tôi đầu tiên tôi bị mù bằng cách nào đó mà tôi bị mù thứ hai tôi đang ở phòng bố mẹ và không thấy bố mẹ đâu thứ ba tôi bị mù nhưng mà tôi vẫn nhìn thấy dù đã chạm vào mắt mình thì biết rằng hai con mắt của tôi biến mất nhưng mà tại sao tôi lại không cảm thấy đau trên mắt tôi đang đeo một dải băng cuối cùng là tại sao xung quanh tôi đều là buổi tối tôi nhìn trên đồng hồ là 7h sáng tôi nhận ra rằng tôi ..... đã ..... MUỘN HỌC tía má ơi tôi muộn học cmn rồi khi chạy ra cửa mở cửa ra tôi thấy bên cạnh cửa phòng có một thứ . Thứ đó cao hơn tôi chắc cx phải 1m9 thứ đó không phải là con người cảm giác không khí xung quanh nhà tôi nó rất lạ đột nhiên có một giọng nói trầm nhưng nó không êm chút nào nghe như giọng mấy con quái địa ngục trong game hoặc trong các phim ảnh " bạn nhỏ bạn dậy rồi à? " ........ wtf cái qué gì vậy cái thứ đó đang hỏi tôi à? " bạn nhỏ bạn ổn chứ ummm trông bạn xanh xao quá bạn đi cẩn thận không ngã đó bạn đang bị mù mà à để tôi gọi người lấy thuốc cho bạn" kì vãi tía má ơi cái thứ đó đang hỏi thăm à cái què gì vậy trời ý là tự dưng cái thứ đó hỏi r nó biến mất luôn kiểu dịch chuyển như trong phim ý . Hoang mang cũng không hẳn là hoang mang , nhưng mà cũng kiểu ngớ luôn rồi , chuyện gì đang xảy ra vậy sáng thứ 2 của tôi . Lúc sau một tiếng gõ cửa xuất hiện " tôi vào nhé tôi mang thuốc đến cho bạn " đây không phải là giọng nói vừa nãy dù cũng là giọng nam nhưng không phải giọng nói vừa nãy " cạch" " a! Bạn tỉnh thật rồi tôi cứ tưởng cái thằng gác cửa nói sai may là nó nói đúng nó mà nói sai thì nó phải lên xào rồi bị lửa thiêu và bị mấy cái kiếm đâm vào người " ???????? Cái gì vậy bây giờ là cái thứ gì đây mà cái này nó cũng cao quá đó m9 không 2m cũng phải tầm 2m1 nhưng mà như thế thì nó khủng bố quá rồi " phòng nhà bạn thấp quá nên tôi ngồi xuống nhé chưa cứ đứng như vậy thì tôi bị còng lưng mất thôi , đây thuốc đây bạn phải uống nha " chuyện gì vậy thuốc gì và sao trông nó kinh dị vậy " a xung quanh đây hơi tối tôi bật lửa lên nhé yên tâm có nến mà " ánh lửa sáng nên nhưng mà màu nó kì vậy sao ngọn lửa này lại đỏ như vậy nó mang lại cảm giác khó thở cùng cảm giác rợn người " à bạn không nhìn thấy gì nhỉ xin lỗi nha đây tôi để cây nên ở gần bạn , bạn có cảm thấy ấm áp không sao tay bạn lạnh vậy , chắc bạn sợ lắm vừa ngủ dậy thì không nhìn được gì đã vậy còn nghe thấy mấy cái tiếng lạ hoắc " ....................... " èm ... bạn ổn chứ " . "Hả....... a a tôi ổn mà bạn là ai vậy gia đình tôi đâu tôi có thật sự đang ở nhà tôi không " cười " may là bạn ổn bạn có cảm thấy đau nhức hay khó chịu ở đâu không hay..."
" bạn trả lời câu hỏi của tôi đã tôi đang ở đâu? tại sao tôi bị mù? Gia đình tôi đâu? Bắp, Bơ đâu? Và bạn là ai?"
"Gia đình bạn biến mất tôi cũng không biết tại sao đây vẫn là thế giới của bạn tại sao bạn bị mù thì tôi không biết tôi chỉ biết rằng khi tối tới đây thì chỉ thấy bạn là khác loài với chúng tôi thôi" không khí xung quanh cảm giác nó đã dịu đi nhưng vẫn mang cảm giác u ám tôi chỉ mở lời vài câu mà đã cảm thấy mệt rồi " trước tiên bạn uống thuốc đi đã .... đây đây là bát thuốc bạn cầm cẩn thận hơi nóng đấy" tôi nhận lấy bát thuốc cảm thất nghi ngờ nhưng lý trí bảo rằng nên uống mặc dù tôi cứ có cảm giác đây sẽ là thuốc độc nhưng mà tốt nhất nên nghe lời tôi sợ cái thứ đó sẽ làm gì mình..... Ực....... nó đắng vch mặc dù biết thuốc sẽ đắng nhưng không ngờ nó lại khủng khiếp tới vậy đột nhiên có cái gì đó ở trước đùi tôi . Giỏ .... kẹo ....?????
" à thuốc nó đắng lắm bạn ăn mấy viên kẹo này vào tuy không khiến cái đắng biến mất nhưng cũng giảm đi phần nào đây là kẹo đặc sản ở chỗ chúng tôi đó bạn ăn thử đi ngon lắm" cái thứ đó bóc cho tôi cái kẹo đặt vào lòng bàn tay tôi ăn thử thấy cũng ngon nó giống kẹo vị dâu thơm lắm " thấy chưa ngon mà rất vui vì bạn thích vậy tôi đi đây cần gì thì cứ ới thằng canh cửa "
" đợi đã cho tôi hỏi bạn là ai ? Bạn bảo tôi là người duy nhất khác loài với bạn ? Bạn là cái thứ gì và chúng tôi là sao" chỉ cần hỏi vài câu đấy tôi đã cảm thấy rất mệt như sắp ngất nhưng tôi vẫn muốn biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh tôi gia đình tôi đâu thế giới đã xảy ra chuyện gì tại sao tôi là loài người duy nhất ....loài người duy nhất! vậy tôi là con người duy nhất ở thế giới này vậy thế giới bị sao vậy bầu trời chỉ toàn một màu đen tuy rằng nhìn thời gian trên đồng hồ là 7h sáng tại sao xung quanh lại mang gam màu đỏ khung cảnh đen tối cảm giác như địa ngục được mô tả trong sách truyện , phim ảnh , tôn giáo .
"Ha"
" loài giống bạn trên thế giới này biến mất rồi và.."
" các người có triệu hồi hay bắt cóc tôi từ thế giới khác không đây không phải Trái Đất đây là thế giới song song nào đó "
" không đây là Trái Đất chính là Trái Đất nơi bạn đang sống bạn đang ở chính căn nhà bạn lớn lên , đêm qua xảy ra một chuyện loài người biến mất tất cả sinh vật sống ngoài trừ thực vật đều biến mất trong 1 đêm bây giờ trên thế giới này đang có rất nhiều giống loài , chủng tộc kì lạ bạn có thế nghĩ rằng đó đều là người ngoài hành tinh nhưng trong số đó có nhưng chủng loại đến từ thế giới mặt đất nhưng tuyệt nhiên giống loài của bạn đã biến mất chúng tôi đã cố gắng đi tìm nhưng đã không tìm thấy chúng tôi rất tiếc à đây không phải mơ đâu đừng dùng móng tay chọc bản thân không là bị thương đấy"
móng tay ??? Tôi đã cảm thấy nó rất vô lý nên vô thức cấu bản thân như kiểu bảo rằng đây là mơ mau mau tỉnh dậy đi sắp muộn học rồi nhưng... bấu đến chảy máu nhưng thấy đau vậy đây là thật." Vậy là mọi thứ là thật gia đình tôi đã biến mất và tôi là còn người duy nhất"
"uk .... bạn nghỉ ngơi đi uống thuốc này vào bạn sẽ cảm thấy buồn ngủ nãy giờ tôi thấy bạn nói thôi cũng đã thở gấp rồi bạn nên nghỉ ngơi lấy lại sức không khí ở Trái Đất hiện tại có vẻ đã dần thay đổi rồi bạn nên nghỉ ngơi để thích nghi dần chúng tôi sẽ giúp bạn sống sót " rồi cái thứ đó đi ra khỏi phòng nhưng mà cái thứ chưa cho tôi biết thứ đó là gì là ai tên gì chưa trả lời hết câu mà đã đi là sao mà thôi bao giờ thứ đó quay lại thì bắt trả lời nhưng mà bây giờ trong người cảm thấy khó thở chóng mặt buồn ngủ nữa mà sao bây giờ cảm thấy lạnh vậy , tôi đã vô thức đắp chăn lên giường ngủ lúc nào không biết
.
" cô bé này là loài người á tội nghiệp vậy gia đình biến mất bây giờ chỉ có một mình đã vậy bây giờ còn bị mù mắt thì không chữa được bây giờ phải có ai đó để thay mắt nhưng giờ cố bé là loài người duy nhất thì làm sao chữa được ......"
" này bé bé cái mồm thôi để cô ấy ngủ đang ngủ mà còn làm phiền người ta không thất bản thân phiền à"
" rồi rồi tôi chỉ cảm thán một lúc cô đã mắng tôi như vậy rồi cô cũng không cảm thấy bản thân phiền à"
Đột nhiên giọng nói lên cao" mẹ nó tôi đang nhắc cô mà giờ cô còn muốn vặn lại hả cái con quỷ cái kia "
"2 cái con quỷ cái này bọn mày không thấy cô bé đó đang ngủ à đã vào phòng người ta còn không đóng cửa cửa để toang thế kia đã vậy còn leo lên giường người ta không sợ người ta cảm thấy khó thở à con mẹ nó bọn mày còn lớn tiếng lắm mồm nữa cút hết mẹ ra ngoài cho tao đừng làm phiền người ta ngủ "
Tiếng cửa đóng
vừa nãy hình như là tiếng của 2 cô gái và có cả tiếng của cái thứ đã đưa thuốc cho mình Cạch " cô bé , cô bé dậy rồi à nào đứng dậy đi để tôi đo cơ thế bé nào" tôi lạp tức ôm người cố che chắn lấy cơ thế bản thân " chuyện chuyện gì gì vậy sao lại muốn đo cơ thể tôi mấy người tính làm gì đừng lại gần tôi"
" bé ơi không sao đâu chúng tôi đang muốn lấy số đo để may quần áo cho bé thôi mấy quần áo trong tủ của bé nhiều cái trông xấu quá bọn tôi lỡ vứt rồi giờ bọn tôi may cho bé nhiều quần áo mới váy mới để trả lại nha chứ không tí nữa lão đại xoá sổ bọn tôi mất nha nha nha vì cái mạng của bọn tôi đi mà " cả thấy nó cứ sao sao kiểu gì ý " nhỡ đâu mấy người muốn giết tôi hoặc đem tôi đi làm thí nghiệm thì sao nhỡ đâu đây chỉ là cái cớ"
" không không không tộ thề bọn tôi chỉ đo để may đồ thôi thề đấy" cảm giác mấy lời này nó vừa khó tin mà nó cũng vừa là thật " vậy các người thực sự chủ may thôi đấy không có nhận lúc sơ hở nhét gì vào người tôi hay làm gì mờ ám đó" bọn họ cười tươi " được được bọn tôi chỉ đo thôi yên tâm tầm tối là có bôn mới để mặc hãy tin chúng tôi" và họ thật sự chỉ đo thôi đo xong là họ đi rồi
knock knock
" bạn nhỏ bạn dậy rồi à bạn có đói không tôi mang đồ ăn lên cho bạn nha!"
" A cảm ơn"
15' sau một bàn đồ ăn được mang lên 3 món trông rất lạ nhưng nó lại rất thơm vì mùi thơm đó bụng tôi cứ phát ra nhưng tiếng cồn cào đột nhiên tên canh cửa cười lớn "hahahahaha ra là vậy bạn nhỏ đói lắm rồi nhỉ bạn nhỏ ăn uống cẩn thận nha có cần người đút không hay tự ăn "
"không không cần đâu tôi vẫn sờ và cảm nhận được mà"
" vậy thì tốt bao giờ bạn nhỏ ăn xong thì gọi tôi "
"uk Đợi đã .....ừm ..... tên anh là gì?...... tại tại vì tôi phải biết tên anh thì tôi mới gọi đuoc....."
" allanferhander"
"hả ?"
"hơi khó đọc hay dài?"
"...... vậy ....tôi gọi là allan nha cảm thấy đoạn đầu dễ nhớ đoạn sau thấy khó nhớ lắm"
" được bạn nhỏ ăn xong nhớ gọi allan này nha!"
" Ờ ờ được"
cái tên allan đó đi rồi nhưng mà kì thật tại sao mình lại không thể thấy rõ mặt cái tên đấy vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top