phần 1
( lần đầu tiên tôi viết truyện nên mọi người thông cảm nhá )
Không khí ảm đạm bao chùm lên khu rừng nguyên sinh, những tán cỏ mặc kệ cái cằn cỗi của đất đai, sự khắc nghiệt của thời tiết chen chúc nhau mọc lên vô trật tự. Những cây cổ thụ nghìn tuổi, những sinh vật kì lạ thoát ẩn thoát hiện khiến người ta có cảm giác rợn người, lạnh gái khi bước vào. Không khí im lặng ấy bỗng nhiên hòa lẫn với tiếng thở khò khè như sắp kiệt sức. Một cô bé gái khoảng chừng 12,13 tuổi dựa vào một gốc thân cây cổ thụ run lẩy bẩy, đau đớn với vết thương nặng ở chân cố gắng dùng những mảnh vải khô buộc chỗ vết thương nặng ở chân kia. Đã hai ngày nay bụng cô trống rỗng, từng đợt gió mùa đông lạnh giá như sắp đánh vật cô gái. Chưa bao giờ cô mất hết hi vọng như lúc này.
Mới 2 tháng trước cô vẫn còn đi học, vẫn ngồi nghe cô giảng bài, vẫn tươi cười nói chuyện rôm rả với đám bạn của mình, vẫn được gặp gia đình. Cuộc
sống thật bình yên và hạnh phúc nhưng nó cũng nhanh tan vỡ. Khi hạnh phúc tan vỡ thì nó lúc nào cũng vương mùi của sự chết chóc..........
Tiếng gào thét, gầm rú,..... Những sinh vật lạ tấn công thành phố của cô. Hàng ngàn sinh mạng con người đều chết một cách đau đớn, dã man dưới những con quái vật gớm ghiếc. Trong đợt tản cư, cô lạc mất cha mẹ. Số phận cô ngàn cân treo sợi tóc khi những thứ cô có chỉ là một con dao, một chiếc rừu, vài cuộn băng cứu thương , vài hộp thức ăn dự trữ và vài thứ lặt vặt khác. Cô may mắn tìm được khu nhà bỏ hoang trong một khu rừng nằm sâu trong lục địa.
Tên của cô là Lan Anh, cô đã liều mạng chạy vào thành phố để kiếm trên thức ăn. Cảnh tượng vượt sức tưởng tượng của một cô bé 12 tuổi, không một ai sống sót. Khói bay mù mịt, xác người nằm rải rác khắp nơi, ở gốc cây một bé gái bị phanh ruột,máu tràn lênh lán, mùi hôi tanh của cái xác bốc lên nồng nặc.Ruồi nhặn bâu kín cái xác đang phân hủy ấy. Cô đã nôn tháo nôn thốc khi phải chứng kiến cảnh không đáng thấy ở độ tuổi đấy.
Kiếm thức ăn không phải dễ, thức ăn vốn khan hiếm mà những con sinh vật rình rập tấn công cô thì nhiều.Mấy lần cô suýt chết khi cố gắng chạy thoát khỏi con quái.Cô tìm cách liên lạc với những người còn sống sót nhưng chẳng thấy ai cả.Cả thành phố của cô như đã bị tận diệt.Cô như rơi vào tuyệt vọng.
Bây giờ cô như sắp chết tới nơi rồi. Lạy trời vết thương không bị nhiễm trùng.
- Trời ạ, làm sao đây
Ý nghĩ trong đầu cô như thúc dục cô từ bỏ.Trong cái trạng thái sắp ngất tới nơi này cô cố đưa đôi mắt nặng trĩu này nhìn xung quanh. Cho dù thứ cô nhìn thấy chỉ là cái bóng mập mờ của núi rừng. Nhưng cô cảm thây vui khi mình có thể từ biệt cái thế giới tàn khốc này.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top