Chương XIV: Đấu tập
Sân đấu không lớn lắm, nếu không muốn nói là khá nhỏ, đường kính chỉ có hai mét, điều đó khiến cho người chiến đấu phải chiến đấu liên tục và có rất ít không gian để né tránh.
Zados sẽ làm trọng tài cho trận đấu tập này, ông đứng ở bên ngoài vòng tròn.
"Tôi đếm đến ba thì bắt đầu nhé. Một..."
Thoạt nhìn nếu người ngoài nhìn vào sẽ đoán rằng người tấn công trước sẽ là Lim, nhưng ta đang nói về một cuộc thử kiếm, nên tất nhiên Cindy tấn công trước sẽ hợp lý hơn. Tuy vậy, việc đó chỉ là suy đoán bên ngoài, từ khi gặp nhau đến nay Cindy vẫn chưa biểu hiện rằng mình là một kiếm sĩ có tài năng như thế nào, cô chỉ nói rằng mình từng được tập luyện kiếm thuật với cha, và tập luyện phép thuật khi cô nhận ra được tài năng của mình. Lí do cô bị bắt là bị một nhóm cướp tấn công, nhưng như thế thì cũng không thể đánh giá được khả năng tối đa của cô, vì ta không biết tình hình khi đó như thế nào cả.
"Hai..."
Áp lực tỏa ra trên người của Cindy càng ngày càng dữ dội hơn, nếu như trước là một con suối chảy mạnh thì bây giờ là một thác nước nước to lớn chảy xối xả.
Ngược lại là Lim, cậu không hề toát ra bất cứ cảm giác gì, như một người bình thường như vậy, không thể đoán được.
"Ba!"
(Rầm)
"Keng!"
Người ra đòn trước là Cindy, cô dùng sức để bật về phía trước, cùng với đó là bay lên để cho đòn đánh của mình phải cao hơn chiều cao của Lim, nó cũng làm cho mặt đất có dấu vết bị nứt, phải biết rằng đây là đá lót bên trong thành, đủ để chịu tải trọng lên đến vài tấn.
Do khoảng cách ngắn, lại cộng thêm với tốc độ do phép thuật cường hóa, khoảng cách dường như không tồn tại, khi Zados vừa hết câu thì hai thanh kiếm đã va vào nhau, tia lửa văng tứ phía.
Đó là một cú chém trên đầu, hướng thẳng vào vị trị giữa cổ và vai, nhưng trước khi tốc độ của đòn đánh đạt đến tốc độ cao nhất, Lim đã chặn trước bởi vì khi làm vậy sẽ khiến cho đòn đánh bị khựng lại cũng như triệt tiêu một phần không nhỏ lực đánh. Cậu chặn bằng cách đón đòn đánh bằng một thế kiếm chéo sang trái và làm cho kiếm của Cindy nương theo thân kiếm.
Nhưng rõ ràng Cindy cũng đã nhận ra điều này nên cô liền thu kiếm lại và vòng xuống chân, tiếp tục là một nhát kiếm ngang từ phải sang từ hướng của cô, ghim thẳng vào người Lim. Khi tay tría của Lim di chuyển qua bên phải để chặn đòn đánh của cô, cô nghĩ rằng sẽ không đủ thời gian để có thể di chuyển thanh kiếm để chặn đòn tấn công của cô, nhưng cô đã lầm.
"Keng!"
Tốc độ của Lim dễ dàng theo kịp được cô, nếu không muốn nói là vượt trội hơn. Cậu không biết từ lúc nào cậu đã đổi vị trí cầm, cậu xoay kiếm, cầm ngược thanh kiếm và để thân kiếm tì vào bắp tay cậu để hứng đòn tấn công của cô, dù cho thanh kiếm của cậu là một thanh tường kiếm có kích thước to hơn thanh của Cindy vài lần.
Cậu xoay người, mượn lực của cơ thể để xoay thanh kiếm, tạo một lực đủ lớn để đẩy cô ra.
Điều này cho thấy sức mạnh cơ bản của Lim lớn thế nào kể cả khi cậu không dùng phép thuật hổ trợ, dù cho cậu đã nương tay.
Khi Cindy tiếp đất, cô lại tận dụng lực của cú rơi để nhảy qua một hướng khác và nhảy bổ vào cậu, nhưng lần này có một vòng tròn phép thuật xuất hiện dưới chân, khu vực 50 cm xung quanh cậu bị gai hóa, khiến cho chân cậu bị những gốc gai sắc bén bằng đá hạn chế sự duy chuyển.
[Phép thuật trung cấp, vườn đá]
Cô đã niệm sẵn phép đó trước khi cuộc chiến bắt đầu, và chỉ chờ cơ hội để thực hiện đó. Nói thật cô không mong nó sẽ có tác dụng, nhưng cô vẫn muốn thử xem.
"Băng xạ."
Chỉ nghe thấy Lim nói một câu, một vòng tròn phép thuật xuất hiện trên đầu cậu, có vị trí mà nếu như Cindy thực hiện đòn tấn công thành công thì cô sẽ rơi xuống vị trí đó.
Những viên đạn bằng băng có góc cạnh sắc nhọn hướng thẳng vào Cindy mà lao đến. Mặc dù thế thì trong mắt của Cindy cũng không có một tia hoảng hốt.
"Những làn gió mát mang đến sự sống cho vùng đất khô cằn."
[Phép thuật sơ cấp, gió lốc]
Một khối khí có quỹ đạo xoay tròn xuất hiện trước mặt Cindy, khi những loạt đạn tiến vào phạm vi thì đều bị dòng khí lưu vào cho tán loạn, những cái nào bị lọt qua thì thì bị bị cô chém nát.
Tốc độ không hề thay đổi, cô dồn hết sức lực vào nhát chém trước mắt, ma lực dồn được truyền vào thanh kiếm khiến cho nó phát ra những tia điện màu trắng sáng, bông hoa nơi chuôi kiếm cũng đã nỡ ra kèm theo những âm thanh kim loại đặc trưng.
Lim không hề muốn tránh đòn tấn công, như thế là không tôn trọng cô, huống hồ đây không phải là đấu thật.
Lim giơ thanh kiếm lên đỡ đòn tấn công của cô, cậu niệm một phép cường hóa có cùng cấp độ với Cindy lên thanh trường kiếm của mình.
Một âm thanh chói tay phát ra, thanh kiếm của Cindy và Lim va chạm vào nhau, sau đó sức nóng từ những tia điện từ thanh kiếm của Cindy khiến cho thanh trường kiếm của cậu bị nóng đỏ, sau đó là tan chảy.
Đây là sức mạnh của việc truyền ma lực vào vũ khí, nó sẽ không làm hỏng vũ khí mà ngược lại sẽ khiến cho vũ khí có được sức mạnh cực lớn.
Mũi kiếm chạm vào cổ Lim, những dòng máu tươi chảy ra. Đây là vì cậu không cố ý bảo vệ.
Nhưng đồng thời lúc đó, một vết chém dài bằng ngón tay cũng đã xuất hiện trên cổ của cô, máu tươi chảy ra, nó không quá sâu, nhưng nếu vết cắt nó xuất hiện trên vị trí động mạch chủ của cô, nó đủ để cắt vào không nghi ngờ.
"Em thua rồi."
Cô hạ kiếm xuống, những dòng máu đỏ tươi vẫn tiếp tục chảy ra.
Cậu giơ tay lên, thực hiện một phép thuật chữa lành lên vị trí bị thương của cô. Dùng giọng nói trầm khàn của mình động viên cô.
"Vất vả rồi."
"Hehe!"
"Ta còn vai trò ở chỗ này sao?" - Zados nói trong giọng điệu chua chát.
"Cảm giác tốt chứ?" - Lim hỏi Cindy về cảm giác của thanh kiếm.
"Cảm giác rất vừa tay, ngài hay thật đấy, nó như được làm riêng cho em vậy." - Cindy nói với khuông mặt vui vẻ.
"Thì nó làm ra cho riêng ngươi mà."
"Ý em là tay nghề của ngài giỏi lắm ấy."
"Ta đánh giá cao câu nói đó."
Qua cuộc chiến này thì cậu đã đánh giá được phần nào khả năng của cô, đừng nhìn cuộc chiến diễn ra chóng vánh như thế, kì thực trong một cuộc chiến thực sự cũng chẳng khác là bao, có khi chỉ một chiêu thức cũng có thể phân thắng bại rồi, chỉ là trong trường hợp này cô không thể tấn công phía sau được mà thôi.
"Từ bây giờ chúng ta sẽ tập luyện hằng ngày."
"Vâng!"
Một câu nói tràn đầy ý chí chiến đấu, thể hiện rằng cô đã sẵn sàng.
"Sao Zados? Thấy kĩ năng của cô bé thế nào, tuyệt phải không?"
Lim nói với khuông mặt kiểu như "thấy nô lệ của ta mạnh chưa? Đừng có mà xem thường".
Zados gãy gãy mái tóc của mình nói.
"Quả thật là có chút bất ngờ, ta cũng bắt đầu tò mò nhóm cướp nào mà lại có khả năng khống chế được con mèo nhỏ này đấy."
"Cái đó... Ahaha, chuyện lâu rồi thì để nó trôi qua thôi."
Nghe tới câu đó thì khóe miệng Cindy dựt dựt, cười trừ cho qua chuyện.
"Thế Zados, thanh kiếm này giá cả thế nào đây."
"Ngươi đùa ta đấy à? Nó bây giờ chẳng có chút gì là công lao của ta ngoài cái nguyên vật liệu cả."
Lúc đầu thì kêu là làm dùm cái phôi, thế rồi lại nấu chảy của người ta rồi làm cái mới, thế thì chả phải là công sức của ông đổ sông đổ biển.
"Ừm thì... Ya."
Lim nhún vai.
"5000 là được rồi."
Zados hừ mũi một cái, không muốn nói gì thêm.
"Thành giao."
Khi mọi người định đi vào lại tiệm thì đúng như Zados dự đoán, Vertrouwen đã đi đến bên 3 người.
"Xin chào." - Vertrouwen mở lời trước.
"... Ngài là vệ sĩ ở đây nhỉ, không biết tôi nên xưng hô thế nào đây."
Lim nói như thể đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
"Cậu là người ở chỗ khác đến đây nhỉ? Xin tự giới thiệu tôi là đội trưởng đội 2 trực thuộc quân đội thành Drac'vent, cậu có thể gọi tôi là 'Reed'."
Reed giới thiệu.
Reed trong ngôn ngữ hành tinh này nghĩa là đỏ tươi, ám chỉ màu tóc đặc trưng của cô ấy.
"Tôi đã nhìn thấy kĩ thuật của hai cô cậu, thực sự rất ấn tượng, không biết hai cô cậu có dự định nán lại ở đây lâu không?"
Nghe thấy câu hỏi như vậy, Lim giả bộ đặt tay lên cằm suy nghĩ.
"Tôi nghĩ chúng tôi sẽ ở lại đây tầm vài tháng, dù sao thì ở lại nơi đông người cũng tốt."
"Tôi hiểu rồi, không biết anh có phiền không khi lấy của anh một chút thời gian."
"Rất sẵn lòng."
Chào tạm biệt Zados. Lim, Cindy và Reed cùng nhau đi trên đường, suốt quãng đường thì Cindy cũng không hỏi gì mà chỉ im lặng, cô nghĩ đây không phải là lúc thích hợp.
Cả ba đi đến cửa hàng mà lúc trước cậu và Reed đến, ở quầy lễ tân vẫn là người đàn ông có tuổi ấy, ông chào một cách lịch sự.
"Ở đây là được rồi nhỉ?" - Lim nói.
"Ờ, xin lỗi và đã đường đột như thế nhé."
Cindy nhìn hai người nói chuyện, trong lòng có chút thắc mắc. Chẳng lẽ khi nãy là họ giả vờ? Nếu đúng thì tại sao lại làm vậy? Thế là cô bèn lấy can đảm hỏi.
"Cho em hỏi, hai người quen biết nhau ạ."
"Mới quen tối qua." - Lim trả lời.
"Vậy ạ." - Cindy trả lời trong khi còn nhiều nghi vấn hiện trên khuôn mặt.
Cô cũng không hỏi gì thêm, và cô cũng không biết nên hỏi gì tiếp cho phải.
"Chú, kêu người chuẩn bị nước cho hai người bạn của cháu nhé."
"Rõ."
Nói xong ba người đi vào phía sau quán, ở phía sau là một khu vực rộng để sinh hoạt cũng như chứa đồ, và còn là nơi nghĩ ngơi cho nhân viên. Đi vào một căn phòng, cả ba cùng nhau ngồi xuống trên chiếc bàn hình chữ nhật. Lim mở lời trước.
"Giới thiệu một chút, đây là Cindy, một trong hai người đồng đội của ta, còn đây là Vertrouwen, người ta gặp tối hôm qua trong khi thấy cổ đi đuổi theo một nhóm tội phạm."
"Em tên là Cindy, hân hạnh làm quen." - Cindy lễ phép chào hỏi.
"Xin chào, tôi là Vertrouwen, em thể gọi tôi là Ven hoặc Reed đều được."
Vì Cindy trông nhỏ tuổi hơn cô, và cũng đã nhận mình có vai vế nhỏ hơn nên Reed cũng không không ngại gọi Cindy là em.
"Thế, bỏ qua việc hôm nay thật trùng hợp khi gặp nhau thế này, cô có chuyện muốn nhờ à?"
Lim đặt hai tay lên bàn, đan vào nhau, từ tốn hỏi.
"Như chúng ta đã nói hôm qua, tôi cần sức mạnh của cậu."
"....."
Reed hít thở sâu, khuông mặt trở nên nghiêm túc.
"Thật ra, trước đó chúng tôi đã được thông tin rằng đang có một nhóm khủng bố đang ở trong thành phố này, có vẻ như chúng đang có dự định phá hoại buổi 'lễ công nhận', nên nếu như trường hợp xấu xảy ra, tôi vẫn mong cậu có thể ra sức một tay."
"Tất nhiên về thù lao chúng ta có thể thương lượng." - Reed nói thêm.
Khi Reed nói xong thì bên ngoài cũng truyền đến tiếng gõ cửa, là người đàn ông đứng tuổi, ông ấy mang một loại nước cho cả ba. Đó là một loại có màu nâu nhạt, có thể ngửi rõ mùi thảo dược trong đấy.
Uống thử một ngụm, Lim gật gật đầu.
"Đắng!"
Cindy cứ thế mà uống một ngụm to, thế là bị vị đắng có nó làm cho đến nhăn cả mặt.
"Trà mà, đắng là phải, nhưng như thế này thì cũng hơi đậm vị quá rồi."
Theo như Lim được biết loại trà này chỉ được trồng ở những vùng đồi núi trên cao, mà khu vực trồng loại thực vật này lại khá xa nơi đây, thành thử ra nó cũng có giá khá chát, người dân bình thường căn bản không mua, vì mỗi lần mua là mỗi lần xót.
"A! Em cũng có nghe cha kể, hình như mỗi một hộp nhỏ thôi cũng mất tới vài ngàn, đó là chỉ riêng loại rẻ tiền thôi."
Nghe thấy đây là trà thì Cindy nghiêm túc hẳn, bởi vì đây là thứ rất khó để mua, nó chỉ có vào 2 mùa trong năm thôi.
"Không cần để ý đâu, nhiêu đây tính là gì, huống hồ gì cậu Lim đây muốn là có rồi." - Reed cười cười nói.
"Quả thật có thể, nếu đồng đội tôi thích thì cũng có thể tìm mua thử."
Lại nhấp thêm một ngụm trà, cậu lấy tay cầm quanh miệng tách, hướng phía tay cầm ra ngoài.
"Quay lại chuyện đang nói dỡ, tất nhiên là được, vì tôi rảnh mà. Với tiền đề là việc trong tầm tay." - Cậu từ tốn nói.
Reed nghe vậy thì gật đầu vui mừng.
"Chỉ mong câu này của cậu."
Một người thì bớt được một phần sức, huống hồ sức mạnh của cậu thì bằng gấp trăm lần người bình thường, như vậy đồng nghĩa với có thêm một đồng minh mạnh mẽ rồi.
"Ngược lại tôi có một yêu cầu."
Lim hướng phía Reed nói.
"Mời cậu nói."
"Nếu cô làm ở chức vị này hẳn phải có một ít quan hệ nhỉ."
"Không thể nói là không được, nhưng cũng có giới hạn ở mức độ nhỏ thôi."
Làm đội trưởng một tiểu đội nghe thì cũng ngầu đấy, nhưng thật chất cùng làm công không khác gì nhiều lắm, cùng lắm là có tiếng nói với mấy người buôn bán bình thường thôi, những người làm việc công thì cũng sẽ quen biết một ít do tính chất công việc.
"Vậy..."
..........
Ra khỏi cửa hàng, Cindy hướng mắt hỏi Lim.
"Ngài nghĩ tại sao một người của một gia tộc giàu có như thế lại đi làm một người lính cơ chứ."
"Còn tùy vào mục đích của cô ta, ngươi nghĩ sao?"
Quả thật nếu làm một vị tiểu thơ quyền quý cao sang, hằng ngày chìm trong tơ lụa và khoái lạc chẳng phải sẽ tốt hơn là chạy đôn chạy đáo để đi bảo vệ an ninh sao?
Nhưng con người hiện tại của cô lại chẳng cho người ta một cảm giác đoan thanh ngọc cốt gì gì đó, mà chỉ đơn thuần là một người con gái mạnh mẽ mà thôi.
"Nếu suy nghĩ theo hướng cô ấy là người rất tốt và muốn thành phố phát triển thì có lẽ cô ấy đang muốn hiểu rõ con người và tình hình theo cách dễ dàng và bao quát nhỉ? Em nghĩ vậy."
Lí do này không khó để hình dung, và cũng có đầy đủ luận điểm. Nhưng suy nghĩ có một người hết lòng vì nơi mình sống như thế này quả thật hiếm thấy, ít nhất là đối với Lim.
Nói đoạn, cả hai người đều đang hướng về phía nhà trọ.
Mặc dù họ ra ngoài từ rất sớm, 5 giờ là họ đã có mặt tại cửa hàng của Zados, bây giờ đã sấp xế 9 giờ, họ vẫn cần Unus ở đang chờ.
Mặc dù về cơ bản cơ thể của cô đã hồi phục nhờ phép thuật của Lim, nhưng áp lực tinh thần của cô vẫn rất lớn, bởi thế nên hiện giờ cô vẫn chưa thể vận động tốt được.
Về vấn đề dinh dưỡng, kì thật thì con người không phải loài coi ăn sáng là cần thiết, mà nó là khoảng thời gian dùng để đi săn nhiều hơn.
Sau khi mua một số trái cây và đồ ăn mà cô cậu nghĩ là Unus sẽ thích. Cả hai đang tưởng tượng đến viễn cảnh cô đang năm dài trên giường hoặc thử mấy bộ đồ chưa được dùng tới.
Đó là những gì nên xảy ra như vậy.
Khi cả hai vào trong sảnh thì nhân viên trọ đã đến và nói với cả hai:
"Hai người có phải ở phòng số 27 không?"
"Đúng vậy, không biết có chuyện gì xảy ra hay sao?" - Lim đáp lời.
"Thì... Khoảng 30 phút trước, chúng tôi nghe thấy một âm thanh kì lạ và rất to, và từ phòng của cô cậu xuất hiện thêm những tiếng như là động vật kêu vậy, nhưng khi chúng tôi gõ cửa thì không có phản hồi, cửa cũng không mở được, nên chúng tôi đang đợi hai người đây."
Có vẻ như trong lúc hai người ra ngoài thì Unus đã gây nên một chuyện phiền phức. Lim chỉ nói "Xin lỗi" trong khi dúi một số tiền vào tay người nhân viên nhà trọ rồi đi lên lầu.
Trước những tiếng như gia súc, chim, và cả tiếng nghe e e như của hải cẩu và cá voi, khuông mặt vô cảm khi nào của cậu cũng lộ ra một chút đờ đẫn, cậu không ngần ngại mà phá cửa đi vào, để rồi trước mắt cậu là một cảnh tượng nếu ở vào một thời điểm khác thì có lẽ nó sẽ rất "thơ mộng" hay "đẹp đẽ gì đấy".
Căn phong bằng gỗ có nét của thời gian bây giờ đã được đắp thêm một lớp rêu khô, chúng bám trên các góc phòng, rũ xuống tạo thành đám. Mặt sàn đã được thay bằng các loại cỏ dại và cây nhỏ, thậm chí là cả hoa ở đó, bàn và giường cũng không thể nào thoát khỏi số phận bị "sinh hóa", chúng cũng được bọc bởi lớp rêu và cỏ dày.
Ngoài lớp "sinh cảnh" trước mắt ấy, chúng ta còn có thêm những thứ sinh động theo nghĩa đen - Động vật.
Có hẳn một con dê và một con heo rừng ở trong phòng. Phải rồi đấy, chính là loại dê và heo rừng đấy đấy, con heo rừng nặng phải trên trăm kg, còn con dê thì kích cỡ bình thường. Chưa hết, còn có cả một con vịt lông trắng nữa, tất cả những thứ đó tạo nên một khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Phải nể nhà trọ khi không xông vào và gô cổ đám này đi lò mổ.
"Em nên làm biểu cảm gì đây?"
"Sốc nặng."
"Agh!" - Cindy mở miệng như muốn rớt cả hàm xuống, tròng đen co lại, miệng chỉ ú ớ được mấy tiếng kì lạ.
"Unus, Unus!" - Lim vừa đi vào vừa gọi tên cô.
"Em đây."
Tiếng nói phát ra từ một đùm cỏ lau cao chạm tới nóc. Cô đang nằm trong đó với một con sóc nằm trên người cô.
"Thật đúng là đủ gây phiền phức." - Lim nói.
Cậu lần mò lấy ra một quả cầu màu trắng to bằng quả cam, được làm bằng kim loại và có các rãnh caro màu xanh dương neon.
Kích hoạt quả cầu, mọi thứ đều bị hút vào bên trong quả cầu, cả động vật và thực vật.
"Đó là gì vậy ạ." - Cindy bây giờ mới bước vào, cô nhạc nhiên với quả cầu đó, vì nó có thể chứa cả những thứ thứ là động vật vào bên trong một không gian nhỏ như vậy.
"Quả cầu sinh thái." - Lim giải thích.
"Một thứ khi được kích hoạt sẽ tạo ra một không gian thiên nhiên quanh một khu vực rộng lớn, nhưng nó bị giới hạn bởi vách ngăn, nếu kích hoạt nó ở những nơi không có đồ chặn lại thì nó có thể lan khắp cả hành tinh này đấy."
"Có cả một thứ tuyệt diệu như vậy sao ạ? Nghe cứ như món đồ của thần vậy." - Cindy lấy làm kinh ngạc.
Chứa đựng và tạo ra sự sống trên diện rộng như vậy, cô chưa biết được loại ma thuật nào có thể làm như vậy cả.
"Này Unus, ngươi đã lục cái ba lô của ta à?"
"À thì, tại nó để lộ liễu quá, em chỉ muốn kiếm tra một chút thôi." - Unus vừa nói vừa gãi đầu.
"Nó có giới hạn số lần sử dụng, nên ta mới không có sử dụng nhiều lắm, nhưng tính riêng ngươi ta mất đến ba lần rồi đấy."
"Ba?" - Unus thắc mắc.
"Một lần cho ngươi và Cindy, hai lần cho ngươi lúc bị "quá tải", và lần này là ba."
"Ờm, em xin lỗi."
Mặc dù tính cách cô có hơi ngang một chút nhưng không phải là người không biết đúng sai, dám làm thì phải dám nhận.
"Sao cũng được, nhưng có một việc ngươi phải làm xong."
"Việc?"
Cậu lấy một cuốn sách từ không không gian ra ném cho Unus. Cô chụp lấy xem, đấy là một cuốn sách bằng da thuộc, được nhuộm bằng một màu đen tuyền gần như không phản lại ánh sáng, phần rìa ngoài được làm cứng, các cạnh được gắn một lớp kim loại mạ vàng. Đây là sách đọc từ trái qua, rất dày, ít nhất phải đến 700 trang, hơn nữa kích thước cũng khá lớn, hai tay cô cầm còn thấy to. Phía trên được in một dòng chữ bằng vàng ánh kim sáng chói mắt.
Sách tổng hợp dược liệu, thực vật và cách xử lý
Thuộc hết cuốn này đi, trong lúc đó thì không được đi ăn nhà hàng.
"Hể?!"
Khi nghe từ không được đi ăn nhà hàng thì sắc mặt cô lo lắng cực, cứ như thể sẽ mất đi một nữa mong muốn được sống vậy.
"Hừ, chẳng phải chỉ là cuốn sách thôi sao? Cứ đợi đấy."
Unus nói trong giọng điệu khiêu khích, hai tay ôm chặt quyển sách.
"Thế giờ chúng ta có kế hoạch làm gì tiếp theo chưa ạ?" - Cindy hỏi.
"Biết nấu ăn không?" - Lim hỏi trống không.
"Em không nghĩ cái 'nấu ăn' chúng ta đang nói ở đây nó giống nhau đâu."
Nghe thế thì cậu cũng lấy một cuốn sách từ trong không gian ra, một cuốn sách có dáng vẻ y đúc nhưng chỉ khác nội dung ghi trên bìa ngoài, nó là sách hướng dẫn nấu ăn.
Hướng dẫn nấu ăn cho mọi loại người
Từ yếu kém bẫm sinh đến thiên tài đầu bếp
"Cứ đọc trước đi, khi nào có dịp thì ta dạy thêm."
"Tên có chút quái quái, nhưng đều nghe theo ngài." - Cindy nhẹ nhàng trả lời.
"Ta đi kiếm đồ ăn đây, một lúc lâu nữa mới về."
"Ngài đi bảo trọng." - Cindy cúi sâu người, khép tay chào tạm biệt.
"Về sớm nhé." - Unus cũng chào tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top