Chương VII: Giao lưu nắm đấm

Như không thể mong chờ cái chết của tôi lâu hơn nữa, với toàn bộ cảm xúc đang tích tụ bên trong ông ta, ông ta khom gối xuống và thực hiện một cú bật kinh người, chỉ trong một cái chớp mắt đã tiếp cận tôi, khoảng cách gần hơn một cánh tay. Không cho tôi có thời gian phản ứng, ông ta nện một phát vào hông trái, nhằm vào gan của tôi bằng cái găng tay điện quá khổ đó, do đòn tấn công hướng lên trên, và với cái sức mạnh đáng kinh ngạc đó mà tôi bị bay ra bên ngoài tường thành. Chưa gì đã gặp phải nhân vật mạnh như vậy rồi, không biết sao này còn gặp phải ai nữa đây, thật có chút mong chờ đấy. Xương sườn bên trái bị gãy hoàn toàn, dòng điện màu trắng vàng đó trực tiếp xuyên và lớp giáp, da, cơ, tiến vào nội tạng bên trong, ngoại từ gan bị tổn thương vật lý trực tiếp thì các thành phần xung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi nguồn điện của cái găng đó, phần áo giáp tôi tạo ra lúc đầu bị lõm vào, nó có độ cứng ngang với hợp kim cao cấp của những nơi trước tôi đi qua đấy, nguyên liệu ở đây biến thái đến vậy sao? Hay là nói do sức mạnh của ông ta quá lớn đây.

Bị đánh bay ra ngoài tường thành, tôi theo đà mà rơi xuống phía dưới, trong khi tôi đang rơi xuống thì nhìn thấy lão ta nhảy theo tôi, ông ta thả người theo mé tường và bật ra theo hướng của tôi khi đến một góc độ phù hợp.

"Rầm"

Tôi thấy được nơi mà ông ta bật ra bị lủng mất một mảnh lớn, sao đó là thân hình của ông ta suất hiện ngay trước mắt tôi.

"Bụp"

Một cú đấm trời giáng ngắm thẳng vào giữa khuông mặt của tôi mà vung, cú đấm có một lực thật phi lý khi mà ông ta đang ở không trung, lực đạo từ cú đấm khiến tốc độ rơi của tôi nhanh hơn đâu chỉ 3 lần. Thời gian tôi bị ăn trọn hai cú đấm chỉ vẹn 5 giây, và giờ đây tôi cách mặt đất chỉ còn 10 mét, nhưng nó chẳng đáng là bao bởi tôi bây giờ chỉ cần khoảng chừng 1 giây thôi là đã tiếp đất rồi, không có thời gian chuẩn bị đáp đất.

"Uỳnh"

Cứ như một tảng đá bị ném xuống nước như thế, một tiếng động long trời phát ra, khói bụi nổi lên mù mịt, trung tâm nơi va chạm đấy là tôi đang nằm dòng sõng soài trên mặt đất, mặt xuýt chút nữa thì cắm xuống mặt đất luôn rồi, miệng thì ngậm đầy máu, nhưng may là đất xung quanh đây khá là cứng nên không bị lún quá sâu, mặt đất nơi tôi đáp đất bị lõm vào một khoảng gần bằng chiều rộng cơ thể tôi, xung quanh đều bị vỡ ra thành từng mảnh như thế, một cảnh tưởng nhếch nhác làm sao.

"Vỏ não bị vỡ, bán cầu não trái tổn thương 19%, bán cầu não phải tổn thương 17%, xương mũi vỡ nát, cột sống bị gãy 9 đốt, toàn bộ cột sống bị tổn thương hoàn toàn, mất khả năng truyền thông tin đến các chi xương hai vai bị nứt, xương cánh tay bị gãy, gân tay bị đứt, chân trái bị gãy, chân phải bị nứt..."

"Hmm... mức độ này... chưa gì đã sắp phế rồi... 5 lần có hơi miễn cưỡng thì phải."

Cơn đau thể xác không phải là vấn đề đối với tôi, nhưng cơ thể này đối với vũ trụ này không ổn lắm, ngoại trừ khả năng hồi phục ra thì nó chỉ mạnh hơn người bình thường 5 lần thôi. Bình thường ở đây là tiêu chuẩn gì? Đó là bật nhảy tại chỗ được 40 cm, chạy nước rút được 20 km/h, và có thể nín thở được 60 giây, đây là tiêu chuẩn chung theo nhận định của tôi, là mức của một con người biết cân bằng giữa sức khỏe và sức mạnh, không lười biếng. Còn 5 lần là gì, không chỉ chạy được 100 km/h một cách dễ dàng, còn có độ cứng của xương, tốc độ truyền và xử lý thông tin, mức độ thích ứng,... Mọi chỉ số đều sẽ được nâng cao, nghe ghê vậy thôi chứ ví dụ về 'gấp 5 lần đang nằm trên đất đấy thôi'. Mặc dù tôi có thể dùng khả năng của tôi nhưng nó là có giới hạn.

Thứ nhất, từ lúc ban đầu tới bây giờ tôi vẫn chỉ dùng năng lực tác động đến các vật không có sự sống, trường hợp với cô bé kia thì là trường hợp đặc biệt.

Đệ nhị, tôi cảm nhận được sức mạnh ma lực từ trên đôi găng tay ấy, nếu tôi cứng đối cứng ngăn chặn nó thì có thể gây hiệu ứng bài xích của vũ trụ này đối với tôi, đó là chuyện tôi không muốn xảy ra

Có lẽ nên tạo ra một cơ thể mới rồi, lần này cho 500 lần cho chắc ăn vậy, lần này sẽ dựa trên nguyên lý ở đây nên có lẽ sẽ ổn thôi. Nó khác với sử dụng khả năng mặc dù có hơi bất cập nhưng đây giống như 'bơm vào' hơn là trực tiếp sử dụng nên không có vấn đề.

(Tiếng đáp đất)

"Tên kia đâu rồi"

"Người đâu?"

"Đây đây."

Tạo cơ thể mất thời gian hơn một tý, lần trước chỉ là thay đổi cấu trúc dựa trên cơ thể gốc, dễ dàng hơn, tạo lại cơ thể thì cần phải điều chỉnh từ cấu tạo phân tử cho đến dây thần kinh, hơi mất thời gian, còn giọng nói tôi nói hồi nãy dùng ý thức của mình truyền thẳng vào đầu ông ta.

Thứ đang đứng trước mặt ông ta bây giờ là một cỗ cơ thể từ từ hình thành từ hư vô. Tế bào, dây thần kinh, mạch máu, gân, xương, máu, chất dịch, cơ, mỡ, biểu bì, tóc. Từ trong ra ngoài, tất cả bắt đầu tái tạo thành một cơ thể có hình dáng không khác gì với trước đây, rồi đến quần áo, lần này không cần áo giáp nữa, vì nó đã không còn cần thiết bây giờ nữa rồi. Chẳng mấy chốc cơ thể đã hoàn thành, đứng sừng sửng đó tại trước mặt ông ta, thân thể kia cũng đã biến mất rồi còn ông ta thì đang ngây ngốc giống người mất hồn như thế.

"Mày là tên quái vật nào vậy!?"

"Một dạng sinh vật ý thức không có cơ thể cố định, không đến từ thế giới này, không có ý muốn làm hại đứa bé đang ở trên kia, tôi nói như vậy, ông tin không?"

Thật ra thì tôi thấy dù trả lời thế nào thì ổng cũng không nghe tôi nói đâu, nhưng điều đó không quan trọng lắm.

"Hừm, mặc kệ ngươi là tên quái nào, chết đi."

Không nói hai lời, ông ta vẫn còn địch ý đối với tôi, bất quá với cơ thể mới này thì tạm ổn rồi, vẫn như cũ ông ta dùng tốc độ không phù hợp với hình thể lao thẳng về tôi, nhưng lần này thì khác rồi, tôi dễ dàng chặn được cú đấm của ông ta, chỉ có cơ thể bị lùi ra sao một tý, về phần điện trên găng tay thì nó cũng đã không là vấn đề lớn nữa rồi.

"Cái gì!?"

Có vẻ như ông ta có vẻ bất ngờ khi tôi có thể chặn được đòn đánh của ông ta, cũng phải thôi, tự dưng từ một tên không chịu phản ứng chỉ đành chịu đòn giờ đây lại có thể vô tư chặn được đòn tấn công của mình. Không đợi ông ta lấy lại tinh thần, tôi liền phản công bằng cách tung một cú đấm vào giữa ngực ông ta, tuy rằng không khoa trương như khi ông ta đánh tôi nhưng cũng có hiệu quả, ông ta bị lùi ra sau vài bước. Thế có nghĩa là tôi và ông ta có sức mạnh xêm xêm nhau, đây là thế nào đáng sợ sức mạnh, cũng có nghĩa là chỉ riêng về sức mạnh ông ta cũng mạnh hơn người bình thường 500 lần, nhưng thật ra thước đo đó của tôi cũng không hẳn là chính xác, vì nó chỉ có tính tương đối thôi, nó còn phụ thuộc vào nhiều thứ, nhưng tôi chắc chắn ông ta mạnh hơn nhóm người tôi gặp trước khi đến đây nhiều lắm. Lực hấp dẫn, giới hạn vật lý,... đều có thể tác động đến sinh vật sống, hoặc đơn giản là thế giới quan, tôi đã từng gặp những cá thể mạnh hơn ông ta nhiều lần, và bất cứ cá thể nào trong loài chúng đều có sức mạnh như vậy, và những cá thể đó gọi thứ sức mạnh đó là bình thường, như vậy thì cái 'bình thường' của tôi chỉ áp dụng đối với một mình tôi thôi, không thể gọi nó là tiêu chuẩn của mọi thứ.

Sau khi ăn một cú đấm của tôi, ông ta trông không có vẻ gì là bị thương cả, chắc cùng lắm là có chút đau thôi, mặc dù tôi không dùng hết sức.

"Chuyện này là hiểu lầm thôi, tôi không có địch ý với cô gái kia, càng không hề có ý định kết thù với hai người, chúng ta nên 3 mặt 1 lời nói chuyện với nhau đi."

Trời đã bắt đầu tối, tôi không muốn kết thúc một ngày như thế này, đã vậy lần thứ hai giao tiếp với người bản địa lại là đánh nhau nữa chứ, thế này thì không tốt rồi, tôi còn muốn tao mối quan hệ để tìm kiếm thông tin nữa, nếu chuyện này lan ra ngoài thì tôi chỉ có thể đổi một thân phận khác thôi, đó là cách cuối cùng.

"Ngươi nói không có địch ý! Ngươi nghĩ ta mù sao, nếu không phải lúc ngươi ở cạnh con bé thì ta đã bóp nát đầu người rồi."

"..."

Giọng nói của ông ta vẫn giận dữ như vậy, không có chút nào trong đó là bình tĩnh cả, nhưng tôi có thể phần nào hiểu được cảm giác này. Một người quan trọng của mình đột nhiên bị một tên lạ mặt tấn công thì không nổi khùng lên mới là lạ. Có vẻ như hành động của tôi lúc đó nếu nhìn vào có hơi đáng sợ thật, nhưng thật sự thì ngoài cơn đau ra thì nó không ảnh hưởng gì đến cô ấy đâu, ngay cả vết thương cũng không thể xuất hiện luôn ấy, mọi người sao cứ nhìn vào mặt ngoài của sự việc để phán đoán mà không nghĩ đến tính chất bên trong và tính khả định của tương lai nhờ?

"Thì nếu ông có thể nói những lời đó, ông không đi xem cô ấy ra làm sao?"

"Có khi bây giờ nó đã bình tĩnh lại rồi đấy."

Mặt dù có nhiều chuyện xảy ra, nhưng từ lúc tôi bị đánh văng xuống đây cho đến bây giờ nhưng thật sự mọi chuyện chỉ trải qua 3 phút đồng hồ thôi. Đúng vậy, chỉ 3 phút đồng hồ, vì mọi chuyện thực sự trải qua quá nhanh, cơ bản không có thời gian để suy nghĩ tình huống. Tôi làm như vậy chỉ để xem xem có thể hay không dừng cuộc chiến này nhanh nhất có thể, vì động tĩnh gây ra ở đây cũng hơi lớn, người đến chỉ là vấn đề thời gian.

"Nếu như cô bé có bất kì một tổn thương gì, mọi thứ đều theo ông định đoạt, còn nếu không thì chuyện hôm nay không nhắc đến nữa, ông có hay không đồng ý điều này?"

"Ngươi cứ đợi đấy, xong chuyện với con bé ta sẽ tính sổ ngươi!"

Không nói hai lời ông ta cư nhiên nhảy men theo bờ tường mà đi lên, chứ như thạch sùng ấy nhờ, là nhờ đôi găng tay đó chăng, có lẽ vậy. Giờ chỉ còn lại mình tôi với cái mớ lộn xộn này thôi, không quan tâm lắm, tôi thử cảm nhận sức mạnh của thế giới bằng cơ thể này, theo tôi được biết, sức mạnh ở đây là một dạng năng lượng tồn tại song song với không khí, hòa lẫn trong không gian, gọi là ma lực, con người sử dụng ma lực để tạo nên những thứ khó tin: điều khiển nguyên tố, điều khiển cơ thể, cường hóa vật chất,... Có rất nhiều loại, mỗi loại lại có yêu cầu khác nhau về lượng ma lực, điều kiện bên ngoài, ví như cái phép phản ma lực từ bên trong mà bọn cướp đã sử dụng, bọn chúng sử dụng thêm một loại phép nữa để tối ưu hiệu quả. Nhưng theo tôi nó không phải là cách duy nhất để sử dụng nguồn sức mạnh này, chắc hẳn có những cách khác hiệu quả hơn, tối ưu hơn nữa.

Tôi đưa hai tay lên thử cảm nhận từng dòng năng lượng đang chuyển động trên làn da của tôi, một cảm giác thật khác lạ, lúc như từng dòng nước suối chảy như thế, lúc thì lại sền sệt như những mảng dầu, vô định không rõ. Đã cảm nhận được ma lực, tiếp đó là khả năng liên kết của cơ thể này, vấn đề này tôi vô cùng tự tin, vì đây là cơ thể được hình thành bằng những nguyên tắc của thế giới này, được cấu thành bởi khái niệm và nguyên lý của chính thế giới, chứ không phải là những sinh vật sống ở đây, nếu nói một cách không khắc khe, có thể nói đây là đứa con của vũ trụ, một phần của vũ trụ này cũng không phải không được.

Bắt đầu tập trung vào những sợi ma lực, quan sát sự duy chuyển của nó, từ từ nhìn vào kết cấu bên trong, như vô hình mà hữu hình, không có màu sắc nhưng có thể thấy rõ, từ một sợi nhỏ đó thật ra là được vô số sợi ma lực nhỏ hơn đan xen vào nhau tạo thành, và từ những sợi nhỏ hơn đấy, lại thêm nhiều nữa những sợi ma lực nhỏ hơn tạo thành, cứ như vậy mà tiếp cận đến giới hạn đồ nhỏ của thể giới này, không phải được tạo thành từ nguyên tử, không phải hạ nguyên tử, hoàn toàn không cùng những thứ bình thường liên hệ.

"Fractal, gần giống như vậy, thú vị."

Sao khi đã quan sát xong, tôi bắt đầu vận chuyển những dòng ma lực này, đi vào cơ thể mình. Từng dòng từng dòng ma lực liên tiếp đổ vào người, như một bình nước được đổ đầy như thế, lại giống như một cái cây đang hô hấp, những luồn ma lực bắt đầu chảy khắp cơ thể tôi thẩm thấu tận xương tủy, nhập làm một với cơ thể của tôi, đây là lí do mọi người ở đây lại mạnh như vậy, do sự dung hợp với ma lực mà họ cũng xem như có thể liên kết với bên ngoài, dùng sức mạnh để tẩy rửa cơ thể, phát sinh biến hóa. Vậy một câu hỏi đặt ra, nếu một người không thể liên kết với thế giới thì sao? Một con người bình thường làm công sống qua ngày, một tên bị mọi người coi thường sỉ nhục, hay là...

"Lửa"

Một ngọn lửa xuất hiện trên lòng bàn tay trái của tôi, một màu cam vàng bập bùng, không bị ảnh hưởng bởi gió.

"Nước"

Từng giọt nước xuất hiện tập hợp lại với nhau tạo thành một quả cầu nước tròn xoay lơ lửng trong không trung, không một gợn sóng.

"Ngừng lưu động"

Từ một nước lạnh quả cầu, nhiệt độ càng ngày càng giảm, từ từ xuất hiện kết tinh của băng, sau một khoảnh khắc, khối nước bị đóng băng hoàn toàn, chỉ còn đá lạnh như thế.

"Rất tốt, tiện hơn niệm phép bình thường nhiều, không biết những thuật sư hàng đầu ở đây sẽ mạnh như thế nào."

Sở dĩ tôi có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm hiểu được ma thuật, kì thật bởi vì nó quá đơn giản, không có khó khăn, vô số năm kinh nghiệm, chỉ bằng những thứ này gặp lần đầu đã biết sử dụng đều không tính là gì, giống như một chuyên gia võ thuật học một thế võ mới như thế, chỉ cần ngắn ngủi thời gian là được. Bất quá đây có lẽ không phải cách thông thường ở đây rồi, bản chất của tôi và những người ở đây là khác nhau.

Thứ tôi làm là trực tiếp điều khiển, chuyển đổi sang hình thái theo mong muốn. Còn cách mà những người ở đây sử dụng theo tôi được biết là họ lấy năng lượng từ bên ngoài và hấp thụ vào bên trong cơ thể, sau đó lại từ trong cơ thể điều chính và giải phóng ra bên ngoài.

Rõ ràng cách thức của tôi thực hiện trông có vẻ đơn giản, nhanh hơn và tối ưu hơn, nhưng độ khó thì lại không phải gấp 1 gấp 2. Nếu phải so sánh, thì nó giống như bạn phải tiêu hóa thức ăn bằng dạ dày, nhưng thức ăn lại ở bên ngoài cơ thể vậy. Rất vô lý đúng không? Vì đây là do sự thiếu kiến thức hoặc một lí do nào đó mà hiểu biết của họ về cái gọi là "ma lực" này là không đúng sự thật, nó là một thứ mạnh hơn, cao cấp hơn những gì họ nghĩ rất nhiều, đó là khả năng khái niệm hóa. Vì giải thích có hơi dài dòng nên chúng ta hãy gác nó qua một bên.

Sau khi đã nắm rõ được cách thức sử dụng sức mạnh, tôi cũng không còn việc gì làm ở đây nữa, trời cũng sắp tối rồi, phải đi kiếm nơi ở mới được.

Phù!

Thở ra một hơi, tôi xoay người nhìn lên phía tường thành, hai con người đã đứng ở đấy từ khi nào, ông chú cửa hàng nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu, cứ như muốn nhìn xuyên vào não tôi để coi thử có gì ở trong vậy. Còn cô bé kia, con mắt trái bị tôi dùng tay đâm vào nhìn vẫn như mới, chỉ có vài vết máu vương vãi ở trên khuôn mặt ngơ ngác đó và bộ đồ thôi, cả đồng tử bây giờ đã hoàn toàn biến thành một màu đen.

"Thế, chúng ta nói chuyện được chưa?"

"..."

Vẫn không trả lời à?

"Tôi sẽ coi nó là lời đồng ý."

Nói xong tôi nhảy lên tường thành, không quá khó khăn để nhảy lên nó, chỉ cần dùng tay bám vào góc nhô ra của bức tường là được.

Khi đã leo lên rồi, ông ta vẫn tỏ vẻ cẩn thận với tôi, ông ấy đứng chắn trước bảo vệ cô bé, ánh mắt vẫn hừng hực chiến ý.

Tôi cũng không định làm gì bọn họ, chỉ đứng đực ở đó thôi.

"Chuyện hôm nay coi như xong, trời cũng sắp tối rồi, tôi còn phải tìm chỗ nghỉ chân nữa, hôm nay tôi đi bộ có hơi xa đấy."

"Cho đến khi con mắt của con bé được giải quyết."

"Để tôi nói chuyện với nó cái nào."

Nói xong, tôi bước lại gần cô bé đang đứng sau ông chú kia, bây giờ nhìn lại thì chiều cao của cô bé hơi thấp, không biết so với người cùng trang lứa thì có bình thường hay không, nhưng chỉ xấp xỉ 1 mét 4, gần đến vai tôi. Tôi khom một chân xuống, dùng khuôn mặt không biểu cảm của mình mà nhìn thẳng vào mắt cô bé.

"Này nhóc, con mắt ta cho dùng ok (ổn chứ?"

"Ô... cê??"

Khi nghe tôi nói từ đó, do chưa được nghe bao giờ nên em ấy có chút bối rối, đầu nghiêng nghiêng tỏ ý không hiểu.

"Haha, ý ta là con mắt đó dùng ổn không, con mắt bên trái đấy, những thứ hiện lên trước mắt bây giờ, thích không? Tò mò không?"

Tôi thử làm một cái cười mỉm, mắt híp lại một xíu, không biết có hơi khó coi quá không nữa. Mặt dù có hơi ngại ngùng và sợ sệt một chút, nhưng xem ra là có thể nói chuyện bình thường được, đỡ hơn ông chú kia nhiều, chắc chắn không phải là cha con đâu nhỉ? Nhưng đó không phải là trọng tâm vấn đề.

"V-vâng... Có hơi chóng mặt... Mấy thứ đó cứ lơ lửng trước mắt có chút không quen."

Cô bé vừa nói vừa nhắm con mắt kia lại, ngước nhìn bằng mắt trái, biểu cảm lúc đấy của con bé không biết nên diễn tả thế nào, nhưng trông cứ đáng yêu thế nào ấy.

"Đó không phải dạng hoàn chỉnh của nó đâu, nếu sử dụng nhiều thì nó sẽ như thế này này."

Tôi nhắm hai mắt lại, sau khi mở ra cũng là lúc xuất hiện các đường vân xung quanh mắt, con mắt tôi chắc bây giờ giống như một tinh vân rồi ấy nhờ.

"Ohh... Đẹp quá, giống như bầu trời đêm vậy, còn đẹp hơn nữa."

Khi thấy đôi mắt tôi biến đổi, cứ tưởng em ấy sẽ thấy hình dáng có chút hơi lố và không có thiện cảm chứ, hơi ngoài ý muốn, nhưng cũng là chuyện tốt, nhìn vẻ mặt vui vẻ như vậy, ai mà biết ngay lúc nãy thôi còn định đập một nhát vào cổ họng mình chứ,

"Mỗi người sẽ có một hình dáng khác nhau, không ai giống với ai, nhưng cũng hao hao như ta thôi."

"Muốn trở lại bình thường thì cứ nhắm mắt lại rồi nghĩ trong đầu là 'tắt' là được, còn muốn sử dụng thì tương tự nhưng là suy nghĩ 'mở' ,đơn giản phải không, làm thử đi."

Cô bé lập tức thử làm theo những gì tôi nói, không có gì ngoài ý muốn xảy ra, việc điều khiến con mắt rất thuận lợi.

"Thế nhé, nhớ trân trọng nó đấy, coi như quà gặp mặt, sau này ta sẽ còn tới chơi."

"D-dạ!"

Khá lễ phép chứ nhỉ? Tôi thích rồi đấy.

"Muốn qua lại với cháu ta ư? Ngươi còn chưa đủ tiêu chuẩn đâu!"

Nghe tôi với con bé thì ông ta nói như vậy đấy, làm bạn cũng phải có tư cách mới được à? Hay là có hiểu lầm ở đây, mong là không phải thì hơn.

"Có vẻ cô bé cũng không phải là không thích nó, vậy là xong rồi nhỉ? Xuống để thanh toàn nốt đống đồ tôi bán đi."

"Được rồi. Alice dọn đồ của cháu xuống đi bọn ta nói chuyện một chút."

"Dạ!"

Có vẻ bé ấy được nuôi dưỡng khá tốt. Sau khi cô ấy đi xuống rồi, ông ta bắt đầu hỏi tôi một vài câu hỏi.

"Ngươi nói ngươi không thuộc thế giới này, là sao hả?

"Trước khi ta trả lời câu hỏi đó, ở đây mọi người gọi thứ trên bầu trời, nơi chứa những ngôi sao là gì vậy? Đó là nơi ta đến đây, ta mới rơi xuống vào hôm qua thôi."

Tôi nói như vậy không biết ông ta tin nổi không, nhưng tôi nghĩ ông ta có thể tiếp nhận được.

"Ngươi nói là ngươi đến từ 'Đại dương đen' sao?"

"Ra đó là cách gọi ở đây à? Đúng vậy, ta đến từ nơi đó, một nơi vô cùng rộng lớn, tồn tại nhiều nền văn minh khác nhau, nơi mà ông đang ở chỉ là một giọt nước trong con suối chảy dài thôi."

"Ta được biết rằng chỉ có Thần và những người con của thần mới có khả năng ra vào 'Đại dương đen', thế ngươi là ai?"

Chà, câu hỏi này khá khó đây, có nên cho ông ấy biết thêm nhiều thông tin nữa không nhỉ. Và, ông ta có vẻ giống với hình tượng một nhân vật có tiếng ở ẩn hay đại loại vậy à?

"Về việc này, có hơi khó trả lời một chút, vì nó thuộc về góc nhìn của mỗi người, và niềm tin của họ nữa, việc mọi người ở đây nhận thức về ma lực là một trong số đó đấy, bất ngờ chưa?"

"Thế, mục đích ngươi đến đây là gì?"

"Để xem, ta, 'chúng ta' là một cộng đồng mang sức mạnh và tri thức có thể nói là siêu việt khả năng nhận thức của các ngươi, có mục đích giúp cho các nền văn minh, những loài sinh vật thông minh có thể phát triển tối đa. Lí do chúng ta có thể hiểu tiếng nói của nhau chính là minh chứng, ta không cần học ngôn ngữ, nhưng vẫn hiểu và nói một cách lưu loát."

"Mọi chuyện đến đây thôi, ta mong là chúng ta không trở thành kẻ địch của nhau."

"Được rồi." - Zados ậm ừ.

Ông không nói thêm lời nào nữa.

"À, ta muốn hỏi một vài câu, sức mạnh của ông, nếu đem ra so với những đứa con của thần đó, thì ra sao?"

Khi tôi hỏi câu đó, khuôn mặt ông ta có chút thay đổi, có thể là bất ngờ.

"Nếu so với họ, cho dù có đến bao nhiêu ta, hay mạnh gấp nghìn, chục nghìn lần vẫn không thấm vào đâu, sức mạnh của họ rất đặc biệt, sánh ngang ác ma, nhưng họ bây giờ đã là lịch sử rồi."

"Thế ở trong thành này, ông xếp thứ mấy về sức mạnh?"

"Nếu ta nhớ không lầm, khi đó ta được mọi người coi là đứng thứ hai thì phải, nhưng lâu quá rồi nên không còn chính xác nữa."

"Vậy sao."

Sau đó thì chúng tôi không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đi xuống phía dưới, dọc đường, tôi có hỏi thêm một thứ nữa.

"Tôi hỏi câu này, ông trả lời thật lòng nhá, nếu so với tiêu chuẩn ở đây, thì gương mặt của ta được xem là đẹp hay xấu."

"Ngươi khá quan trọng đến vẻ ngoài đấy nhỉ?"

Khi nghe tôi hỏi như thế, giọng điệu của ông ta có vẻ giống như cười cợt, có thể ông ấy cho là một câu đùa.

"Gượng mặt đó cũng không phải là hiếm xấu lắm, thuộc khoảng trung bình dưới, so với các cô gái dân quê bình thường thì cũng không quá tệ đâu, dù sao thì bọn họ chỉ quan tâm người khác có hay không lo cho được cho họ thôi, vẻ về ngoài gì đó, họ không quan tâm lắm đâu."

"Thế nghĩa là ta không với nổi tới mấy quý cô có quyền lực rồi nhỉ? Haha."

Tôi cứ coi như đây là cuộc nói chuyện bông quơ mà tiếp tục vậy.

"Cũng không hẳn, các cô gái ai mà không muốn một chàng trai mạnh mẽ, lại còn có chỗ đứng nữa chứ, dù sao vẻ ngoài chỉ là thỏa mãn con mắt mà thôi, so với một tương lai rộng mở thì có là gì."

"Haha, xem ra phụ nữ ở đây dễ đoán nhỉ, thế thì ta yên tâm rồi, còn chế độ hôn nhân ở đây thì sao? Có được phép có nhiều vợ không?"

"Có, hơn nữa không chỉ với người đàn ông thôi đâu, ngay cả phụ nữ cũng có thể, chỉ cần tuân thủ quy định do vương quốc đặt ra là được."

"Thế thì ta yên tâm mà xây dựng một hậu cung rồi."

"Nhưng ta sẽ không dễ dàng để ngươi có được cháu gái ta đâu, đối với ta, cháu gái ta còn cao quý hơn cả những cô công chúa đó nữa, một cô bé trong sáng hồn nhiên thế này, chỉ cần đứng một chỗ cũng đủ để làm mặt trời tỏa nắng rồi."

Cuộc nói chuyện hết sức thoải mái, không có gì là ngượng ngùng hay gượng ép cả, quả thật cách làm quen thông qua đánh nhau này hữu hiệu với mọi người đàn ông, chỉ cần tẩn nhau một trận thì thành bạn ngay, không phân biệt giống loài, xuất thân, lí tưởng, tuổi tác.

Đã vào được cửa hàng, ông ấy lấy khay tiền đã được đặt sẵn ở đó cho đưa cho tôi, niềm nở nói:

"Đây tổng có 13700 millet, tôi đã làm tròn số lẻ rồi, xin mời quý khách kiểm tra."

Cách nói chuyện của ông ta đã thay đổi, có thể là do đang trong chế độ cộng việc, mặc dù ban đầu ông ta cũng không nói chuyện tử tế với tôi lắm.

Tiền đều là tiền xu, nhưng khác ở đơn vị của nó, ở đây có tận mệnh giá 500, 100, nhưng chủ yếu vẫn là 1 và 10, cảm giác có chút lạ, phải hơn 1300 người vào thành mới được con số này đấy, nhưng thôi kệ vậy, có tiền là được rồi. Đến lúc phải đi tìm chỗ nghĩ chân mới được, nhưng trước khi đó tôi có một vài món quà muốn cho ông ta, tôi lấy thanh kiếm được để cạnh túi ra và đưa cho ông ta.

"Nhìn thử thanh kiếm này đi, ta chắc ông sẽ thích nó đấy."

Ông ta tiến lên và cầm nó, trong khoảnh khắc ông ta nhận tay có bị chùn xuống một chút, nhưng rất nhanh đã bình thường, có lẽ ông ta không nghĩ nó nặng như vậy. Càng quan sát kĩ, thì khuôn mặt của ông ta càng tỏ ra bất ngờ, như là người thợ đào gặp phải mạch khoáng vậy.

"Thoạt nhìn kiểu dáng của nó quá bình thường, thứ duy nhất kì lạ là phần bảo vệ tay, nhưng, cách thức gia công của nó hoàn toàn khác so với cách thức gia công ta từng thấy, trong lịch sử chắc cũng không có cách chế tạo như vậy đi. Cách thức chế tạo khác biệt không nói, nhưng độ tinh khiết và độ dung hợp hợp chất này quá không bình thường đi, cứ như nó là cùng một thể vậy."

Hmm, được, quả nhiên là giấu nghề ở ẩn, trình độ này đủ đạt được mức 1,0.

"Chưa hết đâu, thử chất lượng của nó đi."

"Thử lấy nó chém thanh kiếm đó đi."

Nói, tôi chỉ tay về một thanh kiếm được đặt trên kệ.

"Ừm."

Ông ta lấy thanh kiếm xuống đặt lên bàn, cố định phần lưỡi kiếm xong, sau đó ông ta vung tay xuống một cú tùy ý.

"Keng"

Lưỡi kiếm rơi xuống đất, thanh kiếm trong cửa hàng cứ thế mà bị chém đứt, thậm chí âm thanh cũng không kịp phát ra.

"Sao, món quà này được rồi chứ?"

"Đây."

Khuông mặt ông ta vẫn đang đờ ra vì bất ngờ, hay đúng là kinh nhạc, không phải khi không mà tôi chọn thanh kiếm đó, trong khi ngồi chờ, tôi thấy rằng đó là thanh tốt nhất được bày ra ở ngoài, độ cứng của nó còn hơn cả nham thạch, tôi vẫn không rõ về tiêu chí đánh giá, nhưng có thể đây là một thứ khá tốt.

"Tôi không rõ lắm, nhưng tôi tự tin thanh này thuộc hàng cực tốt ở đây đấy."

"Đây đâu phải chỉ là cực tốt, thậm chí nó còn không có một vết xướt trên phần thân, chất liệu làm nên nó phải tốt lắm."

"Haha, tôi lấy được trong một hầm mộ đấy."

"À còn một thứ nữa, tôi có đào được loại đá này, ở đây thứ này có giá trị không?"

Tôi móc ra trong túi một viên 'đá ma thuật' lớn như đậu Hà Lan ra cho ông ta xem, tới đây thì khuôn mặt ông ta đờ ra luôn rồi, không biết nên nói gì với tôi luôn.

"Haiz, đây là đá nguyên tố, chứa sức mạnh ma thuật trong đó, chỉ một viên này thôi, nếu chỉ dùng một phép đốt sáng liên tục thì phải mất cả tháng đấy, nếu biết sử dụng thì rất đáng giá, nó còn được sử dụng làm thành phần của ma cụ nữa."

"Tôi biết mà, thứ này chắc chắn có giá trị. Thế, tôi đổi thứ này với một vài món đồ trong cửa hàng được không, một thanh kiếm, bộ giáp chẳng hạn, loại bình dân thôi, không biết đủ không?"

"Tất nhiên là đủ, mấy thứ đó ta toàn lấy đồ thừa làm lại rồi độn giá lên thôi, chẳng đáng là bao, nhưng thế thì còn lại một khoảng nữa đấy."

"Thế thì vị trí nhà nghỉ nào có cửa sổ để ngắm trăng không? Hay vài nơi bán đồ lạ lạ chẳng hạn."

"Thế thì được thôi."

Cuộc nói chuyện không có gì bất thường, bởi lẽ chiều hôm nay đã đủ thứ bất thường xảy ra tồi, từ một tên từ đâu xuất hiện rồi đâm mắt cháu gái mình, rồi thì cơ thể được tạo ra ngay trước mắt, rồi nào là đến từ ngoài vũ trụ,... Có lẽ não của ông ấy vào trạng thái nghỉ mất tiêu rồi. Sau khi sắp xếp mọi thứ, tôi chào tạm biệt và nói là sẽ còn gặp lại sớm thôi, ông ấy cũng chỉ biết vẫy tay chào lại cùng một biểu cảm bất lực trên mặt.

Nghe theo lời ông ấy, tôi đi đến một nhà nghĩ khá được ở đây, có 3 tầng không tính tầng trệt, nó theo dạng chung cư hình hộp đơn giản, tôi đi vào và đặt một phòng, giá theo yêu cầu phòng có cửa sổ là 100 millet, sau khi làm xong thủ tục tôi đến phòng của mình trên tầng 3. Thoạt nhìn trông cũng khá ổn, phòng rộng khoảng 16 mét vuông, đúng 16 mét vuông, dài 4 rộng 3, 1 giường 1 bàn tròn 4 ghế, một cây đèn treo, giường được nhồi bằng đệm bông, vải cũng khá ổn, đủ cho 1 người, tôi cũng không biết đây là rẻ hay đắt, nhưng khá có chỗ trống đấy, tôi thích.

Đặt balo xuống, tôi xách ghế lại gần cửa sổ, mở ra, một góc nhìn không tệ, những cơn gió đêm mát lạnh thổi hù hù vào mặt, lâu lâu lại nghe thấy tiếng côn trùng, ánh trăng cùng những cây đèn đường đã bắt đầu sáng lên, phải chi bây giờ còn có một cô gái ngồi lên đùi nữa thì hay biết mấy.

"Ha, cô gái sao? Cũng vài ngàn năm rồi chưa làm mấy hành động đó, khô cạn cả rồi."

Nói cho vui thôi, chứ tôi không có đến cái mức độ đó đâu, một thân một mình chẳng phải tốt hơn hay sao.

"Hô!"

Phía xa xa kia, tôi loáng thoáng nhìn thấy một vài cô gái đang vẫy gọi mấy gã đàn ông đi lại trên phố, còn một chỗ thì có vẻ giống lầu xanh, còn có vài con hẻm có mấy tên du côn tụ tập nữa. Công nhận góc đẹp thật đấy, nhìn được kha khá nơi mặc dù không cao lắm, nhưng như thế thì chưa đủ, tôi trèo qua cửa sổ và nhảy lên mái nhà, sau đó tôi tìm một nơi cao hơn để đi lên quan sát, tôi tìm thấy một công trình có thể gọi là đồ sộ, khi nãy tôi có nhìn thấy tên của tòa nhà này ghi là 'Công đoàn Vereinen'.

"Đoàn kết? Chắc là trùng hợp."

Đứng trên đỉnh, tôi lại càng nhìn rõ thêm quan cảnh của thành phố. 5 khu riêng biệt, mỗi khu lại có một sắc thái khác nhau, nhất là khu trung tâm, ánh sáng chiếu khắp bầu trời cứ như một buổi trình diễn của một nghệ sĩ nổi tiếng tầm thế quốc gia vậy, quá sức nổi bật, lấn án hoàn toàn các khu còn lại, khu ảm đạm nhất chắc là khu nuôi trồng, chỉ có lác đác đèn từ vườn cây và chòi canh, mà họ đã áp dụng phương pháp thắp đêm rồi à, không biết đèn họ dùng là gì nhỉ.

"Ngày mai sẽ là tìm thư viện, hiệu sách, cửa hàng bỏ đi nhưng toàn đồ xịn, mấy người ở ẩn nhưng tính cách bựa bựa, bước đầu tạm thời là vậy đi."

Tôi ngồi lẩm bẩm một mình, tay cầm gói thức ăn còn dư của cô gái tên Enny đó mà ăn, vừa ăn vừa ngắm mặt trăng giết thời gian, chờ ngày mai đến. Dù sao thì đây vẫn là cơ thể sinh học, vẫn phải bổ sung chất dinh dưỡng, nhưng ngủ thì thật sự không cần, vì khả năng hồi phục của cơ thể này gần như luôn luôn diễn ra, vì thế không cần ngủ thì cơ thể cũng không có dấu hiệu mệt mỏi.

Tiện thể lúc đó tôi có thử tạo ra vài thiết bị có công dụng như máy quay từ những đồng xu, chúng sẽ bay theo sự điều khiển của tôi và truyền hình ảnh vào mắt, khá thú vị. Khi tôi sử dụng nó thì tôi thấy một sự việc có hơi quen. Tôi thấy một chàng trai nhảy qua nhảy lại trên mái nhà để đuổi theo một con mèo, sao đó vì thế nào mà lại rơi xuống một nơi như nhà tắm công cộng, lại còn là nữ nữa chứ, thế là cậu ta bị đánh một trận rồi bị trói lại.

"Thật giống tình tiết của nhân vật chính trong những cuốn truyện mình đọc, thú vị."

"Có việc gì để mình lo chuyện bao đồng không nhỉ? Ồ, có này."

Tôi thấy một ba người đàn ông hình như đang cố cưỡng hiếp một cô gái thì phải, còn lí do tại sao cô ta lại ở trong đấy thì tôi không biết, nhưng nhìn vào biểu cảm thì chắc chắn bị ép rồi, làm sao đây, có nên làm anh hùng cứu mĩ nhân không đây.

"Nhìn kỹ cô gái có tai với đuôi giống mèo này, không biết nếu mình cứu cô ta thì có được vuốt ve không, thử xem."

Gái tai mèo thì không phải là lần đầu tôi thấy, nhưng thật ra thì tôi khá thích mèo, gái tai mèo thì cũng hao hao thôi, không khác nhau là mấy. Không nghĩ gì thêm tôi lao thẳng đến gần chỗ đấy, khi tới nơi thì quần áo cổ bị lột ra gần hết rồi, nước mắt nước mũi chảy đầm đìa luôn, còn mấy tên kia thì trông như trúng thưởng độc đắc vậy, khuông mặt nhìn có vẻ rất thích thú. Tôi từ phía trên nhảy xuống, ngồi với tư thế nhón gót và nói với một giọng hống hách.

"Con thú nhân này tao muốn rồi cho nên tụi mày đi chỗ khác đi."

Nghe thế tụi kia quay mặt lại.

"Cút chỗ khác đi thằng mặt c*c, bố giết bây giờ."

Thật ra bọn nó không có lôi bộ phận sinh dục ra nhưng nghĩa thì chả khác gì nhau cả.

"Vậy là không nghe phải không, được thôi."

Vừa dứt lời thì tôi vung ngón trỏ sang ngang, sau đó thì đầu bọn chúng lập tức lìa khỏi cổ, máu phun như suối, cô gái tai mèo kia thì ngốc ở đó rồi, tôi giơ tay lên, máu ngừng phun, rồi trở lại cơ thể, sau đó cả cơ thể từ từ tan thành hơi nước, chỉ lưu lại quần áo, sức mạnh này mất cân bằng quá đấy, biến cơ thể thành hơi nước luôn đấy.

Sau khi lấy hết thứ giá trị trên người bọn họ, tôi quay sang cô gái tai mèo đang lõa thể ở kia.

"Cô kia! Đưa hết thứ có giá trị ra đây!"

Tôi quát cô ta.

"Hí! xin hãy tha cho tôi, tôi không có tiền để đưa anh đâu."

"Không có tiền, không có tiền sao!"

Tôi đe dọa cô ta.

"Xin anh tha cho tôi đi mà, hức hức!"

"Không có tiền thì lấy cơ thể thay đi."

"Hể? Á-"

(Xoa xoa)

"Nya!?"

Tôi lấy hai tay sờ sờ đôi tai mèo thẳng của cô ta, lông mịn mịn trơn trơn rất thích, sau đấy là vuốt cằm, do không có lông nên hơi khó vuốt một chút.

"Đừng mà, ah!"

Khi vừa bị vuốt tai và cằm cùng một lúc, phản ứng của cô ấy có hơi lạ một chút, như kiểu bị kích thích ấy, thi thoảng lại phát ra những tiếng rên rỉ nhẹ. Cuối cùng, tôi nắm chiếc đuôi đang đung đưa qua lại của cô ta mà rờ.

"Hya!!"

Phản ứng lần này có hơi dữ dội thì phải, mèo thường thì đuôi cũng không phải là bộ phận nhạy cảm lắm nhưng việc ngăn nó đung đưa thì nó cũng không dễ chịu đâu.

....

"Haa... haaa... xin anh... tha cho tôi đi... tôi...không chịu nổi... nữa rồi."

10 phút bị vuốt ve liên tục, nước dãy cô chảy ra hết rồi, còn le lưỡi ra nữa chứ, do không ngồi được nữa nên giờ cổ đang nằm trong lòng tôi.

"Được thôi."

Tôi đặt cô ấy xuống, lấy bộ quần áo của mấy tên đó quăng lại cho cô ta.

"Mặc vào đi, rồi trả lời vài câu hỏi của ta."

Sau khi đã lấy lại được sức, cô ấy từ từ bò dậy rồi mặc đồ vào, phải biết là từ nãy đến giờ cô ấy còn chả mặc đồ.

"Tụi này định cưỡng hiếp cô là ai?"

"Có vẻ là vậy."

"Bọn chúng là một tổ chức?"

"Vâng."

"Cô biết được những gì?"

"Chúng... là một tổ chức buôn người, hàng cấm, và cho vai nặng lãi, tôi được biết như vậy."

Cô ấy nói trong một giọng điệu rung rẩy và sợ sệt.

"Vậy, còn có người nào như cô nữa không?"

"Có, rất nhiều, bọn họ đều bị chúng lừa, kết cục khi rơi vào tay của bọn chúng rất kinh khủng."

"Tên gọi của bọn chúng?"

"Tôi không biết."

"Hmm, được rồi, cầm lấy."

(Bịch)

"Đây?"

Tôi cho cô ta một cái túi có 800 millet trong đấy, không nhiều lắm, nhưng chắc có thể để cô ấy sống được vài ngày.

"Đi mau lên, chỗ này không thể ở lâu nữa đâu."

"Tôi... tôi vô vùng cảm ơn anh, sau này tôi nhất định sẽ tìm cách báo đáp lại ơn này."

"Khi nãy coi như là cô đã báo đáp tôi rồi, không cần tìm nữa, đi đi."

"Ờm, tên của anh, chí ít thì xin hãy cho tôi biết tên của anh, tôi muốn được biết tên người đã cứu mình."

Cô ấy nói với một giọng rất thành khẩn

"Lim."

Nói xong, cô ta một mạch chạy đi, tay nắm chặt túi tiền, không xoay đầu lại.
Đây chỉ là một trong vô vàn sự kiện nhỏ xảy ra ở đây, không phải ai cũng may mắn như cô ta, được tôi giúp. Việc này chả thể thay đổi được điều gì, cũng chả giúp được cô gái kia.

"Còn 4 tiếng trước khi qua ngày, làm chút giải trí nào."

"Buôn người, bán hàng cấm, lừa đảo, cưỡng hiếp, cũng chẳng có gì ngạc nhiên."

Bọn chúng sẽ cản trở việc làm của tôi, nên bây giờ diệt trước một vài băng đảng cũng không tính là gì. Không chần chừ, tôi lại tiếp tục, đi xâu vào con hẻm đen tối đó.

[Đêm đấy, tại các con hẻm, các khu địa bàn không rõ ràng, những cơ sở chui, cơ sở đội lốt kinh doanh của thành Drac'vent, máu chảy thành sông, những thứ được tìm thấy chỉ là những cơ thể với tứ chi bị chặt đứt, những tiếng hét chưa kịp phát ra thì đã bị dập tắt, không một ai còn sống để kể lại sự việc, không một ai biết về kẻ đồ tể đã sát hại hơn 1000 người chỉ trong một đêm.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top