Chương V: Người bán hàng rong

[19:03 tối, ngày 1]

Sau khi đã an táng xong cho đồng đội và kiểm tra lại xe hàng. Một chiếc xe đã bị hư hỏng không thể sửa, chết 2 trên tổng số 8 con ngựa, bị thương 10 người, bị thương nặng 2 người, chết 3 người, một người chết ngay lập tức không kịp cứu chữa và hai bị thương nặng dẫn đến mất máu mà chết. Đây đều là những thứ có thể lường trước được khi nhận nhiệm vụ này, vì người bàn giao đã cảnh báo về rủi ro có thể sảy ra trước khi thực hiện, dẫu đây là nhiệm vụ loại 6, mọi người đều là các nhóm nhỏ lẻ tụ tập lại với nhau, cũng không thân nhau lắm, chỉ là người trong nghề mà thôi, dẫu vậy thì họ vẫn tỏ ra rất tôn trọng với những người thiệt mạng, họ tận tay đào những chiếc hố, thậm chí còn làm các bia bộ tạm bợ từ mãnh gỗ của chiếc xe, tấm bia không được khắc tên, chỉ có dòng chữ "An nghĩ tại đây, những chiến hữu.".

Ánh lửa dập dờn giữa nhỏ bé giữa một màn đêm không được soi sáng bởi ánh trăng, mọi người ngồi thành một vòng tròn lại với nhau, sơ cứu vết thương, khuôn mặt ai cũng không lộ ra vẻ mặt tiếc thương, chỉ có một ánh mặt sắc lạnh cứng cỏi trong đó, ai quen nhau thì ngồi thành nhóm nói chuyện, thỉnh thoảng cũng trao đổi với nhau một chút, hai người thương nhân thì đang lập kế hoạch cho ngày mai. Nhóm của Almily cũng ngồi đó, nghĩ ngơi sau một cuộc chiến căng thẳng, cô đã mệt lã sau khi dùng gần hết lượng ma lực của mình nên đang nằm dài trên một tấm vải nghĩ ngơi, Larn và Mask thì ngồi ngay đó. Larn hỏi cô:

- Hồi chiều, tôi thấy cậu lại gần con quái vật đó? Tại sao tự nhiên cậu lại làm vậy?

- ... Tôi, không biết nữa, chỉ muốn cảm ơn thôi, không có gì khác.

- Nó giống mô tả của các loài vật ở đại dương mà tôi biết, và nó cũng không giống động vật bản địa ở lục địa. - Mask nói.

- Tớ cũng không biết nữa, nhưng nó đã cứu chúng ta mà, phải không?

- Cũng có thể là nó đã no và coi chính ta la thức ăn dự trữ không chừng.

Cả ba chìm vào im lặng, trong đầu họ đang nổi lên rất nhiều câu hỏi không biết nên tìm ai trả lời, nhưng suy nghĩ những thứ không có đáp án chỉ tổ tốn thời gian, họ vốn đã quen với việc này rồi, những chuyện khó hiểu, điên loạn mà thế giới cố giấu khỏi mọi người, họ nhanh chóng dẹp nó qua một bên và chuẩn bị đi ngủ. Nhưng một lúc sau thì Almily như cảm nhận được cái gì đó, giật mình tỉnh dậy:

- Có sinh vật tiến vào vùng cảnh báo.

(Mọi người cảnh giác)

Hai người nghe thấy thế thì chuẩn bị tinh thần nghênh chiến, sở dĩ cô cảm nhận được vì trước đó cô đã làm một vòng tròn cảm nhận quanh khu cắm lửa của mọi người, với đường kính 20 mét, nó là một phép thuật bậc thấp, chủ yếu để cảm nhận nhiệt độ của sinh vật tiến vào vùng, và là hàng sử dụng được một lần nên không tốn quá nhiều ma lực. Cô trấn an hai người:

- Chỉ có một đợt tính hiệu thôi, bình tĩnh thôi.

- Nhưng lỡ như xuất hiện thêm một con như cái con màu tím đầy xúc tu đó thì sao?.

- Thế thì biến nó thành bạch tuộc nướng thôi, tôi chưa được ăn động vật biển bao giờ - Mask.

Tất nhiên những người khác cũng đã nhận ra và chuẩn bị chiến đấu, mặc dù đã trải qua một trận chiến bị áp đảo nhưng dũng khí của họ không hề suy giảm, 20 mét, 18 mét, 15 mét, 10 mét, 5 mét, cùng với ánh lữa dập dờn, một hình dạng con người hiện lên trước mặt mọi người. Đó là một thanh niên cao ráo, trên vai vác một chiếc túi lớn phía sau, nhưng gọi là balo thì có phần đúng hơn, giày và áo đều là bằng da, áo giáo đầy đủ, không có áo chùm, eo bên trái vắt một thanh kiếm, hơi tối nên mọi người không nhìn rõ mặt anh ta lắm, nhưng khuôn mặt trông hơi khó chịu một chút, chắc là mặt anh ta vốn như vậy, có vẻ có một vài vết nám và mụn ở trên mặt. Mọi người hạ thấp cảnh giác một chút nhưng vẫn cẩn thận người lạ mặt, vì trời tối mà đi lang thang rất nguy hiểm, một người trong nhóm nói:

- Dừng ở đó, ngươi là ai, tại sao lại lang thang vào ban đêm ở nơi thế này!
- ...

- Lim. Một thầy thuốc.

Im lặng một chốc, anh ta mở miệng trả lời, một giọng nói trầm khàn và dứt khoát, không mang một nét lo lắng hay run sợ nào:

- Có gì chứng minh không?

- ...

(Tiếng đồ vật va chạm nhau)

- Bắt lấy.

Đặt chiếc túi to bự xuống, lục tìm thứ gì đó, sau đó anh ném một cái hũ bằng gốm, cái hũ to vừa để cầm bằng một tay, rộng phía trên và nhỏ dần xuống đáy. Phần nắp đậy được thiết kế để ấn xuống với một cái núm gỗ ở giữa, chụp lấy bằng tay trái, vẻ mặt nghi hoặc hắn hỏi:

- Thứ gì đây?

- Thuốc bôi, dùng cho các vết thương hở cỡ vừa, các vết nổi đỏ do côn trùng, giảm sẹo.

- Có gì đảm bảo nó sẽ hiệu quả như lời ngươi nói, nếu nó là thuốc độc thì sao?

- Tại sao tôi lại đưa thuốc độc.

Quả thật không có lí do gì để đưa thuốc độc cho đối phương trong tình huống này cả, vì như thế chẳng khác nào đưa bản thân vào ngõ cụt, chỉ cần bọn họ phát giác ra thôi thì tính mạng chắc chắn sẽ bị đe dọa. Mở nắp ra, một mùi hương dược liệu tỏa ra, mùi hơi hăng một chút, nghiêng về phía ánh lửa xem thử, là một chất dịch có màu xám nhạt, trong sệt sệt, thò tay chấm lấy một ít, tuy rằng cũng có nhiều loại độc có mùi vị như thuốc bình thường, hay cao cấp hơn nữa là không tỏa ra mùi hương hoặc mùi vị, nhưng để nó xuất hiện ở đây là bất khả thi. Quay ra phía sau để xem thử phản ứng của mọi người, không ai nói gì cả, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu nhau, khẽ đồng ý, một chốc sau hắn ta quay đầu lại và nói:

- Bọn ta tạm thời tin ngươi, nhưng ngươi vẫn chưa giải thích tại sao lại đi lang thang vào buổi thế này, hay ngươi không biết vào ban đêm ở đây nguy hiểm sao?

Mặc dù ở đây không có ma thú, nhưng động vật hoang dã thì vẫn có, tuy rằng ít nhưng vẫn phải đề phòng, chúng hoạt động nhiều về đêm, nếu không chú ý thì bị chúng giết là bình thường, hơn nữa là còn vào ban đêm không có ánh lửa như thế này:

- Có thuốc để che đậy mùi.

- Chậc! Nói chuyện cộc lốc. Bọn ta chỉ hơi cảnh giác thôi, nếu không có ác ý thì thôi vậy.

- Thế lọ thuốc, trao đổi không?

- Trao đổi? Không phải là mua sao?

- Cũng được, nhiêu đây thì sao?

Nói đó, người tự nhận là thầy thuốc giơ lên hai ngón tay, quay sang nhìn mọi người, không ai lên tiếng, mọi thứ có hơi đột ngột, buổi đêm lại có một gã lù lù xuất hiện, nói chuyện chẳng ra làm sao, nói mình là thầy thuốc rồi còn chào hàng nữa chứ, quá kì lạ. Nhưng trong không khí ngại ngùng đó, một giọng nói the thé nhỏ nhẹ, có chút ngập ngừng vang lên:

- Cái đó.. tôi muốn.. không biết cậu cần đổi thứ gì?

- Chỗ ngủ đêm nay, nếu được thì một ít thức ăn nữa, không biết có được không?

- Cái đó.. đồ ăn thì không sao, còn chỗ ngủ, mọi người thấy sao?

Người lên tiếng đó là một cô gái cung thủ, cô đi với người đồng đội của mình. 1 xe hàng đã bị hỏng, hành trong đó cũng đã bị hư một số nhưng lương thực thì vẫn còn sử dụng được, hơn nữa chỉ đêm nay thì thêm một miệng ăn thì không thành vấn đề, huống chi số lượng thức ăn chuẩn bị không chỉ dành cho bấy nhiêu đây:

- Nếu không làm phiền đến tôi thì tự nhiên.

- Đừng có ăn cắp đồ đấy.

- Tự quyết định đi, tôi đi nghĩ ngơi đây.

Mọi người lần lượt giải tán, không ai còn để ý đến người lạ mặt này nữa, ai về chỗ nấy, tên kia thấy vậy thì đưa lọ thuốc vào tay cô gái kia rồi đi khỏi, nhóm Almily cũng vậy, chỉ còn lại người lạ mặt và cô cung thủ kia, anh ta đi lại gần để nhìn rõ hơn, một người con gái tóc ngắn tới gáy, màu nâu, nhưng có vẻ kỉ năng giao tiếp với người lạ không tốt cho lắm:

- Ừm.. chào anh, tôi tên là Enny, nếu không phiền thì hãy đi theo tôi.

- Được.

Một lát sau:

- Đây là bạn đồng hành của tôi, tên là Kain, còn đây là thức ăn như đã nói.

- Cảm ơn.

Đồng đội của cô ấy là một người con trai tóc đen tên Kain, cũng là một kiếm sĩ, chào hỏi nhau thì anh chàng thầy thuốc đó đi lại chỗ trống gần đó và lấy một chiếc túi ngủ ra, anh ta cất phần thức ăn vào túi, khi chuẩn bị ngủ thì anh ta nói với cô gái.

...

- Cảm ơn anh

Sau khi đã hướng dẫn chi tiết cho cô về cách sử dụng thì anh xoay lưng lại rồi ngồi đó, không thấy mặt

Cô đã thoải mái hơn một chút khi nói chuyện với anh ta, không còn ngập ngừng nữa, và cũng cảm thấy an toàn hơn nhiều, chỉ là cô cảm thấy tính cách có hơi kì lạ chút thôi, hai người cũng đi nghỉ ngơi, chỉ còn lại anh ta, tay tựa lên chân trái như vậy, đầu gục xuống, không biết là thức hay ngủ.

....

Màn đêm bao phủ khắp lục địa, thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi để đương đầu ngày mới, có người tận hưởng giấc ngủ yên bình sau một ngày dài mệt nhọc, có người không, có những người trằn trọc nhìn lên bầu trời đêm, tự hỏi về cuộc đời, vì lẽ sống, hoặc đơn giản chỉ ngắm những chòm sao sáng le lói nhưng không phai mờ với người mình yêu, trên bầu trời xa xôi không thể với đến kia, Mặt Trăng với chiếc vòng của mình, nhìn xuống những sinh linh nhỏ bé đang tồn tại từng ngày.

[5:00 sáng, ngày 2]

[Thời gian bắt đầu buổi lễ: 60 ngày]
Những ngôi sao đã mất dạng, ánh Mặt Trời sắp sửa ngoi lên, mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị khởi hành tới, Enny tỉnh lại nhưng không thấy anh chàng thầy thuốc đâu, chỉ có chiếc túi cùng và bộ áo giáp để đấy.

"Vút, vút"

Cách chỗ mọi người không xa, một bóng hình ở trần với thanh kiếm trên tay vung lên đợt kiếm, một thanh kiếm ngắn nhỏ, chỉ có một lưỡi kiếm, lưới kiếm liền mạch và cong lên ở phần đầu, màu trắng bạc, chuôi kiếm thẳng, dài đủ để cầm hai tay phần quai được thiết kế theo hình chóp, bám dọc vào phần lưỡi kiếm và phần đáy mở rộng bao quát cả tay.
Anh ta đứng đó, hai tay nắm chặt, vung từng đợt kiếm chém xuống như vậy, mỗi lần vung đều xuống hệt nhau, không hề bị lung lay, cùng với mồ hôi và thân hình cơ bắp đấy, tạo ra một hình ảnh giống như một kiếm sĩ hơn là một thầy thuốc, một lúc lâu sau anh ta không còn vung kiếm nữa, lần này là những đường kiếm đơn giản như quét ngang, chém, đâm, cả cầm lưỡi kiếm vung như chiếc chùy. Cũng có những người chú ý tới anh ta, lặng lẽ quan sát, tuy đây chỉ là những thứ cơ bản trong dùng kiếm, nhưng không đại biểu hắn sẽ không biết dùng những đòn khó hơn, vì tùy tiện để lộ trường phái trước mặt người khác là một điều ngu ngốc, đôi khi nó còn là cấm kị đối với những gia tộc lớn:

- Khá đây chứ. - Mọi người có chút kinh ngạc.

Nữa tiếng sau, cuối cùng anh ta cũng dừng lại, cất kiếm vào vỏ, đợi khi mồ hôi khô lại thì anh ta trở về lại chỗ của mình và lấy một chiếc khăn lau khắp cơ thể, Enny thấy thế thì trên mặt lộ vẻ mặt thích thú nói:

- Anh cũng chăm chỉ phết nhỉ, thầy thuốc.

- Cảm ơn, tôi chỉ coi nó như cách rèn luyện sức khỏe thôi... cô không thấy ngại khi nhìn thẳng vào một người đàn ông ở trần sao? Cô quen rồi à?

- Tôi cũng có gặp nhiều rồi, đa số bọn họ chỉ đơn giản là muốn khoe cơ thể mình thôi.

- Cô.. nói chuyện có chút thoải mái hơn hôm qua, cứ như hai ta là bạn vậy.

- Vì bây giờ chúng ta là người quen rồi mà, anh cũng vậy mà, hôm qua anh nói chuyện không có xưng hô gì cả.

- Kain đâu? Tôi không thấy cậu ta.

- Cậu ta đang cùng mọi người chuẩn bị xuất khởi hành rồi?

- Đi đâu?

- Thành Drac'vent.

- Mọi người chuẩn bị xuất phát thôi, thu dọn hành lí nhanh đi, sau 10 zek nữa chúng ta sẽ xuất phát.

Một người thương nhân nói lớn, thông báo với mọi người:

- Anh có định đến thành Drac'vent không?

Enny khỏi anh:

- Có mất phí vào thành không?

- 10 milelt cho mỗi người.

- Tôi không có tiền.

- Cậu có thể bán thuốc của mình ở bên ngoài cổng thành, ở đấy sắp diễn ra buổi lễ, nên sẽ có nhiều người bán rong ở ngoài thành, đôi khi là một vài người thương nhân cũng sẽ xuất hiện.

- Tại sao cô lại nói cho tôi nhiều thông tin như vậy?

- Chỉ là tôi thấy cậu rất giống người tốt, và cậu có vẻ đáng tin nữa, tôi mong có thể mua những sản phẩm tiếp theo của cậu.

- Cô thật kì lạ.. cảm ơn cô.

- Không có gì! Có duyên gặp lại.

Vẻ mặt tươi cười và cách nói chuyện tự nhiên dễ gần ấy, hoàn toàn không thể tin là cô quen biết anh ta chưa được nữa ngày, chưa biết gì về đối phương trừ tên và nghề nghiệp của anh ta, thật giống một bông hoa mười giờ vậy, khi chưa quen biết đối phương thì co chụm lại, nhưng khi đã tiếp xúc rồi thì bắt đầu mở lòng ra và nở rộ những cảm xúc tươi tắn nhất. Còn anh ta, anh chàng bí ẩn xuất hiện vào một buổi đêm đó đến cùng vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc gì trên khuôn mặt.

Vẫn khuôn mặt nghiêm túc đó, bây giờ trời đã sáng nên có thể dễ dàng quan sát khuôn mặt của anh, đó là một khuôn mặt bình thường, không phải nét thường thấy nhưng cũng không thể gọi là xấu, chỉ có hàm hơi móm và đối mắt hơi bị lệch một chút, nhưng khi nhìn vào thì vẫn toát lên một cỗ khí chất rất nam tính, và mái tóc chảy ngược lên nữa, nhìn càng ra dáng đàn ông hơn.

Mọi người chuẩn bị xong, bắt đầu lên đường đi đến thành Drac'vent, lúc mọi người nhận ra thì con quái vật trông giống bạch tuộc đó đã đi biến mất từ lâu không thấy bóng dáng nữa nhưng mọi người cũng không quan tâm nữa, vẫn tiếp tục lên đường, đoàn lại bắt đầu đi vào hẻm núi, để lại phía sau những nấm mồ cùng với bãi chiến trường ở đó. Sống chết đã là thứ luôn ở bên cạnh họ, là thứ sẽ phải đối mặt khi làm nghề này, anh chàng thầy thuốc cũng đã nhìn thấy những tấm bia thô sơ và các vết thương của mọi người nhưng anh ta không nói, có thể họ có cách giải quyết của riêng mình, anh ta cũng không định can thiệp. Đi qua hẻm núi cần mất nữa ngày, hẻm núi rộng đủ cho hai chiếc xe ngựa, vách núi gần như thẳng đứng, cao hơn 40 mét, là một bộ phận của tập hợp cánh cung Dravc'vent, nó là một dãy núi đá, ít thực vật sinh sống, một cánh cung trải dài từ tận phía Tây Bắc xuống phía Đông Nam, có những nơi cao đến 1000 mét, hẻm núi này là một trong những nơi hiếm có để có thể dễ dàng đi qua mà không cần phải leo hay đi đường vòng, nó cắt dãy núi thành hai nữa, không biết hình thành như nào, tự nhiên hay nhân tạo, từ khi người ta phát hiện thì nó đã ở đấy rồi.

Ai bị thương thì nằm trên xe, những người còn lại thì đi bộ, không phân biệt nam nữ. Chiếc xe vẫn cứ tiếp tục di chuyển, trên đoạn đường không gặp bất cứ sự cố nào cả, nhưng khi đi được nữa đường thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vách núi đã bị sụp một vùng lớn và đất đá rớt xuống chặn mất đường đi, có những tảng to đến 3 mét, mọi người đang nghĩ cách giải quyết vẫn đề này:

- Đập nhỏ nó đi và di chuyển sang hai bên thì sao?

- Không được, quá mất thời gian, và đoạn sạt lở quá dài, không khả thi.

- Dùng phép thuật thì sao?

- Mọi người đều mệt rả người rồi, chúng ta đâu thể ép họ được.

Mọi người bàn tán xôn xao, không có cách giải quyết triệt để, cơ bản là họ không có công cụ, nhân lực hay thời gian để làm việc này. Trong lúc mọi người đang tranh cãi thì Lim trèo lên bãi đá để xem thử tình hình, phóng mắt nhìn thử, đoạn sạt lở dài 20 mét, không thể trong thời gian ngắn xử lí xong được, xa hơn nữa, còn có những bóng người khác, họ đang xếp đá lên xe kéo và kéo chúng đi, nhưng tốc độ cũng không nhanh lắm, khoảng chừng 5 ngày nữa mới xong hoàn toàn, nhảy xuống và đi về phía mọi người, lúc này đang định sẽ đi thông báo với lực lượng trong thành để thông báo tình hình và yêu cầu trợ giúp, trong lúc đó thì những người còn lại sẽ cố gắng dọn dẹp các khối đá nhỏ, còn về Lim thì anh chào tạm biệt với Enny rồi rời đi, khi đi thì anh ta cũng nói tình hình bên kia với mọi người, đổi lại thì anh ta cũng đã bán được hai lọ thuốc khử mùi với giá 10 milelt coi như trao đổi.

Trên đường đi, anh ta dừng lại giữa những chìm đá, ngồi xuống và đặt tay xuống đất, một vòng trong phép hiện lên tại nơi đặt tay, sau đó anh ta lại tiếp tục đi tiếp, không có gì xảy ra sau đó cả.

Trời gần trưa, cuối cùng cũng đi ra khỏi hẻm núi, từ xa xa kia, một bức tường đã xuất hiện trước tầm nhìn, dù đứng ở khá xa nhưng vẫn có thể thấy độ cao của nó, một tòa thành nằm trọn giữa một dãy núi, có ca hơn nữa là một dòng sông ngang theo dãy núi, và một nhánh sông chảy vào thành và dẫn ra ngoài theo đầu kia rồi tiếp tục được chảy ra con sông chính.

"Tạm được, để xem trình độ xã hội ở đây ra sao"

Giọng nói thay đổi, không còn là một giọng nói khàn trầm nữa, mà trở nên trong trẻo và có sức hơn nhiều, không phải người nào khác mà chính ta người đã đến hành tinh này bằng cách lao xuống bầu khí quyển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top