Chương 2 : Tập 5 : Thời Gian Thư Giãn

    chúng tôi Sau khi giao căn cứ cho Tuyên giữ thì đi tới Nha Trang để chơi trong thời gian này. Sau 1 ngày thì chúng tôi đã gần tới nơi và khi chúng tôi đi ngang biển thì thấy nó vẫn sạch đẹp như chưa có gì xảy ra và chúng tôi dừng xe bên đường một chút để ngắm khung cảnh đẹp hài hoà giữa hàng cây dừa ven đường đang xào xạc do gió biển mát mẻ thổi vào và biển cả với những cơn sóng nhè nhẹ vỗ vào bờ biển trắng tinh mơ. Sau khi ngắm xong thì chúng tôi lại tiếp tục đi vào thành phố Nha Trang.

     Chúng tôi từ từ đi tới thành phố được mệnh danh là thành phố biển cả theo như tôi biết và chúng tôi đã đi lấy đồ về cho việc ăn uống : đi lấy súng trường để đi săn thịt do thịt ở các cửa hàng đã hư do không ai bảo quản, lấy gia vị, lấy lò nướng và than.
( Đến đây thì cũng biết là làm gì rồi!  )
Chúng tôi sau khi lấy được đồ rồi thì lái xe vào rừng và tìm nơi nào đó thoáng gần bìa rừng để tiện săn bắn và nướng thịt luôn. Và chúng tôi đã thay nhau bắn súng để xem ai bắn chính xác hơn, và sau vài lượt đấu thì tôi thắng với độ chính xác là 93.3333%
, rồi Thắng hỏi tôi là : " Vậy mày ăn cái gì mà bắn kinh thế? ", tôi trả lời :
" Chắc do năng khiếu? ". Và chúng tôi bắt đầu xẻ thịt những con thú mà chúng tôi săn được, Thắng hôm nay xung phong hùng hổ làm đầu bếp và chúng tôi không cách nào khác phải cho Thắng làm vì không ai có thể nấu ăn mà gọi là ngon cả. 2 tiếng sau... Thắng mang một miếng gì đó đen thui và tỏa mùi khét đến mức mà tôi nghĩ 100m còn ngửi thấy mùi đó được,
Tuyến hỏi Thắng : " Mày mang cái gì ra đây vậy ", Thắng trả lời : " Đồ ăn đó chứ mày nghĩ cái gì? " Q.Tuấn chỉ vào
cục đó rồi nói : " Mày gọi cái này là đồ ăn à, mày có ăn được không? ". Rồi từ trong bụi ở phía rừng có tiếng sột xoạt và ngay lập tức chúng tôi chạy ra xe lấy súng hơi và núp sau xe, khi đợi một lúc thì có bóng người bước ra từ chỗ đó và đó là một người thiếu niên, anh  ta giơ tay lên cao rồi nói: " Đừng bắn! Tôi không có vũ khí ", rồi chúng tôi cũng hạ súng xuống nhưng vẫn phải đề phòng vì có thể còn nguy hiểm. H.Nghị hỏi anh ấy  : " Anh là ai? Sao anh lại tới đây? " và anh ta trả lời lại : " Tôi là Hoàng, một đầu bếp 2 sao mới được tuyển không lâu trước khi chuyện đó xảy ra. Và tôi đến đây vì tôi ngửi thấy mùi khét của thịt nướng. ". Tôi nói với X.Thắng : " Thấy chưa! Tao nói chuẩn quá mà ", rồi cả nhóm tôi cười phá lên và Hoàng cũng cười theo, có lẽ tất cả nghi ngờ đã biến mất giữa nhóm của chúng tôi và Hoàng. Rồi chúng tôi đã cho Hoàng nướng thịt và không hổ danh đầu bếp 2 sao những miếng thịt nướng Hoàng nướng thật ngon đến mức tôi một người không biết gì về bình luận ẩm thực mà cũng có thể tả một cách chi tiết < Thật ra là tui ko biết tả :)) > chúng tôi mở tiệc đến tối và khi không còn gì để ăn nữa thì chúng tôi chui vào xe ngủ đến sáng sớm hôm sau. Và sáng hôm sau chúng tôi chào tạm biệt Hoàng và đi chơi tiếp, và điểm đến tiếp theo đó chính là Vinpearl Land.

Hết Tập 5 : Thời Gian Thư Giãn.

< Sry mọi người vì truyện ra lâu thế này, thành thật xin lỗi >

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top