Chap 9: Những giấc mơ

"Sunoo, cậu có đang nghe mình nói không?" Hanbin quơ quơ tay trước mặt Sunoo nhằm đưa hồn cậu về.

"Xin lỗi... Mình chỉ đang nghĩ về điều gì đó thôi." Cậu ấy nhìn cậu lo lắng.

"Cậu vẫn còn mơ những giấc mơ đó à?"

"Chỉ là..." Sunoo ôm đầu. "Chúng có cảm giác rất thật."

"Có lẽ chúng là về kiếp trước của cậu."

"Mình không nghĩ cuộc sống của mình trước đây là như vậy." Cậu nhìn Hanbin và cậu ấy nhấc vai lên.

"Ai biết được... Hoặc có thể do cậu đọc tiểu thuyết quá nhiều, nó đã bắt đầu ảnh hưởng đến cậu." Hanbin nhấp một ngụm sữa lắc khiến Sunoo trợn mắt.

"Đọc tiểu thuyết không ảnh hưởng đến cậu, nó khiến cậu thông minh hơn. Có lẽ cậu có thể thử nó một lúc nào đó."

"Và cậu hỏi mình tại sao cậu lại không có bạn bè." Hanbin ngắt lời.

"Mình cũng không có bạn bè." Cậu quay lại.

"Các bạn!!" Taki chạy ra từ nhà bếp. "Chúng ta học cùng lớp!"

"Làm sao bạn biết điều đó?" Hanbin hỏi và Taki đưa cho cậu ấy chiếc điện thoại của mình.

"Một người bạn gửi cho mình danh sách." Anh ấy nói điều đó như thể anh ấy tự hào vì có bạn bè. Nghĩa là anh ấy đã nghe được những gì họ đang nói.

"Chà, mình đoán năm nay của chúng ta sẽ không khốn khổ như vậy."

............

"Sunoo? Chỉ có mình hay anh chàng xinh đẹp đằng kia đã nhìn từ đầu giờ học vậy." Hanbin hỏi và Sunoo cố gắng nhìn lại mà không tạo sự chú ý. Nhưng không thành công vì cậu đã chạm mắt với người kia.

Jungwon?

Tại sao cậu ấy lại giống hệt chàng trai trong giấc mơ của cậu? Có phải cậu vẫn đang mơ không?

Sunoo không nhận ra mình vẫn đang nhìn chằm chằm khi chàng trai đó nở một nụ cười khiến cậu vội quay mặt đi.

"Ôi trời! Cậu đang đỏ mặt." Hanbin bật cười khi Sunoo cố gắng che đậy.

"Câm miệng!"

"Cậu có biết anh ta không?" Cậu ấy tò mò.

"KHÔNG! Tớ chưa bao giờ gặp cậu ấy trong đời." Chỉ là trong mơ thôi nhưng điều đó không tính. "Cái quái gì đang xảy ra vậy?"

Tại sao cậu ấy lại nhìn cậu? Cậu ấy vẫn đang nhìn à?

Sunoo đang định quay lại nhìn lần nữa thì Taki bước vào lớp.

"Bạn đây rồi! Mình đã tìm kiếm bạn khắp nơi." Chàng trai nói khi ngồi cạnh họ.

"Cậu đang nói gì vậy, cậu vừa đi vệ sinh xong."

"Mình biết Hanbin. Tôi đang nói về người bạn xinh đẹp Sunoo của chúng ta đây." Anh quay sang cậu. "Mình không thể tin được chỉ mới ngày đầu tiên mà bạn đã trở thành chủ đề chính."

"Cái gì?" Sunoo bối rối nhưng bạn cậu dường như không để ý.

"Bạn đã làm gì?" Anh ấy hỏi thay vì trả lời. "Tôi nghe thấy một cậu bé ở ngoài trường đang hỏi thăm bạn và một bạn khác ở lớp khác cũng đang hỏi thăm bạn."

"Đây có phải là một trò đùa không?" Lần này Hanbin hỏi Taki.

"Tại sao mình lại nói đùa về việc Sunoo nổi tiếng? Nếu là bạn thì đó sẽ là một trò đùa à, tại sao bạn phải làm điều đó?

"Còn nói nhảm nữa mình sẽ đánh cậu mạnh hơn." Hanbin cảnh báo. "Chúng ta đi thôi, lớp học kết thúc rồi." Cậu ấy quay sang Sunoo nhưng trước khi cậu kịp nói điều gì thì cậu nhóc kia đã gọi cậu.

"Sunoo?" Tất cả họ đều nhìn cậu bé đang đứng trước mặt Sunoo. "Bạn là Kim Sunoo phải không?"

"Đúng?"

"Em không thể tin được là em đã tìm thấy hyung." Cậu nhìn thẳng vào mắt Sunoo. "Em đã nói với hyung là em sẽ tìm thấy hyung."

Sunoo cảm thấy muốn khóc. Trái tim cậu đau đớn và cậu không biết nguyên do tại sao.

Suốt thời gian qua cậu luôn có những giấc mơ kỳ lạ, cậu chắc chắn rằng chúng chỉ là những giấc mơ. Vậy tại sao lại là cậu bé đó lại ở trước mặt cậu?

Tại sao cậu ấy trông giống chàng trai trong mơ của mình đến vậy? Và tại sao cậu ấy lại nói với cậu điều này.

"Tôi không hiểu." Đó là tất cả những gì Sunoo có thể nói. "Bạn dường như là không có thật."

"Nhưng là em đây hyung, chính là em."

Hyung.

Chúa ơi, cậu nhớ việc nghe thấy điều đó.

Jungwon tiến lại gần và nắm lấy tay Sunoo.

"Em ở đây bây giờ. Em sẽ không để mất anh lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top