Tại sao
(Truyện này không liên quan đến nhà máy đồ chơi Poppy playtime mà là những nhân vật sống bình thường bên ngoài, bối cảnh là học sinh lớp 12)
____
"Tôi yêu em"
Lời này đã được nói ra nhưng nó không thể chạm được đến em.
____
Hôm nay vẫn như bao ngày bình thường, Dogday bảo tôi về nhà trước còn cậu đi siêu thị mua đồ ăn, tôi cũng chào tạm biệt cậu và quay người đi về trước
Đang đi thì bỗng trong lòng loé lên một tia bất an nên quay lại nhắc cậu là cẩn thận, cậu thấy vậy cũng phì cười rồi bảo tôi không cần phải lo quá, cậu nói mua xong sẽ về luôn, bảo tôi cứ về đợi cậu ấy tý một lúc nữa sẽ về, không cần lo lắng quá đâu.
Tôi cũng không nghĩ nhiều mà đi về nhà. Tôi và Dogday học cùng lớp, cậu ấy là bạn thân duy nhất của tôi, tôi và e sống chung từ hồi mới cấp 3, bố mẹ mua cho tôi một căn nhà to nhưng ở một mình rất cô đơn nên tôi rủ em ấy sông cùng tôi, em ấy cũng nhanh chóng đồng ý rồi dọn vào ở với tôi.
Về đến nhà tôi ngã thẳng xuống chiếc ghế sofa, chẳng hiểu sao trong lòng cứ thấy bất an nhưng tôi cũng gạt đi vì không muốn nghĩ đến những truyện xấu
15p...30p...1h...2h...
Tôi bắt đầu lo lắng, bình thường em chỉ đi một lúc rồi về nhưng giờ đã hơn 2 tiếng rồi tôi vẫn chưa thấy bóng dáng em đâu.
"Reng...reng..."
Điện thoại ở trên bàn reo lên, linh cảm loài mèo của tôi cảm giác có chuyện chẳng lành, đầu tưởng tượng ra đủ mọi chuyện, tôi tát vào mặt mình cái cho bình tĩnh rồi lấy điện thoại lên.
Trên màn hình đó là số của Craffycorn, tôi nhấc máy.
"Alo"
"C-Catnap...hức...Dogday...cậu ấy....."
Nghe đến đây trái tim tôi nhói một cái, tôi cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi cô có chuyện gì nhưng cái tay đang càm điện thoại của tôi đang không ngừng run rẩy. Tôi nghĩ tôi sẽ không chịu nổi lời tiếp theo cô ấy nói nữa.
"Catnap...chỗ công viên...cậu đến ngay đi...Dogday cậu ấy..."
Nghe đến đây tôi chạy phắt ra ngoài, cắm đầu chạy về hướng công viên, mặc kệ ngôi nhà còn chưa khoá cửa, tôi mặc kệ tất cả mọi thứ mà chạy, bên trong tôi dâng lên một cảm xúc nào đó, nó như xe toạc cả cơ thể vậy.
Vừa chạy vừa nghe tiếng khóc từ Craffycorn, sự lo lắng bây giờ xâm chiếm hết tâm trí tôi, bây giờ tôi chỉ mong em không có chuyện gì thôi, đừng khiến tôi sợ mà.
Chạy đến công viên, ở đó có vài xe cứu thương cùng xe cảnh sát đang ở đó, tôi cố nén đi sự lo lắng mà đi đến
*Chắc là không có chuyện gì đâu*
Tôi cố gắng để có thể suy nghĩ rằng không có chuyện gì cả, Dogday của tôi sẽ không sao đâu, chắc chắn sẽ không sao...
Tôi bước vào con hẻm ở gần công viên, nơi có vài người ở đó, trước mắt tôi có một thi thể nằm ở đấy, bên cạnh có Craffycorn đang ngồi khóc nức nở và có một người hình như là bác sĩ đang ngồi, mặt ông có chút buồn
Craffycorn nhìn thấy tôi, tôi hỏi cô là đó không phải điều mà tôi đang nghĩ chứ, giờ tôi có gắng nở ra một nụ cười và mong cô sẽ gật đầu và bảo không sao nhưng sao có chuyện viển vông như vậy? Cô lại khóc nấc lên mà lắc đầu.
Tôi cố lê từng bước đến cái xác, chân tôi bây giờ run rẩy không ngừng, mỗi bước chân thật nặng nề. Phải chăng vì vừa nãy chạy hay là vì một cái gì khác.
Tôi đi đến trước cái xác, đập vài mắt tôi là của Dogday đang nằm trên vũng máu đỏ, người cậu ấy chi chít những vết chém và vết bầm tím di đánh đập, tim có một vết đâm thẳng vào.
Lúc này chân tôi mất cảm giác mà ngã quỵ xuống, tôi hoảng loạn mà tự an ủi bản thân rằng mình nhìn lầm
*Đấy không phải Dogday, là người khác, là người giống em ấy thôi, không thể nào là em được*
Nhưng quay lại nhìn, đúng thật là Dogday của tôi, hình bóng em ấy lúc nào cũng in đậm trong đầu tôi thì làm sao tôi nhầm được.
Quay đầu sang nhìn người bác sĩ gần đó, như thấy được những gì tôi muốn nói cho ông ấy, ông ấy lắc đầu
"Tôi xin lỗi, tim cậu ấy ngừng đập từ gần 1 tiếng trước rồi, tôi không thể cứu được cậu ấy, thành thật xin lỗi"
Tôi còn đang ôm một hi vọng mỏng manh là em vẫn còn có thể cứu được nhưng bác sĩ đã nói sự thật cho tôi.
Nó đã dập tắt hi vọng nhỏ bé còn sót lại này một cách đau đớn.
Tôi để ý xung quanh thấy thấy que nến nhỏ, mũ sinh nhật...và một chiếc bánh sinh nhật không còn nguyên vẹn? Tôi không hiểu vì sao lại có mấy đồ dùng cho sinh nhật và bánh ở đây, em bảo em đi siêu thị mà sao lại đi ra quán mua bánh sinh nhật được.
Nhìn kĩ lại và xắp xếp mấy mảnh bánh không nguyên vẹn nằm vương vãi trên nền đất, tôi mới sững lại.
'Chúc mừng sinh nhật Catnap'
/Tách...tách.../
Bỗng nước mắt trào ra từ hai khoé mắt, tôi đứng hình nhìn chiếc bánh.
*Hôm nay...là sinh nhật tôi...*
Hồi nhỏ lúc nào cũng vậy, tôi đều ăn sinh nhật một mình. Bố mẹ chỉ mua bánh còn đâu tôi tự thổi tự ước tự ăn một mình, đến cấp 2 khi bố mẹ không ở cùng thì tôi cũng không quan tâm đến sinh nhật của mình nữa.
Vậy mà... 2 năm nay năm nào Dogday cũng tổ chức sinh nhật cho tôi, em ấy chuẩn bị hết rồi tạo bất ngờ cho tôi, dù sinh nhật chỉ có đúng hai người thôi nhưng mà đối với tôi thì như thế là quá đủ rồi. Tôi không cần nhiều người, chỉ cần có em thôi.
Haha...sinh nhật năm nay tôi phải một mình rồi sao, tôi lại phải cô đơn tiếp ư, tại sao em lại bỏ tôi đi
/Tách/
Tôi tiến đến gần ôm lấy cả người em mà khóc nức nở, giờ người em đã không còn chút hơi ấm nào cả, nó không ấm áp như tôi ôm em lần trước mà lạnh ngắt, chỉ còn lại một chút mùi vanilla phảng phất trên người em sau đó cũng nhanh chóng tan biến mất. Lúc này trái tim tôi như đang bị xé thành trăm mảnh, nó đau đớn đến cùng cực. Tôi chưa bao giờ thấy đau như thế này cả, dù bị dao đâm hay như thế nào nó cũng không sánh được với cái đau này.
Tôi đưa tay lên khuôn mặt của em, vẫn khuôn mặt hiền lành ngay thơ đó, nhưng nụ cười đã không còn và mắt đã nhắm lại, em sẽ không bao giờ mở mắt ra mà nhìn tôi với ánh mắt yêu mến nữa.
Mặc kệ máu bị dính lên khắp người, tôi vẫn ôm chặt em vào lòng mà không buông, đến khi cảnh sát phải kéo tôi ra để họ điều tra tôi mới thả ra, họ còn mời cả Craffycorn vì cô là người phát hiện ra cái xác đầu tiên.
Cảnh sát cũng ra an ủi tôi nhưng sao mà tôi có thể ổn hơn được, những lời nói của họ bây giờ tôi gần như không nghe thấy gì, trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ về em ấy mà thôi..
Sau đó tôi cũng đi về, tôi và Craffycorn không ai nói lời nào với nhau, có lẽ cả hai đều cần có thời gian yên tĩnh để có thể bình tĩnh lại.
Đi về nhà, tôi vào thẳng phòng tắm, vặn vòi nước sang nước lạnh và để hết cỡ. Dù nước lạnh đang dội thẳng vào người nhưng tôi chẳng cảm thấy lạnh gì, ngồi bệt xuống đất mà tự ôm lấy bản thân mình.
Tắm xong, tôi đi về phòng ngủ của tôi, à không, của bọn tôi chứ. Nhìn xung quanh, những tấm ảnh kỉ niệm cả hai chụp chung với nhau, chiếc vòng tay đôi mà cả hai mua, chiếc khăn em đan cho tôi lúc mùa đông,... Từng mảnh ký ức tươi đẹp bắt đầu chạy qua trong tâm trí tôi.
Nó thật vui...nhưng giờ nhớ lại làm tôi chỉ đau thêm thôi, tôi cứ thế mà gom mọi thứ lại ôm trong lòng, cứ thế mà nằm đấy khóc nức nở.
Chiếc giường thường ngày có hai người nằm cùng nhua ngủ giờ chỉ còn lại mỗi một người mà thôi, cảm giác thật trống trải, sao cảm giác lại cô đơn thế này, hồi trước khi gặp em thì ngủ một mình đối với tôi là chuyện rất bình thường, nằm lên giường phát ngủ luôn mà giờ tôi chẳng thể chợp mắt được.
Những đồ vật kỉ niệm ấy tôi đều ôm hết trong lòng, đây là những đồ vật quý giá nhất của tôi.
Lúc ấy điện thoại kêu lên, thì ra là Bubba gọi để đi đám tang của Dogday.
Ha....chuyện xảy ra thật nhanh.
____
Tất cả mọi người đều mặc bộ quần áo tham gia tang lễ, giờ trên khuôn mặt ai cũng u sầu, không khí bây giờ rất ảm đạm.
Tôi đi vào bên trong, có một cặp vợ chồng đang khóc ở đó.
"Hức....Dogday...."
"Thôi em đừng khóc nữa...con nó biết em khóc nhiều thế nó không vui đâu..."
Người vợ oà khóc, cô đau khổ ôm mặt, người chồng thì an ủi cô nhưng ông cũng chẳng khá hơn là bao, nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt ông
Bên cạnh là đám bạn, ai cũng đều xót thương cho cậu ấy mà khóc, họ như những đứa trẻ vậy.
Tôi tiến lại gần, thấy em đang nằm đấy, em đã được thay bộ quần áo mới, những vết bẩn đã được rửa sạch sẽ, vẫn là khuôn mặt đó.
Suốt tang lễ, tôi chẳng khóc một tý nào, giờ tâm trạng tôi rất rối bời, không vui, không buồn, không tức, không gì cả. Mặt tôi vẫn giữ yên một vẻ suốt tang lễ mà không biến đổi, cứ như một cái xác không hồn vậy.
Rất nhanh em đã được chôn xuống đất, bên trên là tấm đá khắc tên và thông tin em, còn có tấm ảnh em đang cười rất vui vẻ nữa.
Từng người từng người một đều lên thắp cho em, giờ mọi người đã ngừng khóc, mà làm gì còn nước mắt nữa đâu mà khóc, mắt tất cả đã sưng vù lên rồi.
/Tách...tách.../
Trời bắt đầu trút từng cơn mưa xuống, mọi người cũng dần dần về.
"Catnap...mưa rồi về thôi cháu..."
Tiếng mẹ của Dogday gọi tôi, đôi mắt đầy lo lắng mà nhìn tôi
"Hai bác cứ về trước đi ạ, cháu muốn ở lại đây thêm chút nữa"
Tôi cói nở nụ cười tỏ ra mình rất ổn nhưng hình như nó phản tác dụng, nhưng cuối cùng bố mẹ em cũng đi về
Tôi ngồi trước tấm đá mà yên lặng, mưa dần đân nặng hạt rồi thấm ướt hết quần áo tôi.
Nhìn ảnh em, đó là tấm lúc chúng ta đi chơi ở biển mà tôi chụp cho em, lúc đó em rất vui vẻ mà cười tươi, nụ cười đó sưởi ấm cho trái tim tôi.
Lúc này không biết có phải do nước mưa không mà có hai dòng nước chảy dài trên khuôn mặt tôi, hình như là từ lúc đấy đến giờ cảm xúc nó bị dồn nén, giờ nó đã không nén được nữa mà bùng nổ, tôi ôm tấm đá của em mà hét, hét đến mức cổ họng như bị xé toạc ra vậy, xé để giải toả hết mọi thứ.
"Tôi thích em"
Lời này đã được tôi chôn giấu kín trong lòng suốt ba năm giờ cũng có thể nói ra được rồi...nhưng mà lời này em sao có thể nghe thấy được.
Cuộc đời tôi rất tẻ nhạt và buồn chán, từ nhỏ mọi người đã xa lánh tôi vì trông tôi có chút đáng sợ. Gia đình thì như người lạ với nhau, mỗi ngày cũng chỉ nói với nhau vài ba câu, bố mẹ đi làm đến tối mới về, ăn cơm xong thì cũng đi làm việc tiếp. Đến năm cấp 2 thì bố mẹ đi công tác nên từ đó tôi sống một mình, bố mẹ chỉ gửi tiền về còn đâu tôi tự lo. Bạn bè cấp 2 thì không có ai cả,mọi người gặp tôi đều tránh xa nhất có thể.
Cứ thế dần dần tôi cũng quen với việc phải cô đơn một mình, dù nó khá là đau khổ.
Tôi cứ nghĩ rằng cuộc đời tôi sẽ mãi chỉ có một mình như vậy nhưng nó đã thay đổi, chính em đã tạo nên sự thay đổi này.
Lên cấp ba, tôi vẫn lên lớp mà gục xuống bàn ngủ như trước nhưng mọi thứ đã khác.
"Chào cậu, tớ tên Dogday, cậu tên là gì vậy"
Lần đầu tiên có người muốn làm bạn với tôi, tôi bỗng cảm thấy vui nhưng ngay sau đó lại tức giận vì nghĩ rằng đây là trò đùa của em để trêu chọc tôi.
Tôi tức giận mà dùng móng cào phát khiến tay em chảy máu.
Tưởng em sẽ kêu lớn và nói với mọi người để tẩy chay tôi nhưng em giấu cánh tay đó ra đằng sau để giấu mọi người nhưng sau đó bị phát hiện, em biênj minh rằng đó là em bị ngã nên vậy.
Lúc ấy tôi sững sờ, rõ ràng tôi làm em bị thương nhưng em không những không kêu gì mà còn nói dối để bao che cho tôi.
Mỗi ngày đều như vậy, em đều bât chuyện và muốn làm quen tôi, ban đầu tôi thấy khá phiền sau đó lại thấy thích?
Ta trở thành bạn của nhau, tôi và em đi đâu cũng có nhau, trở thành đôi bạn thân. Vì chơi cùng tôi nên em có bị một phần nhỏ học sinh ghét nhưng em không bận tâm mà vẫn làm bạn với tôi.
"Người ta ghét thì kệ người ta chứ, mình thích chơi với cậu là được"
Dù chỉ là một câu nói thôi nó đã khiến trái tim tôi rung động rồi, lúc ấy tôi biết mình đã thích em.
Vì nhà tôi to nên tôi mời em về nhà mình ở cùng vì nhà tôi gần trường hơn (tôi muốn được ở bên em)
Cứ tưởng sau đó em sẽ từ chối nhưng nhanh chóng em cũng đồng ý mà dọn vào với tôi.
Căn nhà tối tăm lanhn lẽo từ ngày có em đến nó bỗng trở nên ấm áp, từ ngày có em đời tôi nó như sang trang khác vậy.
Tôi thích em, thích khuôn mặt đáng yêu của em, thích nụ cười của em, thích mùi vanilla của em, thích sự hồn nhiên và tốt bụng của em, tôi thích tất cả mọi thứ của em.
Nhưng mà tất cả những thứ này thì chỉ nên giữ kín trong lòng mà thối, sao có thể nói ra được. Tôi sợ...sợ em biết người bạn thân này có tình cảm vượt trên tình bạn với em thì em sẽ ghê tởm mà bỏ rơi tôi.
Tôi sợ lắm...tôi không muốn quay lại những tháng ngày cô đơn ấy một mình nữa đâu, vậy nên tôi chău bao giờ dám thổ lộ với em.
Giờ tôi đã thổ lộ hết những tâm tư tình cảm với em rồi...nhưng đã không còn.
Cơn mưa nặng hạt cứ thế mà ồ ạt trút xuống, nó như cảm xúc tôi lúc này vậy.
"Dogday à, hôm nay là sinh nhật tôi đó sao em không chúc mừng sinh nhật tôi, sao em không tặng quà tôi như mấy lần trước và trao tôi một cái ôm?"
"Sao em...bỏ lại tôi ở đây một mình...em đã từng hứa sẽ bên cạnh tôi mãi mãi để tôi không bao giờ cô đơn nữa mà...đồ thất hứa..."
"Em bỏ tôi lại một mình...sao em đi sớm vậy chứ...thiếu em rồi tôi biết phải làm sao đây Dogday"
"Đồ nói dối"
Tôi cứ ngồi đấy nói một mình như kẻ tâm thần mặc dù biết rằng sẽ không ai trả lời tôi.
"Sao em lại phá vỡ lời hứa đó vậy Dogday, sao em có thể...hức..."
"Tôi nhớ em, tôi yêu em, tôi sẽ cho em tất cả mọi thứ mà, tôi sẽ làm mọi điều em muốn mà....Dogday..."
Cảm giác người quan trọng nhất cuộc đời mình, người quan tâm chăm sóc mình, người duy nhất yêu thương mình, người mình coi là cả thế giới mất đi thì sẽ như nào chứ.
Nó thật...đau....
Tôi đi về nhà với đôi chân nặng trĩu, người bây giờ rất mệt mỏi, hoàn toàn không còn sức nữa, tôi cố lê cái thân xác này về nha, về đến nhà mặc kệ quần áo ướt, tôi nhã thẳng lên giường, giờ tôi không còn sức nữa rồi.
Bỗng đập vào mắt tôi là một quyển sổ? Đó chẳng phải quyển mà Dogday khăng khăng không cho tôi đọc sao.
Tôi tiến đến cầm quyển sổ trên tay, có vẻ nó đã lâu rồi, tôi lật mở trang đầu tiên.
____
Ngày x/x/x
Tôi gặp một người bạn khá kì lạ, bạn ấy có vẻ rất khó gần. Tôi bị cậu ấy cào phát vào tay, nó đau thật đấy nhưng nhìn cậu ấy cô đơn như vậy làm tôi cảm thấy buồn nên không sao
Ngày x/x/x
Cậu ấy lần đầu nói chuyện với tôi, dù chỉ nói vài cậu nhưng tôi đã thấy rất vui vì cậu ấy với tôi thân hơn.
Ngày x/x/x
Tôi và cậu ấy đã trở thành bạn, chúng tôi trò chuyện khá nhiều và đi chơi
...
Ngày x/x/x
Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, tôi đi mua quà tặng cậu ấy, chọn cả ngày vẫn chưa biết nên mua gì nhưng đập vào mắt là hai chiếc vòng cổ mặt trời và mặt trăng nên tôi mua cả hai, tặng cậu ấy mặt trăng còn tôi giữ mặt trời.
...
Ngày x/x/x
Bây giờ đã là mùa hè, tôi và cậu ấy đi chơi du lịch khắp nơi, chúng tôi đi núi, đi biển... Dường như cậu ấy rất thích, nhìn cậu vui như vậy làm tôi rất vui.
...
Ngày x/x/x
Thời tiết chuyển sang lạnh nên tôi đan cho cậu ấy một chiếc khăn để giữ ấm. Tôi tưởng nó dễ nhưng ai ngờ nó cực kỳ khó, tôi bị thương khá nhiều và làm hỏng cả mấy chục cái. Sau bao nỗ lực thì cuối cùng cũng làm được một cái khiến tôi ưng ý nên tặng cậu ấy. Cậu ấy nhận thấy tay tôi bị thương thì tôi lấy cớ là do nấu ăn không cẩn thận nên bị thương, tôi mau chóng đổi chủ đề xong đem chiếc khăn tặng cậu ấy. Cậu ấy khi nhận có vẻ rất thích, may quá cậu ấy không ghét nó.
...
Ngày x/x/x
Cậu ấy rủ tôi đến nhà cậu ở, tôi cũng thấy ở một mình hơi buồn nên cũng đồng ý luôn
Ngày x/x/x
...
Ngày x/x/x
...
Ngày x/x/x
...
____
Ngày x/x/x
Sinh nhật lần này của cậu ấy tôi quyết định khâu tặng cậu ấy một con cún bông dễ thương. Tôi không giỏi khâu lắm nên đâm kim vào tay rất nhiều, ngón tay chi chít vết thương. Nhưng nghĩ đến cảnh cậu ấy vui như nào khi nhận được quà thì tôi lại bắt tay vào làm tiếp. Tôi muốn mỗi khi nhìn thấy nó cậu ấy sẽ nhớ đến tôi, khi tôi không còn thì cậu ấy vẫn còn nó.
Ngày x/x/x
Cuối cùng tôi cũng làm xong con cún bông, nó tốn khá nhiều thời gian của tôi. Nhìn nó...trông có hơi xấu, tôi mong là cậu ấy sẽ không chê. Mai tôi sẽ đi siêu thị sau nhưng trước đó phải để cậu ấy đi về trước để tôi còn mua bánh sinh nhật cho cậu ấy nữa, tôi phải cho cậu ấy một ngày ainh nhật thật vui vẻ, tôi đã đặt chiếc bánh in hình con mèo vơi dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật Catnap". Chắc chắn cậu ấy sẽ rất bất ngờ cho coi.
Lúc này cuốn sổ đã ướt từ khi nào do những giọt nước từ mắt tôi rơi xuống.
Tất cả những ngày ta ở cùng nhau em đều ghi lại tất, mọi món quà hay bất cứ cái gì em đều chuẩn bị và chọn lựa kỹ càng, mọi kỉ niệm em đều ghi lại hết. Khi tôi đặt cuốn sổ xuống, bỗng nó bị lật sang trang cuối.
"Catnap, dù cho tất cả mọi người đều quay lứng với cậu thì tớ vẫn sẽ ở bên cậu, tớ sẽ mãi mãi bên cạnh cậu"
Cái này....nó giống với lời nào đó tôi nghe được.
____
Ngày hôm đó có một tên côn đồ bắt nạt một bạn nữ ở một góc của trường, tôi định bỏ mặc mà đi vì tính tôi không thích lo chuyện bao đồng nhưng nhớ lại lời Dogday
"Làm việc tốt chắc chắn sẽ nhận lại những điều tốt"
Tôi quay lại và đi ra tẩn cho tên kia một trận khiến hắn đau đớn mà la oai oái. Dần dần cũng có nhiều người bắt đầu tụ họp xung quanh.
"Uôi kinh vậy sao cậu ta đánh bạn khác như vậy"
"Đúng là ác quỷ"
"..."
Trong lòng tôi đang có một dấu hỏi lớn, tại sao mọi người lại nói tôi như vậy, ai biết đầu đuôi sự việc chưa? Ai biết hắn đã làm gì chưa? Ai biết tôi đang giúp người chưa?
Tôi nhìn sang cô gái đang ngồi run rẩy, cô đưa ánh mắt sợ hãi mà nhìn tôi.
Ha...hahahaha
Tôi cười điên dại mà ném ánh mắt khinh bỉ về đám người kia, tôi đã thử làm việc tốt và giờ nhận lại là những ánh mắt ghê tởm và lời bàn tán xì xào của những người khác.
Tôi cũng không quan tâm mà rời đi, tôi không muốn ở lại nơi này thêm một chút nào nữa.
Sau đó tôi bị lôi lên phòng hiệu trưởng, thầy thẳng thừng trách móc tôi về việc đánh bạn, tôi quay sang nhìn cô gái bị bắt nạt ấy với ý muốn là cô nói sự thật.
Nhưng không, cô nhìn sang tên bắt nạt đang lườm rồi nói với thầy là tôi bắt nạt hai người bọn họ và đánh họ.
Tôi tức tối muốn xé nát hai người trước mặt ra thành trăm mảnh, tôi giúp đỡ, rồi giờ nhận lại như này đấy.
____
Về đến nhà tôi nằm dài ra ghế mà mệt mỏi, tôi đã quá mệt rồi, chẳng có ai tin tôi hết, bọn họ chỉ thấy cảnh tôi đánh hắn chứ chẳng biết cái mẹ gì.
"Catnap"
Dogday từ từ đến gần tôi, mặt em có chút buồn. Tưởng em sẽ trách móc tôi nên tôi đã lớn tiếng mà đuổi em đi, tưởng em đi nhưng em lại ra ôm lấy tôi.
"Catnap à tớ biết cậu sẽ không vô cớ mà đánh người khác, tớ biết Catnap của tớ rất tốt bụng và hiền lành, cậu chỉ muốn giúp người khác thôi đúng chứ?"
Thật kì lạ, sao tất cả đều không tin tôi mà em lại tin tôi, sao em lại tin tưởng tôi dù em không chứng kiến vậy.
Em nhẹ nhàng mà xoa đầu tôi, chúi đầu vào người em, mùi vanilla từ người em khiến tôi cảm thấy thoải mái, nó như xua tan hết mọi mệt mỏi vậy. Tôi bắt đầu buồn ngủ mà lim dim.
Lúc ấy tôi có chút mơ màng nghe em nói câu gì đó nhưng giờ đã nhớ lại rồi
"Catnap, dù cho tất cả mọi người đều quay lứng với cậu thì tớ vẫn sẽ ở bên cậu, tớ sẽ mãi mãi bên cạnh cậu"
Thôi không sao, chỉ cần có Dogday là được, tôi cũng chẳng quan tâm người khác như nào, chỉ cần em ấy tin tôi là được.
____
Ánh mắt tôi chợt thấy một dòng chữ nhỏ ở góc cuối cuốn sổ
"Tớ yêu cậu, Catnap"
Tôi chết lặng khi nhìn thấy dòng chữ cuối.
Dogday...em ấy cũng yêu tôi ư?
Lúc này tôi nên vui hay nên buồn?
Vui vì em thích mình hay buồn vì cả hai đều không thể nói ra khi còn có thể nói?
Tôi không ngờ em cũng thích tôi, từ bao giờ chứ, sao em lại thích một người như tôi. Tại sao chúng ta đều thích nhau nhưng cả hai vẫn giữ kín như vậy, tại sao chứ, ta còn chưa thổ lộ với nhau thì em đã đi rồi, bỏ mặc tôi một mình ở đây mà nhớ em.
Đồ nói dối, em đã hứa sẽ mãi bên cạnh tôi mà giờ em lại bỏ tôi lại, em đúng là thất hứa, quá đáng,
Tại sao chúng ta không đến được với nhau, đây là số phận sao, nó ngăn tôi và em ở bên nhau, nó muốn cắt đứt trước khi ta biết được tình cảm của người kia.
Tôi ôm chặt lấy cuốn sổ vào người, ôm những ký ức, những kỉ niệm vô giá của chúng ta. Tôi mờ ngăn tủ em ra, một con cún bông nhỏ dễ thương ở trong đấy.
Nó thật đẹp, con cún bông mà em đã dành rất nhiều tâm huyết để tặng sinh nhật tôi, tôi ôm nó vào lòng, tưởng tượng rằng em đang ở bên cạnh tôi, ôm tôi vào lòng mà an ủi
Lúc này cửa nhà đột nhiên có tiếng chuông, tôi lờ đờ mà bước ra ngoài mở cửa.
Bên ngoài không có ai, dưới đất có một bức thư, tôi mang nó vào nhà rồi mở ra. Bên trong có một tờ giấy và một tập giấy nhỏ.
"Mở tập giấy ra đi"
Làm theo tờ giấy, tôi mở tập ảnh ra thì sững sờ, là ảnh Dogday bị ba tên nào đó kéo vào trong hẻm. Sau đó là những tấm ảnh mặt của ba bọn nó.
Tôi đọc tiếp tờ giấy kia
"Đó là ba tên đã giết bạn cậu, bịn chúng đang ở dưới cầu"
Tôi vò nát tờ giấy, bức ảnh kia là thật, người đó là Dogday, em ấy đã bị ba tên khốn này giết ư. Bây giờ tôi không quan tâm đến người gửi bức thư này là ai.
Tôi khoác mũ trùm đầu sau đó lấy con dao bếp.
"Bọn chúng...đều phải chết"
____
Dưới cầu có ba tên đang hút thuốc.
"Hahaha nhớ lại cái con chó kia thì lại buồn cười"
"Ừ ai bảo chống đối làm gì, ngoan ngoãn phục vụ tý có phải được tha không. Vậy mà nhất quyết không chịu, chết là đáng"
"Ngu thì chết"
Lúc này tôi đứng đó đã nghe hết, siết chặt con dao trong tay mà giận dữ, tôi bước đến lại gần bọn chúng.
"Hửm...ai kia bọn mày"
"Đâu, tao chưa th-"
/Soẹt/
"Aaaaaaa tay tao/
Chẳng hiểu sao bây giờ tôi thấy con dai này thật dễ dùng, một phát đã lìa tay một đứa rồi.
Thấy vậy bọn nó sợ hãi mà bỏ chạy, sao tôi lại để bọn chúng chạy chứ.
Tôi đến cắt phăng hai cái chân bọn chúng đi khiến chúng kêu gào, tôi vô cảm nhìn chúng, tôi bây giờ thấy việc chém giết rất bình thường, chẳng có chút ghê tay nào.
Tôi tiến đến, tôi cắt bỏ từng phần cơ thể chúng, dùng dao rạch bụng và đâm thẳng phát vào tim bọn chúng.
Tại sao em ấy lại chết chứ, em ấy sống lương thiện thế mà lại bị mấy thằng khốn giết.
Tôi điên cuồng lấy dao chém bọn chúng, một lúc sau khi tôi hoàn hồn lại thì mới biết mình đã chém bọn nó thành những mảnh thịt rồi.
"Tại sao em lại chết chứ"
Tôi gục xuống mà khóc, sao em ấy lại chết, em ấy đã làm gì sai mà phải chịu chứ, tại sao lại cướp em ấy khỏi tôi.
Nhìn lên trên trời, bầu trơi đêm thật đẹp, nó thật lung linh. Nhìn mặt trăng đang một mình ở đấy, phải ha mặt trăng với mặt trời luôn đối nhau mà, như ánh sáng và bóng tối vậy, chúng không bao giờ đến được với nhau, như tôi và em vậy.
Giờ em chắc đang ở trên thiên đường nhỉ, một người ngây thơ, hiền lành như em thì ở trên đấy thôi. Còn một con ác quỷ như tôi thì chắc chắn sẽ bị đẩy xuống địa ngục rồi, chúng ta sao ở bên nhau được chứ.
Haiz...thế giới này nếu đã không còn mặt trời nhỏ nữa thì sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa...chi bằng chết đi cho rồi, như thế sẽ gặp được em chăng.
Tôi chẳng luyến tiếc gì với thế giới này nữa, đưa con dao ra trước tim mà đâm mạnh một cái.
Nằm trên nền cỏ, máu từ ngực tôi đã thấm ướt áo và đã chuyển nền cỏ xanh thành màu đỏ.
"Dogday, kiếp này tôi và em không thể ở bên nhau, nếu có kiếp sau thì anh vẫn muốn ở bên em. Kiếp sau mình gặp lại nhé"
Người tôi không còn sức, mắt bắt đầu mờ, có lẽ tôi sắp chết rồi. Cảm giác bây giờ thật thanh thản.
Cơ thể đã không trụ nổi nữa rồi., trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh em tươi cười nắm tay tôi, chúng ta cùng nhau sống cuộc sống hạnh phúc.
"Dogday, tôi yêu em"
(😞 Mình viết không hay lắm nên mọi người thông cảm, truyện xàm nên chắc không cảm động, mình đã cố hết sức để viết hay rồi nhưng chỉ được như thế thôi 😢. Không hay nhưng mong các bạn ủng hộ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top