Giấc mơ đẹp

(Đây là một truyện hơi buồn tý nha, mình viết kém nên có sai chỗ nào hay không hay mong các bạn thông cảm, chúc các bạn đọc truyện cảm xúc, các độc giả yêu quý)

Trong một căn phòng tối đen như mực, một tia sáng nhỏ nhoi cũng không thể lọt vào được, nơi đây lạnh lẽo đến đáng sợ khiến cho ai bước vào cũng không khỏi sởn da gà. Ở đây toàn mùi tanh của máu và mùi hôi thối.

*Cạch*

Một con mèo cao to màu tím, khuôn mặt nhem nhuốc dính đầy máu bước vào, nó đi thẳng tới. Hắn đến chỗ mà có một ai đó đang bị treo lơ lửng trên tường, người xanh xao, gầy gò, trên người đầy vết thương.

"Tôi đến chơi với cậu đây Dogday à"

Hắn vừa nói vừa nở nụ cười đáng sợ.

"Tôi đến chơi với cậu đây Dogday"

Hắn vừa nhìn vừa nói với cái người bị treo trên tường với một giọng nói yêu thương đến mức khi nghe muốn rợn tóc gáy. Người đang bị treo trên tường đó chính là chú chó Dogday. Ai ngờ một người luôn vui vẻ, năng động luôn nở nụ cười tươi trên môi, luôn đem đến năng lượng tích cực đến với mọi người giờ trông như cái xác không hồn, nụ cười trên môi đã tắt từ bao giờ, cậu bây giờ trông chẳng có một tý sức sống. Cơ thể cậu đã không còn nguyên vẹn, đã bị mất một nửa...

Nghe thấy có người gọi, cậu ngước đôi mắt vô hồn của mình mà nhìn lên. Cậu nhìn lên và thấy một khuôn mặt quen thuộc đến đáng sợ, cái khuôn mặt của kẻ đã khiến cậu như bây giờ.
Thấy cậu dậy rồi Catnap bắt đầu nói.

"Là tớ đây, người~bạn~thân~nhất của cậu nè, hôm nay tớ đến để báo cậu một tin vui đó, tò mò không"

Nghe thấy thế cậu bắt đầu sợ hãi, cậu biết điều con mèo này nói không bao giờ là tin tốt cả.

Hắn xoè bàn tay mình ra. Cậu trợn trong mắt mà không tin vào những gì mà mình thấy. Trên tay hắn là... những chiếc dây chuyền, trái tim, bóng đèn, hoa 5 màu, tia chớp,... Sáu chiếc dây chuyền dính đầy máu. Nó là của những người bạn của cậu. Thấy vẻ mặt của cậu, hắn cảm thấy rất hài lòng, hắn cất tiếng.

"Đây là cái gì chắc cậu cũng biết nhỉ, bọn nó trốn cũng kĩ nên tôi cũng phải mất rất nhiều thời gian mới bắt được, mà bọn nó kiên cường phết. Chúng chống trả đến giây phút cuối cùng cơ mà, mặc dù nước mắt rơi và cơ thể co rúm vì sợ hãi. Chúng nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi và căm thù, ôi thật kích thích nhỉ"

Hắn vừa nói vừa cười rất hả hê.

"Hức..hức..."

Dogday đã khóc, nước mắt đã rơi trên gò má của cậu, cậu không thể tin được rằng những người bạn của cậu đã bị giết chết, bây giờ cậu đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn lấy tay lau hai hàng nước mắt trên khuôn mặt dễ thương của cậu.

"Sao cậu lại khóc thế, thấy cậu khóc làm tim tôi đau lắm đó cậu biết không. Tại sao phải khóc thương cho một lũ phản đồ nhỉ, chúng đáng chết vì không tuân theo ngài Prototype thôi, chỉ cần tuân theo thì sẽ được sống rồi, thế mà lại chống đối, thật là ngu ngốc và đáng thương, chúng không biết được sự vĩ đại của ngài ấy, Prototype sẽ cứu tất cả chúng ta"

Hắn vừa nói vừa cười trông rất điên loạn.

*Quay về quá khứ.

Prototype đã khống chế các món đồ chơi khiến chúng điên loạn mà giết các món đồ chơi, tất nhiên không cần phải khống chế Catnap, hắn đã tôn sùng Prototype và làm theo mọi điều mà Prototype bảo. Catnap đã giết các món nhân viên và những món đồ chơi không nghe theo Prototype. Tất nhiên nhóm Smiling Critters cũng không phải ngoại lệ. Khi xảy ra hỗ loạn, các bạn của Dogday đã chạy trước, Dogday vì không thấy Catnap đâu cậu lo cho hắn nên đã ở lại tìm kiếm Catnap, cậu sợ hắn gặp nguy hiểm nên chạy đi tìm. Nhưng khi chạy đến nơi có tiếng hắn.

"Catnap cậu đây r-"

Cậu đứng im bất động, cậu không tin vào thứ cậu đang nhìn thấy ở trước mắt. Đó là... Cảnh Catnap hoá to trông rất đáng sợ và hắn đang điên cuồng giết các nhân viên và các đồ chơi. Cậu sợ hãi không thốt nên lời. Nghe thấy tiếng cậu, Catnap đã quay đầu lại và thấy cậu. Nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ dính đầy máu của Catnap khiến cậu sợ hãi, đây không phải Catnap đẹp đẽ và hiền lành mà cậu chơi cùng. Cậu đứng dậy và chạy thật xa khỏi nơi đó.
Vừa chạy được được vài bước thì có một cái đuôi to lớn đã cuốn lấy cậu mà kéo cậu lại. Đó là Catnap, hắn to đã đuổi kịp và bắt được cậu.

"Cậu đã nhìn thấy hết rồi nhỉ, mà thôi dù gì cậu cũng sẽ biết nên biết sớm chút cũng không sao. Mà cậu không bao giờ có thể chạy thoát khỏi tôi đâu, chúng ta là người bạn thân nhất mà, không phải cậu đã nói sao, cậu định bỏ người bạn này của mình à"

Dogday sợ quá nên cậu đã bật khóc, nước mắt đã rơi đầy trên mặt cậu, cơ thể cậu vì quá sợ hãi nên run lẩy bẩy.

"Dù sao thì cậu sẽ mãi mãi ở bên tôi, cậu là của tôi, cả cơ thể và linh hồn của cậu đều là của tôi hết nên đừng nghĩ đến việc thoát khỏi tôi"

Hắn nói xong rồi nhốt cậu vào một căn phòng tối tăm, nơi đó tối đen như mực, hôi thối và rất tĩnh lặng, điều đó khiến cậu co rúm người vì sợ hãi, đối với cậu nơi đây không khác gì địa ngục.

"Cậu ở yên đây nhé, đừng nghĩ đến việc trốn khỏi đây, tôi sẽ quay lại sớm thôi, cún con của tôi"

Hắn nói xong rồi đi ra ngoài chốt cửa, để mặc cậu một mình trong căn phòng đó.

Mấy tiếng sau.

*Cạch*

Cánh cửa đã mở ra, cậu ngước lên nhìn. Đó là Catnap, hắn ta đã biến về dạng nhỏ như bình thường, người hắn bây giờ toàn là máu, trông rất đáng sợ. Hắn cất tiếng.

"Dogday à tôi về rồi, cậu đợi tôi có lâu không"

Hăn vừa nói vừa nở một nụ cười thật thân thiện khiến người khác rợn người. Hắn đưa tay ra định chạm vào cậu thì cậu tránh né. Cậu nhìn hắn với đôi mắt sợ hãi, mắt cậu bây giờ rơm rớm nước mắt, cậu co người lại mà tránh hắn, cậu đang rất sợ hãi. Hắn thấy cậu tránh hắn và nhìn hắn như vậy khiến mặt hắn đen sầm lại, hắn tức dậy mà lấy hai tay cậu đì chặt lên tường. Một tay cầm hai tay cậu đè lên tường, một tay bóp lấy khuôn mặt cậu, hắn nói.

"Dogday à, cậu tránh tớ ư? Có vẻ cậu không biết mình đang ở trong tình cảnh thế nào nhỉ. Cậu hư quá, có vẻ cần phải dạy dỗ lại cậu nhỉ."

Hắn nói xong rồi lấy môi hôn chặt lấy môi cậu, lưỡi hắn luồn lách vào trong rồi quấn lấy cái lưỡi nhỏ xinh của cậu. Cậu cố chống cự nhưng tay hắn bóp chặt hơn khiến cậu đau mà từ bỏ. Hắn hôn cậu một lúc lâu rồi mới bỏ cậu ra.

"Ha...ha..." Cậu khó thở mà điêb cường lấy không khí, cậu suýt nữa nghẹt thở"

Hắn hôn xong rồi liếm môi cái nói.

"Đúng là rất ngọt nha"

Hôm nay nhận nhiều cú sốc với bị hành hạ khiến cậu mệt mỏi mà ngất xỉu đi.

Thấy cậu vậy hắn nhẹ nhàng bế cậu lên rồi làm gì đó.

"Ưm..."

Cậu đã tỉnh dậy sau giấc ngủ tối qua, vừa mở mắt ra thì cậu thấy tay của mình đang bị xích lại, cậu cố thoát ra ngưng không được.

"Cậu dậy rồi à bé cún của tôi"

Catnap cười rồi nói với cậu bằng giọng điệu yêu thương nhưng rất đáng sợ. Nhìn thấy hắn, từng tế bào trong cậu đều sợ hãi, cậu run lên khi nhớ lại chuyện của hôm qua.

Hắn bước đến và xoa vào khuân mặt dễ thương của cậu. Cậu không tránh đi vì cậu sợ rằng hắn sẽ làm như hôm qua.

"Có vẻ như cún con đã ngoan hơn rồi nhỉ"

Những tháng ngày sau đó vô cùng đau khổ. Hắn bảo cậu hãy đi theo Prototype nhưng cậu không chịu nên ngày nào hắn cũng cưỡng bức và hành hạ cậu. Vì cậu cứ không chịu nên hắn đã quyết định... Cắt... Nửa thân cậu....

Cậu rên la cầu xin hắn dừng lại nhưng hắn không nghe. Mặc kệ cậu có khóc kêu gào như thế nào đi nữa thì hắn vẫn làm. Hắn đã cắt mất nửa thân cậu, hắn băng bó cầm máu để cậu vẫn có thể sông được tiếp. Những tháng ngày sau đó cậu phải trải qua thật sự rất đau đớn và khổ sở. Mỗi ngày đều phải ở trong một căn phòng lạnh lẽo, tối tăm, hôi thối, xong còn bị Catnap hành hạ nữa. Linh hồn trong sáng thuần khiết, một linh hồn tươi sáng, đẹp đẽ dường nào giờ đâu rồi? Nó đã bị phá hủy hoàn toàn, thay vào đó là sự sợ hãi, đau đớn, cô đơn, buồn bã,... Tất cả đã khiến cho một Dogday tươi sáng đã chết, chỉ còn lại cái xác và một linh hồn yếu ớt.

*Quay trở lại thực tại.

Hắn nắm lấy khuôn mặt nhỏ bé của cậu mà nói.

"Dogday à cậu chỉ được nghĩ về tớ mà thôi, linh hồn và thể xác cậu đều là của tớ, cậu đã hiểu chưa".

Cậu thật sự đã quá mệt mỏi rồi, cậu đã phải chiuh đựng quá nhiều thứ, bây giờ cậu chỉ muốn được nghỉ ngơi mà thôi.

Hắn nói với cậu.

"Dogday cậu phải nghe tớ, hãy cùng tớ đi theo ngài ấy, Prototype. Đây là cơ hội cuối rồi, ngài ấy sẽ không tha cho cậu nữa đâu. Đi mà, nghe tớ nhé rồi cậu sẽ được ra khỏi đây, cùng sống hết đời này với tớ, ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, chẳng phải vậy gốt hơn sao. Cứ suốt ngày chống đối rồi bị tra tấn mãi cậu không thấy mệt mỏi sao. Nghe tớ Prototype sẽ cứu tất cả chúng ta"

Cậu nghe xong, cậu im lặng. Cậu thật sự quá mệt mỏi, ngày nào cũng phải nghe Catnap bắt cậu theo Prototype. Cậu ghét Prototype, hắn là kẻ độc ác, là người dẫn đến vụ thảm sát và cậu biết mọi điều xấu mà Catnap làm đều là do Prototype sai bảo.

Cậu sắp không trụ nổi nữa, cậu thật ra thích Catnap, không phải dạng thích như bạn bè với nhau, mà là thích kiểu bạn đời. Cậu nhìn người mà mình yêu trở nên như vậy, cậu rất đau lòng, cậu thấy thương cho Catnap. Catnap là người tốt, hắn rất tốt bụng và ấm áp nhưng chính Prototype đã khiến hắn như vậy. Cậu biết rằng mình không còn nhiều thời gian nữa, cơ thể cậu đang nói với cậu rằng cậu sắp chết.... Cậu chỉ còn một ít thời gian nữa thôi. Cậu tự nghĩ.

'Mình chỉ còn chút thời gian thôi nhỉ, mình nên nói hết với cậu ấy những điều mình giấu thôi, sau đó mình có thể thanh thản mà ra đi rồi.

Cậu ngước mặt lên nhìn Catnap rồi nở nụ cười nhẹ.

"Catnap, liệu rằng cậu có thể lắng nghe tớ tâm sự được không"

Catnap thấy cậu rất lạ, lần này lại muốn tâm sự với hắn, hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng cậu nói chuyện một tý thôi. Mà hắn đâu có biết, đây sẽ là lần cuối cùng hắn có thể được nói chuyện với cậu, cuộc nói chuyện cuối cùng.

Cậu bắt đầu nói

"Catnap... Tớ thích cậu"

Hắn bất động, hắn không tin được rằng cậu cũng thích hắn, bây giờ hắn rất vui, được người mình yêu nói yêu mình khiến hắn không giấu nổi sự sung sướng. Thấy hắn vậy, cậu cũng cười mỉm, cơ thể cậu thật sự sắp không trụ nổi nữa, cậu dồn hết sức để nói lần cuối cùng này. Lần cuối cùng hai người được nói chuyện cùng nhau. Lần cuối cùng...

"Từ hồi mới gặp cậu, Catnap à, cậu thật sự rất nhút nhát, cậu không bắt truyện với ai hay tiếp xúc với ai cả. Tớ không thể chịu nổi cảnh cậu lúc nào cũng cô đơn một mình, tớ muốn tớ vó thể sưởi ấm được cho cậu. Cậu không chơi với ai, các Smiling Critters khác và bọn trẻ, ai cũng tránh xa cậu, họ sợ cậu vì cậu khá lập dị. Sau đó có đúng mỗi mình tớ luôn chơi cùng cậu, phải khá lâu cậu mới bắt chuyện lại và chơi với tớ. Thật sự tớ rất vui vì cậu đã nói chuyện với tớ, sau đó chúng ta luôn chơi cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, cứ mỗi khi tớ rảnh tớ đều đến tìm cậu rồi hai bọn mình chơi với nhau. Đó thậy sự là quãng thời gian tươi đẹp nhất đối với tớ. Sau đó tớ cũng dẫn cậu làm quen với các Smiling Critters khác. Ban đầu họ hơi sợ cậu nhưng dần dần đã quen hơn, mọi người rất vui vẻ với nhau. Thấy cậu vui khi có thêm bạn khiến tớ rất vui vẻ. Sau đó tớ cũng dẫn cậu làm quen với những đứa trẻ, bọn chúng ban đầu hơi sợ cậu nhưng rồi sau đó cũng chơi với cậu. Có thể giúp được cậu khiến tớ rất vui. Chúng ta hàu như dành hết thời gian ở bên nhau cả, đi ngủ, đi chơi mình đều có nhau. Trong nhóm Smiling Critters ghì chúng ta là đôi bạn thân nhất rồi. Dần dần tớ cũng cảm thấy rằng tớ có một cảm xúc rất khác khi ở với cậu, nó không giống như cảm xúc khi chơi cùng các bạn, mà nó mạnh mẽ hơn nhiều. Sau đó tớ cũng biết được rằng mình đã thích cậu. Tớ không dám nói vì tớ sợ cậu ghê tởm tớ, một con đực khác yêu cậu thì rất ghê nhỉ. Tớ là con đực, với cả tớ không biết mình có đẹp không. Tớ rất sợ cậu ghét tớ mà không chơi với tớ nữa. Tớ không muốn tình bạn của chúng ta tan vỡ vì tớ, tớ không muốn mất cậu. Nên từ đó tớ giấu kín đi những cảm xúc này mà ở bên cậu. Quãng thời gian thật sự là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tớ, có lẽ gặp được cậu là thứ tuyệt nhất mà ông trời ban tặng cho tớ. Tớ luôn vui tươi hoà đồng, còn cậu thì trầm tính tự ti, tớ muốn san sẻ mọi thứ cùng với cậu, tớ muốn cậu có thể sống vui vẻ hơn. Nhưng rồi cái ngày đó đã đến, các món đồ chơi điên lên và giết người, các bạn đã chạy trước còn tớ ở lại vì không thấy cậu đâu cả, tớ sợ cậu gặp nguy hiểm. Nhưng tớ đã thấy cậu... Giết người khác, cậu to cao và trông rất đáng sợ nên tớ đã bỏ chạy. Tớ rất sợ hãi khi cậu bắt được. Cậu mỗi ngày đều tra tấn tớ... Nhưng mà Catnap à, nếu cậu có hỏi tớ rằng tớ có bảo giờ hận cậu hay ghét cậu không thì câu trả lời là không bao giờ nhé. Tớ vãn luôn luôn yêu cậu, dù cậu đã đối xử với tớ như nào hay là những việc xấu xa mà cậu đã làm. Tớ vẫn sẽ luôn luôn yêu cậu dù cho cậu có trở thành cái gì, cậu có ra sao, dù cậu làm những việc gì thì tớ vẫn sẽ luôn luôn yêu cậu, tình cảm của tớ không thay đổi. Tớ biết. Tớ biết rất rõ rằng cậu là một con người như nào, tớ biết hết tất cả. Cậu thật sự là một con người tốt bụng và ấm áp, cậu luôn muốn giúp đỡ mọi người, nhiều lần cậu vì giúp người khác mà bị thương rất nặng, cậu luôn an ủi hỏi thăm tớ khi tớ làm sao. Sự thật thì con người cậu ấm áp và tốt bụng, mọi thứ của cậu đều khiến tớ thích cả. Tớ biết những chuyện cậu làm không phải do cậu, mà là do Prototype, hắn đã sai khiến cậu làm những việc đó, chính hắn đã khiến cho cậu trở nên xấu xa hơn, hắn đã khiến cho một Catnap lương thiện trở nên vậy. Chính vì vậy nên tớ chău bao giờ ghét cậu, tớ biết tất cả là do Prototype. Tớ ghét cay ghét đắng hắn. Hắn xấu xa và độc ác, tại hắn mà biết bao nhiêu người chết và khiến cậu xấu đi. Tớ không bao giờ trách cậu, mà là tớ trách chính mình... Tớ trách rằng vì sao bản thân không thể cứu cậu, tớ tự trách khi mình không thể làm gì để giúp cậu, chỉ đứng nhìn cậu trở nên xấu xa. Tớ muốn giúp nhưng không thể làm được. Tớ thật vô dụng nhỉ? Nếu tớ có ích hơn tớ đã có thể cứu được cậu khỏi con đường này. Khụ...khụ..." Cậu ho ra máu.

Hắn chạy đến cởi xích và ôm lấy cậu

"Dogday, cậu ổn không, đừng đùa tớ, không vui đâu"

Hắn hốt hoảng, mặt hắn bây giờ trông rất rối bời, hắn khóc. Cậu lấy tay lau nước mắt của hắn. Cậu cũng đã khóc.

"Hức... Đừng khóc mà Catnap, cậu khóc khiến tớ khóc theo đây này. Có lẽ yớ không còn nhiều thời gian nữa đâu, tớ muốn ở lại cùng cậu, tớ sợ khi tớ đi cậu sẽ cô đơn một mình. Nhưng có lẽ không được nữa rồi. Tớ ước chuyện đó không xảy ra, vụ tàn sát đó. Tớ ước mình có thể vui vẻ cùng sống hạnh phúc với cậu đến khi nào chết đi Hức... Tớ thích cậu, tớ muốn được bên cậu, được ôm cậu, tớ muốn chíng ta ở cùng nhau mãi mãi không chia xa. Nhưng thật sự điều đó quá viển vông nhỉ? Điều đó chỉ là một bức tranh tuyệt đẹp chỉ có trong mơ mà thôi. Thật sự thì chúng ta không thể nào ở bên nhau đến cuối nhỉ. Tớ xin lỗi vì đã bỏ cậu lại một mình, tớ không muốn cậu đau khổ cô đơn, nhưng thật sự tớ không thể giúp cậu được. Catnap à, tớ yêu cậu... T-tớ yêu cậu rất nhiều hức.... Có rất nhiều vũ trụ bao la nhỉ Catnap... Liệu rằng trong một vũ trụ xa xôi nào đó, chúng ta chung sống vui vẻ cùng nhau đến cuối đời không nhỉ, nơi đó prototype là người tốt, cậu cũng sẽ không trở nên xấu xa nữa. Chúng ta sẽ tỏi chức một đám cưới nhỉ rồi chúng ta sẽ chung sống hạnh phúc. Tất cả mọi người đều sống vui vẻ cùng nhau. Tớ và cậu sẽ bên nhau mãi mãi. Haha... Vũ trụ ấy có thật không nhỉ, nếu có thật thì thật tốt nhỉ, vì trong tất cả các vũ trụ thù vẫn có một vũ trụ nào đó chúng ra sống hạnh phúc nhỉ. Ít ra vẫn có một vũ trụ đẹp đẽ. Catnap à, nếu được sống lại thêm một lần nữa, tớ vẫn chọn yêu cậu. Khụ...khụ... Có lẽ là tớ sắp phải đi trước rồi nhỉ, tớ thấy có lỗi khi để cậu lại một mình, xin lỗi nhé. Tớ yêu cậu, bao giờ cũng vậy, cậu đừng quên tớ nhé. Cậu chỉ cần biết một chuyện là đã có một người từng yêu cậu là được rồi. Tạm biệt cậu nhé Catnap. À mà quên, 2 lời hứa đó cậu nhớ chứ, cậu đã thất hứa một cái rồi thì không được thất hứa nốt cái thứ hai nhé Catnap.Khụ... Chào cậu Catnap, tớ đi trước đây, cậu hãy nhớ giữ gì sức khoẻ của mình, để ý bản thân tý đi nhé. Sống tốt nhé, người tớ yêu..."

Nói đến đây, bàn tay của Dogday đã rời mặt của Catnap mà rơi thõm xuống dưới đất.

"Dogday à, DOGDAYYYYYYYYYYYYY!"

Nước mắt Catnap cứ tuân ra không ngừng nghỉ, hắn ôm lấy cái xác giờ đã lạnh ngắt của cậu mà gào lên. Hắn lắc mạnh người cậu.

"D-Dogday à, cậu h-hãy nói đây là trò đùa đi Dogday, chuyện này không vui tý nào đâu, đừng im lặng nữa, trả lời tớ đi mà. Đừng bỏ tớ một mình mà, tớ sợ lắm, cậu yêu tớ mà phải không, cậu yêu tớ thì hãy dậy đi, nói với tớ tất cả chỉ là một trò đùa đi...hức..."

Hắn khóc, bây giờ hắn đã thật sự sụp đổ, người hắn yêu đã bỉ hắn lại nơi đây một mình. Hắn lay mạnh người cậu, ming cậu dậy và nói đây là trò đùa thôi. Nhưng... cậu vẫn nằm đấy không động đậy. Cậu thậy sự đã chết rồi và chỉ còn lại cái xác mà thôi. Tất cả đều là thật, không có trò đùa nào xảy ra ở đâu hết.

"ĐỪNG MÀAAA!"

Hắn vẫn gào thét trong vô vọng, hắn muốn cậu tỉnh dậy, nhưng điều đó là không thể nào.

"Dogday à, chỉ cần cậu dậy thôi! Thì cậu nói gì tôi cũng làm, cậu bảo gì tôi cũng nghe, chỉ cần ở bên tôi thôi...Nhé, được không"

Đáp lại anh vẫn là sự im lặng, thật sự mọi thứ đã quá muộn màng rồi, cậu không thể nào tỉnh dậy được nữa. Anh điên loạn mà hét.

"Tất cả chỉ là mơ thôi đúng không, là mình đang ngủ thôi, tất cả chỉ là giấc mơ, mình chỉ đang mơ ác mộng mà thôi"

Anh lấy tay tự tát mình, cảm giác đau truyền đến như thật. Anh không tin mà tát liên tiếp vào mặt, đến khi tay cảm thấy ấm ấm do có máu rỉ ra.

Anh sụp đổ rồi, anh gục xuống người cậu khóc nức nở, mong cậu có thể tỉnh lại nhưng mà đấy là điều không thể.

"Dogday, tôi cũng muốn có một đám cưới với cậu, tôi muốn nhìn cậu mặc một chiếc váy đẹp, chúng ta trao nhau nụ hôn trước mặt tất cả mọi người, tôi trao cậu chiếc nhẫn tui mua. Sau đó chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau đến hết cuộc đời nhỉ Dogday. Chúng ta sẽ dàng hết thời gian trong ngày để ở cùng với nhau, không bao giờ rời xa nhau, luôn luôn có nhau nhỉ? Như cậu nói, vũ trụ đó thật đẹp nhỉ, ước gì tôi với cậu có thể sống trong vũ trụ ấy đúng không Dogday? Cậu có muốn cùng tôi sống trong vũ trụ tươi đẹp đó không?"

.....

Đáp lại anh vẫn là sự im lặng. Dogday đã chết rồi, cậu không thể trả lời anh được. Anh nhìn người mình yêu lạnh ngắt vậy, anh đau đớn. Có lẽ vì quá đau khổ khiến cho miệng anh cười lên. Không phải vì vui mà cười, mà là vì nó đau khổ vượt mức chịu đựng được nên miệng mới bất giác cười lên. Anh vừa cười nước mắt vừa tuôn rơi. Sự ra đi của Dogday khiến cho thế giới của anh sụp đổ.

"Đây không phải mơ sao, tại sao chứ Dogday, hãy nói với tôi đây là mơ, nó không có thật đi. Hãy nói với tôi rằng cậu vẫn chưa chết, nói với tôi rằng cậu sẽ mãi mãi ở bên tôi đi mà"

Anh ôm chặt cái xác lạnh ngắt của người mà anh yêu vào lòng. Anh nhớ tới lời hứa mà cậu đã nhắc tới.

*Quay về quá khứ nơi mà hai người đã hứa với nhau.

Hôm đó là một buổi tối thanh bình, Dogday đã rủ Catnap ra gốc cây ở bên ngoài chơi.

"Catnap à ra đây đi"

Cậu ngồi dưới gốc cây và vỗ vào chỗ bên cạnh để gọi anh sang ngồi cùng. Thấy thế anh cũng chạy đến mà ngồi kế bên cậu.

"Catnap nè cậu có biết đến vũ trụ và các ngôi sao không"

Dogday nói với vẻ mặt phấn khích. Hôm nay cậu đã mượn được một quyển sách của Bubba về vũ trụ nên cậu đã đọc để kể với anh. Anh hỏi.

"Chúng là gì"

"Vũ trụ là nơi có các hành tinh ấy , chúng ta đang sống trên một hành tinh, nếu ở bên ngoài chúng ta sẽ vó thể ngắm những ngôi sao ở trên bầu trời đó. Tớ xem nó trong sách rồi, nó đẹp lắm"

Catnap vẫn ngồi nghe cậu nói. Cậu hỏi anh.

"Nếu chúng ta mà có thể ra ngoài cậu ngắm sao với tớ được không Catnap"

Anh lặng im một lúc rồi đồng ý với cậu. Thấy vậy cậu rất vui vẻ mà đuôi cậu cứ vẫy vẫy.

"Catnap à hay hôm nay chúng ta hứa đi"

"Hửm"

Dogday đề nghị có một lời hứa giữa cậu và anh. Nghĩ một hồi rồi anh cũng đồng ý.

"Chúng mình hứa rằng sẽ mãi mãi là bạn thân với nhau, luôn giúp đỡ nhau và không làm hại người kia nhé. Và nếu mà trong 2 người chúng ta một người mất đi thì người còn lại sẽ phải sông thật hạnh phúc nhé. Hứa với tớ được không Catnap"

Anh thấy lời hứa đó cũng được nên anh đã đồng ý. Thế là buổi tối đó cả hai đã lập một lời hứa không được phá vỡ với nhau dưới gốc cây.

*Trở lại hiện tại.

Anh nói.

"Tớ xin lỗi Dogday à, tớ đã phá hứa lời hứa rồi, tớ đã làm những điều xấu xa khiến cậu phải chịu khổ rồi, thế mà cậu vẫn không ghét tớ sao, tại sao chứ, sau bao điều mà tớ đã làm tại sao cậu vẫn yêu tớ, tại sao cậu lại tốt như vậy chứ. Cái thứ hai... Dogday à một thế giới mà thiếu cậu thì còn gì là thế giới nữa, thiếu cậu rồi thì cậu nghĩ tớ hạnh phúc được à. Cậu là cả thế giới của tớ, mất cậu thì thế giới này chẳng là cái gì cả."

Anh đã hối hận về những việc mình đã làm với Dogday, anh không ngờ rằng sau bao nhiêu thứ mà anh đã làm với cậu thì cậu vẫn thích anh, cậu không hề hận anh. Anh tự trách bản thân vì đã làm những điều đó với cậu.

Anh ôm chặt cậu rồi đứng dậy, anh lấy một chiếc hòm gỗ, anh nhẹ nhàng đặt cậu vào trong đó. Rồi anh đặt một bông hoa oải hương vào trong đó. Anh hôn nhẹ lên trán cậu. Anh nhìn khuôn mặt người mình yêu lần cuối.

"Yên nghỉ nhé Dogday"

Sau đó anh đóng nắp lại và chôn cái hòm xuống dưới đất.

Khi về phòng, anh cảm thấy cảm xúc vẫn chưa nguôi được, anh đau khổ, cô đơn nhưng mà giờ anh còn lại gì đâu, Dogday đã đi mất, giờ chỉ còn lại một mình anh mà thôi, nước mắt anh lại cứ thế tuân ra, chỉ cần nhớ đến cậu thôi là anh đã không kìm nổi giọt lên rồi.

Những ngày sau đó Catnap luôn một mình.

"Thật trống trải, mỗi ngày đều giống nhau cả, chẳng có gì khác cả, cô đơn quá"

Anh lặng lẽ nhìn vào gốc cây đó, gốc cây mà hai người đã từng hứa với nhau, anh bất giác nhớ đến những ký ức tươi đẹp đó, thật là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời anh.

Rồi một ngày có kẻ xâm nhập đến, hắn đã giết dc Huggy và Mommy và bắt đầu tiến vào khu playcare. Anh đã bị The Prototype bắt đi tiêu diệt tên đó. Anh cố bắt tên đó nhưng nhiều lần không thành công, anh bị tên đó giật điện một cái khiến anh cháy cả người. Rồi bỗng có cánh tay của hắn, prototype, thấy như vậy anh tưởng rằng hắn đến để cứu mình. Nhưng không, hắn xiên cho anh một phát xuyên họng anh, anh bất ngờ khi người mà mình tôn thờ lại giết mình. Nhưng anh bỗng cảm thấy rất là nhẹ nhõm, anh cũng muốn rời khỏi thế giới này, nơi không có cậu ấy. Anh vui vẻ mà đón nhận cái chết.

"Liệu rằng mình có gặp được cậu ấy không"

Anh mong muốn khi mình chết đi sẽ được gặp lại cậu ấy. Nhưng khi anh tỉnh dậy, xung quanh chỉ toàn là màu đen kịt. Anh cười điên loạn.

"HAHAHA, mình làm sao mà gặp được cậu ấy chứ, cậu ấy là một con người tốt bụng hiền lành nên sẽ ở trên thiên đường còn cái con quỷ đã giết bao nhiêu sinh mạng thì chắc chắn sẽ phải ở dưới địa ngục rồi."

Nước mắt anh rơi, anh thấy thật cô đơn, anh co rúm người lại mà khóc.

"Dogday, tớ sợ một mình lắm, đến với tớ đi mà, tớ biết sai rồi, đừng bỏ tớ một mình mà"

Anh vừa nói vừa khóc nấc lên như một đứa trẻ con, bây giờ trông anh như một đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi

Bỗng có một cánh tay ôm lấy anh, nó mang lại sự ấm áp xoa dịu đi sự lạnh lẽo của anh, anh ngước mắt lên nhìn.

"D-Dogday"

Anh ôm chặt lấy người cậu không buông, anh như kiểu sợ rằng cậu ấy ẽ đi mất. Giữa một không gian tối tăm ấy, Dogday toả sáng ôm lấy anh, xua tan những bóng tối đó.

"Catnap à, cậu sao lại khóc rồi, khóc không tốt đâu, nín đi mà tớ ở đây với cậu"

Nghe xong anh cố nín lại nước mắt của mình, được gặp lại cậu sau những ngày cô đơn ấy khiến anh như sống lại.

"Sao cậu lại ở đây, nơi đây là địa ngục, nơi dành cho mấy kẻ như tớ, cậu nên ở thiên đàng chứ"

Anh hoang mang mà hỏi Dogday. Anh tự nghĩ cậu ấy nên ở trên thiên đàng thay vì ở dưới địa ngục này với anh.

"Tất nhiên là để mang cậu đi theo rồi, cậu rất tốt bụng mà nhưbg mà tại vì tên khốn prototype đó nên cậu mới như vậy, đi nào chúng ta cùng nhau đi nhé"

Cậu kéo anh đi, bàn tay ấm áp của cậu nắm lấy tay anh mà kéo đi theo. Ánh sáng của Dogday đã chiếu sáng con đường đằng trước, trước mặt anh là một cánh cửa phát sáng, ánh sáng thật ấm áp, như ánh sáng của cậu vậy.

Khi đi vào đây, cả hai sẽ quên hết kí ức mà đầu thai thành một người mới. Dogday quay lại nhìn Catnap.

"Kiếp sau chúng ta sẽ vẫn là người bạn thân nhất của nhau nhé, Catnap"

"Ừm"

Anh và cậu nắm tay nhau cùng bước vào cánh cổng đó. Dường như đằng sau cánh cửa đó là một thế giới vô cùng tươi đẹp.

Khung cảnh chuyển sang một không gian khác, nơi đó Catnap đang nằm trên một chiếc giường, xung quanh là những món đồ của Dogday. Hình như cậu đang mơ một giấc mơ khá đẹp.

Thì ra những điều xảy ra chỉ là mơ, Dogday đã chết thật rồi và cậu chỉ đang tự đắm chìm vào trong những giấc mơ của mình. Cậu gặp lại Dogday và hai người cùng nhau đi vào cánh cổng ấm áp đó cũng chỉ là giấc mơ mà thôi, cậu vẫn chưa chết, cậu chỉ đang đắm chìm vào những giấc mơ đẹp mà cậu tạo ra thôi. Một giấc mơ dài, không bao giờ tỉnh lại...

( có lẽ truyện đọc sẽ cảm thấy không hay và thấy hơi chán vì mình viết kém lắm, mong các bạn thông cảm cho mình. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện nha, mặc dù truyện không hay mấy =< Cảm ơn các bạn rất nhiều, yêu các bạn)




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top