Chương 4

Mẹ anh nhìn Nhật Tư khổ sở nói , sự phức tạp trong mắt khiến cô làm em lo lắng. Nhật Tư cố kéo khoé miệng cười mà gật đầu :

" Dạ, chuyện gì vậy ạ .. "

Trái tim em chùng xuống như thể đoán trước điều gì sắp sẽ xảy ra, lòng em nặng nề. Cô ấy nhìn em, cô cố gắng mỉm cười, nhưng nước mắt liên tục lăn xuống rơi rớt trên má, mà cô khóc nấc lên từng hồi.

" Nhật Tư à, con nghe lời cô , buông tha cho nó đi được không ? con và nó nên chấm dứt, cứ tiếp tục vậy thì không đúng con àa.."

Trái tim em giờ đây đau quặn thắt, tai em ù đi như không nghe thấy gì nữa, đầu óc trống rỗng không nghĩ thêm được điều gì nữa.

Thấy em chết lặng không nói được gì mà nhìn cô , cô bắt đầu vừa khóc vừa nấc lệ từng hồi mà kể lể :

" "Khi đã có kết quả thi đại học của các con , cô chú đã biết rồi , lúc hôm đó chú con bảo nó quỳ xuống mà nhận sai, nó quỳ, nhưng nó không nhận sai, nó nói nó chả làm sai điều gì hết , rồi nó bị ba nó đánh đến mức thân thể không còn gì lành lặn, ba nó muốn đập gãy chân nó nhưng cô ngăn lại kịp thời, khoảng 2 tuần nó mới xuống giường mà đi lại bình thường được con à.."

Toàn thân em cứng đờ, cảm giác sao mà nó lại đau nhói như thế này . Thì ra Song Tử biến mặt 2 tuần không phải là vì đi về quê nội hay gì hết mà là bị chú đánh đến toàn thân tê dại không lành lặn mà đến tìm em.
Em cúi gầm mặt, không dám đối diện với đôi mắt đỏ hoe đang khóc nấc lên của cô, cảm giác tội lỗi sâu sắc gần như khiến em trái tim em đau đớn . Khoảng hồi lâu Nhật Tư mới khó khăn lên tiếng:

" Cô, con .. "

" Ba nó lấy mất điện thoại của nó, khóa cửa nhốt nó trong phòng nói nó tự nghĩ lại, lúc nào nhận sai lúc đó thả nó ra ngoài rồi trả điện thoại lại cho nó. Cô chú đã sắp xếp xong tất cả, để nó về quê nội, nó biết nó trộm sửa lại nguyện vọng , chỉ còn 1 ngày trước công bố kết quả trúng tuyển cô chú phát hiện nó vẫn học cùng trường với con... Và rồi ba nó tức giận đến mức đánh đến gãy chân nó , bản thân chú cũng giận quá rồi lên cao huyết áp phải đưa vào bệnh viện.."

Vừa nói xong cô bất chợt bắt lấy tay của Nhật Tư như bắt lấy vị cứu tinh:

" Nhật Tư à, cô xin con , cô chú làm mọi cách rồi nhưng nó không chịu cắt đứt với con... mẹ con cũng sẽ không chấp nhận được chuyện này, lúc này họ vẫn chưa biết, con mau nhanh cắt đứt, mối quan hệ này nó không bình thường ! Nó đi ngược lại với xã hội, là bệnh hoạn con à! Cô xin con, chia tay nó có được không, hãy buông tha cho nó đi...Cô xin con mà, Nhật Tư .."

Tay em bị cô ấy nắm bây giờ nó thật lạnh lẽo , bên tai ù đi, những lời nói của cô như những phát dao vô hình mà đâm từng nhát từng nhát vào em khiến tim em đau đớn tột cùng, sắc mặt tái nhợt , cơ thể cứng ngắc đứng ở đó mà không thể nói ra được lời nào nữa.

" Con, con xin lỗi nhưng làm sao con có thể làm thế được đây,.. "

" Nếu con đồng ý, cô sẽ đưa cho con 1 khoảng tiền đủ lo cho mẹ con đang bệnh , mẹ con cần số tiền đó con hiểu không? Không nghĩ cho cô cũng được nhưng con hãy vì mẹ con, mẹ con cần con,.. "

Đúng, mẹ Nhật Tư đang bệnh, bệnh rất nặng cần số tiền lớn để phẫu thuật còn không thì mẹ Nhật Tư sẽ phải mất mạng sức khỏe mẹ Nhật Tư đang yếu dần, nếu biết chuyện mẹ Nhật Tư sẽ như thế nào. Nói đến đây cô lấy ra một cái phong bì có chứa 1 số tiền lớn khoảng 100.000Bath dúi vào tay Nhật Tư.

" Đây, con cầm lấy số tiền này đủ để cho mẹ con phẫu thuật hãy cầm số tiền này mà lo cho mẹ con. "

Tâm can Nhật Tư như sắp vỡ tan ra như ly vỡ mà ra từng mãnh mà cứa vào da thịt. Số phận bắt em phải lựa chọn giữa tình yêu và chữ hiếu.

" Nhật Tư àa, con là đứa trẻ ngoan, con nghe lời cô cầm số tiền này lo cho mẹ. Còn nữa gia đình cô chỉ có 1 mình Song Tử là con trai thôi, con hãy hiểu cho cô hãy để Song Tử lấy vợ rồi sanh con nối dõi, cô xin con điều đó cũng là cách con yêu Song Tử lần cuối. "

Cuối cùng Nhật Tư cũng đưa ra quyết định em lựa chọn chữ hiếu vì em chỉ một mình mẹ thôi, lỡ mẹ mà xảy ra chuyện gì thì em sẽ phải hối hận mà dằn vặt mình suốt cuộc đời này. Em nghĩ mình nên để anh lấy vợ sanh con rồi sống hạnh phúc đến già, để anh hoàn thành chữ hiếu giống như mình.

" Con đồng ý.. "

Cầm lấy cái phong bì trong tay mà sao nó đau đớn, em lặng lẽ quay lưng mà rời đi . Trên đường đi về nhà em dường như em đã chết, em chết đi trong lòng ngay từ lúc mẹ Song Tử khóc lóc van xin mình buông tha cho anh, cái phong bì ướt đẫm bởi nhưng giọt nước mắt chua chát mà rơi lên từng giọt trên nó .

Về đến nhà tắm rửa xong thì phải lên bệnh viện để lo cho mẹ, mẹ em nằm viện cả tuần nay rồi. Bác sĩ yêu cầu phải phẫu thuật gấp không thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng số tiền rất lớn em chưa xây kịp nên mẹ phải nhập viện tuần nay.

" Mẹ ! "

" Àa Nhật Tư ,Con đến rồi, kết quả sao rồi con ? có trúng tuyển không ? "

" Dạ, con trúng tuyển rồi mà là trường chuyên luôn đấy ! mẹ thấy con giỏi không ? "

" Giỏi, giỏi lắm . Đúng là Nhật Tư của mẹ "

Nhật Tư cố gắng giấu đi bao sự đau đớn lúc chiều mà đang mang cho mình bộ mặt vui vẻ vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, trước mặt là như vậy như trong lòng em đã vỡ vụn thành từng mảnh nó đang rỉ máu từng giọt, giằn vật em. Em không để mẹ biết được, mẹ sẽ lo lắng cho em mà bệnh nặng hơn. Hai mẹ con trò chuyện 1 lúc lâu thì Nhật Tư phải quay về để ngày mai còn phải lo toang mọi chuyện nào la miếng ăn và giấc ngủ và còn phải nói lời chia tay với người mình yêu nữa chứ. Rời khỏi phòng bệnh Nhật Tư vào ký nhận đơn làm phẫu thuật lo viện phí rồi trở về nhà.

Về đến nhà, em như giọt nước tràn ly khóc oà lên như đứa trẻ đang bị mắng, em khóc trong đau đớn quặn thắt sâu trong trái tim em, những tin nhắn từ Song Tử ập đến nhưng Nhật Tư vẫn ngồi đấy mà khóc tin nhắn của anh, Nhật Tư không dám nhìn sợ khi nhìn thấy mình lại không cam lòng mà làm vậy. Cứ thế em khóc cả đêm đến 2 mắt đã mờ dần không thấy gì nữa và rồi thiếp đi vì quá mệt mỏi.

Về phía Song Tử , Song Tử mấy ngày liền đã không ăn uống gì trong phòng bỗng có tiếng mở cửa , Song Tử ngồi một góc trường ngẩn đầu ra nhìn ra phía cửa, người đó là ba của anh , ba anh không nhốt anh nữa mà còn trả điện thoại lại cho anh có đôi chút nghi ngờ nhưng anh không để tâm lắm mà liền nhắn cho Nhật Tư ngay lặp tức nhưng Nhật Tư không hồi âm, anh không biết tại sao em lại không trả lời anh, hay em xảy ra chuyện gì. Song Tử vô cùng lo lắng, nhưng giờ này làm sao mà anh ra ngoài được mà tìm em đây, ba mẹ vẫn không cho anh làm điều đó .

Sáng hôm sau mẹ Song Tử gọi Song Tử ra phòng khách để nói chuyện, ba mẹ Song Tử nhìn nhau rồi đảo mắt về phía của anh.

" Song Tử , đi xem mắt nhé ? "

" Không "

Mẹ anh vừa nói thì bị anh bát bỏ ngay lập tức, ba anh nổi giận mà quát lớn :

" Không đi cũng phải đi, đây là lệnh !!! "

" Con đã bảo không là không, đừng ép con làm những điều con thích "

Song Tử cương quyết không chịu đi mặc dù bị ba quát dữ dội, bị ba tát cho 1 phát ngã khụy xuống đất. Mẹ anh thấy thế liền chạy tới mà đỡ con mình, rồi cản tay của chú ra.

" Con , nghe lời mẹ nhé .. Lần này thôi chỉ lần này thôi mẹ sẽ không bắt con đi xem nữa đâu 1 lần này thôi.. "

" Tại sao con phải đi ? "

" Thôi được, đây là lần cuối nếu con đi mẹ sẽ không làm phiền đến Nhật Tư nữa  ! "

Song Tử khó hiểu vì lời mẹ mình vừa thốt ra, cau mày nhìn mẹ mình :

" Con không tin mẹ  "

" Con nghe lời mẹ lần này thôi, mẹ sẽ không ép con nữa.. "

" ý mẹ là sao ? "

" Tức là con có quyền không lấy vợ "

Song Tử khó hiểu với lời vừa rồi của bà, sau bao nhiêu ngày hành hạ thể xác lẫn tinh thần thì ba mẹ bỏ cuộc sao ?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #geminifouth