Chương 3

Song Tử và em cứ thế mà ở nhau cho đến một ngày khi nghe tin em chuẩn bị sang Mỹ với gia đình. Khi nghe được tin đó tay anh như ù đi dường như không nghe được gì nữa, vậy là Nhật Tư sẽ rời xa anh sao ..

Song Tử như thể phân chia thành hai người có 2 cung bậc cảm xúc, một nửa đang thỏa thích mặc sức vui vẻ, một nửa bỗng đau đớn mà giãy giụa. Song Tử có thể chấp nhận được một việc là anh và Nhật Tư không có kết quả nhưng anh không thể nào chấp nhận được Nhật Tư sắp phải rời xa mình. Anh chạy sang nhà Nhật Tư gọi Nhật Tư í ới.

" Nhật Tư, Nhật Tư ơi !!! "

Nhật Tư từ trên nhà nghe thấy tiếng Song Tử gọi thì đi xuống mở cổng, rồi ngạc nhiên.

" Chuyện gì? "

" Mày sắp sang Mỹ sao .. "

" Ừ đúng rồi, tao quên bảo với mày "

Nói đến đây lòng Song Tử như đang ngồi trên đống lửa rối bời, không biết phải thú nhận với Nhật Tư làm sao..

" Nhật Tư.. ! "

" Cái gì ? "

" Tao.. tao .. "

Giọng Song Tử lấp bấp khiến Nhật Tư không hiểu chuyện gì mà ngớ người nhìn cậu. Anh đang phải lựa chọn giữa níu kéo em mà thổ lộ tình cảm này hay giấu nhẹm đi để tiễn em đi.

" Mày ở lại đây được không ? đừng đi có được không?.. "

" Lí do gì, mà hôm nay mày bị làm sao vậy ? "

Lần này Song Tử đã đưa quyết định của riêng mình nhìn thẳng vào mặt Nhật Tư mà nói :

" Tao có tình cảm với mày, đúng hơn là tao yêu mày ! .. "

Nghe đến đây Nhật Tư đứng hình mà nhìn Song Tử , cậu con trai 1m8 đang chuẩn bị khóc truớc mặt cậu.

" Mày, mày.. chuyện này là sao ? "

" Nhật Tư, tao không ép mày. Mày từ chối tao cũng được tao chỉ muốn nói cho mày biết thôi "

Vừa nói xong Song Tử khóc rồi, khóc rồi. Nhật Tư không biết làm gì hết lần đầu tiên em thấy Song Tử khóc, khóc nức nở.

" Này, sao lại khóc thế này ? "

" Mày đừng đi có được không ? .. "

Nhật Tư thấy Song Tử khóc thì thấy sót lòng mà chạy đến ôm Song Tử mà dỗ dành, vì em cũng thích Song Tử từ lâu nhưng không thổ lộ vì em sợ .. sợ rất nhiều thứ xảy ra với 2 đứa.

" Được được, nào đừng khóc nữa, đừng khóc nữa "

Cuối cùng thì Song Tử cũng đã thổ lộ tình cảm của mình, cái tình cảm mà anh cho rằng đó là thứ tình cảm không có kết quả.

" Mày cho tao cơ hội là người ở bên mày, chăm sóc mày, yêu thương mày có được không ? "

" Được ! Tao đồng ý !! "

Ôm lấy Nhật Tư ,  lại làm cho anh cảm giác có được cả thế giới. Kể từ hôm nay cái tên Nhật Tư này đã có một ý nghĩa khác với anh.

Người Yêu .

Hôm nay kể từ hôm nay, Nhật Tư là Nhật Tư  của anh, là của anh . Chỉ tưởng tượng trong lòng thôi , đã có kích động vui sướng đến nhường nào. Và rồi gia đình Nhật Tư đổi ý định không bay sang Mỹ nữa, tức là Nhật Tư vẫn ở lại đây cùng anh.

•••

- Tối Thứ Bảy -

Song Tử và Nhật Tư đi bộ trong công viên gần phố , xung quanh có rất nhiều cặp đôi, trong đó có anh và Nhật Tư . Không khí đó khiến anh mê muội, như thể quang minh chính đại mà nắm tay Nhật Tư trong đám người

Sau khi đi lòng vòng, anh và em ngồi trên ghế ghế đá ở bờ hồ , Song Tử đặt tay em trong lòng bàn tay cẩn thận thưởng thức, thích không buông tay, nắm mãi nắm mãi.

" Song Tử !! "

Song Tử quay sang nhìn Nhật Tư .

" Anh thích điều gì ở em vậy ?? "

" Anh thích em vì em là chính em, anh thích mọi thứ thuộc về em "

Song Tử nhìn mặt của Nhật Tư, chỗ này không có đèn đường, mặt của em nửa ẩn nửa hiện trong ánh trăng lờ mờ huyền ảo, mang theo đường nét mềm mại.

" Em yêu Anh "

Trong bóng tối, Song Tử chậm rãi xích đến 1 càng gần đến Nhật Tư , cho đến khoảng cách vốn rất gần trở nên gần hơn. Giọng nói của
anh rất trầm, hơi khàn:

“ Nói lại lời nói khi nãy "

Nhật Tư như thể bị thôi miên bởi Song Tử, bên tai chỉ còn lại giọng nói trầm trầm của anh, hoàn toàn đầu óc trống rỗng không biết mình đang nghĩ gì, cũng không biết mình đang làm gì, thuận theo anh theo bản năng:

“Anh ơi, em yê..”

Nhật Tư vẫn chưa nói xong, đã bị Song Tử chặn lại hoàn toàn. Song Tử nhẹ nhàng hôn em, bờ môi Nhật Tư mềm mại bị anh hôn lại vô cùng hung ác. anh và em đều không có kinh nghiệm, chỉ biết đơn thuần dựa vào bản năng tới gần . Nụ hôn ngây ngô như vậy lại khiến nội tâm Nhật Tư căng ra cảm giác thỏa mãn ấm áp.

Cuối cùng khi Song Tử thả em ra, em đã bị hôn tới mức tay chân như mềm nhũn ra , dựa vào lòng anh.

Những ngày đi học, anh và em giống như mỗi cặp đôi vườn trường bình thường, đan tay dưới bàn học, khi trời lạnh mặc áo khoác của nhau , cùng chơi thể thao trong tiết thể dục, buổi tối đi hẹn hò với nhau, sau đó vụng trộm hôn nhau trong góc tối mà không ai có thể thấy được.

•••

- Ba Năm Sau -

Nhật Tư đến nhà như thường lệ, tìm Song Tử thì chỉ thấy mẹ Song Tử đi đến mở cửa

" Cháu chào bác ạ, Song Tử có nhà không ạ? "

" Song Tử nó có chút việc nên phải về bên nội , mai nó lại lên  "

Không hiểu sao, em cứ cảm thấy nụ cười của Cô hơi cứng hơn kiểu bị sượng cũng im lặng đến đáng sợ , ăn nói càng có ý tứ hơn. Em có cảm giác cô có gì muốn nói với em nhưng lại không nói được.

Đã trôi qua hai tuần Song Tử vẫn không hồi âm lại tin nhắn và cuộc gọi của Nhật Tư, khiến em vô cùng lo lắng không biết anh đã xảy ra chuyện gì , có bị làm sao không. Em là tip người suy nghĩ nhiều Song Tử cũng biết nhưng tại sao lại làm như vậy với em, phải chăng có điều gì uẩn khuất ở đây.

Nhật Tư chột dạ đến nhà của anh,anh đã về. Chỉ mới hai tuần mà Song Tử mặt mày tái nhớt, hình như anh gầy đi nhiều, sắc mặt không còn tươi tắn như lúc trước.

" Anh , sao anh đi đâu không nói với em 1 tiếng, sao lại không trả lời tin nhắn của em, có chuyện gì hảa ? "

Chưa nói xong đột nhiên Song Tử ôm em vào lòng, giọng như không nói được điều gì nữa nhẹ nhàng từng tiếng thều thào mà xin lỗi.

Bao nhiêu tủi thân, nóng giận trong người em đều tan biến mà nó chuyển sang lo lắng cho Song Tử.

" Sau này có phải đi đâu, cũng phải nói với em nhé. Không được như vừa rồi nữa, biết không? "

" Anh xin lỗi "

Em có kể cho Song Tử nghe về việc sự thay đổi bất thường của mẹ anh , Song Tử nhìn em.

" Mẹ anh vẫn vậy, không sao đâu. Em nghĩ nhiều rồiii "

Nhật Tư nghĩ thầm chắc do mình nghĩ nhiều thật rồi thần hồn nát thần tính. Sau ngày hôm đó Song Tử dường như là bận rộn hơn, ngay cả nhắn tin còn không có thời gian để gửi nói gì là gặp nhau, những cuộc gọi thưa thớt hơn.

Dạo này Song Tử thật khác thường , lúc gọi đến cho anh giọng anh cứ thều thào nói không ra tiếng vô cùng mệt mỏi, Nhật Tư lo lắng mà hỏi rất nhiều nhưng anh chỉ đáp lại là không sao đâu bảo em đừng lo lắng. Nhưng làm sao em có thể không lo lắng được chứ, người em yêu phải chăng đã xảy ra chuyện gì tại sao lại không nói cho em.

Cũng không lâu sau đó, đã có kết quả thi đại học, Song Tử và Nhật Tư trúng tuyển vào cùng một trường đại học chuyên ở thành phố này. Vốn Nhật Tư được tuyển thẳng , vì đó mà em kèm cặp anh và rồi sự cố gắng của anh đã có kết quả, anh được chung trường với Nhật Tư.

Nhật Tư mừng rở mà liền gọi cho Song Tử để thông báo cho anh nghe, nhưng gọi mãi mà chẳng được, lại một lần nữa gọi cho anh nhưng Song Tử nhưng không được.

Em đành phải lên trường một mình vậy, nhưng kỳ lạ thay Song Tử thậm chí còn không đến trường để lấy giấy thông báo trúng tuyển. Nhật Tư tới trường mới biết
giấy báo đã được gia đình lên nhận về mất rồi. Sự kỳ lạ bất thường hiện lên ngay trước mắt em, sự lo lắng trong lòng Nhật Tư thì không biết bao nhiêu mà nói không thể diễn tả được, nặng nề đầu óc Nhật Tư như mối tơ nhện đang được văng ra từng sợi, niềm vui trúng tuyển đại học liền tan biến. Cảm giác lo sợ tột cùng khi về đến thì thấy mẹ anh đã đứng ở đầu đường cứ như đang chờ đợi mình với gương mặt không có thần sắc, tiều tụy tối sầm.

" Nhật Tư , cô có chuyện muốn nói với con có được không ? .."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #geminifouth