Chương 2

Khi bọn chúng rời đi Song Tử lúc này đưa ánh mắt sang một cậu trai đang nằm dưới đất máu me bê bết, thân thể thì đã te tua bầm dập.

" Này, Sao lại thế này? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao bọn nó lại đánh .. "

Chưa kịp nói hết câu, thì Nhật Tư đã ngất đi. Cũng phải bị hàng chục đứa côn đồ thay phiên nhau mà đánh thì ai chống cự nổi đây.

" Nhật Tư !!! mày bị làm sao thế? Nàyy??? "

Song Tử hoảng hốt vì sợ Nhật Tư xảy ra chuyện gì, liền sốc Nhật Tư lên lưng cõng đến trạm xá.

Tỉnh dậy Nhật Tư thấy anh nằm ngủ gục bên cái bàn cạnh giường mình, nghe tiếng động Song Tử tỉnh giấc hỏi tiếp:

" Mày thấy đỡ hơn chưa ? "

Nhật Tư từ từ ngồi dậy trả lời:

" Sao tao lại ở đây ? "

Song Tử nghiêm giọng nhìn Nhật Tư :

" Tao hỏi mày, mày làm gì ở đó mà bị tụi thằng Jen nó đánh tới mức như vậy ? "

" Không có gì đâu, bọn nó kiếm chuyện thôi "

Hỏi vậy thôi chứ anh cũng đã nghe thấy lúc anh vừa đến đó rồi, ngờ ngợ ra lí do tại sao Nhật Tư lại ở đó và lí do bị tụi thằng Jen nó đập cho nhừ thân như vậy .

" Mày đi nói với ban giám hiệu trường là nó trấn lột tao à ? Sao mày dại vậy ?? Mày cũng biết nó là ai mà "

Nói đến đây Song Tử thấy có lỗi vì nghĩ vì mình mà Nhật Tư phải chịu cái cảnh này, bị đập cho tơi tả. Nhật Tư cũng hiểu anh nghĩ gì vì cũng đã chơi với anh từ bé rồi nên anh nghĩ gì thì Nhật Tư đều nắm rõ hơn ai hết.

" Tao làm vì mọi người, không phải lỗi của mày đâu. Đừng nghĩ nhiều ! "

" Nhưng tụi thằng Jen không dễ gì mà bỏ qua chuyện này đâu mày. Mày sẽ gặp rắc rối đó hiểu không? "

" Tao không sao, đừng lo ! "

2 người cùng nhau đi về, nhưng Nhật Tư bây giờ toàn thân không chỗ nào là lành lặn đều bầm tím rồi xưng vù lên.

" Đi nổi không đấy ? "

" Nổi  "

" Lên lưng tao cõng đi, thấy mày đi mà t nhọc  dùm ! "

" Tao bảo nổi, không cần "

Không chờ Nhật Tư nói gì thêm Song Tử khom người xuống cõng gọn Nhật Tư trên lưng mình. Nhật Tư bất ngờ mà không thể làm gì được, vì sức đâu nữa mà chống cự đây thân thể te tua bầm dập thế này thì phải chống cự làm sao.

Về đến nhà ba mẹ Nhật Tư đã đợi trước cửa, vừa thấy anh và Nhật Tư ba mẹ Nhật Tư hoảng hốt chạy ra :

" Nhật Tư, có chuyện gì thế?

Nhật Tư im lặng không biết giải thích sao, thì anh định nói đỡ cho em nhưng em lại không cho nói. Nhật Tư bảo em bị cướp và giằn co nên mới bị vậy.

Đưa Nhật Tư về nhà thì anh cũng phải về nhà của mình, vừa về đến nhà thì anh bị mẹ mắng :

" Mày đi đâu giờ này mới về? Mày lại đi đánh nhau với đứa nào nữa à? Mày đi học hay đi làm côn đồ? HẢ ?? "

Song Tử không nói gì mà bỏ lên phòng mặc kệ mẹ đang quát đùng đùng ở dưới nhà vì mẹ lúc nào cũng vậy chưa lần nào nghe Song Tử nói, tính tình nóng nảy không bao giờ biết lắng nghe người khác.

Kể từ hôm đó, mỗi chiều sau khi tan học Song Tử đều sẽ chờ Nhật Tư tan học để đi cùng nhau, sợ tụi thằng Jen lại đến rồi tìm  Nhật Tư mà tính sổ. Nghe đâu tụi thằng Jen chuyển đến trường khác rồi nên anh cũng mừng.

Năm sau, khi chập chững bước vào cấp 3 Song Tử bắt đầu cố gắng học hành, liều mạng khiến người kinh ngạc. Mẹ anh còn phải bất ngờ vì sợ anh bị áp lực quá hay kích thích bởi thứ gì đó. Đến Nhật Tư còn cau mày khó hiểu luôn chọc ghẹo anh nói anh giờ này biết đường làm lại từ đầu .

Thật ra chẳng có lí do nào cả mà là vì anh muốn năm sau được học chung lớp với Nhật Tư.

Trải qua sự cố gắng liều mạng góp phần vào đó là do Nhật Tư dạy kèm, mặc dù chỉ còn một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cũng may là được chen vào vòng nguy hiểm được học chung lớp với Nhật Tư .

Và rồi chuyện gì đến cũng đến Song Tử thấy khó chịu khi những con trai khác tiếp cận Nhật Tư, thân thiết với Nhật Tư, cuối cùng anh cũng chậm chạp mà nhận ra là có lẽ anh đã thích Nhật Tư . Không phải ganh tị, không
phải ghét bỏ, mà là thích , mà là yêu .

Thật sự mà nói thì Song Tử đã thích Nhật Tư rất lâu, rất lâu mà mãi đến tận bây giờ anh mới nhận ra tình cảm của mình.

Ngay khi đã quá quen với việc có Nhật Tư bên cạnh, quay trở về hồi lớp 9 khi bị bọn thằng Jen đánh thì anh vẫn giữ mãi cái quyển sổ mà Nhật Tư tặng cho anh, khi thấy Nhật Tư vì mình mà bị đánh đến máu me bê bết ngất đi thì vô cùng lo lắng sợ Nhật Tư xảy ra chuyện gì, thích nhìn em ấy bằng ánh mặt của những kẻ điên tình..

Cả đêm cứ trằn trọc không ngủ, trong đầu rất nhiều suy nghĩ lộn xộn, anh cảm thấy không bất ngờ cũng không ngạc nhiên. Có lẽ việc Song Tử thích Nhật Tư là điều hiển nhiên chứ không phải là ngẫu nhiên. Song Tử tất nhiên đồng ý với kết quả này, tìm tích cực trong tiêu cực mà nghĩ mông lung rằng
cũng may anh nhận ra sớm được tình cảm đơn phương này dù không kết quả anh cũng cam lòng.

Chuyện trái nghịch anh đã làm trong mười mấy năm qua chắc là thích Nhật Tư , Song Tử chưa bao giờ từng muốn bỏ cuộc và cũng chưa từng nghĩ rằng mình và Nhật Tư sẽ có kết quả.

Khoảng thời gian nào đó đầu óc Song Tử nghĩ mông lung rằng sau này Nhật Tư sẽ kết hôn và hạnh phúc cả một đời, còn anh thì mãi sống với thứ tình cảm mà anh cho rằng không có kết quả, ở một nơi nào đó mà ngắm nhìn em như vậy là anh đã hạnh phúc lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #geminifouth