Chương 10

Sáng hôm sau Song Tử thức dậy từ sớm để chuẩn bị đi làm, anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán xoa xoa đầu rồi hôn lên môi em rồi rời đi.

Về đến nhà, Lệ Thu đã thức dậy từ sớm như mọi người mà chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Hôm qua Lệ Thu đã ngồi trong nhà cho đến khuya để chờ anh về, mãi mà chẳng thấy anh về nên cô đã gục trên bàn mà và thiếp đi vì hai đôi mắt đã mỏi mệt vì trông ngóng nhiêu đêm. Thấy Song Tử về cô chạy ra mà hoảng hốt lo lắng cho anh, hỏi han anh đủ điều sợ anh mệt mỏi rồi áp lực công việc ảnh hưởng đến sức khỏe.

" sao hôm qua anh không về nhà ? công ty dạo này nhiều việc lắm hả anh ? "

" ừ thì sao ? "

" anh đừng có vùi đầu vào công việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe lắm "

" liên quan gì đến cô ? nói lắm vậy mệt chết đi được "

" em chỉ lo cho anh thôi mà ? sao cứ lạnh nhạt với em mãi vậy chứ ? "

" tôi đi đâu, làm gì là chuyện của tôi ? mỗi người một cuộc sống, bớt sống dùm cuộc đời người ta lại hiểu chưa ? "

" em xin lỗi, em sẽ không thế nữa..em sai, em sai rồi.. "

Sau mỗi lần lạnh nhạt thờ ơ của Song Tử thì cô luôn nhận lỗi sai về mình mặc dù mình đúng hay sai, lúc nào khi thấy Song Tử tức giận cô đều xin lỗi anh.

Song Tử cứ vậy, mà bỏ lên phòng tắm rửa để tiếp tục đi làm, lúc này Lệ Thu ở dưới nhà đang ngồi bần thần suy nghĩ rốt cuộc mình đang cố gắng điều gì trong một gia đình không hạnh phúc này, rốt cuộc cô đang yêu một người mà trái tim của họ đặt về một người khác không phải là mình.

Song Tử đã tắm xong và đi xuống nhà ăn sáng thì Lệ Thu đã chạy đến túm lấy tay anh mà khóc lóc xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Song Tử đẩy mạnh cô ra khiến cô ngã nhào xuống nền đất cô cứ ngồi đó mà khóc trong vô vọng, Song Tử lúc này cũng chẳng thèm ăn sáng nữa mà bước lên xe bỏ đi.

Lái xe đến nhà Nhật Tư, đợi mãi không thấy em ra mở cửa anh xuống xe mà gõ cửa bảo.

" Này ? Nhật Tư em có sao không đấy ?? "

Song Tử đã biết được chỗ cất chìa khóa bên ngoài của Nhật Tư anh đi lại chỗ đấy mà tìm kiếm chìa khóa bên ngoài dự phòng. Mở cửa vào nhà thì thấy ngôi nhà vẫn ngăn nắp gọn gàng không có dấu hiệu nào là bị trộm đột nhập, Song Tử thở phào nhẹ nhõm mở cửa phòng thì thấy em vẫn còn nằm trên giường quần áo quăng đi còn vương vãi dưới sàn.

Song Tử tiến đến giường của em mà ngồi xuống em lúc này mới từ từ thức dậy, thấy anh em giật mình ngồi dậy mà lấy chăn chùm lại thân mình.

" sao anh vào đây được ? ra ngoài mau "

" anh thấy hết rồi che che cái gì chứ ? "

Song Tử lúc này cười lớn rồi nhìn Nhật Tư, tiến đến chụp lấy cái chăn khiến em ngại ngùng mà đạp anh văng xuống giường.

" cút ra ngoàii cho tôiiiii, tôi ghétt anhh "

Nhật Từ lúc này nói với vẻ mặt giận hờn mà đuổi anh đi.

" dậy mà đi tắm rồi ra xe anh chở đi học, trễ rồi đó công chúa !! "

Nhật Tư xoay mặt qua mà nhìn đồng hồ báo thức để trên bàn, chỉ còn 15 phút nữa là vào tiết rồi em hớt hải ngồi dậy nhưng không tài ngồi nổi.

" để anh giúp, không là trễ học đấy "

" tránh ra, không phải vì anh sao ? "

" xin lỗi, xin lỗi màaa "

Mặc kệ cho Nhật Tư vùng vẫy, Song Tử chòm đến bế em vào không tắm.

" có cần anh giúp gì honggg ??? "

" anh có bước ra ngoài không ? hay để tôi đánh chết anh, đồ lưu manh "

Bị Nhật Tư quát vào mặt đẩy ra khỏi phòng tắm, Song Tử phì cười mà ngồi đợi em.

" đi học thôi !!! công chúa "

" nhanh đi, trễ học anh còn bày trò "

Suốt quãng đường đến trường Song Tử cứ nhìn Nhật Tư mà cười tủm tỉm rồi đặt tay lên đùi Nhật Tư mà vuốt liền bị Nhật Tư đánh vào ngực một cái đau nhói.

" có lo lái xe hay không ? "

" dạ có, dạ có "

   * * * * *

Cứ như vậy hai tháng trôi qua Song Tử và Nhật Tư cứ tiếp tục với mối quan hệ này dù không rõ nó là cái gì, nhưng họ chỉ cần cả hai yêu nhau là được. Những lần về nhà của Song Tử trễ hơn thậm chí đến tận đêm khuya, những cuộc về nhà dần thưa thớt hơn kiếm Lệ Thu phải chờ đợi nhưng cô không một lần nào than vãn, lần nào cô cũng ngồi ngoài sân đợi anh đến khuya nhưng chẳng thấy anh về. Thời gian đầu Lệ Thu không nghĩ gì nhiều nhưng dần về sau cảm giác lo lắng đó dần chuyển sang ghen tuông và rồi cô bỏ ra một số tiền lớn để thuê người theo dõi mọi việc làm của Song Tử, biết được Song Tử đã có người khác nhưng người đó lại là một cậu con trai và không ai khác chính là người mà chồng cô đã yêu đến tận xương tủy năm xưa mà không đến được với nhau. Lệ Thu lúc này không còn như xưa mà cô phải giành lại những thứ vốn thuộc về mình, nếu không thuộc về mình thì nó cũng phải là của mình.

Song Tử hôm nay lại về trễ, giờ này đã là 2 giờ đêm Lệ Thu vẫn ở ngoài mà chờ Song Tử về. Song Tử bước vào nhà với nét mặt lạnh không ngó ngàng gì đến Lệ Thu đã đợi mình đến tận giờ này.

" anh về trễ vậy ạaa, vào nhà em có chuẩn bị bữa tối ạ "

" tôi không đói "

Song Tử cứ vậy mà đi vào nhà không nhìn lấy Lệ Thu một cái, Lệ Thu lúc này càng tức tối hơn, sự căm phẫn bên trong Lệ Thu dần đến đỉnh điểm cô quyết phải dành lại những thứ vốn thuộc về cô.

     Sáng Hôm Sau

Lệ Thu cũng vẫn thói quen mỗi ngày thức dậy chuẩn bị buổi sáng cho Song Tử đã cho bé Tom ăn sáng rồi đi học. Song Tử chuẩn bị bước ra cửa mà đi làm thì bị Lệ Thu gọi với lại.

" Anh, anh khoan đi đã "

" chuyện gì ? "

" anh ở lại ăn sáng với con 1 bữa được không ? "

Bé Tom lúc này từ trên lầu chạy xuống, hớn hở mà lao vào mình Song Tử.

" Ba, hôm nay ba ăn sáng với con một bữa nhaaaa. Ba cứ đi làm suốt không dành thời gian chơi với con gì hết.. "

" được, ba sẽ ăn với con màaa đợi ba xong việc rồi ba sẽ chở Tom đi chơi nháaa !!! "

" dạaa, con thương ba nhất nhất luôn !!!!!! "

Ăn uống xong xuôi, thì bé Tom muốn Song Tử đưa bé đến trường nên Song Tử đưa con đến trường, trên đường đi bé Tom bất chợt quay sang nhìn Song Tử thật lâu thằng bé bắt đầu cất giọng.

" Ba ơi, ba có thương Tom không ? "

" Sao Tom lại hỏi vậy, ba thương Tom nhất màaa "

" Tại Tom thấy ba dạo này làm việc nhiều quá không dành thời gian cho Tom nữa.."

" Ba xin lỗii Tom nhưng đó là công việc của ba, ba biết, ba hiểu rồi sẽ dành thời gian cho Tom nhiều hơn nhé "

" Có nhiều hôm Tom còn không được gặp ba nữa, Tom cũng nhớ ba lắm..ba ở nhà với Tom được không? "

" Không được đâu Tom, ba phải đi làm đi làm thì mới có tiền đưa Tom đi chơi chứ ! Tom ngoan ở nhà phải nghe lời mẹ nha, tới trường rồi Tom học ngoan nhé "

" Dạ "

Đưa bé Tom đến trường xong xuôi định lái xe đến nhà đón em đi học, thì anh nhận được tin nhắn của Nhật Tư : ' đừng qua đón em nhé hôm nay em đi với Satang ' . Nhận được tin nhắn Song Tử lái xe đến công ty của mình để làm việc.

Satang là bạn của Nhật Tư khi em mới bắt đầu chập chững bước vào đại học và với chơi cùng Nhật Tư đến tận bây giờ. Satang là người hiểu Nhật Tư đến từng ánh mắt chỉ cần nhìn vào mắt Nhật Tư là Satang biết em muốn gì và nghĩ gì.

" Eeee, Nhật Tư ra đi học nè "

Satang cứ vậy mà đứng la lối gọi Nhật Tư ầm ĩ, không gọi được cậu quyết định bước xuống xe và đập cửa gọi Nhật Tư nhưng vừa đứng trước cửa thì nhật tư mở cửa bước ra.

" Này !!! Mày định phá luôn cái cửa nhà tao hay saooo "

" Ai biết, gọi mày mãi mày chả nghe nên tao còn biện pháp cuối ai dè mày lại sợ rồi "

" Tao sợ con người mày rồi đó, Satang "

" Nay, anh ấy không đón mày sao ??? "

" Anh ấy? anh ấy nào ? "

" Cái anh mà chạy xe hơi đến đón mày đóoo "

" Mày bớt có tào lao nha !? "

Nói xong Nhật Tư đánh vô đầu Satang rồi hối thúc vì sắp xếp trễ học rồi mà 2 đứa vẫn còn ở đây. Hôm nay có kì thi quan trọng nên phải khẩn trương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #geminifouth