Có lẻ anh ta là mạnh bà
Xung quanh tối om, loáng thoáng chỉ nghe được tiếng lạch cạch, ùng ục. Nền đất ẩm ướt, nhớp nháp. Có tiếng lộp bộp trên mái nhà. Hẳn là trời đang mưa.
Tôi đảo một vòng trong bóng tối. Trước mặt tôi là cái vách cửa bằng lá xé, rất cũ kỹ, rách nát. Mọi thứ đều tối, chỉ loáng thoáng nhìn được vài thứ. Tỉ như bà cụ đang đứng trước mặt tôi. Hình như bà ta đang cầm một cái đèn...đèn chông?
Tôi không biết vì sao mình lại ở chỗ này, trong hoàn cảnh này. Có vẻ như bà cụ kia không quan tâm đến tôi. Bà ta đi đâu tôi không biết, tôi lần vào bên trong ngôi nhà.
Bên trong cũng tối om, tôi chỉ cảm nhận được hình như có cái gì đó trông to lớn, đen thui và đang phát ra tiếng ùng ục. Tôi nghĩ, đó hẳn là cái chum? Nó to nhưng không phải để chứa nước, hình như nó giống một cái nồi hơn.
Tôi đứng đấy không biết bao lâu, rốt cục có người tiến lại. Tối quá, tôi không nhìn thấy được người nọ. Đó là một người đàn ông, anh ta trông có vẻ rất khỏe. Nhưng có vẻ kỳ quái, anh ta không quan tâm đến việc tôi là ai hay tại sao tôi lại ở đây. Tôi cảm nhận được cái liếc nhìn của người đàn ông nhưng rất nhanh anh ta lại tiếp tục với công việc của mình.
Hình như anh ta đang nấu cái gì, giống cháo, cũng giống như một loại nước gì đó. Tôi nghĩ nó giống như sữa. Tôi cũng không biết. Cứ như vậy, tôi đi theo anh ta, nhìn anh ta làm tất cả mọi thứ chỉ là mọi thứ đều không được rõ ràng.
Cũng không biết mình đã ngây ngốc ở đó bao lâu. Rốt cục bà cụ kia xuất hiện lần nữa. Hình như bà ta đang nhìn tôi. Tôi đoán đó cũng không phải là cái nhìn thân thiện gì. Chỉ nghe người kia nói gì đó với bà cụ. Giống như "người mới..." "...chỗ tôi".
Tôi không biết họ nói gì nhưng tôi có cảm giác hẳn là anh là đang nói giúp tôi. Mặc dù có chút trống rỗng, có chút sợ, nhưng tôi nghĩ, đi theo người này sẽ an toàn.
Ý thức có chút mơ hồ, trống rỗng. Trong đầu tự nhiên muốn rời khỏi chỗ này, muốn đi về, nhưng tôi không biết phải đi đâu?
Tôi lang thang trên một lối nhỏ, xung quanh tối om, vẫn là nền đất ẩm ướt. Hình như tôi nhìn ai đó, là một cô gái? Cô ta vội vả đi đâu? Trời tối quá, lại mờ ảo. Hình dáng cô gái kia không rõ ràng, nhưng lại trắng trắng nhàn nhạt.
Cô ta đang cố nói với tôi cái gì đó. Tôi không biết. Tôi cảm thấy chỗ này rất kỳ quái. Có lẻ tôi nghe được cô ta nói với ai đó rằng cô ta muốn rời khỏi chỗ này, về nhà?
Tôi cảm nhận xung quanh tôi có rất nhiều người nhưng tôi không nhìn được ai. Hẳn là tôi đang đứng yên. Tôi thôi nhìn cô gái kia. Trước mặt tôi là một cái.. cổng? Không có cửa, cũng không có người canh gác nhưng hình như là chỉ có người tiến vào chứ không có thể ra? Tôi đoán thế.
Tôi đứng nhìn về phía cổng một lúc lâu. Rất tối, hai bên có gì đó lờ mờ sáng. Chắc là ngọn đèn? Tôi đoán là mình cũng không ra được chỗ này. Cảm giác không tốt lắm. Tôi trở lại chỗ người đàn ông kia.
Không biết mình ở chỗ này được bao lâu, tôi cảm thấy chỗ này rất tăm tối. Chỉ có hai nơi có ánh sáng, rất nhợt nhạt. Một là ngọn đèn trên tay của bà cụ mà tôi thấy lúc mới đến nơi này. Còn lại chính là thứ ánh sáng ngoài cánh cổng kia.
Tôi không biết bản thân ở chỗ này làm gì? Rốt cục thời gian đã qua bao lâu? Dường như tôi không có suy nghĩ về những thứ đó. Tôi chỉ biết đi theo và nhìn người đàn ông kia...còn việc anh ta làm gì thì tôi cũng không rõ. Tôi đoán, anh ta là người canh giữ ở nơi này, công việc hằng ngày giống như chỉ có...nấu cháo?
Có vẻ cháo anh ta nấu rất ngon, nhưng tôi chưa từng được uống bao giờ. Tôi nghĩ vậy vì tôi cảm nhận được, mỗi người chỉ được một bát cháo và sẽ không xuất hiện lại lần thứ hai. Tôi không rõ ràng lắm..
Dù vậy, tôi có cảm giác hơi sợ người đàn ông này. Hình như anh ta rất hung dữ, tôi chưa nghe anh ta nói chuyện thêm lần nào từ lần đầu gặp. Thậm chí anh ta cũng không quan tâm tới tôi. Mỗi ngày tôi chỉ có thể ngồi ngây ngốc một chỗ nhìn anh ta nấu cháo.
Thứ duy nhất tôi có thể nhìn ở đây chính là nồi cháo, cái thìa múc cháo với làn khói trắng lượn lờ bốc lên từ cái nồi ấy. Ngay cả hình dáng của người đàn ông kia tôi cũng không thể nhìn rõ ràng.
Tôi cảm nhận hình dạng của người đàn ông kia cũng không thật sự dễ nhìn. Đầu anh ta cứ như một quả bí lớn, giống như anh ta đang đội cái mặt nạ đầu gấu. Tôi cũng không biết, vì tôi cảm nhận đầu anh ta rất to, rất tròn. Hơi đáng sợ.
Có một ngày tôi cũng thấy được một khung cảnh khác ngoài cái không gian tối tăm này. Đó là một không gian hoàn toàn đối lập. Nó rộng hơn, thoáng hơn. Nhưng không có một thứ gì. Chỉ thấy người đàn ông kia hôm nay không còn cái đầu to tròn kia nữa. Có lẽ là tôi không được phép lại gần nên chỉ ngồi ở đằng xa nhìn.
Anh ta đang nói chuyện với ai đó, nhưng rõ ràng tôi không thấy có ai xung quanh. Mọi thứ xung quanh rất khác, trắng xóa, nhàn nhạt. Người đàn ông cũng khác, anh ta hình như...cao lên? Có lẻ tôi thấy anh ta đang..bắt..bắt quỷ?
Tôi nghe được. Người kia đang nói chuyện cùng với ai đó, bối phận có vẻ cao hơn anh ta. Tôi cảm nhận có ánh mắt nhìn về phía tôi nhưng cũng không phải của người đàn ông kia. Sau đó thì chỉ loáng thoáng nghe được...giống như là có người muốn bắt tôi?
Tôi nhận ra hình như...tôi, có lẽ là đã chết?
Trở lại, tôi hỏi người đàn ông kia. "Có cần phải thông báo cho mẹ biết rằng tôi đã chết?". Bỗng nhiên có ý nghĩ như thế xuất hiện.
Người đàn ông cũng không có trả lời tôi. Anh ta ngồi tựa vào bậc thang, bên cạnh là cột la mã to lớn và trắng sáng. Tôi nằm ở chỗ đó cạnh chân anh ta. Rốt cuộc tôi cũng cảm nhận được một chút ấm áp. Hoàn toàn yên tâm, cảm giác một chút nhẹ nhõm?
Chỉ thấy người đàn ông ngước về một phía. Tôi nhìn theo...
Lại là một khung cảnh khác. Đó là một cánh cổng thực sự. Có hàng rào chắn bằng sắt, trông có vài phần cổ... Chỗ đó có màu sắc. Rất nhiều cây lá và hoa.
Tôi nhìn nó có chút ngỡ ngàng. Đó hẳn là hoa hồng..rất nhiều bụi lá thấp thấp, rậm rạp, xanh mướt. Có cả những dây leo lên rào sắc. Chỉ nhiêu đó.
Nhưng rốt cuộc tôi cũng không có đi tới chỗ đó.
Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao tôi lại ở chỗ này và gặp những người kia.
Hóa ra là tôi đã chết.
Hiện tại tôi có thể đoán. Người đàn ông mà tôi biết hẳn là mạnh bà. Bà cụ kia chắc là người dẫn đường cho các linh hồn. Còn Những cái bóng lờ mờ tôi gặp qua có lẻ là linh hồn...giống tôi.
Chắc do tôi cũng là một linh hồn nên mọi thứ đều không rõ ràng. Không lo lắng, không hoang mang. Nhưng là đã có cảm xúc.
Mọi thứ đã rõ ràng, rốt cục tôi thấy người đàn ông cười. Tôi nghe có người gọi tôi đi tới nơi thuộc về mình. Hẳn là phải uống một bát canh và đi theo bà cụ kia. Nhưng tôi không muốn.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy không còn hoang mang. Tôi biết, mình không muốn đi. Tôi muốn được sống, ít nhất là ở nơi này.
_HẾT_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top