Đội 2 thế giới Vampire
Đội 2 rơi vào thế giới công nghệ kim tiến, họ ở một khu toàn đầy rác và cả đội điều bất tỉnh. Cả đội chìm vào bóng đen vô tận
Một ánh sáng lé lên làm cậu tỉnh, trong đầu cậu có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng giờ cậu phải bình tĩnh xem tình hình mọi người.
Một căn phòng rộng lớn trắng xóa, xung quanh chỉ có cậu và mọi người. Giờ cậu mới để ý lo lắng chạy lại ôm Quỳnh lên
Đinh Thị Ngọc Quỳnh : 15 tuổi
Tụi mày, không có được đứa bạn thứ 2 lầy như tao.... há há há
______________________________________
_ Quý, mình đang ở đau vậy " Quỳnh tỉnh lại nhìn trước mặt là cậu thì lòng cô cảm thấy tốt hơn
_ Tớ không biết, cậu giúp tớ gọi mọi người dạy đi " 2 cô, cậu đứng dạy gọi người, họ nằm dày trên nền, ngủ một cách ngoan lành
Ở ngoài vang những bước chân của ai đó, một ngày một gõ hơn, cả bọn cũng tỉnh hẳn, im lặng lắng nghe. Một bước chân của ai đó là một nhịp đập của con tim họ, tiếng mở cửa
_ Má ơiiii hú hồn...... "
Trần Minh Nhật : 15 tuổi
To con thì sao, mập thì sao, tớ đủ sức bảo vệ mấy cậu là đủ.
______________________________________
Nhật giật mình la làng, làm tim đứa nào đứa náy đề muốn rơi ra.
_ Cô là ai " Như nhìn thấy một cô gái trẻ. Cô ấy có một đôi mắt rất đẹp làm cho bọn con trai và cả cô muốn rơi tim lần 2
Vương Thị Tuyết Nghi : 18 tuổi
Sao chị lại lùn thế này. Chị muốn cao, để hôn em
______________________________________
_ Tớ thấy mấy cậu ở ngoài bãi rác, nên kêu người đem vào đây " Nghe tới bãi rác, cả bọn mới để ý cơ thể vó một mùi lạ lạ
_ Có mùi rất hôi "
Nguyễn Ngọc Trân : 15 tuổi
Mình yếu đuối, nhưng mình sẽ cố gắng không làm liên lụy mọi người.
______________________________________
_ Thánh thật rơi đau không rơi, rơi thẳng vào bãi rác "
Lâm Minh Sơn : 15 tuổi
Chọc bọn cậu là niềm vui của tôi, thật hạnh phúc
______________________________________
Sơn vỗ tay, lắc đầu. Như nói lên cách chịu thua cuộc đời.
_ Muốn Tắm ....."
Danh Huyền : 15 tuổi
Đừng đụng vô tao, coi chừng cái mạng của mày.
______________________________________
Tất cả nhìn cô bằng đôi mắt lấp lánh. Cô chỉ cười rồi lên tiếng, chỉ mọi người phòng tắm, cô đi tìm đồ để cho cả bọn, cô để ý nàng nhưng nàng cứ ở lì không chịu tắm nên cô hỏi.
_ Sao cậu không đi tắm chung với mọi người "
_ Tôi không tắm chung với người khác được " Nàng lạnh lùng trả lời, không nhìn cô một cái. Vì nàng sợ nhìn vào cô thì sẽ rơi tim lần 3
_ À vậy cậu ở đó đợi mình, mình đi tìm đồ cho cậu " Cô đi không nhìn lại, nàng tiếc nuối nhìn theo hình bóng của cô, trong lòng lại nổi lên một cảm giác nhẹ
" Mình lại say nắng với người đẹp nữa rồi.... "
Mọi người tắm vô ăn mặc sạch sẽ đẹp đẽ, nàng là người ra sao cùng, tướng cao nhìn rất quyến rũ. Cả bọn thấy đồ ăn thì chạy lại bàn ngồi.
_ Các cậu ăn ngon miệng " Cô cười tỏ nắng
_ Có ăn, có mặc cũng không tệ " Nhật háo ăn, cái tướng của cậu nói lên rất cả
_ Bạn xinh gái, bạn tốt thật cảm ơn " Thư cười nói, tính cô rất thật thà
_ Trân ăn nhiều vào " Nàng nhìn con người ốm yếu nhỏ con, đang kén ăn, nàng quan tâm có chút lo lắng. Nhìn nàng dịu dàng với Trân, cô có chút ghen tị.
_ Gồm ăn nhiều vô đi " Mọi người ai cũng lo cho Trân, ai cũng biết cô hay bệnh ốm yếu, như 1 chiếc lá chỉ cần một cơn gió nhẹ qua cũng khiến cô té
Một bữa ăn vui vẻ của mọi người, ăn xong cả bọn tụ lại, bàn về việc xuyên không, và tìm cách làm nhiệm vụ để trở về nhà
Một âm thanh lạ vang lên, làm cho cả hú hồn, tản loạn chạy, bọn con trai giúp đỡ các bạn nữ ra ngoài, ngôi nhà sập, như một cơn động đất lớn, tiếng cô kêu to.
_ MỌI NGƯỜI CHẠY MAU....bọn Vampire tới rồi " Cô cũng giúp đỡ chỉ đường cho họ chạy ra.
Trân sợ hãi sắp khóc, cô yếu ớt không đủ sức để chạy ra ngoài, nàng liền chạy lại ôm cô vào lòng
_ Không sao, không sao, có tớ ở đay rồi, tớ sẽ bảo vệ cậu.
Nàng trấn an tinh thần cô, rồi bỏng cơ thể cô rất nhẹ nàng, ôm như kiểu công chúa. Rồi chạy nhanh ra như mọi người cô có chút ngại, và cũng có chút ấm ấp
_ Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra " Quý nhìn Nghi hỏi, cô chỉ im lặng và tìm đừng cho mọi người chạy.
_ Mệt quá đi " Sơn nhìn mọi người dừng lại, cậu dừng lại rồi ôm bụng thở không ra hơi.
_ Chúng ta an toàn rồi " Cô quay lại nhìn mọi người rồi nói, nghe được câu này nàng yên tâm bỏ Trân xuống, nàng khá tiếc nuối cái ôm của Trân nhưng cũng phải chịu, đau ai ôm gái miễn phí vài.
_ Trân có bị thương ở đau không" Nàng lo lắng do xét.
_ Như, cậu nên lo cho mình kìa, chân cậu ra máu kia " Nhật lo lắng chỉ
Nàng cứ mãi lo cho Trân mà không để ý là chân mình bị cây đâm ra máu, nhìn mọi người lo cho mình, nàng cười vui
_ Cậu có đau không " Trân lo nhìn, sắp khóc
_ Ai chà chà.... tớ khỏe như trâu không có sao đau " Nàng cười, cho cô biết gần nàng vẫn ổn.
Cả bọn nói chuyện với nhau vui vẻ mà quên gần bản thân đáng trốn nạn, một tiếng lớn vang lên.
_ Trân "
Nàng chảy mạnh cô ra làm cô té xuống đất, một vật day đâm xuyên bụng nàng, máu văng khắp nơi. Mọi người nhìn sợ hãi, một thứ gì màu đen trên trời bay xuống gần. Nàng cố la lên kêu mọi người bỏ chạy
_ CHẠY MAU, Các cậu không được có .... ch..uyện .. gì cả " Nàng đã không còn sức để nói, cô nhìn nàng khóc, cô không thể bỏ nàng lại, cố lại gàn nàng nhưng đã bị Nhật ôm lấy eo cô, để lên vai rồi cả bọn bỏ chạy.
_ BỌn TỚ SẼ QUAY lại tìm cậu, cậu không được chết đó " Tiếng của mọi người xa, xa , xa nàng rất nhiều và nàng chìm trong bóng đen vô tận.
.
.
.
.
.
.
.
Cả bọn đã chạy rất xa, và ngừng lại một ngôi nhà bỏ hoang, họ bước vào trong không ai nói lời nào, đôi mắt họ đỏ lên, từng giọt cứ rơi, rơi lên sàn
_ Như.. cậu..ấ..y sẽ không sao chứ " Trân lên tiếng phá tan bầu không khí
_ Sẽ không.. sao cậu ấy trâu bò lắm " Cậu cố bình tỉnh nói nhưng vô thức, nước cứ rơi
_ Héo muộn, thật sự héo muộn " Sơn bắt đầu nói linh tinh
_ Tớ tin là cậu ấy sẽ không sao " Quỳnh cố cười, nhưng trong lòng cô biết nàng sẽ không qua khỏi. Nhưng cô và mọi người muốn tin là nàng vẫn còn sống
_ Rốt cuộc là sao, sao mọi chuyện lại thành ra thế này " Huyền mất bình tỉnh quay lại hỏi Nghi, cô im lặng một thôi rồi kể về chuyện của bọn áo đen lúc nãy, mọi người bình tĩnh nghe hết mau chuyện. Họ có chút không tin nhưng cũng phải chịu, vì họ qua được một thế giới khác là một điều khó tin rồi
_ Họ là Vampire, không lẽ không ai trị được họ " Thư nhìn cô
_ Có thể "
_ Là ai...." Cả bọn đồng thanh
_ Đội SkS, người diệt Vampire "
_ Hahaha.... SKS, người diệt Vampire gì, họ lại tới thì lụm sát người khác được rồi... " Cậu cười một cách tuyệt vọng vô cùng, cậu nhớ tới ánh mắt của nàng, ánh nắng đầy tia hi vọng, có sự đau đớn trong đó.
_ Vài ngày nữa họ sẽ, nhận học sinh để tuyển vào Đội SKS " Cô nhìn bọn tôi..
_ Bọn tôi có thể tham gia chứ " Nhật hỏi cô, cậu muốn vào để bảo vệ mọi người, đều quan trọng là trả thù cho nàng
_ Có thể nhưng họ rất là khó, cậu phải có sức mạng, nhanh nhẹn mới được nhận "
_ Thư, Trân, Quỳnh mấy cậu ngủ trước đi " Quý chỉ vào chỗ ngủ, cậu cũng biết là họ chạy cũng quá mệt nên nghĩ sớm. Cậu cũng đã hứa với nàng là bảo vệ các cô gái.
_ Nhưng..... " Thư có lúc lo, sợ bọn khác máu lại tới
_ Cậu nên nghe lới Quý đi, bọn tớ sẽ canh " Sơn lên tiếng, bọn gái cũng nghe lời đi vào phòng ngủ, phòng khá bụi
Quay lại nói chuyện với cô, cả đám con trai quyết định sẽ tham gia vào đội KSK để bảo vệ các bạn nữ, ti có chút lo sợ nhưng họ cũng bỏ qua một bên không suy nghĩ nhiều nữa.
_ Các cậu chắc chứ " Cô hỏi nghiên túc
_ Chắc... " Cả bọn đồng thanh.
Vậy là một ngày trôi qua, trong bóng đen có một đôi mắt đỏ như máu đang quan sát họ. Họ ngủ say không để ý một sự hiện diện của ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top