Chap 1
Lời của Victoria
6:00 sáng
-Kanashimi no umi ni shizunda watashi
Me o akeru no mo okkuu
Kono mama doko made mo ochite yuki
Dare ni mo mitsukerarenai no ka na
-Bộp!
6:30 sáng
-Kanashimi no umi ni shizunda watashi
Me o akeru no mo okkuu
Kono mama doko made mo ochite yuki
Dare ni mo mitsukerarenai no ka na
-Choang!
6:45 sáng
-VIC!CON CÓ DẬY NGAY CHO MẸ KHÔNG THÌ BẢO? GẦN 8 GIỜ RỒI ĐẤY!!!!!!!!!!!
Cái bài Shinkai Shoujou đáng ghét,cái đồng hồ đáng ghét,bà mẹ đáng ghét! Mẹ tôi khôn thật,bài này hồi trước tôi thích nhất, ngày nào cũng nghe đi nghe lại cả chục lượt,giờ mẹ lấy làm chuông báo thức thì tôi thù nó lắm. Các bạn chắc cũng gặp tình trạng này rồi ha, thôi nhìn vào trước mắt đã.Tôi nháo nhào phi vào WC làm VSCN và thay đồ trong 15 phút,ra ngoài đường ai gặp tôi chắc cũng sẽ nghĩ:"Con bé này có phải con gái không vậy? "Ờ thì tôi "chỉ" mặc đồng phục nam,đầu tóc rối bù và ngậm trong mồm 2 cái bánh sandwich thôi mà,gì ghê gớm vậy. Chạy sang nhà Hikari với vận tốc tối đa gọi cậu ấy thì bác Rikatoji (mẹ Harriet, 38 tuổi. Bố mẹ Harriet lớn hơn bố mẹ Victoria 5 tuổi )phán cho 1 câu mà nghe xong tôi hoàn toàn không tin tưởng mẹ mình và cái tai yêu quý nữa. Ngắn gọn lắm,chỉ như thế này thôi :
-Ủa Victoria dậy sớm vậy cháu,mới 7 giờ thôi mà.
-Thế ạ?
Tôi chưng ra 1 cái mặt ngu không thể tả nổi. Nếu có con bạn kia ở đây chắc chúng nó cười cho tôi thối mũi quá. Gì chứ,mấy ông chằn bà lửa đúng là thích phóng đại sự thật mà. Phóng tiếp đi,12 tiếng vào cho thỏa thích, bố mẹ gì mà toàn lo những chuyện không đâu. Lo cho thằng Kurogane(em trai Victoria, 4 tuổi ) kìa,tôi lớn rồi tôi tự lo cho mình được chứ!
-Vậy cháu nghĩ bây giờ là mấy giờ? Thôi vào chờ Harriet nó ăn sáng nhé,sắp xong rồi. Mà cháu ăn chưa Victoria?
-Dạ rồi ạ.
-Mà Kurogane dậy chưa cháu để bác gọi Hikaru(em gái Harriet, 4 tuổi )cho 2 đứa đi học cùng nhau luôn. Trường mẫu giáo gần(50 mét) thế mà hôm nào cũng bắt mẹ đưa đi.
-Rồi ạ. Hikaru vẫn chưa tự đi học được ạ?
-Ừ,trẻ con nhỉ.
-Ồ,chào Victoria, cậu đến sớm ghê. Mà hôm nay cậu... ahahahha ... c...cậu chẳng giống cậu mọi ngày gì cả ahahahha...đây có phải là Vancilen Victoria mà tớ biết không ahahahha...Cậu ăn sáng chưa,vào ăn luôn đi. Ichirou (em trai Harriet , 6 tuổi ) xuống ăn sáng đi xong chị Yuri(chị họ Harriet, 15 tuổi ) làm xong rồi đấy ahahahha...(để không bị hiểu lầm là nạnh cmn nùng mời đọc lại phần GTNV mới)
-Vâng ạ! Chị Victoria...ahahahhahahahahhaha. Gương đây ạ chị nhìn lại mặt mình đi chả giống mọi ngày tí nào ahahahhahahahahhaha...
Vâng thưa quý bạn và các vị,không chỉ có cái đầu bù xù như tổ quạ, mặt tôi còn có vài vệt đen trông như thổ dân. Nhọ nồi,nhọ nồi đấy ạ. Chắc chắn chỉ có Kurogane mới sử dụng chiêu trò này với tôi. Thậm chí còn có những nét bút bi "thơ mộng "của thằng em"ngoan ngoãn,dễ thương"của tôi nữa. Ôi thơ mộng quá,thơ mộng đến"ngất ngây lòng người"ra. Có mà MÔNG THỢ thì có! Sập đổ hình tượng Nữ hoàng sắc đẹp của tôi rồi! Oh my danh tiếng,còn đâu nữa hỡi danh tiếng của ta ơi! Chờ đấy thằng nhóc đáng ghét chị sẽ không nương tay với mày đâu Kurogane !
-CÁI GÌ ĐÂY TRỜI? ĐÂY LÀ MẶT MÌNH HẢ? HARRIET CHO TỚ MƯỢN WC MỘT TÍ!
-Ừ được thôi ahahahhaha...
Một lần nữa tôi lại phi vào WC như tên bắn để mặc 2 chị em con bạn cười nắc nẻ như lũ điên. Vài phút sau con Hikaru ,bác Hidetoshi(bố Harriet, 38 tuổi) bác Hikare giờ mới để ý cùng chị Yuri ra nhập hội. Ngọn lửa đã lên đến đỉnh điểm...
-Thôi bỏ đi Victoria, muộn học bây giờ.
Vâng,đến trường thì tôi vẫn xấu hổ vì bộ mặt lúc sáng. Gì chứ,con bạn thân khốn nạn nó chụp lại ảnh và đăng lên mạng . Con này nó mất dạy là thế.
Sau đó thì mọi việc cũng vãn đi. Mất cả ngày đấy ạ. Nhưng con Harriet nó có buông tha cho tôi dễ dàng thế đâu. Vậy nên tôi buộc phải dẫn nó đi mua sách. Túi thì cháy,tay thì toàn Đông chu liệt quốc, Thủy hử, Hồng lâu mộng, Tây du kí,Những người khốn khổ,Những tấm lòng cao cả,Không gia đình,...
Cầm mấy cái túi như cầm chục cái ba lô chiến trường. Nhưng tôi thà thế còn hơn là cái danh Nữ hoàng sắc đẹp bị hủy hoại . Hic,hic,tiền ơi,tiền à,bái bai !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top