Chương 17: Lời nói mơ hồ khó tả

Editor: Lữ

Kỳ nghỉ nhưng Bồ Thần không ngủ nướng, đúng sáu giờ rời giường, đánh răng rửa mặt, nghe tiếng Anh hai mươi phút, học từ vựng hai mươi phút.

Bồ Vạn Lý nhìn con gái đầy thương yêu: [Lâu lắm mới được nghỉ, ngủ nhiều một chút đi con.]

Bồ Thần cười cười: [Không sao đâu.]

Tối qua cô ngủ lúc mười rưỡi, đã quen dậy giác này rồi, đồng hồ sinh học của cô còn chuẩn hơn cả chuông báo thức.

Bồ Vạn Lý làm bữa sáng, đặt hai phần lên bàn, ông hỏi hôm nay con gái định làm gì, có hẹn bạn học ra ngoài không.

Bồ Thần tìm đại một lý do: [Mấy bạn học bá phải ở nhà làm bài, không có thời gian đi chơi.]

Hôm nay cô muốn làm xong bài tập tiếng Anh, còn phải viết thêm một bài cho Tần Dữ, cô định viết cho cậu một bài mới hẳn luôn, không chép bài của cô cho cậu nữa.

Chưa bao giờ cô thấy kỳ nghỉ lại thú vị thế này.

Bồ Vạn Lý không hiểu tại sao con gái cười tủm tỉm, hẳn là do kết quả thi cuối kỳ tốt, con bé trở nên hứng thú học tập. Ông hỏi con gái: [Vậy hôm nay ở nhà làm bài à?]

Bồ Thần gật đầu: [Ở nhà yên tĩnh hơn ngoài tiệm.]

Hai cha con vừa ăn vừa trò chuyện, Bồ Vạn Lý nhắc đến Lục Bách Thanh: [Hôm qua thầy Lục của mấy đứa gửi tin nhắn cho ba, thầy nói mấy hôm nay ở Bắc Kinh, bảo thằng bé gì họ hàng của thầy ấy sẽ đến tiệm nhà mình, nói cứ để nó làm việc, cho thằng bé biết cuộc sống vất vả thế nào.]

Bồ Thần cố gắng kìm nén sự hưng phấn, xác nhận lại với ba mình: [Tần Dữ định đến tiệm giúp việc á?]

Bồ Vạn Lý gật đầu: [Ba mẹ thằng nhóc ly hôn, không ai quan tâm, kỳ nghỉ ở lại với thầy Lục. Đứa nhỏ này thật ra rất hiểu chuyện.]

Bồ Thần không biết quá nhiều về Tần Dữ, cô chỉ biết nhà cậu rất giàu, về phần chuyện xin vào đại học, trừ khi nhà cậu quyên góp mấy trăm vạn cho trường, bằng không với sức của cậu thì khó mà thi vào nổi.

Về phần ba mẹ cậu ly hôn, cô hoàn toàn không biết gì cả.

Cậu chuyện đến Tô Thành học, có lẽ liên quan đến chuyện ba mẹ cậu ly hôn.

Bồ Thần không biết khi nào Tần Dữ đến tiệm sửa xe, lại không dám hỏi ba, hỏi nhiều sẽ khiến ông nghi ngờ, cô vờ như đang tập trung ăn cơm, quyết định sáng nay đến tiệm để làm bài.

Sau khi ăn xong, Bồ Vạn Lý dọn bàn ăn và bếp, ông đến gõ cửa phòng con gái: [Thần Thần, ba rửa trái cây rồi, trưa nay ba mang cơm đến cho con, trời lạnh con đợi dưới lầu nhé.]

Bồ Thần chuẩn bị cặp táp xong: [Ba, vẫn nên đến tiệm để làm bài đi, làm mệt rồi có thể đi loanh quanh mua đồ.]

Bồ Vạn Lý lo lắng: [Trong tiệm hơi ồn, có ảnh hưởng đến con không?]

Vẻ mặt Bồ Thần phơi phới: [Không sao, con vẫn đến đó làm bài tập mà.]

Bồ Vạn Lý cầm theo trái cây, mang đến tiệm để con gái ăn.

Từ tòa nhà đến tiệm sửa xe cách nhau cỡ trăm thước, bây giờ vẫn chưa đến tám giờ, ngoại trừ những tiệm bán đồ ăn sáng, những cánh cửa khác vẫn chưa mở.

Tần Dữ rất cao, cậu đứng ở cửa tiệm vô cùng nổi bật.

Bồ Vạn Lý không ngờ hôm nay Tần Dữ đã đến 'báo danh' rồi, càng không ngờ cậu nhóc này lại đến sớm như thế, ông bước nhanh hơn về phía đó.

Bồ Thần lanh lẹ đi theo sau ba mình, trái tim nhảy nhót tung tăng, kỳ nghỉ thường xuyên được gặp cậu, đúng là chuyện vui mà.

Còn cách khá xa, không tiện gõ chữ, cô cứ thế vẫy tay với cậu.

Tần Dữ cảm thấy vô cùng thoải mái, tưởng rằng cô chỉ biết chào Bành Tịnh Dương thôi chứ.

Bất kể Bồ Vạn Lý có nghe thấy hay không, cậu vẫn chào một tiếng: "Chào buổi sáng, chú Bồ."

Bồ Vạn lý gật đầu với cậu từ xa, mở cửa ra, ông viết lên bảng: [Đợi lâu không, bình thường trước tám giờ tiệm không có ai, ngày mai đừng đến sớm thế này.]

Tần Dữ đứng đợi trước cửa gần nửa tiếng rồi, toàn thân lạnh cóng.

Cậu lấy bút viết lên bảng: [Cháu vừa đến.]

Trong tiệm không rộng lắm, hai hàng xe điện xếp hai bên, Bồ Vạn Lý đẩy một vài chiếc ra đến vạch.

Tần Dữ bỏ bảng trắng xuống, giúp ông đẩy xe.

Toàn bộ xe được đẩy ra ngoài, trong phòng thoáng chốc rộng rãi hẳn lên.

Trong tiệm có hai tấm bảng trắng, Bồ Vạn Lý đặt một tấm ngoài cửa, cài thêm vài cây bút, sau đó lau sàn.

Bồ Thần mở điều hòa, đẩy cửa ra để thoáng một chút.

Cô mở bàn xếp ra, dựa vào tưởng, lấy bài tập nghỉ đông ra làm, giả vờ nghiêm túc.

Về phần Tần Dữ đợi bao lâu, cụ thể làm gì, cô không hề hỏi đến.

Bồ Vạn Lý lau sàn xong, định bày dụng cụ và linh kiện ra.

Ông đặt trái cây vừa mang theo lên bàn: [Thần Thần, ba đến siêu thị một chuyến, chắc nửa tiếng nữa mới về, con nói chuyện với Tần Dữ nhé.]

Bồ Thần: [Con đi với ba.]

Bồ Vạn Lý cười cười, biết con gái muốn đi theo để xách đồ giúp ông: [Ba mua xong kêu họ giao đến.]

Lúc này Bồ Thần mới yên tâm.

Bồ Vạn Lý khoác áo vào rồi ra ngoài, trong tiệm chỉ còn hai người họ.

Tần Dữ ngồi bên cạnh xem Bồ Thần làm bài, Bồ Thần cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cậu, cô cố gắng bình tĩnh làm bài, nhưng được vài giây, cô đã chẳng nhớ nổi từ trước mặt.

Học mấy phút mới vào.

Khi cô viết đáp án không may đụng tay vào chân cậu, cô vội vàng ngẩng đầu lên, Tần Dữ đang vọc di động, không hề để ý.

Tần Dữ đứng lâu mỏi chân, cậu ngồi xuống ghế bên cạnh, đây là lần thứ hai cậu đến tiệm sửa xe, hôm ấy đến chưa quan sát kỹ: "Sửa xe cần phụ kiện gì không?"

Cậu nhìn lướt qua mấy linh kiện lẻ đặt rải rác.

Bồ Thần chỉ chỉ ra sau vách ngăn gỗ đã đổi màu xám khói: [Cậu tự xem đi, ở giá bên trong ấy.]

Tần Dữ nghi ngờ: " Trong đó không phải nhà bếp à?"

Vừa rồi Bồ Vạn Lý đẩy cửa cầm đồ lau nhà ra cậu nhìn thấy một bồn nước, bên cạnh có một cái bàn đơn sơ và dụng cụ làm bếp.

Bồ Thần: [Trong đó rộng hơn ngoài đây nhiều, ba mình chia làm hai gian, bên ngoài để mình làm bài tập, tiếp khách.]

Chủ yếu là tiếp Lục Bách Thanh, bằng không trong tiệm vô cùng ngổn ngang, không thể nào ngồi được.

Tần Dữ lại hỏi: "Khi nào tiệm nhà cậu nghỉ lễ?"

Bồ Thần: [Những năm trước thường hai tám hai chín mới nghỉ, ba mình không chịu ngồi yên, không muốn nghỉ sớm, mở cửa hàng ngày nào kiếm được ngày đó mà.]

Tần Dữ gật đầu.

Vậy cậu có thể đến thêm vài ngày nữa.

"Hôm nay ba mẹ tôi gửi tiền sinh hoạt tháng này, để chuyển lại cho cậu năm trăm."

Bồ thần hỏi: [Vậy cậu còn một nghìn rưỡi, đủ dùng không?]

Thẻ của Tần Dữ có số dư nhiều hơn bảy con số, cậu định đợi Lục Bách Thanh về để hỏi chuyện đầu tư: "Đủ dùng, nghỉ đông ăn ở nhà thầy Lục."

Tiền chuyển xong, cậu nhìn cô làm bài tập: "Tiếng Anh làm đến đâu rồi?"

Bồ Thần: [Hai tờ nữa là xong.]

Tần Dữ nói tiếp: "Ngữ văn thì sao?"

Bồ Thần: [Chưa viết nhật ký.]

Hóa là còn phải viết nhật ký, Tần Dữ hỏi: "Một ngày viết mấy lần."

Bồ Thần mới nhớ ra cô chưa từng nói với cậu giáo viên ngữ văn yêu cầu viết nhật ký: [Hai ba ngày viết một lần, đây là đề nghị của giáo viên, không phải bài tập nghỉ đông, bắt từ khi khai giảng trung học, không cần nộp, giáo viên ngữ văn sẽ không kiểm tra.]

Tần Dữ xoa cằm, cậu không có gì để làm, hỏi mượn Bồ Thần một quyển sách, ngồi đối diện với cô, mở sách xem, đây là quyển sách chiều hôm ấy đi nhà sách cậu chọn giúp cô.

Sáng sớm, ánh nắng tràn qua ô cửa kính, hắt lên lưng Tần Dữ, vài giọt nắng vàng nhạt rơi xuống mặt bàn, ngón tay cầm bút của Bồ Thần hứng được vài giọt nắng.

Bồ Thần lén nhìn tay cậu, ngón tay thon dài như được họa sĩ tỉ mỉ nét vẽ, sạch sẽ gọn gàng.

Cậu chưa từng chăm chú đọc sách như vậy bao giờ.

Tần Dữ đọc hết một trang, sau đó lật tiếp, cậu thoáng nhìn qua Bồ Thần đang ngẩn ngơ nhìn bài tập, khẽ gõ đầu cô: "Chú tâm vô!"

Bồ Thần giật nảy mình, vừa rồi cậu cốc vào trán cô, giống như gõ nhịp vào tim cô vậy, 'ting' một tiếng cứ thể vọt lên nhảy nhót liên hồi, trái tim chẳng còn yên ổn nữa.

Cô cầm bút viết tiếp, che đi sự túng quẫn vừa rồi.

Bởi vì chột dạ, cô cố gắng giải thích: [Vừa rồi đang nghĩ cách làm bài.]

Tần Dữ: "Ừm."

Cậu đang đọc sách, vừa rồi sự thay đổi trong tâm lý của Bồ Thần cậu không để ý tới.

Bồ Thần bình tĩnh lại, ép bản thân tập trung vào bài tập.

Bồ Vạn Lý đi siêu thị về nhìn thấy hai đứa nhỏ đang chăm chú với việc của mình, ông đi rất khẽ, sợ ảnh hưởng đến hai đứa.

Chín rưỡi, Bồ Vạn Lý bắt đầu xem danh sách, sửa tiếp chiếc xe ngày hôm qua vẫn chưa xong.

Tần Dữ hỏi mượn Bồ Thần một đôi găng tay mới, ra ngoài tích cực giúp Bồ Vạn Lý.

Bồ Vạn Lý thấy cậu đi ra, cười cười: [Cháu đọc sách đi, những thứ này không cần làm đâu.]

Tần Dữ kiên nhẫn viết lên bảng trắng: [Sửa xe thế này cháu vẫn làm được. Không cần đọc sách, tết ở nhà có nhiều thời gian cháu sẽ đọc.]

Bồ Vạn Lý quan tâm: [Giao thừa có quay về Bắc Kinh không?] Lục Bách Thanh chỉ nói với ông, bình thường ba mẹ không có thời gian quan tâm đến đứa nhóc này, không ngờ tết cũng phải trải qua một mình.

Tần Dữ: [Không về ạ. Mẹ cháu ra nước ngoài, ba cháu ở nhà riêng.]

Bồ Vạn Lý đọc mấy chữ này, đột nhiên cảm thấy một người ngoài như ông không biết phải làm gì.

Tần Dữ chỉ chỉ vào một hàng xe điện: [Những chiếc xe này phải sửa trong hôm nay ạ? Chú chỉ đi, cháu giúp chú sửa chỗ hỏng.]

Bồ Vạn Lý: [Bên kia là xe sửa tối hôm qua, hôm nay chủ xe sẽ đến lấy.]

Ông hỏi: [Nhà cháu xa không? Nếu không bận, cháu về nhà lấy sách vở đến, làm bài tập nghỉ đông với Thần Thần, bên ngoài này lạnh lắm, không chịu nổi đâu, chú quen rồi.]

Tần Dữ nói với Bồ Vạn Lý, từ đây đến nhà cậu chỉ hai ba phút thôi. Cậu quay sang nhìn Bồ Thần, hiếm khi có một dịp đường hoàng ngồi làm bài tập với cô thế này.

Bồ Vạn Lý lại giục cậu: [Về nhà lấy tập vở đến đây, trưa nay chú nấu ăn cho cháu với Bồ Thần, muốn ăn gì cứ nói chú nhé, không cần khách sáo.]

Từ khi Tần Dữ đến Tô Thành, chưa từng ăn ở nhà.

[Cảm ơn chú, chú nấu gì cũng được hết.]

Cậu về nhà vác cặp táp đến, rút mấy bài tập ra, còn lại là nước uống.

Bồ Thần liếc qua, vờ như không thấy.

Bài tập quá đơn giản, cậu thật sự không cần nghĩ cũng làm được.

Tần Dữ hỏi cô: "Bài kia làm xong chưa? Cho tôi xem chút đi."

Bồ Thần đưa bài tập của cô cho cậu, kèm theo lời dặn: [Cậu cố gắng tự làm trước nhé.]

Tần Dữ đặt bài thi của Bồ Thần bên dưới bài của mình, nói: "Tôi biết rôi. Phải biết quý trọng cơ hội hiện tại để trở thành học sinh giỏi, sau này không còn đâu."

Bồ Thần không ngừng tay, lặng lẽ cười.

Cậu ấy mà là học sinh giỏi, vậy chắc chắn cô là học sinh xuất sắc rồi.

Tần Dữ lấy bút của mình chọt chọt cây bút của cô, dịu dàng nói: "Còn cười à, không được cười, làm bài làm bài."

Cậu chỉ vô tình cầm bút làm hành động kia thôi, nhưng lại biến thành một thứ ngôn ngữ mờ ám trong mắt Bồ Thần. Gò má Bồ Thần nóng lên, cô lật bài tập, vờ như vô cùng nghiêm túc làm bài.

Bức tranh này, khắc sâu vào mối tình đầu chớm nở vào mùa đông năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top