Chương 13: Kiếm cớ gặp cô

Editor: Lữ

Báo xong điểm cuối kỳ, có người vui vẻ có người rầu.

Triệu Xu đứng thứ hai từ dưới đếm lên, từ lúc xem xong điểm đến giờ, rốt cuộc cũng có thể ăn một cái tết ấm no.

Cô bạn huýt sáo, đi ngang qua cửa sổ chỗ Tần Dữ, cười phóng túng, an ủi cậu: "Không sao, 'đứng nhất' một lần cũng chẳng thể đứng nhất mãi, cậu xem, không thấy bây giờ tôi đứng hai rồi sao."

Tần Dữ: "Cảm ơn." Cậu bắt đầu cảnh tỉnh cô bạn: "Cậu lo ăn cái tết ấm êm hạng nhì từ dưới đếm lên đi, để học kỳ sau, biết đâu lại thăng hạng nhất."

"Cậu không nói cái gì may mắn hơn được à?" Triệu Xu bắt đầu giận dỗi, thành tích cuối kỳ của cô cao hơn Tần Dữ tận ba mươi điểm, đây chẳng phải siêu việt quá ư?

Đúng là thích nói đùa.

Cô không muốn so đo với cậu nữa, cầm báo và giẻ đi trực nhật.

Di động Tần Dữ rung lên, cậu lấy ra nhìn, là điện thoại của ba. Không chút chần chừ, cậu cúp máy, nhắn tin lại: [Đang ở trường.]

Ba: [Ừ.]

Sách giáo khoa của học kỳ sau được phát trước, những giáo viên môn chính còn kèm thêm mấy bài kiểm tra, đây là bài tập nghỉ đông.

Bồ Thần nhìn đống bài tập cho kỳ nghỉ đông, mặt mũi nhăn tít lại, cô còn phải chép cho Tần Dữ một bản, sao mà nghỉ đông được.

Tần Dữ cầm túi chườm của cô huých huých vào tay cô, nói: "Bài tập nghỉ đông cậu làm giúp tôi hai bài tiếng Anh là được, những môn khác tôi tự làm."

Bồ Thần tỏ thái độ: [Đã đồng ý giúp cậu làm bài tập nghỉ đông, nhất định phải làm, không sao, mình không tính toán.]

Tần Dữ: "Không phải khách sáo với cậu, tôi quyết định chăm chỉ học tập, vậy phải bắt đầu từ bài tập nghỉ đông, đúng không?"

Bồ Thần gật đầu.

Tần dữ rút hai bài tập tiếng Anh ra đưa cho cô: "Hiểu ý chút đi." Cậu chuyển đề tài: "Không cần làm bài tập nghỉ đông, cũng không phiền cậu làm chuyện khác."

Bồ Thần chưa từng từ chối cậu: [Không phiền, có chuyện gì cậu cứ nói.]

Tần Dữ nhìn cô, suốt kỳ nghỉ đông không được gặp cô hơi dài thì phải, kiểu gì cậu cũng phải kiếm cớ để gặp cô: "Nếu tôi làm bài tập không hiểu, đến lúc đó cậu chỉ tôi, tôi đến tiệm nhà cậu."

Hợp với ý Bồ Thần, cô vờ gật đầu: [Không thành vấn đề, nếu kỳ nghỉ cậu không rảnh để đến tiệm, có thể gọi điện trực tiếp hỏi mình.]

Chỉ là tốt nhất vẫn nên tiệm tìm cô đi.

Tần Dữ: "Nghỉ đông ngoại trừ học thì còn gì để làm đâu."

Bồ Thần nhất thời không biết nói gì.

Chỉ là có chuyện khiến cô buồn rầu, cô hỏi: [Sao tự nhiên lại vừa tròn tám mươi thế? Bốn môn y nhau.]

Tần Dữ tiện tay lấy một xấp bài kiểm tra của cô ra xếp lại, vừa làm vừa nói: "Bằng thực lực đấy, có thể là hên thôi."

Bồ Thần không nỡ để cậu sắp xếp: [Để mình tự làm.]

Tần Dữ hất cằm chỉ chỉ xấp bài của mình: "Cậu xếp giúp tôi đi. Ai cũng chậm chạp, về sau tụi mình giúp nhau, để bản thân chăm chỉ hơn chút."

Bồ Thần cảm thấy cậu ấy nói rất có lý, nếu như đổi thành cô sắp xếp bài tập cho bản thân, tuyệt đối sẽ tỉ mỉ lâu lắm.

Sau khi xếp xong, Bồ Thần thu dọn cặp sách, chuẩn bị dọn vệ sinh lớp.

Từ khi đổi chỗ, cô và Tần Dữ cùng tổ trực nhật.

Tần Dữ dặn cô: "Tôi lau sàn, cậu phụ trách dọn ghế, tôi lau tới đâu cậu kéo ghế tới đó."

Bồ Thần ngoan ngoãn gật đầu.

Tần Dữ ôm đồ lau sàn đi, Bồ Thần lẽo đẽo theo bên cạnh cậu kéo bàn, cho đến khi cả lớp học được lau sạch bong.

"Bồ Thần, tôi về trước." Tần Dữ đeo ba lô ra đi ra từ cửa sau, một tay bấm di động đọc tin nhắn.

Bồ Thần nhìn thấy cậu bước vội, chắc là bận đi gặp ai đó.

Triệu Xu kết thúc công việc trực nhật, cô ấy định đợi bạn đang học lớp khác, cho nên Bồ Thần và hai bạn khác đã trực xong đi về nhà trước, việc còn lại giao cho cô bạn hết.

Bồ Thần không khách sáo, đeo cặp ra khỏi phòng học.

Vừa rồi Tần Dữ đi cầu thang phía tây xuống, cô bước nhanh xuống cầu thang phía đông.

Các học sinh ở trường đều mặc đồng phục giống nhau, nhưng cô chỉ cần liếc qua đã nhận ra Tần Dữ trong đám người, cậu cúi đầu nhìn di động, sau đó nhận một cuộc điện thoại.

Khoảng cách khá xa, cô không nghe được cậu nói gì.

Mãi cho đến khi ra đến cổng, cậu vẫn không quay đầu lại, cô cũng không vượt qua cậu.

Hôm nay cổng trường chật ních xe ô tô đến đón con, đỗ dọc đường nhiều như nêm.

Bồ Thần nhìn thấy Tần Dữ bước về phía một chiếc ô tô, là chiếc xe biển số Thượng Hải, chắc là xe đến đón cậu về nhà.

Cô thu lại tầm mắt, băng qua đường đi vào ngõ nhỏ.

Gần cuối năm, mỗi ngày ba cô bận lắm, giờ này vẫn còn ba bốn chiếc xe điện chờ thay bình ác quy.

Bồ Thần rút bằng khen ra, huơ huơ trước mặt ba mình.

Bồ Vạn Lý cô cùng vui vẻ, giơ ngón cái lên với con gái.

Cô nhóc nhà bên hôm nay cũng bắt đầu được nghỉ đông, cô nhóc biết Bồ Thần cầm giấy khen, lũn cũn chạy về nhà lấy kẹo đưa cho Bồ Thần một viên: "Chị giỏi quá, thưởng cho chị."

Bồ Thần xoa xoa cái đầu nhỏ xíu của con bé, cô nhóc lại lũn cũn chạy đi.

Cô quay vào phòng, hai gấu bông đặt trên ghế, lông xù lên, khiến ai người vào cũng muốn vuốt ve.

Trên bảng trắng tựa vào tường có dòng chữ của ba: [Nghỉ đông vui vẻ.]

Hóa ra là ba tặng quà cho cô.

Đó là hai con gấu cô tặng cho bé con nhà bên, ba nói dẫn cô đi gắp lại, cô bảo không cần, nhưng ba vẫn mua cho cô.

Bồ Thần ôm gấu ra ngoài ngồi xổm xuống bên cạnh ba, cô quen dùng thủ ngữ để nói chuyện với ông: [Ba, cảm ơn món quà của ba, con thích lắm.]

Bồ Vạn Lý: [Thích là được.] Ông tiếc một cái là: [Nhưng không giống hai con cũ, ba tìm cả buổi cũng không thấy.]

Ông nhìn ra được, hôm ấy con gái rất thích hai con gấu này, nhưng vẫn rộng rãi cho bé con hàng xóm.

Bồ Thần hỏi: [Ba, ba đi gắp thú à?]

Bồ Vạn Lý cười cười không nói gì, ông tiếp tục làm việc.

Ông không tìm được khu vui chơi ở trung tâm thương mại kia, nên đến vùng lân cận, trong đó có rất nhiều máy gắp thú, ông gắp hết sáu mươi tệ được hai con gấu.

Bồ Thần cọ cọ trán vào tay ba mình, sau đó quay về làm bài tập.

Trước đây vào kỳ nghỉ cô không thể nào hăng hái làm bài tập, thậm chí còn mang tư tưởng bài xích bài tập, có thể nhất thời có động lực. Cô mở bàn xếp, bày bài tập lên bàn, chọn bài tập tiếng Anh cô thích nhất để làm.

Cô của Bồ Thần gửi tin nhắn, nói hai mươi chín tết mới về được.

Bồ Thần xem lịch, còn tám ngày nữa là giao thừa.

Giờ này, ngoài đường cách đó hai trăm mét.

"Con nói gì? Tết không về nhà? Tần Dữ con càng lúc càng càn quấy đấy!" Hà Quân Thạc kéo kéo cravat, không biết có phải cravat chặt quá không, hít thở chẳng dễ dàng.

Tần Dữ vùi mình trong ghế xe, không nói gì cả.

Hà Quân Thạc dài mặt ra: "Hôm nay ba đặc biệt từ Thượng Hải đến đón con, còn thái độ của con thì sao? Chuyến bay đến Bắc Kinh của chúng ta vào tối nay."

Nói giọng như thể không muốn ai xen vào.

Tần Dữ vẫn nói lại câu cũ: "Con không về, hủy vé đi."

"Tần Dữ!" Hà Quân Thạc gằn giọng gọi tên cậu, sức nhẫn nhịn đã đến cực hạn.

Hà Quân Thạc trước mặt người ngoài ăn nói cẩn trọng, nhân viên của Hà Quân Thạc chẳng được mấy người không sợ anh, nhưng Tần Dữ lại chẳng sợ anh, lại còn có sở thích chọc tức anh.

Tần Dữ nói một câu nhẹ bẫng: "Con về đó đón năm mới, chẳng phải làm kì đà à? Ba không cần hẹn hò với bạn gái chắc?"

Không đợi Hà Quân Thạc nói tiếp, tài xế lẩn xuống khỏi xe, vờ như đi mua thuốc lá.

Hà Quân Thạc năm nay bốn mươi hai tuổi, giữ gìn vóc dáng rất tốt, nói anh ba bảy ba tám tuổi cũng chẳng ai nghi ngờ. Về mặt mũi hay là năng lực, đều thuộc hàng xuất sắc, lại còn mang hào quang của nhà họ Hà, người yêu quý anh chẳng ngớt bao giờ.

Mấy năm trước Tần Dữ còn nghĩ, rõ ràng cả ba và mẹ đều là trai tài gái sắc trong miệng người đời, xứng đôi vừa lứa, sao cứ phải ly hôn, vì sao không thể sống chung với nhau?

Sau đó cậu không nghĩ nữa.

Tình cảm và trách nhiệm, không thể nói hiểu là hiểu.

Hà Quân Thạc từng kết hôn ba lần, chỉ có một mình Tần Dữ là con trai, hai cuộc hôn nhân sau đó cũng chẳng kéo dài được là bao, lúc ấy anh cũng không định có con nữa.

Từ khi Tần Dữ sinh ra đến giờ, anh chưa từng ở bên con quá vài ngày, có khi tăng ca mấy ngày liền không về nhà để theo đuổi một hạng mục, vốn là một người nóng tính, Tần Dữ còn thích thêm dầu vào lửa, lục phủ ngũ tạng của anh gần như nổ tung: "Tần Dữ, rốt cuộc con muốn thế nào? Không lo học, kiểm tra thì không làm, con làm mình làm mẩy cho ai xem?"

Tần Dữ: "Nếu như ba không đến, thì không phải xem rồi?"

Hà Quân Thạc tháo cravat ra, ném 'bộp' ra sau tay vịn.

"Đừng có suốt ngày không biết trên biết dưới!" Anh không dám chửi quá nặng, dù sao con trai cũng vừa phẫu thuật, cơ thể vẫn chưa khỏe hẳn, không thể chịu đựng nhiều đả kích.

Anh uống nước để nguôi cơn giận: "Về Bắc Kinh ba đưa con đến ngoại, đón năm mới với mọi người cho vui."

Nghe mùi ba mình lại có bạn gái mới rồi, không rảnh đón năm mới cùng cậu.

Tần Dữ lớn lên ở nhà ngoại, đã xem nơi đó là nhà từ lâu, nhưng mà dần lớn lên, cậu dần không thích náo nhiệt, tết đến thân thích quây quần, chỉ có mỗi cậu, trơ trọi một mình.

Sau khi mẹ tái hôn sẽ đến nhà chồng mới để đón năm mới, mấy năm sau tình cảm không còn hòa hợp nên mỗi người một nơi. Mùa đông năm mẹ ly hôn, cậu đã mong ước cho nó kéo dài thật dài, nghĩ đến cuối cùng cũng có thể ở bên mẹ ăn tết, nào biết được tết năm ấy mẹ cậu lại ra nước ngoài để giải khuây, niềm hy vọng của cậu lại bị dập tắt.

Ly hôn hai năm, mẹ yêu Trần Trí Luân, hai người đang trong giai đoạn nồng cháy, nghỉ tết năm ấy, hai người đã đi hưởng tuần trăng mật sớm.

Dù sao nhiều năm rồi, cũng chỉ có mình cậu đón tết.

Tần Dữ khăng khăng: "Con không về."

Hà Quân Thạc cố gắng duy trì giọng nói bình tĩnh: "Tết này mẹ con không rảnh, có một hạng mục ở nước ngoài, con một mình ở Tô Thành có chuyện gì thì sao?"

Tần Dữ nói: "Chẳng phải năm nào con cũng đón tết một mình chẳng hề hấn gì ư, rất ổn, quen rồi."

Hà Quân Thạc sững sờ.

Anh hiểu con trai nói đón tết một mình mang hàm ý gì, nhưng trong lòng anh không muốn thừa nhận mấy năm nay bản thân không làm tròn trách nhiệm của một người cha.

Cho dù là anh hay Tần Minh Nghệ, sau khi tái hôn lập tức ném thằng bé cho nhà họ Tần, trong tiềm thức của họ để Tần Dữ ở nhà ngoại hay cậu mợ đều rất ổn, thay vì đưa Tần Dữ đến nhà mới, chi bằng để thẳng bé tự do ở nhà ngoại.

Lâu dần, anh và Tần Minh Nghệ quên mất bản thân đã là cha mẹ người ta.

"Không phải ba muốn nhìn thấy con sao, bây giờ gặp rồi, hết trọng trách rồi, con đã nói với ông bà ngoại, con muốn ở lại Tô Thành yên tĩnh một mình, không muốn gặp ai, họ cũng đồng ý con ở đây đón năm mới rồi, ba không cần lo lắng nhà họ Tần người ta nói ba không quan tâm đến con cái nữa. Chúc ba năm mới vui vẻ, mọi việc thuận lợi." Tần Dữ đẩy cửa bước xuống xe.

Hà Quân Thạc ngồi trong xe, buồn bực đến hoảng loạn, không quan tâm bản thân đang ngồi trong xe, anh rút thuốc ra hút.

Anh mở cửa kính xe, gió lạnh lùa vào cuốn những đụn khói bay tán loạn.

Rít một hơi, Hà Quân Thạc gọi vào số của Lục Bách Thanh, anh kể chuyện mình đến Tô Thành, sau đó cãi nhau với Tần Dữ cho Lục Bách Thanh nghe.

Anh nhờ Lục Bách Thanh: "Năm nay cậu ở lại Tô Thành đúng không? Vừa đúng dịp năm mới Minh Nghệ phải ra nước ngoài công tác, phiền cậu để ý đến Tần Dữ một chút, nếu nó không nghe lời, cậu cứ dạy bảo nó."

Lục Bách Thanh còn nói gì được nữa, đành phải đồng ý.

Cúp điện thoại, anh cân nhắc gọi cho Tần Dữ một cuộc: "Ba cháu nói với chú, cháu không về Bắc Kinh ăn tết, cháu ở lại dưới sự 'quan tâm' của chú."

Tần Dữ tò mò: "Chú cũng ở lại Tô Thành à?"

Lục Bách Thanh: "Ừ."

Tần Dữ nghe được kỳ nghỉ này Lục Bách Thanh ở lại Tô Thành, vậy cậu càng tiện đi gặp Bồ Thần hơn dù sao lấy cớ đi tìm cô ấy để học cũng chẳng có gì quá đáng.

Lục Bách Thanh thích đến tiệm sửa xe, đến lúc đó cậu sẽ đi theo, Bồ Vạn Lý sẽ không thể nhìn ra được manh mối nào.

Cậu thăm dò: "Kỳ nghỉ chú có đến tiệm sửa xe không?"

Chỉ có chuyện này là Lục Bách Thanh không cách nào nói với cậu, anh chỉ thờ ơ trả lời: "Đi thăm là một trong những nhiệm vụ của chú. Dù gì, tình trạng của Bồ Thần cũng đặc biệt."

Tần Dữ: "À, hiểu rồi." Mặc dù chính cậu có chút lòng riêng, nhưng cậu thành thật hy vọng Lục Bách Thanh đến tiệm sửa xe: "Lúc nào rảnh thì chú cứ đến đó nhiều một chút, chuyện chú đến thăm đối với Bồ Thần mà nói không chỉ là thăm hỏi, mà còn là có người quan tâm, không để cậu ấy cảm thấy mình là gánh nặng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top