Chương 1:
Có một cậu bé, 3 tuổi đã biết đọc, 5 tuổi được gọi là thần đồng.
Cậu bé ấy có niềm yêu thích với những cuốn sách, số lượng sách cậu đọc tăng lên hằng ngày.
Ban đầu là những cuốn truyện, rồi đến tiểu thuyết, cả những cuốn sách học thuật,... đủ mọi thể loại, chúng đều có sức hấp dẫn vô hình với cậu bé.
Gia đình không khá giả, chỉ đủ ăn đủ mặc, nhưng bố mẹ vẫn luôn cố gắng hết mình để cậu thoả mãn được thú đọc sách.
Đến 7 tuổi, sách đã chất đầy trong phòng ngủ. Cậu có kiến thức ở mọi lĩnh vực, phong phú hơn bất kỳ người nào cậu từng gặp qua.
Cậu bé ấy thế mà lại không phải là một con mọt sách suốt ngày chỉ ru rú trong phòng với mấy trang giấy.
Đó còn là một cậu bé với năng lực thể chất vượt trội, cả thể lực lẫn sức bền đều vượt xa bạn bè đồng trang lứa, ngang bằng với đàn anh đàn chị lớn hơn nhiều tuổi.
Văn võ song toàn, gia đình êm ấm, cuộc sống hạnh phúc.
Những tưởng cái cuộc đời ấy sau này sẽ được lưu danh sử sách.
Thế mà, biến cố đã xảy ra.
Một đêm nọ, cậu bé bị đánh thức bởi những tiếng ầm ĩ, inh ỏi.
Cậu nhận ra mình không nằm trên trước giường êm ái như mọi khi.
Xung quanh là một vài người hàng xóm cậu quen mặt, có cả những người cậu chưa từng gặp, có cả những người được dân chúng gọi là: lính cứu hoả.
Bọn họ tấp nập chạy qua chạy lại, hò hét nhau ầm ĩ.
Trước mắt cậu là ngôi nhà thân yêu của mình.
Ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội.
Đống sách mà cậu coi như kho báu đang bốc cháy dữ dội.
Những kỷ niệm đẹp đang bốc cháy dữ dội.
Tất cả đều đang bị ngọn lửa nuốt trọn.
Người ta chỉ tìm thấy cậu đang nằm bất tỉnh trước cổng nhà.
Chẳng ai tìm thấy bố mẹ cậu bé ở đâu cả, có lẽ họ đã bị nhấn chìm trong biển lửa.
Sau đêm đó, cậu bé đã trở thành trẻ mồ côi.
Tên tuổi cậu đã được cả nước biết đến, nhưng không phải dưới danh nghĩa một thần đồng.
Mà là cậu bé sống sót sau thảm hoạ.
Hai năm đã trôi qua sau cái đêm ác mộng ấy.
Không có người họ hàng nào đến nhận nuôi, cậu bé được chuyển đến sống ở một trại trẻ mồ côi.
Cậu bé từ 7 tuổi đã lên 9, thay đổi rất nhiều.
Cơ thể cao lớn hơn, gương mặt thì luôn trong trạng thái ủ rũ, tóc tai bù xù, trông lúc nào cũng như người mất hồn.
Cho dù ai biết mặt cậu từ trước, bây giờ gặp lại cũng rất khó để nhận ra.
Thần đồng ngày nào đã không còn hứng thú với những cuốn sách hay mấy môn thể thao.
Thi thoảng lại bị phạt vì trốn ra ngoài.
Cậu lén giao du với bọn người xấu.
Cậu cảm thấy đám người này thú vị hơn nhiều so với lũ trẻ ở trong cô nhi viện.
Nhận ra tiềm năng ở cậu bé, một tên xã hội đen lớn tuổi đã mời cậu gia nhập hẳn vào băng của mình.
Cậu bé không cần suy nghĩ, gật đầu đồng ý, trốn hẳn khỏi viện cô nhi, từ đó đi theo đám giang hồ.
Cậu bé ấy dần quen với cảnh đánh đấm, thậm chí là giết chóc, cứ như vậy lớn lên thành một chàng thanh niên.
Với kiến thức và sức mạnh của cậu, tên xã hội đen kia đã nhanh chóng lật đổ được [ông trùm] đời trước, trở thành [lão đại], có tiếng tăm khắp đất nước.
Cậu là cách tay phải đắc lực, đáng tin tưởng nhất của hắn ta, dù là công việc liên quan đến tư duy hay nắm đấm, đều được cậu giải quyết tốt.
Chàng thanh niên ấy cũng trở nên nổi tiếng trong giới giang hồ, nhắc đến tên thôi cũng khiến nhiều người khiếp sợ.
Người ta gọi cậu là Bainn.
Tôi là Bainn, cậu bé kể trên là tôi.
Tôi là một tên bụi đời thực sự.
Năm nay tôi lên 18 tuổi, số năm lặn lụi ở giới giang hồ đã gần 9 năm.
Có lẽ, nếu là trước kia, tôi sẽ không bao giờ nghĩ được rằng trí tuệ và thể lực trời ban kia lại có thể giúp ích nhiều cho con đường trở thành giang hồ của tôi đến vậy.
Về kiến thức thì khỏi phải bàn. Tri thức từ những cuốn sách tôi đọc vẫn còn rõ như in trong đầu, trong khi anh em xã hội của tôi thì hầu hết không đi học.
Tôi nhớ rất nhanh, chỉ cần đọc qua vài ba lần đã có thể ghi nhớ.
Về thể lực thì chưa ai vượt qua được tôi. Chiều cao chỉ khoảng 1m74, cơ thể cũng không quá đô con, nhưng tôi vẫn có một sức mạnh áp đảo so với đối thủ.
Một mình tôi có thể đánh với 4-5 tên mà không hề hấn gì, cho dù chúng có sử dụng vũ khí, tất nhiên là ngoại trừ súng ra.
Tôi là kẻ mạnh nhất trong những kẻ mạnh.
Thế nhưng, tôi vẫn có những quy luật của riêng mình, những quy luật mà từ khi bắt đầu đi theo lão đại, tôi đã tự đặt ra cho bản thân.
Từ trước tới nay chưa hề thay đổi.
1. Không hình xăm
Hoặc chí ít là cho tới khi tôi tìm thấy được một điều gì đó đủ ý nghĩa để khắc lên da thịt của mình.
Từ đêm đó, cuộc sống này đối với tôi đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
2. Không chất kích thích
Tất nhiên là rượu, bia, thuốc lá là ba thứ chấp nhận được.
Nhưng tôi chưa bao giờ để mình say, càng không cho phép bản thân nghiện.
Còn về ma tuý hay mấy thứ tương tự, tuyệt đối không.
3. Không đánh người già và trẻ em
Trừ những kẻ đáng bị đánh.
4. Không đánh phụ nữ
Trừ những con đàn bà đáng bị đánh.
5. Không đánh học sinh
Trừ những thằng nhóc đáng bị đánh.
Và tất nhiên là không động chạm đến người lương thiện.
Từ khi lão đại lên nắm quyền, cuộc sống của tôi đầy đủ hơn.
Có thể gọi là khá giả.
Tôi sống một mình trong một căn biệt thự riêng ở trung tâm thành phố.
Công việc cũng không còn nhiều như trước.
Nhiều thời gian rảnh hơn, tôi quay trở lại đọc sách, tuy cảm giác không còn được như lúc đầu nhưng giây phút được chìm đắm trong những cuốn sách là giây phút tâm hồn nhẹ nhàng nhất.
Đàn em của tôi ngày càng đông, công việc tôi vốn hay phải tự tay đi giải quyết nay có thể phân công cho một số tên đáng tin cậy.
Những trận chiến băng đảng thưa thớt dần, tôi cũng ít khi trực tiếp tham gia hơn, vì hầu hết đều đã được giải quyết bằng lời nói.
Tôi chỉ còn xuất hiện ở những trận đánh lớn hay những dịp quan trọng.
Tuy nhiên, thân phận càng cao thì trọng trách càng lớn.
Dù công việc ít hơn nhưng đều là những công việc phức tạp, quan trọng.
Chỉ việc quản lý thu nhập để phân phát cho anh em thôi đã đủ khiến tôi đau đầu.
Thế lực càng mạnh mẽ thì kẻ thù càng đông.
Đi ra ngoài thì luôn phải dè chừng với các mối nguy hiểm.
Tôi luôn phải cảnh giác trước bẫy của kẻ địch, các băng đảng khác sẽ luôn tìm cách để trừ khử một quân át chủ bài như tôi.
Cuộc sống cứ như vậy diễn ra.
Cho tới một ngày, một số điện thoại gọi đến.
Đã lâu lắm rồi, tôi mới nhận được một cuộc điện thoại từ số máy khẩn cấp của băng.
Khi số điện thoại này được gọi đi, các thành viên trong băng đảng đều biết mình cần phải làm gì.
Nó chỉ được sử dụng khi lão đại gặp nguy.
Tôi tức tốc chạy đến vị trí được đánh dấu từ định vị.
Đó là một nhà kho lớn bị bỏ hoang.
Bên trong, mọi thứ yên tĩnh hơn tôi tưởng.
Từ đằng sau, vài chiếc ô tô từ đâu đi tới đã chặn kín cổng vào.
Phía trước, hàng chục tên côn đồ tay cầm vũ khí nấp xung quanh đây cũng bước dần ra.
Đây là một cái bẫy.
Cái bẫy bằng số điện thoại khẩn.
Tôi biết trước sẽ có ngày này, chỉ là không ngờ nó lại đến quá sớm.
Chỉ có hai trường hợp khả thi.
Một là lão đại đặt bẫy tôi.
Hai là đối thủ đã xử lý xong lão đại, giờ là tới lượt tôi.
Bây giờ không phải lúc để nghĩ ngợi nhiều, tôi lấy ra cây baton yêu thích của mình từ trong cốp xe.
Đám kẻ thù bao vây xung quanh không chần chừ thêm.
Đồng loạt la hét.
Đồng loạt xông lên.
Tôi vẫn giữ được bình tĩnh của mình, thủ thế.
Bản thân đã trải qua vô vàn trận chiến, thế nhưng, một mình đối mặt với cả quân đoàn thế này thì chắc là lần đầu.
Tự bản thân tôi cũng biết mình sẽ không thắng nổi.
Dù sao thì tôi cũng không phải là siêu nhân với sức mạnh giống như trong phim.
Bọn chúng lao tới, ra đòn, tôi né tránh, phản đòn.
Mỗi một gậy tôi vung lên là một tên ngã xuống.
Nhìn giống như tôi vung bừa, nhưng thực ra mỗi đòn đánh đều tránh những vị trí chí mạng.
Chỉ nhằm vào huyệt đạo mà đánh ngất bọn chúng.
Dù sao thì tôi và chúng cũng không có thù oán gì.
Số lượng quân địch còn đứng vững dần dần giảm xuống.
Tôi không còn đếm nổi số người bị tôi đánh gục.
Tuy nhiên, thể lực của tôi không phải là vô hạn.
Cộng thêm những đòn đánh của chúng.
Dù tôi né được hầu hết, nhưng vũ khí của bọn chúng đều là |hàng nóng|.
Chỉ lướt qua một chút sẽ có máu rơi.
Mạnh tay một chút sẽ mất một mạng người.
Tôi điên cuồng đánh đấm bằng hết sức bình sinh của mình.
Không biết đã trải qua bao lâu.
3 tiếng hay là đã hơn
Cảm giác thời gian trôi qua thật chậm.
Địch đã thưa thớt dần.
Tôi tiếp tục tấn công rồi phòng thủ, né đòn rồi lại tấn công,...
Cho đến khi mắt mờ dần.
Chân tay chậm dần.
Cơ thể tôi cũng đã đạt đến giới hạn, lần đầu tiên, và chắc cũng là lần cuối cùng.
Áo quần rách tả tơi.
Vết máu khắp người.
Vũ khí rơi xuống.
Hai đầu gối bất lực dập xuống nền đất.
Hơi thở khó khăn.
Tôi cứ quỳ như vậy.
Máu từ đầu chảy lã chã xuống đất.
Từ từ lịm đi.
Không còn cảm giác được đau đớn.
Ý thức mất dần.
...
Thì ra, đây là cái chết...
...
Trong chốc lát, tôi tỉnh lại giống như vừa trải qua một cơn ác mộng.
Tâm trí như tàn lửa được thổi bùng lên.
Nhưng tôi không cảm nhận được cơ thể của mình nữa.
Chỉ còn nhận thức, một tia ý nghĩ.
Xung quanh là một không gian hoàn toàn bị bao phủ bởi một màu đen.
Hoặc có thể là do tôi đã mất đi thị giác.
Bất chợt, một giọng nói kỳ lạ vang lên.
Nó không phải là âm thanh.
Không đi qua thính giác.
Giống như là một luồng ý thức khác xen vào dòng suy nghĩ của tôi.
Mọi thứ thật khó diễn tả.
"Xin chào chàng trai trẻ."
"Ai vậy?"
"Ta là Đấng Toàn Năng, người Trái Đất vẫn thường gọi ta là thần Chaos."
"Thần Chaos sao? Có nghe qua."
Tôi đã đọc qua cái tên này ở một cuốn sách thần thoại, tâm linh nào đó.
"Chỉ là nghe qua thôi à?
Ngươi làm ta hơi thất vọng đấy."
Giọng nói lại cất lên.
"Vậy ra, ông ta là có thật?"
Tôi chỉ nghĩ vu vơ như vậy.
"Ta đang giao tiếp với ngươi đấy thôi."
"Ta đang ở đâu? Ngươi đang ở đâu? Tại sao lại không cho ta nhìn thấy?"
"Haha, ngươi đang nhìn thấy ta, ngươi đang tiếp xúc với ta.
Tất cả những gì xung quanh người ngay bây giờ chính là ta. Ta chính là cội nguồn của vũ trụ, cội nguồn của vạn vật.
Mọi thực thể ngươi nghe, nhìn, ngửi, chạm đều do ta mà ra, vì vậy ta không phải là một thực thể.
Ta vừa tồn tại, vừa không tồn tại. Tồn tại trong tâm thức, nhưng lại không hiện hữu, nói chung ngươi chỉ cần biết ta là Đấng Toàn Năng Chaos là được."
Ông ta đáp.
Dù hơi rối rắm nhưng tôi cơ bản cũng đã mường tượng ra được.
"Ta đã chết rồi.
Tại sao vẫn còn ở đây?"
"Ồ, không!
Ngươi mang trong mình một sứ mệnh quan trọng đã được định sẵn ngay từ khi sinh ra.
Và hôm nay chính là ngày ngươi bắt đầu thực hiện sứ mệnh đó."
"Sứ mệnh?
Ta còn có thể làm gì khi đã chết.
Làm thần chết sao?"
Tôi |nói| như châm biếm.
"|Cái chết| của ngươi không hoàn toàn là |cái chết|.
Chỉ là một phần trong sứ mệnh."
"Vậy ra, là kế hoạch của ông để giết ta?"
"Haha, nếu thực sự muốn giết ngươi, ta có hàng vạn cách khác nhanh hơn.
Cái khó là để |cái chết| đó thực hiện được mục đích của ta và nhiệm vụ của ngươi.
Cứ hiểu nôm na là cách thức đơn giản nhất để ta di chuyển linh hồn và thể xác của ngươi đến nơi mà ngươi cần đến.
Đừng tỏ vẻ tức giận với ta hay nuối tiếc với thế giới cũ.
Ta biết, từ vụ tai nạn đó, ngươi vốn đã không còn lưu luyến gì với nó nữa rồi."
"Tai nạn?
Vụ hoả hoạn năm xưa?
Ông là kẻ đã gây ra nó sao?"
Nếu mà thực sự ông ta đã gây ra nó, tôi nhất định sẽ làm gì đó để trả thù.
Dù không biết mình thực sự có thể làm gì hay không.
"Thôi được rồi, ta sẽ cho ngươi hiểu rõ ngọn ngành."
Đấng Toàn Năng bắt đầu giải thích.
"Chaos World hay còn gọi là Thế giới Hỗn Mang, là thế giới ta nhào nặn lên để thử nghiệm các loại sinh vật mà ta đã tạo ra. Gom tất cả chúng vào một nơi, nghe thú vị đúng không?
Thế giới này chứa đựng vô vàn những <sinh vật thử nghiệm>, còn có toàn bộ những sinh vật trong thần thoại của người Trái Đất các ngươi.
Loài người Trái Đất cũng đã từng ở thế giới này trong một thời gian dài, trước khi được ta nhận ra tiềm năng phát triển của chúng và ban cho {khả năng phát triển tri thức}, tạo ra Trái Đất và cho một số lượng lớn con người đến đó tạo thành nơi ở riêng.
Một số ký ức còn sót lại ở Chaos World đã được thế hệ con người Trái Đất đầu tiên, chính là tổ tiên của ngươi ghi chép lại, lưu truyền cho đến ngày nay, gọi là những câu chuyện thần thoại.
Thế giới Hỗn Mang bấy lâu vẫn vận hành ổn định như vậy, cho tới khi một số sai lầm của ta đã tạo ra những <thí nghiệm thất bại>, chúng dần dần muốn thôn tính cả Chaos World, làm đảo lộn đi tính cân bằng mà ta đã cất công xây dựng cho thế giới này.
Chúng được ta ban cho quyền năng hơn hẳn những giống loài khác, không ngờ đó lại là cơ hội cho chúng triệu hồi vô vàn những sinh vật mang ác tính với mong muốn thống trị cả thế giới, bọn chúng gọi chung là [Ác Thần].
Hầu hết [Ác Thần] đều tạo ra một không gian riêng để ngự trị, nên việc bắt chúng không phải là điều dễ dàng. Chỉ việc tạo ra kết giới vào vùng không gian của chúng đã là điều khó khăn.
Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, ta chỉ có thể phá hủy toàn bộ Chaos World cùng với mọi loài sinh vật ta thí nghiệm ở trên đó, thật uổng phí công sức.
Vì vậy, sứ mệnh của ngươi chính là trở thành một [vị cứu tinh đến từ thế giới khác], tiêu diệt hết lũ [Ác Thần].
Cha mẹ ngươi chính là những [vị cứu tinh] đời trước.
Được cho thời hạn |nghỉ phép| là 7 năm theo lịch Trái Đất, tầm 2 tháng ở Chaos World, để nuôi dạy ngươi - [vị cứu tinh dự bị].
Bởi trong người ngươi là dòng máu thừa hưởng từ cha mẹ, có thể gọi tạm là <siêu nhân loại>, mang những đặc tính mạnh gấp nhiều lần nhân loại thông thường, mang trong mình nhiệm vụ chính là giải quyết vấn đề ở Chaos World.
Đó chính là lý do mà trí tuệ lẫn thể chất của ngươi đều vượt xa người thông thường.
Hơn nữa, đó chỉ mới là cấp độ thấp nhất của cơ thể ngươi. Nếu biết cường hoá đúng cách, ngươi còn có thể mạnh hơn hàng trăm lần."
"Vậy là mình không hẳn là một con người?
Nghe thật khó tin."
Tôi nghĩ vậy.
"Không may, cả hai người họ đều đã thất bại, và ngươi sẽ phải là người thay thế.
May thay, linh hồn của <siêu nhân loại> rất khó để làm tan biến, nên bọn [Ác Thần] chỉ có thể phong ấn họ vào một lọ chứa.
Nếu ngươi thành công đánh bại bọn [Ác Thần] rất có thể sẽ cứu được tất cả những [vị cứu tinh]
Thậm chí, ta còn có thể khôi phục lại được cuộc sống hạnh phúc như trước đây ở Trái Đất nếu ngươi muốn.
Đủ hấp dẫn chứ?"
Tôi sững sờ trước câu chuyện của Chaos God, những thứ tưởng chừng như vô lý bỗng nhiên lại nghe rất có lý.
Nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc sống cùng gia đình, nếu như bây giờ có thể rơi nước mắt, tôi sẽ khóc như một đứa trẻ.
Muốn gặp lại cha mẹ, tôi nhất định phải thực hiện được |sứ mệnh| của mình.
Thực sự, Chaos World có ra sao thì tôi cũng không quan tâm, điều mà tôi khao khát chỉ là gặp lại được cha mẹ.
Phải cứu lấy họ, trước khi quá muộn.
Trong khi tôi đang trầm tư với hàng vạn suy nghĩ chảy ngược xuôi trong đầu.
"Số |điểm kinh nghiệm| mà cha mẹ truyền lại cho ngươi cùng với {phước lành} mà ta ban cho, mong là ngươi sẽ sống sót và hoàn thành được sứ mệnh của mình, giải cứu cha mẹ ngươi."
Chúc may mắn, Bainn"
Câu nói vừa dứt, cơ thể tôi cũng bắt đầu thành hình.
Tay, chân, lưng, ngực, bụng... và có lẽ là cả khuôn mặt đều giống như phiên bản ở Trái Đất.
Tôi nhớ ông thần Chaos kia lúc nãy đã nói rằng di chuyển cả thể xác lẫn linh hồn tôi.
Không gian đen tối xung quanh dần dần sáng lên, cảnh vật bắt đầu hiện ra.
Đây chính là...
Thế giới Hỗn Mang - Chaos World.
Tôi đang đứng trên một bãi cát, đúng hơn là một hòn đảo.
Trước mắt tôi là cả một vùng đại dương rộng lớn, sóng biển rất nhẹ nhàng, nếu không quan sát thật kỹ sẽ không nhận ra.
Kỳ lạ, nước biển ở đây không hề mặn. Đây cũng là điều tốt vì nó sẽ cung cấp một nguồn nước uống vô hạn, cùng lắm chỉ cần đun sôi lên là được.
Sau lưng tôi là một khu rừng, cây cối có màu xanh lá trông thật dễ chịu. Thân cây trung bình chỉ cao gấp rưỡi cơ thể tôi, không quá to lớn.
Có thể tôi sẽ phải vào rừng tìm kiếm một ít thức ăn.
Muốn giải cứu thế giới thì đầu tiên phải sinh tồn thật tốt cái đã.
Chưa kịp quyết định mình sẽ làm gì trước tiên, một giọng nói vô cảm vang lên trong đầu tôi.
"Hệ thống {phước lành của Chaos} tiếp nhận chủ nhân: Bainn"
"Nhận được: {Tri thức Chaos World}"
"Nhận được: {Khả năng phát triển toàn diện}"
"Nhận được: {Siêu cấp giả kim}
"Nhận được: {Tăng cường sức mạnh vật lý}"
"Nhận được: {Con mắt thông thái}"
"Nhận được: {Siêu cấp hồi phục}"
"Nhận được: {Phước lành của Chaos}"
Kéo theo giọng nói kia là một loạt thông tin về thế giới này truyền vào đầu tôi, gây ra một cơn đau dữ dội.
Một bên mắt phải của tôi cũng vô cùng đau đớn, nóng như lửa đốt. May mắn thay, cơn đau chỉ kéo dài khoảng một phút rồi chấm dứt hẳn, giống như bốc hơi, không để lại tàn dư.
Có lẽ là nhờ {tri thức Chaos World} mà tôi ngay lập tức hiểu về cách vận hành của thế giới Hỗn Mang này.
Nó giống như một trò chơi nhập vai ở Trái Đất, mỗi khi giết quái vật sẽ rơi ra vật phẩm và kinh nghiệm để lên cấp, tăng cường sức mạnh bản thân.
Đó chắc là {khả năng phát triển toàn diện} mà chỉ những vị cứu tinh mới có.
Dungeons sẽ xuất hiện khắp mọi nơi, chứa đầy quái vật nhưng cũng sẽ có phần thưởng cho người chinh phục nó.
Thế nhưng {tri thức Chaos World} chỉ là những quy tắc cơ bản tôi cần biết về thế giới này mà thôi, còn rất nhiều điều bí ẩn đang chờ tôi khám phá.
{Siêu cấp giả kim} là khả năng chế tạo tiệm cận mức tối thượng, tôi gần như nắm trong tay mọi kiến thức và khả năng tạo ra mọi thứ nếu có đủ điều kiện yêu cầu.
Ví dụ như từ miếng gỗ sẽ hoá thành một câu kiếm gỗ, từ đá có thể biến thành tượng.
Thứ gì càng phức tạp thì yêu cầu càng khó khăn, chẳng hạn như một khẩu súng.
Trông thì rất nhỏ nhưng bên trong lại chứa vô vàn những chi tiết làm từ nhiều nguyên vật liệu khác nhau.
Giả kim thuật rất rộng, chứa đựng đầy lĩnh vực, bao gồm chế tạo vật dụng, chế tạo vũ khí, pha chế thuốc độc,..., thậm chí nấu ăn cũng có thể coi là một trong số đó.
Đây đúng là năng lực mạnh mẽ.
{Tăng cường sức mạnh vật lý} chính khiến tôi có sức mạnh vật lý đơn thuần gấp nhiều lần so với loài người thông thường, mà cụ thể đây ở đây là <loài người cổ>, có thể coi là tổ tiên của loài người Trái Đất.
Nền văn minh ở đây chỉ mới đến giai đoạn chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán và trao đổi.
Tuy nhiên, vẫn có những cá nhân đặc biệt có khả năng tư duy hoặc sức khoẻ hơn người.
{Con mắt thông thái} ban cho tôi khả năng nhận biết được mọi vật, chỉ cần nhìn vào liền biết được tên của thứ đó, thậm chí là các loài sinh vật.
{Siêu cấp hồi phục} là năng lực đúng y như tên gọi của nó.
Cơ thể tôi có thể hồi phục với tốc độ nhìn thấy được bằng mắt thường.
Nhưng nó tiêu tốn rất nhiều thể lực, dù tôi có thể lực dồi dào nhưng không hề vô hạn. Nếu như cơ thể phục hồi liên tục thì rất nhanh thể lực của tôi sẽ bị rút cạn.
Lúc đấy chỉ có thể nằm yên chờ chết.
Thứ đặc biệt nhất có lẽ chính là hệ thống {phước lành của Chaos}.
Được thiết lập như một hệ thống hỗ trợ, nó sẽ thông báo những sự kiện mà tôi cần lưu ý, xây dựng những nhiệm vụ tiến trình mà tôi có thể làm, luôn có phần thưởng sau khi làm nhiệm vụ.
Còn có cửa hàng riêng mua bán bằng loại tiền tệ riêng của hệ thống, đạt được khi hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng khác gì mấy game online mà tôi đã chơi vài lần ở Trái Đất.
Hệ thống này còn cung cấp cả kho chứa đồ không gian giống như túi thần kỳ của Doremon, chỉ cần dùng ý nghĩ là món đồ trong kho sẽ xuất hiện ngay trước mắt.
Chỉ tiếc là kho đồ không gian có giới hạn, tôi phải nâng cấp độ của bản thân lên thì mới mở rộng được kho đồ này.
Hệ thống ngay sau đó thông báo.
"Mời chọn: <Chức nghiệp>"
Một bảng vô hình hiện ra trước mắt tôi trông như công nghệ của tương lai.
Rất nhiều chức nghiệp, về nhiều mảng, có cả Nông Dân, hay là Thợ Máy, Tiều Phu, Thợ Rèn,...
Tôi thì chỉ quan tâm đến mấy chức nghiệp liên quan tới chiến đấu như Sát Thủ, Trinh Sát,...
Sau một hồi suy nghĩ, tôi đã chọn chức nghiệp Chiến Binh, hợp lý nhất với kỹ năng sẵn có của mình. Tăng toàn diện khả năng chiến đấu tầm gần của tôi.
Thế nhưng, tôi hoàn toàn vẫn có thể dùng phép thuật và các kỹ năng khác bởi đã nhận được "khả năng phát triển toàn diện".
"Nhận được: <Trang bị khởi đầu>"
Kho đồ không gian của tôi xuất hiện vài chiếc bánh bao chay, một ngọn đuốc dùng để thắp sáng và một bộ quần áo làm bằng da còn mới cứng, chỉ cần suy nghĩ, bộ đồ đã lập tức mặc lên người.
Trông tôi giống như trang phục của những chiến binh thời trung cổ.
<Trang bị khởi đầu> còn có một thanh kiếm sắc nhọn và một chiếc khiên. Chắc là do chức nghiệp tôi đã chọn, Chiến Binh.
Hành trang như thế là đã ổn.
Tôi bắt đầu chuyến hành trình của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top