Chap 3.Đi học
Sau vài bữa lặn thì hôm nay tui đã có hứng để viết chương mới cho các bác,nhưng có vẻ truyện của tui rất nhạt,chán,nhảm nên khá ít người chịu like sau khi coi nhỉ.Có thể trong tương lai tui sẽ xóa một trong 4 bộ truyện về AllNam ở bên này.
_ _ _ _ _ _ _ _ VÔ TRUYỆN _ _ _ _ _ _
Nghe thấy tiếng gọi của ai đó rất quen nhưng cũng khá lạ,cả hai quay đầu lại nhìn xem chủ nhân của giọng nói ấy là ai.Người đó có nước da đỏ hồng,khuôn mặt thì bị che đi bởi chiếc mảnh vải đen cậu mặc một bộ vest đen thắc thêm chiếc cà vạt đỏ sẫm.Đặc biệt là năm ngôi sao vàng lấp lánh.
Còn ai khác ngoài anh bạn hàng xóm tên China,cậu ta với khuôn mặt cau có chất giọng trầm đặc phát ra từ miệng của cậu ta có chút khiến người khác khó chịu và không thích.
( Vâng để cho các bác dễ hình dung hơn thì TG đã làm hẳn mặt cái ảnh luôn )
Việt Nam cũng khá bất ngờ với việc tên hàng xóm khó ưa này nay lại có ngày ăn mặc chỉnh tề và không màu mè như tên kia khiến cậu có chút hảo cảm hơn nhưng chỉ là 2/100 thôi.Lỡ hắn không thực sự tốt lành như cậu nghĩ thì thôi,cậu để tâm tới hắn làm gì.
China : này,bộ hai người không nghe thấy lời tôi nói à tới giờ vô lớp rồi kìa * khó chịu *
Cả hai : / đi vào lớp /
Thế rồi cả ba bước vào lớp học vừa hay đúng lúc đó thầy giáo cũng vừa mới đi vào.Cả lớp bắt đầu tiết học đầu với môn Toán học.Thời gian trôi qua rất nhanh một lúc sau thì tiết đầu cũng kết thúc,học sinh được phép nghỉ để lấy sức mà chuẩn bị cho tiết sau.
Việt Nam nhìn ai nấy cũng có bạn để cùng nhau đi ăn hoặc đi chơi thì lại thấy cô đơn,lúc trước cậu thường sẽ đi chơi với đồng chí Cuba hoặc được anh mời đi ăn còn giờ thì...
Việt Nam : haiz,chắc phải tranh thủ lấy sách đọc hoặc chuẩn bị cho tiết sau rồi
??? : nè,làm gì mà ngồi thất thần một mình trong lớp vậy bộ bị nó đá hay lại bị ăn tán à ?
Việt Nam : hừm * quay sang *
Tức tối cậu quay sang cái người với cái giọng trêu chọc cậu,à hóa ra là anh bạn lạnh lùng Japan đây đang đứng nói với cậu mà sao tự nhiên anh ta lại tới đây.
Việt Nam : không,chỉ là chán nản thôi và cũng đừng có nói tôi bị gì gì nữa * cau mày *
Japan : chứ đáng lý ra là giờ này cậu lại lẻo đẻo theo thằng nhóc China rồi chứ có ngồi ở đây đâu bộ hai người mới chia tay à
Việt Nam : tôi không thích cái cách anh giỡn đâu tên lạnh lùng kia
Nằm gục mặt xuống bàn cậu lại chán nản đôi mắt tuy đã bị che đi nhưng nó vẫn dễ bị những người có đôi mắt sắc bén nhìn thấy,cậu đang buồn sao đôi mắt của cậu sao đục ngầu thế.Anh nhìn, liền biết là đứa bạn thân này có vẻ buồn bã vì một số chuyện chăng anh lên tiếng hỏi :
Japan : thế giờ mày có đi ăn tới căn tin để ăn không chứ tao thấy mày khá yếu và gầy gò đấy
Việt Nam : chắc có,nhưng tao làm gì có tiền
Japan : tao hình như bị điếc thì phải,mày đường đường là con út nhà họ Đại hùng mạnh và giàu có thế mà lại không có lấy một đồng tiền à
Việt Nam : hôm nay đi gấp quá nên đâu có đem theo
Japan : tsk,đúng là não lợn
Việt Nam : này tôi không phải não lợn nha * tức giận *
Trong lúc cậu tức giận thì cặp má có chút phòng lên,biểu cảm thì như một con mèo đang xù lông với chủ nhân khi bị chê là não lợn vậy trong rất cute a~. Anh nhìn thấy cậu như vậy mà trên mặt có chút đỏ hồng,bức bối anh đành phải nói :
Japan : vậy tao mời,xem nhà để trả nợ cho hôm bữa tao mượn mày
Việt Nam : hả,thôi không cần đâu tôi cũng không có đói lắm đâu
Japan : mày mà từ chối thì xem như là mày đang xem thường tao nên tao sẽ không coi mày là bạn nữa
Việt Nam : ...haiz,vậy tôi chịu
Japan : ừm,mà chỉ được chọn đúng một món thôi
Anh thật ra muốn mời cậu một bữa to nhưng vì chuyện cậu từ chối nên có chút tức giận,công thêm việc cậu làm anh bị ngại khi thấy cậu xù lông nên anh mới nói thế.
Việt Nam : hừm,vậy cũng là quá nhiều rồi cảm ơn cậu nhiều vị đã mời tôi * cười nhẹ *
Japan : ư-ừm * ngại *
Cả hai dẫn nhau đi tới căn tin trường,bước vào trong thì những tiếng ồn ào của học sinh cứ kêu lên khiến cậu khó chịu nhưng cũng phải chấp nhận thôi chứ giờ mà cậu từ chối thì chắc anh lại giận nữa quá.
Japan : mày ngồi đây đi,để tao đi lấy đồ ăn cho mà nhớ là một món thôi đấy
Việt Nam : cho tao một ly cà phê là được
Japan : mày không ăn à sao lại chọn nước
Việt Nam : mày bảo một món nên tôi chỉ lấy thế thôi * nhún vai *
Japan : tsk / quay người /
Japan : mà...mày với China là mối quên hệ gì...
Việt Nam : ...đơn giản chỉ là hàng xóm thôi
Anh nghe vậy nên trong lòng có chút vui vui,nhưng để tránh cậu hỏi thêm anh liền chạy đi lấy đồ ăn.Đúng như anh nghĩ,cậu định hỏi thì chưa gì anh đã chạy đi làm cậu tò mò và thắc mắc vì sao anh lại hỏi như vậy hay tại anh thích China mà không giám nói.
Việt Nam : ( chắc là vậy rồi,dù sao nơi này cũng ngược nên tốt nhất là giúp họ đến với nhau )
??? : a~ anh Việt Nam~ cũng ở đây ạ~
Việt Nam : * giật mình *
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ HẾT _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nghe giọng thì các bác cũng biết là ai nhỉ,một hành phần không thể thiếu trong nhiều bộ AllNam mà Việt Nam cute,chửi nhiều và thích chọc choá nhưng đừng nghĩ xấu nha nó ngược.
Sau đây là vài phút quảng cáo cho một bộ truyện mà tui muốn ra mắt nhưng vẫn đang phân vân các kiểu.
Tên : Tình yêu thứ ???
Thể loại : BL ( còn lại vẫn chưa sát định )
Tác giả : Sari ( tôi nghĩ ra nên tôi là tác giả :)
Nội dung :
Lâm Hải Anh,một người Việt Nam đang sinh sống ở dưới quê cùng người mẹ già.Hằng ngày anh đi bắt cua,óc,vv để đem đi bán sau đó thì đi học chiều về phụ mẹ làm ruộng cứ thế cuộc sống của hai mẹ con tuy vất vả nhưng lại hạnh phúc.Một ngày nọ,vì quá thiếu thốn và nợ nần quá nhiều khiến ngôi nhà của hai mẹ con bị đập phá người mẹ vì trả nợ nên đã bán mảnh ruộng với mảnh đất.
Hai mẹ con lang thang khắp nơi tưởng chừng sẽ chết đói ở ngoài đường nhưng vì được một người tốt giúp đỡ,vài tháng sống cùng
với người đó làm cho hai mẹ con có rất nhiều hiện cảm và lòng biết ơn đối với người đó.Rồi một ngày người đó có công việc cần phải bay sang tận nước ngoài còn cụ thể là ở đâu thì không ai biết vì lo sợ hai mẹ con gặp chuyện nên người đó đã gửi gắm gia đình anh cho một người dì cũng đứa em ruột sống ở Hàn Quốc.
Hai mẹ con được gửi tới một căn hộ to cao của dì nhưng người mẹ vì sợ làm phiền tới họ nên đã xin được rời khỏi đây và sống ở một ngôi nhà nhỏ trong một cái hẻm tồi tàn nhưng cả hai mẹ con lại khá hài lòng vì họ cảm thấy bản thân không đủ tầm với lại bà mẹ cũng muốn tự mình lo cho đứa con trai này ăn học nên đã vay của dì một chút tiền để con được nhập học tại ngôi trường.
Cuộc đời của Hải Anh sẽ rất đỗi bình thường nếu cậu không đặt chân vào cái trường,rời bỏ quê hương để sống một cuộc sống mới ở đây.Điều sai lầm nhất mà cậu từng làm là cứu lấy một anh bạn và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới anh liên tục gặp xui xẻo như bị bắt tham gia một số cuộc đấu tranh giữa các trùm băng đảng hoặc vướng vào những vụ làm ăn phi pháp.
Cái thứ mà những người khác nghĩ nó đẹp đẽ,tốt lành và sưởi ấm trái tim họ mang tên là tình yêu cứ bám lấy anh khiến anh liên tục bị các nam thần ở mọi nước dòm ngó.Cuộc đời của cậu còn gì đen hơn những việc này chứ,nhưng... điều mà cậu thực sự đau khổ là bị phản bội họ bảo họ yêu anh nhưng kết quả thì.
Vài năm sau,anh đã mất tích trong rất nhiều năm trời để trốn khỏi họ nhưng rốt cuộc thì họ là tìm thấy anh và chuyện tình này lại tiếp diễn một lần nữa.
Ok,kết thúc phần giới thiệu ở đây nha cả đống tình tiết hay ho mà tui lại đi nói cho các bác biết luôn rồi hơi buồn mà nói trước là cả một bộ truyện hầu hết sẽ được kể lại từ ký ức của Hải Anh khi gặp lại họ.
Bộ trên là cuộc tình của Lâm Hải Anh với những chàng trai đủ kiểu hoặc độ tuổi có thể nhỏ hoặc lớn hơn anh.Tui sủng thụ đa công nên công nhiều giống như những bộ AllNam là có bấy nhiêu nước thì quất bấy nhiêu công thế là nát luôn ha 🌚.
Không biết vẽ nên lấy đỡ hình ảnh Gacha làm minh họa.
Tên : Lâm Hải Anh
Tuổi : 19
Chiều cao : 1m79 ( cao lắm rồi nhá )
Sống ở : ( các bác gợi ý quê quán của thụ cho tui với )
À,các bác chọn giúp tui một số thứ với nhé.
Thì tui vẫn có chút phân vân là không biết nên chọn tông màu da đỏ nào hết,các bác giúp tui với chứ bên Manga tỷ số là hoà nhau.
Thế nhé,ai muốn tui cho ra mắt bộ trên thì giơ tay còn giờ thì BYE~~ ❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top