Chương 1

Tôi tên là Yuichirou Kurogane. Tôi là 1 học sinh cao trung bình thường có thể tìm người giống tôi ở khắp thành phố Tokyo rộng lớn này.

Bây giờ đang là buổi chiều , thời gian lớp học của tôi vừa mới kết thúc, bất kỳ ai sau kết thúc buổi học thì sẽ tới clb nhưng tôi thì không tham gia clb nào cả, cho nên cứ thế tôi thẳng tiến về nhà thôi !

Đang chuẩn bị ra về như thường lệ, thì có một tiếng nói hơi ồm ồm gọi tôi lại 😌😌 ...

" Này , Yuichirou bây giờ chú có rảnh không ? " (?)

Người vừa nói đó là tên bạn thân của tôi Kenji Yamato, chúng tôi chơi thân với nhau từ hồi học lớp 1 , bây giờ tôi và tên này học cùng trường cấp ba cùng một lớp với nhau .

Mà phải nói thật tên Kenji cận nặng đeo một cặp kính dày hơn cả tôi như thế kia...

Tôi quay đầu lại trả lời với Kenji .

" Ừ , tôi giờ đang rảnh đấy , mà sao chú hỏi tôi như vậy, Kenji ? " (Yuichirou)

Sau đó tên Kenji liền mỉm cười như kiểu của mấy tên gian xảo vừa lừa được con mồi.

"À , chẳng qua là tôi muốn chú giúp tôi một việc nhỏ nhoi ấy mà." (Kenji)

Điệu bộ của tên Kenji rất khả nghi, chắc lại làm điều gì mờ ám đây...

"Thôi, chú không cần nói vòng vo thế nữa, có gì nói thẳng ra xem nào !!!" (Yuichirou)

Tên Kenji rất hay làm mấy trò đùa quá lố, tôi cũng hay bị dính vào rắc rối của cậu ta nhiều nhất là 5 lần mỗi tuần. Và Kenji cũng hám gái nữa.

"Tôi vừa tia được 1 em rất đẹp, tôi muốn chú hỗ trợ tôi tán đổ cô nàng này !!!" (Kenji)

"Hả ??? " (Yuichirou)

Cái tên này đang nói cái quái gì vậy ?? Không làm điều gì có lợi ích đi !! Bộ không nhờ người khác được à ? Sao tên này lại bắt tôi chứ !!

"Này, Kenji đùa thế không hay đâu ??" (Yuichirou)

Tên Kenji rất hay đi chọc ghẹo con gái thế nên chả có đứa con gái nào lại gần cậu ta...

"Tôi đùa chú làm gì !" (Kenji)

Kenji hùng hồn quả quyết gạt phăng đi câu nói của tôi...

Tôi nhăn mặt mình khó chịu khi bị nhờ vả như thế này đấy...,và rồi tên Kenji đi đến gần tôi đặt hai tay lên vai tôi nói một tràng dài lê thê trong suy nghĩ tư tưởng của mấy tên khùng với người chịu trận văn dài dòng vớ vẩn không đâu vào đâu là tôi....

'Đúng là muốn đấm cho tên này một phát quá !!' (Yuichirou). Trong lúc bực tức tôi chợt nghĩ ngay đến điều này, nhưng lại thôi vì tên Kenji này đã làm chuyện gì thì bám dai như đỉa ý...

Không thể chịu nghe điều vớ vẩn thêm được nữa tôi mở miệng nói...

"Haizz..., thôi được rồi..., tôi đồng ý giúp chú Kenji , nhưng nhớ là xong việc phải đãi tôi thứ gì đấy nhé ! Tôi không làm không công đâu đấy nhé !! " (Yuichirou)

Tôi thở dài và cũng nói thẳng thừng luôn với Kenji, tôi dùng tay gạt tay cậu ta đang bám trên vai tôi...

"Ồ ồ ồ .., chú cũng chịu giúp tôi rồi hả ? Được thôi, tôi biết rồi, tôi sẽ đãi chú cái gì đó khi xong việc ! Nhưng Yuichirou, chú nhớ là phải giúp tôi vụ này đấy !!!" (Kenji)

Kenji nở một nụ cười tươi nhất có thể và trả lời khi nghe yêu cầu như thế của tôi.

"OK, thế thôi nhé ! Thôi tôi phải về rồi, mai có gì tính tiếp." (Yuichirou)

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay của mình và phải đi về vì về nhà trễ giờ mẹ tôi la lên mất.

"Ừm, chú cứ về trước đi, ngày mai tôi sẽ bàn kế hoạch với chú sau." (Kenji)

Tôi lấy cái cặp và khoác lên vai đi về phía cửa. Kenji thì vẫn ở đó phụ giúp giáo viên mang xấp giấy tờ nên cậu ta sẽ về sau.

"Tôi về trước đây, mai gặp lại." (Yuichirou)

"Ừ, mai gặp lại." (Kenji)

Tôi và Kenji chào nhau câu rồi tôi vội ra về.

Đi nhanh xuống hết dãy hành lang và cầu thang, đi qua nhiều dãy cây xanh, tôi rời đi rất nhanh chóng khỏi trường học và tôi đến gần cột đèn xanh đỏ ở ngã tư đường. Hiện giờ đang là đèn đỏ, tôi đang đợi đèn xanh để băng qua đường để giết thời gian của mình khi chờ đợi tôi đọc một cuốn sách.

Đèn chuyển sang màu xanh tôi đi xuống lòng đường, đang đi tôi chợt nghe thấy tiếng của 1 chiếc xe lao tới bấm còi inh ỏi. Quay đầu lại nhìn thì chiếc xe đó lao thẳng vào tôi...

Ầm... Rầm... Bịch...

Tôi ngã xuống, hơi thở nặng nề, tầm nhìn của tôi mờ đi hẳn, nhấc cánh tay của mình một cách khó khăn..., tôi thấy có gì đó màu đỏ..., là máu sao........ ??...... Máu của tôi chảy nhiều từ chỗ bị đâm... Cuộc đời mình chưa làm được gì cho cha mẹ và lời hứa giúp Kenji nữa...

"Có người bị thương ! Mau mau gọi cấp cứu !!". Những người xung quanh đấy hô hoán lên gọi xe cấp cứu...

"Cố gắng lên chàng trai xe cấp cứu sắp đến rồi !! Cố gắng lên đừng nhắm mắt đấy !!"..... Có một ông chú lấy miếng vải dài bịt đầu các vết thương của tôi lại... Nhưng trễ quá rồi, ông chú... Cháu đây không thể qua khỏi rồi... Ý thức của tôi dần chìm vào bóng tối....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top