Từ Tịch Hương
Trấn Dật Xuân
Được bao phủ bởi những làn sương mờ ảo,trấn Dật Xuân dần hé mở qua những tia nắng vàng đang dần ló dạng.Nơi đây với những con phố ồn ào,náo nhiệt,tấp nập người qua kẻ lại,lúc nào cũng rộn ràng,nhộn nhịp như đang trong mùa lễ hội. Trấn Dật Xuân rộng lớn và phát triển mạnh nhất Khởi Nguyên Thành, sự thái bình,phồn vinh của nó đều được thể hiện qua sự sống và mức sống của lê dân bách tính nơi đây.Ngoài ra đây còn là nơi giao thương giữa Tam đại gia tộc trấn quốc,chính vì vậy Học Viện Quang Minh nằm ở trung tâm thành Khởi Nguyên chính là nơi học tập và rèn luyện tốt nhất cho các sĩ tử Nhân tộc.
Thời bấy giờ thực thi chính sách một vợ một chồng,nam nữ đều bình đẳng.Ngoài việc đề cao "văn võ song toàn" thì "cầm kì thi họa" cũng ngày càng có vị thế và đứng vững từng ngày.Nữ nhân thì có thể học võ,kinh doanh buôn bán,...Nam nhân thì cũng có thể làm đồ trang điểm,dạy nhạc đạo,vũ đạo,... Đặc biệt nhất chính là Tử Điệp Sư,người họa sĩ tài hoa khiến bao nhiêu người say mê và chìm đắm chỉ bằng một bức họa đồ.
"Hữu duyên tranh đẹp chỉ tặng người có lòng,ngàn vạn lượng vàng quyết không bán"
Thiên Vân Quán Bích là nơi duy nhất trưng bày các bức tranh hợp pháp của Tử Điệp sư.Tranh chỉ tặng người có duyên,ngàn vàng cũng không bán.
Rất nhiều người yêu thích cái đẹp,nghe danh tiếng nên lặn lội từ xa đến đây cũng chỉ có thể ngắm nhìn và khao khát chứ không thể cướp đem về làm của riêng.Bởi vậy càng ngày danh tiếng của Hồ Điệp sư càng được lan truyền vang khắp thành Bình Nguyên Vô Tận.
Tuy nhiên cho đến bây giờ người người cũng chỉ biết ngưỡng mộ tài năng của Hồ Điệp sư chứ không một ai biết được diện mạo của hắn trông như thế nào,là ai và đến từ đâu.Các tiểu nương tử, tiểu thư khuê các hay cả những cô gái thường dân ai nấy đều mong ước được gả cho một người tài giỏi như Hồ Điệp sư.
(Chuyển cảnh)
Đầu mùa thu,thời tiết đã rất mát mẻ.Những tia nắng vàng nhẹ nhàng ló dạng quyện vào những cánh hoa,uyển chuyển bay trong gió.Đối diện Thiên Vân Quán Bích,Từ Tịch Hương ngồi bên lề đường mắt đăm đăm nhìn thứ gì đó,miệng không ngừng than thở.
-Hai da,sao lâu quá vậy rồi còn chưa ra...không phải cái tên Tiểu Ngũ kia lừa mình đấy chứ?Ngươi dám lừa bổn cô nương sao?Hmmm!!!
Giận giữ bỏ lại câu này,Tịch Hương đùng đùng đứng phắt dậy bỏ đi.Vừa lúc đó một tiếng "két" cửa Thiên Vân Quán Bích đã mở.
Cô ngay lập tức quay đầu lại và xông thẳng đến.Một tên nam nhân cao ngạo mặc bộ hắc y nhanh chóng vào trong,thật tiếc là cô vừa định theo vào trong thì bị hai tên cao to gác cửa cản lại.
- Vị công tử này,hôm nay ông chủ không đón khách,mong cậu về cho hôm khác lại đến.
Nhíu mày lại,hai tay chống nạnh rướn đầu về phía trước một tên tức giận chất vấn.
- Này,Thiên Vân Quán Bích các ngươi có ý gì hả?Các ngươi có biết ta chờ ở đây mấy canh giờ rồi không? Ta còn đến trước cả cái tên vừa mới vào đấy các ngươi không thấy sao?Mau tránh ra.
Quát nạt xong,cô lại định xông vào lần nữa nhưng vẫn bị túm cổ lôi quay lại.Một tên gằn giọng.
- Tiểu tử ngươi có đi không?Hay để ông đây phải ném ngươi ra khỏi đây?
bị tên còn lại xách cổ lên như mèo con,biết tạm thời không nên chọc vào bọn họ nên đã nhẹ giọng tỏ ra yếu ớt.
-Hơ,đại ca...đại ca...có gì từ từ nói,ta đi ta đi mà,thả ta xuống đi.
Bọn họ cũng không hơi đâu mà làm khó dễ cô,việc của họ chỉ là gác cổng nên tránh được bao nhiêu phiền phức thì tránh.Còn cô thì cũng đành phải quay đi với bao nhiêu nghi vấn và giả thuyết trong đầu.
Sáng hôm sau trong biệt viện,Từ phu nhân cùng mấy vị phu nhân nhà Thái Sư, Công hầu trò chuyện.Từ Yến Trinh cùng quý tiểu thư nhà Thịnh gia đang hứng những giọt sương mai đọng lại trên những cánh hoa trước khi chúng tan biến dưới ánh Mặt Trời.
Tịch Hương chỉ giả bệnh, nên lấy cớ sợ lây bệnh cự tuyệt mọi người đến thăm hỏi, chỉ có cô nương của Ninh gia ko sợ trời sợ đất chạy thẳng vào phòng nàng.
- Ha,Từ Tịch Hương ngươi đi chơi lại không gọi ta,giờ còn trốn một mình trong phòng,cô đang ghét bỏ ta sao?
Ninh Hinh Nhi ngồi phịch trên một bên giường, đưa một quả táo đỏ tùy tay hái trong vườn đến trước mặt Tịch Hương.
(* Ninh gia cũng là một gia đình Công hầu,ngoài ra tiệm dược liệu nhà họ rất có tiếng ở Khởi Nguyên Thành,chuyên về mảng y thuật và dược liệu.Hai nhà Từ,Ninh có mối quan hệ tốt từ lâu đời*)
Từ Tịch Hương một tiểu cô nương đơn thuần, nàng chỉ cảm thấy Ninh Hinh Nhi nhiệt tình hào phóng, thẳng thắn chân thành, ko giống với các tiểu thư khuê các khác làm cái gì đều bị gò bó. Tính tình hai người giống hết nhau, họ là tỷ muội tình thâm.Một người quậy phá, một người thu dọn và ngược lại,khắp thành Khởi Nguyên khi nghe tên hai người ai nấy đều muốn né tránh vì sợ gặp phải phiền phức.Thường ngày thời gian chơi đùa của Tịch Hương cùng Ninh Hinh Nhi so với tỷ muội trong nhà còn nhiều hơn.
- Đừng làm loạn, ko thấy ta đang bệnh nặng sao?
Tịch Hương ho "khụ khụ" mấy tiếng,tay vịn vào thành giường,mặt mày tái mét.
Ninh Hinh Nhi cảnh giác nhìn hai mắt nàng, đột nhiên xê ra xa chút.Để ý sang nha hoàn Tiểu Ly đang cười giống như hoa nở, khẳng định ko có ý tốt lành gì.Ở trong mắt nàng, Từ Tịch Hương chính là tiểu hồ ly, tuy ko đánh lại nàng, nhưng Từ Tịch Hương có mưu kế, luôn có thể ở phương diện khác nhau làm nàng phải chịu thiệt.
- Cô lại gạt ta!!!
Ninh Hinh Nhi phất tay áo,quay lại tiến đến vài bước chỉ trích. Lúc này sắc mặt của Tịch Hương lại hồng hào trở lại,cô ôm gối tựa vào đầu giường,cười nói.
- Ta khỏi bệnh nhanh như vậy là nhờ phúc khí trên người cô đấy,cảm ơn nha.
Ninh Hinh Nhi biết mình lại bị trêu một vố,cô lại ngồi phịch xuống bàn tay cầm ly trà nóng uống ngay một hớp cho bõ tức.Chỉ nghe thấy tiếng của Tiểu Ly vang lên rất nhanh "Ninh tiểu thư cẩn thận trà nóng",ngay lập tức ly trà bị đặt phập một cái xuống bàn.Ninh Hinh Nhi la oai oái "Nóng chết ta rồi,nóng chết ta rồi".
Tịch Hương ôm bụng cười lớn "hahahaha..." rồi vội bước xuống giường với vẻ mặt oan uổng "không liên quan đến ta".Vừa nói vừa đưa chiếc khăn tay thêu liên hoa cho Ninh Hinh Nhi.
Ninh Hinh Nhi tức giận đứng dậy liền muốn đánh Tịch Hương hai cái, đột nhiên Tịch Hương ôm lấy cánh tay nàng ấy.
- Ninh Hinh Nhi, tổ phụ ta muốn gả ta vào Trần Thị, cô phải giúp ta,ta không muốn thành thân vào lúc này đâu.
Ninh Hinh Nhi trong lòng dao động, tay nâng cao liền buông xuống.Không khỏi bất ngờ, cô ta hét toáng lên sửng sốt:
- Thành thân?Với ai?Không...không...phải chứ... (Lắp bắp) Cô như thế này,cũng có người chấp nhận lấy cô sao? (Không thể tin được)
Tịch Hương chau mày nhìn Ninh Hinh Nhi, chu mỏ lên bắt đầu chanh chua:
- Bổn cô nương thì làm sao hả? Cô nói vậy là có ý gì? Dù sao ta cũng là tiểu thư của Từ Minh Tông,nam nhân muốn cưới ta dải từ đây đến Ninh gia cô còn không hết.
- Vậy sao? (Khinh bỉ)
Trong đầu Ninh Hinh Nhi không thể nào tin vào những lời Tịch Hương nói,cô quay sang nhìn nha đầu Tiểu Xuyên. Ánh mắt Tiểu Xuyên trùng xuống, Ninh Hinh Nhi bây giờ mới tin là Tịch Hương không nói dối.Cô bắt đầu sửng sốt "tiêu rồi nếu như cô ta thành thân rồi thì sau này ai sẽ chơi với ta,không thể cùng ta suốt ngày lêu lổng ở ngoài đường được, không được mình không cho phép, nhưng mà với diện mạo này của cô ta,không phải chứ cũng có người chịu cưới thật sao?Trời ơi sao mặn mòi quá vậy."
- Tiểu thư mặc bộ này đi, đầu mùa thu năm nay, phu nhân mới sai tú phòng may đấy, vẫn chưa mặc lần nào! Mấy tháng nữa sẽ phải đổi sang quần áo mùa đông, sang năm tiểu thư lại cao lên, lại không thể mặc được, bỏ đi thì thì rất đáng tiếc!
Tiểu Xuyên từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ y phục Hải Đường màu hồng phấn thêu hoa mẫu đơn, cùng đôi giày làm bằng vải Vân Cẩm, đứng trước gương lớn đưa cho Tịch Hương.Nói về nhan sắc thì Tịch Hương hiện tại với ái mũi thì vừa ngắn, vừa to, vừa đỏ.Hai môi dày được che bởi một lớp thịt xám ngoắc,đã thế những cái răng rất to lại chìa ra. Ninh Hinh Nhi đứng nhìn mà chỉ thấy mặt mày nhăn lại,cô chỉ biết lắc đầu: "Cha mẹ cô cũng là người có tiếng về tài năng và dung mạo,Từ gia lại càng nhiều người tài sắc song toàn,hà cớ tại sao lại sinh ra một Từ Tịch Hương có nhan sắc Ma chê quỷ hờn thế này cơ chứ.Ta dám chắc cả Khởi Nguyên Thành này chỉ có ta dám làm bạn với cô,nhỡ đâu sau này cô thành thân với người khác bị bắt nạt thì ai bảo vệ cô đây?"
Đang suy nghĩ, Tiểu Cúc vén mành đi vào.
- Nhị tiểu thư, Từ thái gia đang ở thư các kêu người nhanh đến đó.
Tịch Hương ngẩng đầu kêu Tiểu Xuyên giúp nàng cài trâm liên hoa và đeo vòng bạch ngọc, nhìn xuyên qua gương hỏi:
- Tổ phụ có nói tìm ta làm gì không?
- Dạ,là chuyện hôn sự của người.
"Phụt",Ninh Hinh Nhi lại phun ngụm trà vừa uống.Cô ta trố mắt lên,sửng sốt hỏi Tiểu cúc.
- Cái gì?Cô ta phải thành thân?Chẳng lẽ hắn bị mù rồi sao? Sao có thể chọn phải Từ Tịch Hương chứ?
- Là thiếu gia Trần Thị, Trần Mặc Thương.
Ninh Hinh Nhi bất ngờ,theo hiểu biết của cô thì Trần Mặc Thương là một kẻ lêu lổng, đào hoa suốt ngày trêu ghẹo các cô nương xinh đẹp trong thành,không lý nào lại va phải lưới tình với Từ Tịch Hương chứ. Cô ta nhìn xa thì chính là quốc sắc thiên hương,lại gần mới biết quỷ dạ xoa còn đẹp hơn nhiều.
- Này Tịch Hương, cô có nghĩ tên Trần Mặc Thương nhận nhầm cô với Từ Yến Trinh cô nương không? (Ninh Hinh Nhi xoa xoa cằm,mặt đầy nghi vấn)
- Có thể chứ! Tịch Hương trầm giọng.
- Vậy tại sao cô còn...
Tịch Hương đã trang điểm xong,cũng chẳng khác lúc chưa trang điểm là mấy.Chỉ có vẻ nghiêm túc hơn khi khoác lên bộ y phục mới,cô đeo một mạng che mặt mỏng,chỉ nhìn vào đôi mắt và giọng nói nhẹ nhàng chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ cô là một mỹ nhân tuyệt thế.
- Ta không muốn gả là vì có lý do của riêng ta,còn hắn không xứng cưới Yến Trinh tỷ,cô càng phải giúp ta xử lý hắn.
- Xử lý thế nào? (Ninh Hinh Nhi khoanh tay trước ngực)
- Ta muốn thứ dơ bẩn trên người hắn không đi làm hại người khác nữa,dù sao hắn cũng không phải người thừa kế của Trần gia,cô cứ trực tiếp cắt đi. (Ánh mắt của Tịch Hương trở nên nham hiểm)
- Hahaha, Từ Tịch Hương cô không những xấu mà lại còn rất độc ác nữa. (Ninh Hinh Nhi có vẻ rất khoái chí)
- Tiểu thư như vậy không được. (Tiểu Xuyên và Tiểu Cúc cùng lên tiếng) Nếu đụng chạm đến người Trần gia,Lão gia biết sẽ trách phạt cô.
Tịch Hương không giải thích nhiều,chỉ ương ngạnh:
- Không cần hai người quan tâm, Ninh Hinh Nhi chỉ cần cô làm,hậu quả ta nhận,ân tình này tất báo.
Nàng bày ra bộ dáng dầu muối không vào, hai nha hoàn không có cách, đành im lặng.Ninh Hinh Nhi người bạn thân cũng không cần Tịch Hương phải nói nhiều, chỉ cần cô muốn làm thì chắc chắn sẽ giúp cô làm bằng được.
Sau khi Ninh Hinh Nhi rời khỏi,Tịch Hương cũng nhanh chóng đến thư các gặp Tổ phụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top