Nhờ cậy
Tại thời điểm chính giữa trưa nóng nực nhất trong ngày, ánh mặt trời trắng lóa làm người ta váng đầu hoa mắt, mọi người ai ai cũng ở tại trong nhà nghỉ trưa hóng mát, mà kể cả những người có số khổ ở bên ngoài cũng tìm tới nơi bóng râm, tránh đi cái nóng oi ả.
- Loạn đảng ma tộc lại dám tiêu diêu trên mảnh đất của nhân tộc ta,ngươi chán sống rồi đúng không?
Một tiếng hét mạnh mẽ truyền ra từ rừng cây tại chân núi Tuyên phía bắc Khởi Nguyên Thành, thanh âm ấy thật sự thô ráp khó nghe, dù trong rừng có người đang trong giấc ngủ say nồng hẳn cũng sẽ bị tạp âm này đánh thức.
Phía sâu trong rừng cây có hơn mười người bao vây tầng lớp xung quanh. Trang phục của họ đồng nhất một màu đen,mặt đeo mặt nạ quỷ kiếm trong tay họ đều hướng về phía người ở trung tâm vòng vây.
Trung tâm vòng vây là chàng trai ước chừng hai mươi lăm tuổi mặc y phục màu đen, trên tay cầm Bất Đoạn Kiếm thân hình đĩnh đạc hiên ngang, sắc mặt lạnh lùng nhìn mọi người, trên người đã có nhiều chỗ bị thương, máu tươi đổ ra từ miệng những vết thương ấy nhuộm đỏ cả một vùng cỏ dưới chân.
Còn ánh mắt của mọi người đang vây quanh phần lớn đều hiện lên sự giết chóc tàn bạo dành cho chàng trai áo đen.
- Tử Đằng,ngươi chỉ là một đấu vương nhỏ nhoi mà dám đòi giết bọn ta sao?Vốn không có ý định giết ngươi,nhưng ngươi cứ đòi nộp mạng thì đừng có trách.
Trên mặt chàng trai tên Tử Đằng chợt hiện lên một nụ cười nhạt mang theo chút lạnh lùng trào phúng.
- Các ngươi ăn cắp bảo vật của Tinh Vân các ta,lại còn giám ngông cuồng. Hôm nay ta có chết cũng phải giành lại bảo vật.
Bất Đoạn Kiếm trong tay Tử Đằng giương lên chỉ thẳng lên trời, ánh sáng trong mắt còn lạnh lùng sắc bén hơn cả bảo kiếm trong tay.Hắn khởi động trận "Lốc Siêu Thanh" của Tinh Vân các.
Mọi người xung quanh không khỏi nắm chặt binh khí trong tay, lên hết tinh thần đề phòng, dù sao Khương thị cũng là một trong những gia tộc lớn mạnh,trận pháp của họ từng lấy một người giết ba trăm quân địch trong cuộc chiến tại Hồng Hoang.
- Tử Đằng, cho dù ngươi có trận pháp này nhưng ngươi đã bị đả thương, chúng ta người đông thế mạnh, ai thắng ai thua hẳn đã rõ.
Chu Phỉ rút đao ra khỏi vỏ:
- Không cần phải sợ hắn! Mau xông lên, giết chết hắn rồi lấy tàn cốt trở về thỉnh công với Ma thần!
Mặc dù trên người Tử Đằng có nhiều vết thương nhưng thân thủ vẫn nhanh nhẹn.
Ánh mắt thèm khát sức mạnh của bảo vật Tinh Vân các,chúng hò hét nhau
"Cùng xông lên!"
Chu Phỉ hét lớn, phát động tấn công, rồi hắn cũng một lần nữa ra tay xông về phía trước.
Tử Đằng xòe mười ngón tay ra, trong điện quang chói mắt có năm thanh kiếm bay ra, mang theo tia điện màu xanh đánh về phía người Ma tộc.
Tiếc rằng vẫn không có hiệu quả gì.Chu Phỉ dùng Bảo Thuật, một con hung cầm há to cái miệng kinh khủng một phát cắn nát trận Lốc Siêu Thanh trực tiếp khiến nó tan rã.
Không đợi Tử Đằng thở dốc, ngay lập tức Chu Phỉ triệu hồi hung thú một lần nữa.Ma Cầm Thái cổ,lần này hắn định nghiền nát Tử Đằng luôn sao.Ma Cầm Thái Cổ thét dài, hai cánh đánh ra, che lấp toàn bộ vòm trời, dưới đầu là một cái bóng lớn, khí tức khủng bố tràn ngập khiến người ta tim đập thình thịch và cảm thấy áp lực.
- Chịu chết đi. "Bùm".
Một trận nổ vang, lôi âm điếc tai, pháp tướng to lớn ngập tràn trong thiên địa,
Tử Đằng bị đánh bay,hắn ngã lăn ra đất,miệng phun đầy máu tươi vẫn gắng đứng dậy.
Nhìn vào nơi đang đánh nhau hỗn loạn, một thiếu niên áo bào trắng âm thầm cong khóe môi,chỉ là ánh sáng trong mắt lại càng thêm sắc bén.
"Ôi... Ôi...."
- Đệ tử của Tinh Vân các cũng chỉ có thế thôi sao?Ngươi chịu chết đi!
Tử Đằng đã biết hôm nay tự biết khó thoát khỏi cái chết, bởi vậy hoàn toàn là đấu pháp liều mạng chỉ tiến công mà không phòng thủ, chỉ là y cũng đã vốn bị thương, kết quả của việc liều mạng dùng lực là miệng những vết thương trên người lại càng bị vỡ ra, máu chảy như nước, y đặt chân tới đâu, mặt cỏ nơi đấy liền biến đỏ, mà người y dần dần lực bất tòng tâm, mệt mỏi ứng phó, chẳng bao lâu trên người lại xuất hiện thêm vài vết thương.
- Nộp mạng đi!
Một tiếng thét chói tai vang lên,Chu Phỉ nhìn đúng cơ hội, cầm thanh kiếm có những tia điện màu đen đâm thẳng tới ngực Tử Đằng.Hắn thấy mình ra tay thành công thì miệng cười lớn, bỗng dưng thấy ngực mình đau nhói, cúi đầu thì thấy thanh kiếm linh đã ghim trên ngực mình,Tử Đằng ngã xuống và bỏ mạng.
Chu Phỉ đã nhanh chóng rút kiếm ra,máu nhuốm đỏ kiếm linh,hắn đưa tay ra hướng về phía trước ngực của Thạch Tử Đằng vận khí,thành công hút lấy bảo cốt.
"Haha... Hahaha..." Trong lúc mọi người vừa kết thúc một trận chiến, trong cánh rừng oi bức tanh nồng bỗng vang lên tiếng cười tựa như chuông bạc. Trong nháy mắt, toàn bộ những con người ở đây cảm thấy phảng phất như có một cơn gió trong lành mát mẻ thoáng qua, vị tanh dần nhạt đi, chóp mũi dường như có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng tươi mát, lại như một dòng suối băng mát lạnh nhẹ tán đi hơi oi bức, toàn thân như được chìm vào trong nguồn nước thanh lạnh, một cảm giác mát mẻ từ trong đáy lòng thẩm thấu ra.
- Thật thú vị! Không ngờ ma giới lại dám ngông cuồng trên địa bàn của nhân giới như vậy.
Một thanh âm trong trẻo vang lên, mọi người nương theo tiếng nói,cô gái mặc áo trắng như tuyết, xinh đẹp xuất trần, mái tóc đen nhánh mà mềm mại, óng ánh như lụa. Trên khuôn mặt trái xoan trắng muốt không hề có sự khẩn trương. Đôi mắt to trong veo như nước nhìn về sâu trong dãy núi, mà khóe miệng hơi cong như đang cười mỉa mai,ánh mắt chế giễu nhìn mọi người.
-Ngươi là ai? Hắc y cao giọng hỏi.
Thiếu nữ áo trắng không hề đáp mà hỏi ngược lại, sau đó tay vung lên, một vật bay lên dừng lại trong tay nàng.
-Ngươi là Chu Phỉ phải không,nghe nói ngươi rất mạnh?Chắc là bảo cốt của ngươi sẽ con lắm nhỉ,cho ta nếm thử xem.
Mọi người lúc này mới thấy nhìn thấy rõ, thì ra trong tay nàng là Bảo Cốt mà Chu Phỉ vừa lấy được trên người Thạch Tử Đằng.
- Ngươi là ai? Mau trả lại bảo cốt cho ta.
Chu Phỉ dậm chân thật mạnh,trừng mắt lên dương kiếm về phía thiếu nữ áo trắng.
- Chậc, chậc tu vi cũng đã luyện đến cảnh giới đấu vương rồi,lại chết trong tay bọn rác rưởi Ma tộc các ngươi,thật sự rất đáng thương! Đáng thương.
Thiếu nữ áo trắng một tay nâng Bảo Cốt lên tinh tế đánh giá, một bên lắc đầu oán thán.
- Xứ...nữ nhân,mau trả lại bảo cốt, ngươi muốn chết chung với hắn sao? Một thanh âm thô cứng vang lên,Chu Phỉ tức giận lớn tiếng quát.
- Nhưng mà... Vào lúc mọi người giận dữ, cô lại tỉnh bơ một hơi,thanh âm của thiếu nữ áo trắng lại bỗng biến chuyển.
- Nhưng cái gì? Chu Phỉ kiềm lại chút giận dữ, lòng lại có chút bất an.Hắn không hẳn là sợ,chỉ là cảm thấy thân phận của nữ nhân này chắc không đơn giản,phải nhanh chóng đánh bại cô ta rồi quay về tế đàn nhận lệnh.
- Ta có thể trả lại bảo cốt cho ngươi, đổi lại ta muốn lấy "Câu Hồn lệnh".
- Ngông cuồng, nếu ngươi có bản lĩnh thì tự đến đây lấy đi.
- Ta không phải là thiện nữ tay không dính máu,các ngươi nghĩ ra các ngươi sẽ chết thế nào chưa. Thiếu nữ áo trắng cười nhàn nhạt nói.
Chu Phỉ cầm kiếm xông lên.Vù,ánh sáng hừng hực lan tỏa, tia sáng hỗn độn hiện ra khiến người khác sợ hãi.Thời khắc này một thanh kiếm nữa xuất hiện trên tay hắn,mang theo khí hỗn độn, tiếp đó chúng đan chéo với nhau hóa thành huyền quang chém về trước.
Thiếu nữ áo trắng đứng giữa trung tâm,gió thổi bay những lọn tóc kia, có thể nhìn thấy được cặp mắt ấy mang theo hơi nước vô cùng mông lung, tình cờ lưu chuyển ra một loại sức mạnh của năm tháng khiến người run sợ.
Kiếm linh vẫn lao rất nhanh về phía cô gái, lưu chuyển dần thành ánh sáng năm màu, hai thanh kiếm lại hợp thành một.
- Tụ Linh Trảm,giết.
Đây chính là chiêu thức muốn một phát ăn ngay.Nhưng mà, đối mặt với thanh kiếm đang cuồng bạo lao đến,cô gái nhắm mắt đọc một câu chú,chạm nhẹ vào mũi kiếm đã làm nó rạn nứt rồi vỡ thành nhiều mảnh.
Đám người sững sờ tại chỗ,người này mạnh đến cỡ nào?Cô gái không đợi chúng kịp hoàn hồn.Ngửa lòng bàn tay ra,kiếm linh của cô xuất hiện,nhếch khóe môi lên nhìn Chu Phỉ,lời đầy cợt nhả.
- Đừng nóng,ác mộng của ngươi,giờ mới bắt đầu.
Chu Phỉ vừa tức giận,vừa xấu hổ, trước mặt Ma Sát mà lại rơi vào cảnh tượng thế này khiến cho gã hận không thể tìm cái lỗ nào chui vào, nơi sâu trong mắt tràn đầy vẻ hung ác.Hắn thu kiếm linh, thả lỏng tay, hắn bắt đầu thi triển loại kiếm ý này thành một trận bạo kiếm, quả nhiên sắc bén vô cùng.Hắn bắt đầu thảo phạt.
Cô gái đứng trung tâm trận bạo kiếm,mặt chả có tí cảm xúc gì.Uy lực của nó tuy lớn,nhưng cô vẫn lạnh lùng và bình tĩnh.
Nhìn những dòng phù văn đang bay lơ lửng trong trận pháp,không khó để đoán ra nó là "Ma trận thứ nguyên".
Trong chớp mắt, Cô gái phát ra phù văn sáng chói, những thanh kiếm linh sắc bén bay ra va chạm vào lưỡi đao, ánh sáng bộc phát chói mắt, âm thanh vang dội.
Ma đao màu đen rung động, tia điện chảy dọc trên thân đao khiến thân thể Chu Phỉ rung động liên tục, tuy có tu vi mạnh mẽ nhưng hắn vẫn chịu trùng kích rất lớn.
- Chỉ có vậy thôi sao? Các ngươi quá yếu. (Cô gái cười khẽ)
- Ngươi cũng khá lắm,nhưng chỉ là con kiến nhỏ bé dưới chân Ma Thần đại nhân thôi!
Chu Phỉ gắng gượng mở miệng, ánh mắt đang loạn dần.Hắn cố gắng chống đỡ đòn đáp trả của cô gái,mấy tên Ma Sát cũng niệm phù văn hỗ trợ,bọn chúng tự tin có thể áp chết được đối phương.
Bọn họ thật sự là đánh giá năng lực của đối thủ quá thấp rồi.Thực tế cô gái mới chỉ đang phòng thủ,chưa tấn công đã làm bọn chúng chao đảo.
Cô gái thu kiếm linh,triệu hồi linh thú Bạch Long Thái cổ.Thét lên một tiếng đầy uy phong, dũng mãnh và tàn bạo.Nó tấn công liên tục vào trận pháp,cào một cái rồi hai cái,đến lần thứ ba toàn bộ ma trận rung động mạnh, sau đó rạn nứt, cuối cùng vỡ nát!
Chu Phỉ cùng đám Ma Sát bị hất mạnh ra xa, máu tươi phun phùn phụt, lúc này Chu Phỉ bị thương rất nặng, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu!Đám Ma Sát dần tan biến,giờ khắc này, trong khu rừng lại im lặng như tờ, vậy mà kết thúc nhanh như vậy, khiến người khác không thể tin được.Giờ phút này còn mỗi Chu Phỉ còn chút hơi thở yếu ớt,hắn bị cô gái túm cổ ghì mạnh xuống đất.
- "Câu Hồn lệnh" không có trên người ngươi?
Giọng nói của cô gái có vẻ không còn nhẹ nhàng như lúc ban đầu,từ ánh mắt đến lời nói cũng có thể lấy đi mạng của Chu Phỉ bất cứ lúc nào. Còn hắn chỉ cười sảng,lời nói khó khăn.
-Hahaha, không lâu nữa Miền Đất Hứa sẽ đại loạn, Ma Tôn sẽ thống trị cả Hồng Hoang. Cô,cứ chờ ngày chết đi.
Cô gái nhíu mày tức giận, tay phải từ từ nâng lên,chỉ thấy trong lòng bàn tay cô xuất hiện một quả cầu màu xanh lớn dần,lớn dần,nó chứa đầy tia sét,đặc biệt hơn là có một con Bạch Long đang bay lượn.Không để Chu Phỉ nói thêm nửa lời,chỉ nghe một tiếng "Long Ấn,thu".
Mặt trời đang lặn về phía tây, nắng chiều đỏ tươi, cả vùng núi đều được nhuộm một màu đỏ rực, ở trong ánh chiều tà rất tĩnh mịch và bình yên. Chỉ còn lại một mình cô gái đứng lặng trong rừng,thi thoảng lại nghe tiếng ríu ríu của những chú chim quay về tổ. "Câu Hồn lệnh" vừa mới bị cướp đi nhưng trên người hắn lại không tìm thấy,rốt cuộc còn thế lực nào đứng sau hắn ở Khởi Nguyên Thành. Mất "Câu Hồn lệnh" Tinh Vân các chắc chắn gặp biến cố,nếu vậy cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến Từ Minh Tông ta. Phải nhanh chóng tìm được kẻ đứng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top