Đấu Tông Cảnh
Mặt trời thức dậy ở đằng đông, chim rừng hót vang, những cơn gió sớm thổi đến, cánh hoa nở rộ, một ngày mới lại bắt đầu.
Tịch Hương tỉnh giấc, đập vào mắt là màn lụa trắng như tuyết đính lên vài đóa lan màu đen, thanh khiết tao nhã.
- Tỉnh rồi à? Tiếng thăm hỏi ân cần đâu đó vang lên.
Đưa mắt nhìn thấy Từ Vũ đang tựa vào chiếc giường cạnh cửa sổ thưởng thức hương trà. Khuôn mặt anh tuấn mỉm cười, thần tình thoải mái.
Tịch Hương giơ tay trái lên che tia nắng sáng chói đang chiếu thằng vào mắt.
- Tìm ta có chuyện gì? Nàng vừa ngáp ngủ,vừa ngồi dậy vươn vai.
- Liên thần thức tỉnh rồi. Thanh âm người đó nhàn nhạt trả lời nàng.
Không để tâm,cô lê thân mình đến trước bàn,rót một chén trà uống cái ực rồi "khà" một tiếng rõ to.
- Thái độ của muội là sao? Liên thần đang đợi muội về bái kiến đó. Giọng nói của Từ Vũ nghiêm túc nhưng cũng có một phần trêu chọc.
- Liên thần muốn gặp ta làm gì,ta cũng đâu có biết gì?Không về. Nàng uể oải đáp.
- Liên thần vừa thức tỉnh đã muốn gặp muội,biết đâu lại có bảo cốt thượng cổ nào muốn truyền lại cho muội thì sao. Từ Vũ đứng dậy, thong thả đi tới ngồi trước mặt cô.
- Truyền lại bảo cốt cho ta, Haha…”. Tịch Hương nghe vậy trợn mắt nhìn hắn, cười lạnh một tiếng.
Từ Vũ nhìn theo động tác của nàng, hắn chau mày lại,cười có vẻ lo lắng.
- Sư Tôn có ý định hủy hôn sự của muội với Trần gia rồi.
Tịch Hương giật mình, ánh mắt tỏ ra kinh ngạc.
- Thật sao? Tại sao lại hủy hôn?
Từ Vũ nhìn thần thái trên mặt nàng. Khuôn mặt ngây ngốc của cô khiến hắn chỉ biết lắc đầu tươi cười tuấn nhã.
- Chắc tại vì muội xinh đẹp quá nên Sư tôn không nỡ gả muội đi đấy.
Đang lúc nói, ánh mắt hắn không hề rời khỏi Tịch Hương, dường như muốn thăm dò điều gì đó nhưng Tịch Hương vẫn chỉ một vẻ mặt vô cảm.
- Vậy thì toang rồi. Ngữ khí Tịch Hương từ lạnh lẽo đến hoang mang nhìn Từ Vũ.
- Có chuyện gì sao?
Tịch Hương bắt đầu mếu máo, lần này mình gây họa rồi.
- Ta...ta...ta bảo Ninh Hinh Nhi sử lý Trần Mặc Thương rồi.
- Cái gì? Muội giết người diệt khẩu sao? Từ Vũ giật mình,hai con mắt như muốn nhảy ra ngoài.
- Không phải,ta chỉ bảo Ninh Hinh Nhi xử lý cái thứ hại người trên người hắn.Cùng lắm sau này hắn không thể lấy vợ được thôi.
- HHa ha ha…… Từ Vũ cười sằng sặc, hắn đang nghe được một câu chuyện nực cười, mặc dù hắn cười to như vậy nhưng phong độ vẫn ưu nhã tuyệt đẹp:
- Nữ nhân này, muội cũng thật độc ác.
Tịch Hương cũng bắt đầu hoang mang.
- Xong rồi,xong rồi.Lỡ như hắn biết ta là người gây ra chuyện này thì ta chết chắc.
Từ Vũ cười lơ đễnh, sau đó đứng dậy định rời đi, được vài bước thì dừng lại.
- Tịch Hương ta phải quay về đây,nhỡ hắn ta tìm thấy muội ta không muốn chết chung đâu,nhớ quay về sớm đấy.
Thanh âm Từ Vũ hết sức trầm nhẹ tựa như xen lẫn thứ gì đó, nói xong xoay người rời đi.
Tịch Hương cũng không buồn phiền, nó rất nhanh đã quên chuyện này.
Đêm khuya tĩnh mịch,cảnh vật dưới trăng mờ ảo,Tịch Hương trở về Đền Tế Thần.
Đây là một mảnh vườn chiếm diện tích rất lớn, trong vườn có các loại cây cỏ, còn có suối chảy cầu nhỏ, đình đài cung điện.
Cây cối vẫn xanh mướt,ánh trăng chiếu bóng cây tỏa xuống mặt hồ,thi thoảng lại gợn lên từng làn sóng nhỏ.
Tịch Hương bước vào,đây là nơi ẩn mình của tế linh Từ Minh Tông. Ngoài trừ đệ
quét dọn hàng ngày thì không ai được phép tới gần.
- Liên thần, Tịch Hương về rồi.
Tịch Hương vừa nói vừa chạm tay xuống mặt hồ,cô nhắm mắt cảm nhận hơi thở dồi dào sau một năm ngủ say của Liên thần.
Mặt đất trải rộng vẫn vô cùng yên tĩnh, cả người Tịch Hương như là một vầng mặt trời nhỏ đang phát sáng, Phù Văn dày đặc, thần lực không ngừng tuôn chảy.
Chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy rõ từng sợi thần hi trút xuống từ trên bầu trời, chi chít ngôi sao cùng một vầng trăng bạc đều tỏa ra ánh sáng phủ xuống mặt hồ, giống như một cơn mưa màu bạc trút xuông,thật mạnh mẽ, hấp thu xong địa khí, lại nuốt thiên tinh, Tế Linh đang giúp Tịch Hương tu hoàn thành Đấu Tông Cảnh sao.
Tịch Hương ngồi thiền, yên lặng tu luyện, cả người tiến vào trạng thái không linh và tiếp tục chuẩn bị bảo cốt cùng thần tuyền để dung hòa thần lực trên những dòng phù văn kia.
Tịch Hương nhắm mắt ra sức hít thở, mùi hương thơm ngát từ những cánh liên hoa bay lên nhưng lại không khuếch tán ra ngoài xa, cuối cùng toàn bộ tinh khí mịt mờ ấy đều đã đi vào trong cơ thể cô.
Đồng thời, bên trong thân thể cô còn có từng làn sương trắng xóa tràn ra, tiến hành trao đổi với linh khí của liên hoa.
"Thực sự là kỳ quái,thân thể ta tu luyện gần như đã hoàn mỹ, căn bản cũng không còn chút ô uế nào nữa, mà sao một khi vận dụng phù văn Liên Hoa thì lại có thể đẩy ra một ít tạp chất như vậy."
Ánh sáng phù văn lóe lên, những ngôi sao lùi về sau, Tịch Hương cảm thấy kỳ lạ, phảng phất như đang du ngoạn trong một biển sao mênh mông, một người qua lại vạn cổ thời không.
Không để cô suy tư nhiều, thông đạo màu vàng mở ra, một tân thế giới xuất hiện trước mắt, cô đang đứng trên một tảng đá lớn, ngẩng đầu nhìn khu động thiên phúc địa trước mặt mình.
Sát Vực trở nên sôi sùng sục, sấm rền gió cuốn, là một trận phong ba vô cùng lớn, mọi người thấy sự mạnh mẽ của nó ở Sát Vực, biết được sức chiến đấu đáng sợ đến cỡ nào.Bỗng giọng một nói trầm ấm vang lên,là Liên thần.
" Đây chính là Huyễn Cảnh không gian,chỉ cần ngươi vượt qua nó sẽ mở được Đấu Tông cảnh "
Tịch Hương chạy thẳng vào một thông đạo màu vàng, nhắm hướng phát ra hào quang đỏ rực.Núi lớn nguy nga, linh khí mờ mịt, đây chính là một khu phúc địa bao la, có hung thú qua lại, có linh cầm bay lượn, mây mù bốc hơi, hào quang huyền ảo.
Nơi đây chính là Huyễn Vực phúc địa trong truyền thuyết.Phía trước là một khu kiến trúc nguy nga, nơi đó có mở ra một khu tịnh thổ hùng vĩ.Hư không bắt đầu hỗn loạn, những khe nứt thông đạo nằm dày đặc,magma bắt đầu phun ra từ những kẽ hở của mặt đất. Cô nhanh chóng tiến đến tòa thành trước mặt.
Ầm!"
Ánh lửa dâng trào, trên cổng thành xuất hiện một con chim thần màu đỏ thẫm, bễ nghễ thiên hạ đang đưa mắt nhìn xuống bên dưới.
- Ôi mẹ ơi!
Tịch Hương giật mình lùi lại,biết không xong, con hung cầm này vọt thẳng xuống dưới đại chiến với cô,tốc độ rất nhanh,móng vuốt sắc bén cào cô một cái trong lúc nhất thời không thể chống đỡ được.
- Này con chim thối,đánh người không đánh mặt. Ngươi có biết làm xước mặt của bổn cô nương ngươi có mười cái mạng cũng không đủ đền không hả.
Tịch Hương bị cào một vết ở gò má,tức giận quát tháo.Cô dùng linh lực nhanh chóng làm tan biến vết xước kia,vọt thẳng lên mặt đối mặt với con hung cầm.
- Ta còn tưởng ngươi là Chu Tước,hóa ra chỉ là một con Ưng Hỏa. Được,Ưng Hỏa cũng được có bảo thuật là được.
Tịch Hương nhìn Ưng Hỏa bằng ánh mắt khinh bỉ,dường như nó cũng hiểu được sự chế nhạo trong lời nói của cô. Ưng Hỏa, điều khiển hỏa tinh, có thể đốt sạch thiên địa vạn vật, một mặt có vẻ dương cương vô cùng tàn bạo.
Tịch Hương đột nhiên triển khai thân thể, thể hiện ra một loại đạo pháp vô cùng ác liệt và ngang ngược,loại khí thế mà không ai nghĩ một nữ nhân có thể đạt được. Không chút tiếng động, xung quanh Tịch Hương xuất hiện bảy mảnh phù văn tương đương với bảy cấp bậc đấu khí. Toàn thân phát quang, tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ.
Ưng Hỏa giang rộng hai cánh, từ trên cao lao nhanh xuống, tiếp tục sử dụng những đòn công kích cương mãnh, cặp móng vuốt khổng lồ màu vàng mở ra như muốn xé rách cả người Tịch Hương.
Ưng Hỏa lao xuống, cặp móng vuốt sắc bén, hơi lạnh ép người phát ra những tiếng gào chát chúa!
Đừng nói thân thể máu thịt con người, ngay cả đến sắt đá cứng rắn hoặc một ngọn núi lớn khi mà bị chụp trúng thì chắc chắn cũng nổ tung, móng vuốt màu váng óng kia vô cùng kinh người.
Mái tóc đen của Tịch Hương bay phất phơ trong gió, nó bị một luồng gió mạnh xung kích, bên trong cặp mắt có những tia điện lấp lóe, đạp trên bảo kính Rồng Thiêng lao thẳng vào Ưng Hỏa.
"Bùm"
Tịch Hương lấy nắm tay,đôi móng vuốt Rồng Thiêng không ngừng bắn phù văn ra xung quanh trông giống như ngọn núi lửa đang phun trào, bùng phát ra một chùm ánh sáng chói mắt, vô biên vô tận.
Đây là quyết đấu thần lực phù văn, cũng là quyết đấu thân thể, thế lực song phương đều ngang nhau, bất phân thằng bại, cả hai bay ngược ra ngoài.
Ưng Hỏa thắng về trình độ phù văn cao thâm, chỉ cần xuất kích ắt có hào quang hoàng kim giăng đầy trời. Vừa mới tách ra, Ưng Hỏa xoay nhanh người trở lại, khí thế càng tăng mạnh, cả người phù văn màu vàng lấp lánh, từng chiếc lông chim như đúc từ vàng ròng trông rất bắt mắt, đúng lúc này tự nhiên bùng phát dữ dội.
"Xoạt xoạt xoạt..."
Nơi này trở thành một biển vàng óng ánh, gió bão hóa thành những mũi tên cùng lao nhanh xuống với chim đại bàng. Lông trên người nó dựng đứng, có một vài cọng rời khỏi thân thể nó nhắm hướng phía dưới bắn xuống.
Những tiếng vù vù vang lên, mũi tên óng ánh, mỗi chiếc lông chim dài đến mấy mét giống như một lưỡi mâu màu vàng, vô cùng ghê sợ, tiếng vang phá không như là tiếng sấm nổ.
Tịch Hương biến sắc, hai tay vẫy mạnh hiện lên một vòng trăng bạc tỏa ra vầng hào quang sáng chói nhanh chóng bay tới phía trước.Như thế vẫn chưa đủ, hai tay Tịch Hương không ngừng phát sáng, phù văn dày đặc hiện lên, hết thần nguyệt này đến thần nguyệt khác được tạo thành, ở đằng trước như bị một màu trắng bạc nhấn chìm, trên trời dưới đất đâu đâu cũng là mặt trăng, vô cùng rực rỡ.
Hơn nữa, mỗi một vòng bảo nguyệt đều xoay tròn, từng cặp hai cái hợp lại với nhau, còn được gọi là cối xay màu bạc, bắt đầu nghiền ép những mũi tên màu vàng đang tiến tới từ hư không.
Từng tiếng "Răng rắc, răng rắc" truyền tời, có không ít lông chim màu vàng bị bẻ gãy, còn có một vài cọng xuyên qua được cối xay màu bạc, tiến đến sát bên cạnh Tịch Hương thế nhưng lại bị cô dùng Kiếm linh chém đứt.
Ưng Hỏa thét dài, rất không cam lòng, những cọng lông đầy trời bay ngược lại rồi lại bao phủ trên người Tịch Hương, vẫn giống như trước tỏa ra ánh sáng hoàng kim chói mắt.
- Con gà chết tiệt ngươi đánh xong chưa,đến lượt bổn cô nương rồi.
Nãy giờ đều bị Ưng Hỏa chủ động công kích, Tịch Hương máu huyết sôi sục, giẫm trên bảo kính,Rồng Thiêng bay nhanh lên trời.
Tay trái Cô xuất hiện một vòng trăng bạc, tay phải xuất hiện một luồng tia điện rất lớn, hai thứ kết hợp lại hòa làm một thể, biến thành một vầng thần nguyệt màu xanh.
"Bùm!"
Đây chính là Lôi Điểu và kết hợp bảo thuật, lôi hải màu vàng sôi trào ngưng tụ thành từng quả sấm sét hình cầu hòa quyện với trăng bạc,đè về phía trước.
Ưng Hỏa tức giận, con Lôi Điểu ở trong trăng bạc lại rất giống nó, nó giương cánh bay lượn, thân thể phát sáng hóa thành một vệt sáng lao nhanh xuống.
"Hống!"
Ưng Hỏa thét dài chấn động cả núi sông, cơ bản nó không giống loài chim chút nào, những phù văn màu vàng vô tận đan dệt lại với nhau tạo thành một thanh thần kiếm màu vàng óng ánh, vô cùng sắc bén, ánh sáng ngút trời.
Đây chính là môn bảo thuật của cô,đại diện cho sự mạnh mẽ và tàn bạo, không gì cản nổi, phá diệt vạn vật!
Trên thực tế,Ưng Hỏa chính là một con chim đại bàng thuần huyết chân chính, được mệnh danh là Thiên Thần, thời Thái Cổ được mệnh danh là Vương, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cơ bản khó có thể gặp được đối thủ.
Kiếm linh màu xanh lam phát sáng rực rỡ đến kinh người, thân kiến như đang thiêu đốt chói cả mắt, cả hư không run rẩy như bị cắt rời!
Vầng thần nguyệt màu vàng kia bùng phát dữ dội, tia điện đan xen, lực phòng ngự kinh người va chạm với thần kiếm.
Nếu không phải tu vi Tịch Hương đang thăng tiến nhanh, thực lực tăng vọt, đối với những lý giải về phù văn càng thêm sâu sắc, không ngừng thí luyện hai loại bảo thuật mà bản thân nắm giữ và cũng đã thí nghiệm về sự dung hợp giữa hai thứ rất nhiều lần, thì rất có khả năng không thế đối kháng được thanh thần kiếm kia.
Ưng Hỏa bị chém rơi mạnh xuống đất, ho ra đầy máu, thế nhưng nó vẫn chưa mất đi lý trí, thừa dịp này nó tích trữ lực lượng rồi bùng phát thật nhanh, cả người phát sáng, giương ra hai cánh, muốn phá không bỏ chạy.
- Con gà thối,ngươi muốn chạy sao?
Tịch Hương hét to, Ưng Hỏa sợ quá nên đã bỏ chạy, nếu lại để cho con Ưng Hỏa này chạy thoát thì nãy giờ ta đánh uổng ông à.
Tịch Hương xòe bàn tay ra,một cây cung thần hiện ra,lần này đã biết uy lực của nó nên Tịch Hương rất cẩn thận, bổ ra một luồng ánh kiếm rực rỡ, cắt phá trời cao.
"Phốc!"
Máu tươi bắn tứ tung, chim thần màu vàng gào thét một tiếng, Ưng Tiễn đã đâm xuyên sống lưng Ưng Hỏa, kết cục thế là đã phân định.
Ưng Hỏa thét lên một tiếng. Nó không ngờ lại thất bại, mà lại bại một cách thảm hại như vậy. Nó rơi xuống đất, máu màu vàng nhạt bắn tung tóe, đập xuống mặt đất tạo thành hố sâu, khe nứt lan tràn vài chục đến cả trăm thước.
Tịch Hương không chút thương xót, chân đạp bảo kính Rồng Thiêng lấp lánh bổ nhào xuống, tay cầm thanh kiếm linh chém tới. Chiến đấu sinh tử đã đến nước này quyết không thể nương tay.
"Không!" Ưng Hỏa rống giận, con ngươi sắc vàng trợn tròn.
Tịch Hương mặt lạnh tanh, kiếm linh trong tay như vũ bão quét thẳng tới.
Ưng Hỏa cả người sáng rực ánh hào quang màu vàng, lông chim rực rỡ, xương trán nó đã nứt vỡ, trong thân thể cũng truyền ra âm thanh vỡ vụn. Cuối cùng chỉ còn lại miếng Phù cốt.
Cảnh cửa không gian dần mở ra. Sát vực là nơi nâng cao tu vi của đạo hữu,khi thành công hạ gục những con thần thú sẽ nhận được Phù cốt tương đương với sức mạnh của nó. Phù cốt cực quý hiếm cũng cực kỳ khó có được, vậy nên sau khi có được Phù cốt của Ưng Hỏa tu vi của Tịch Hương đã mở ra cảnh Đấu Tông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top