Nước.Đắm Chìm trong hạnh phúc💙

Lúc chưa được sinh ra,thân thể của cô trôi nổi giữa đại dương vô tận,cô muốn tìm lấy ý nghĩa của đời mình.
Cô không muốn nhìn thấy bất cứ ai đau khổ.

Giữa thứ bóng tối vô tận ấy,cô nghe thấy một giọng nói vọng xuống từ bên trên mặt nước.

-Đối với cô,hạnh phúc là gì ?

-Đối với tôi...tôi muốn người khác được hạnh phúc,cũng muốn bản thân mình có được tình yêu,đối với tôi,đó là hạnh phúc.

Cô gái khẳng định,sao đó nhắm mắt lại,chìm xuống một nơi tăm tối.

-Vậy...tôi sẽ cho cô tìm kiếm hạnh phúc.

-Cảm ơn.










Cô mở mắt ra,đến với thế giới đầy ánh sáng.

Khi cô lên năm,cô đã biết làm việc nhà phụ giúp bố mẹ,cả hai người trong có vẻ rất hạnh phúc,làm cô cũng vui lây.

Khi cô lên mười,tuy cô không giỏi giang bằng các bạn,nhưng cô vẫn rata vui vẻ học tập,dù cho cô có bị một số bạn bè cười nhạo.Nhưng cô không để bụng,vì cô thấy được họ trong rất vui khi làm vậy.

Khi cô lên mười hai,em trai cô được sinh ra,cô chính thức trở thành một phần tử dư thừa trong gia đình của mình.

Khi cô lên mười lăm,cô luôn đạt điểm số tuyệt đối trong tất cả các môn,nhưng bạo lực học đường lại đến với cô.Các bạn trong lớp vì ghen tị với cô,đã đánh đập,hành hạ,thậm chí đẩy cô xuống cầu thang,đến mức gãy chân,nhưng cô cũng không để bụng.Vì cô biết,họ rất hạnh phúc khi hành hạ mình,phải chăng đây là cách để cô gần gũi mọi người hơn ?

Khi cô lên mười bảy,cô đã tỏ tình với người mình thích,và được chấp nhận.Cô đã cho anh ấy rất nhiều thứ,tiền bạc,tình cảm,...Nhưng chỉ một tháng sau,anh ấy nói muốn tập trung vào việc học,nên đã nói rằng sẽ chỉ tạm chia tay cô,khi gặp lại,chắc chắn sẽ nên duyên vợ chồng.

Khi cô lên hai mươi,cô đã phải tự mình bươn chải.Tình cảm của cha mẹ từ khi cô lên mười hai đã trao trọn cho người em dễ bị bệnh tật của mình.Dẫu vậy,đây cũng vẫn là gia đình của cô,miễn là cha mẹ của cô được hạnh phúc,cô cũng sẽ cảm thấy bản thân mình được hạnh phúc.

Khi cô lên hai lăm,bạn thân là đồng nghiệp ăn bớt tiền của công ty,vì để bảo vệ người bạn duy nhất của mình,cô đã phải thừa nhận rằng chính cô đã lấy cắp số tiền đó.Công ty đuổi việc cô,còn người bạn thân thì ngoài mặt tỏ ra an ủi,nhưng bên trong thì lại thở phào nhẹ nhõm,từ đó biến mất khỏi cuộc đời của cô.

Trong khoảng thời gian cô thất nghiệp,cô đã quen được một chàng trai,bất chấp sự phản đối của bố mẹ,cô đã vùng dậy.Trước giờ bố mẹ chỉ quan tâm em trai,hoàn toàn ngó lơ cảm xúc của cô,cho rằng cô là một người lạc quan,chính chắn để có thể suy nghĩ thông suốt về điều này.Sau đó,vì chạy theo tiến gọi của tình yêu,cô đoạn tuyệt quan hệ,bỏ trốn theo bạn trai lên thành phố.

Nào ngờ chỉ sau vài tháng,hắn lộ bộ mặt thật là một kẻ vũ phu,quay ra đánh đập hành hạ cô.Tuy vậy cô lại mù quáng tin rằng cô chỉ làm sai việc gì đó,nếu sửa sai,đây sẽ trở thành một mái nhà hạnh phúc.Dù cho,hắn bao lần bạo hành cô trong cơn say,mặc cho người cô chi chít vết thương.

Năm cô lên ba mươi,bạn trai đột ngột qua đời vì tai nạn,cô lại phải sống một mình,tự hỏi tại sao lại bỏ rơi cô.

Năm cô lên ba mươi tư,thông qua tìm hiểu,cô biết được người yêu cũ thời cấp 3 của mình đã lập gia đình.Cô tìm tới hỏi thăm,khi nghe câu chuyện của cô,anh ta chỉ đưa cho cô một khoản tiền,xem như trả lại tình cũ,rồi yêu cầu cô rời đi.

Năm cô ba mươi lăm,cô quen được một người bạn trai khác.Nhưng chỉ được hai năm,anh ta đã có người khác,để lại cô tại chốn thành thị lạnh lẽo.Khoảng thời gian này,cô định tự tử,nhưng lúc cô nhảy xuống từ chiếc càu xuống dòng sông đang chảy xiết,một bàn tay đã nắm lấy cô,cho cô thêm một hy vọng.

Người đã cứu lấy cô là một cô gái,sau đó hai người trở thành bạn.Xót thương cho quá khứ của cô,cô gái bài tỏ tấm chân tình của mình nhưng bị cô từ chối.Dù vậy hai người vẫn giữ liên lạc với nhau.

Năm cô ba mươi sáu,một đồng nghiệp nam đến thăm cô,cũng nói lời yêu cô,tuy nhiên,không giống như những kẻ đi trước,anh ta thật sự yêu cô từ tận đáy lòng.Tiếc thấy,anh ta lại là người đã có gia đình,chẳng bao lâu,vợ anh ta dẫn theo một toán người đến để đánh ghen.Vì để tự vệ,cô đã lỡ tay làm bị thương một người,sau đó cô cũng phải chịu hình phạt của pháp luật do bên kia kiện cô vì tội ngộ sát.Dù vậy,cô lại không muốn những người bên kia tức giận,nếu muốn họ "hạnh phúc" cô chỉ có thể nhận tội.

Ở trong tù,cô than khóc rất nhiều,cô chỉ muốn có một tình yêu giản dị như bao con người ngoài kia,vậy mà lại không thể.Cô tích cực cải tạo trong tù,nhờ vậy mà cô có thể được mãn hạn.Trong khoảng thời gian này,không giây phút nào là cô không mong mình có một cuộc sống bình yên với người mình thương.

Cô ra tù năm bốn mươi,lúc này,cô trở về thăm nhà.Nhà chẳng có ai,cô hỏi thăm hàng xóm thì mới biết là cha mẹ cô đã qua đời vào năm ngoái.Còn em trai thì cũng mất cách đây vài tháng vì bệnh tật.Cô lại một lần nữa đau lòng nhìn về quê hương mà ra đi.

Năm cô lên bốn mươi mốt,cô chẳng còn gì,chỉ có thể đi làm những công việc tạm bợ để sống qua ngày.

Năm cô lên bốn mươi lăm,cô thuê một căn phòng trọ rẻ tiền nằm ở gần ngoại ô,từ đây,sống một cuộc sống không còn hy vọng.Cô ăn ngủ bừa bãi,sống dơ bẩn như một người ăn xin,và cũng chỉ sau đó vài tháng cô bị đuổi ra khỏi dãy trọ.

Năm cô lên năm mươi,cô trông thật lam lũ,xấu xí,trong một lần tình cờ cô gặp lại cô gái nọ.Dù cô đang ở trong một tình trạng xấu xí,bẩn thỉu như thế nào,dù cả hai đã có tuổi,cô gái kia vẫn bày tỏ lời yêu với cô,biết rằng cô đang có tâm lý dễ hoảng loạn,cô gái ấy chỉ vội nhét tờ giấy địa chỉ của mình vào tay cô.

Cô buồn lòng đi ra phố,buồn lòng,cô mua giúp một bà lão một tờ vé số coi như cũng tạo ít công đức.Sau đó ra bờ sông ngồi khóc một mình,đột nhiên có hai chàng trai đi qua,cô vội hỏi họ dò giúp tờ vé số mới mua.Kết quả lại là trúng độc đắc.Hai chàng trai tốt bụng đưa lại tờ vé số cho cô rồi rời đi.Thật không ngờ tới lúc xế chiều,tới lúc hết hy vọng sống cô mới nhận lại kỳ tích.

Đột nhiên cô nhìn xuống nước,thấy bản thân của mình,cô chợt nhận ra là bấy lâu nay cô đã không nhìn thấy bản thân của mình,cô đã dành quá nhiều tình cảm của mình cho người khác đến mức quên rằng cô phải yêu chính cô trước chứ không phải trao đi trọn vẹn tình cảm cho người khác.

Thông suốt điều này,cô chạy lên đồng cỏ nhảy múa và ca hát vì quá vui sướng.Giờ đây cô đã có tất cả,vật chất lẫn tình cảm,cô cũng nhận ra mình cũng có tình cảm đối với cô gái kia.Cô đã thấy ánh sáng ở cuối con đường,giờ đây,cô chỉ cần đổi lấy tiền,đến nhà cô gái kia,sống một cuộc đời hạnh phúc,lần đầu tiên sống vì bản thân,cũng như không cần phải mù quáng đuổi theo tình yêu,giờ đây cô đã có tình yêu đích thực...

*Tiếng va đập*

Một đám trẻ tầm mười bốn tuổi đã lấy đá đập chết cô,hoá ra bọn nó đã nghe được chuyện cô trúng số thế là vội vàng thực hiện tội ác.Khiến cho cô không thể cất lên giọng hát một lần nữa.Sự thơ ngây về một thế giới tràn đầy hy vọng đã giết chết chính cô

Trớ trêu thay,bọn nó là con của những kẻ bắt nạt cô năm xưa,và chúng sẽ không chịu sự trừng phạt của pháp luật cũng do chưa đủ tuổi,cũng như do cha mẹ chúng là những người có quyền thế trong xã hội.

Cô nằm trên bãi cỏ xanh rờn,mắt nhắm lại trong thoải mái vô cùng,linh hồn cô nhẹ nhàng bay lên không trung,hoá thành một con cá voi khổng lồ,nó bay qua những đám mây,sau đó tiến ra đại dương rồi lặn xuống đáy biển,khủng cảnh trong thực sự hùng vĩ.

-Bây giờ đối với cô,như thế nào là hạnh phúc.

-Hạnh phúc ? Đúng rồi,Hạnh phúc là thứ bản thân không nắm giữ được,và cũng chẳng phải là thứ mà người khác mang đến cho bản thân,mà là thứ chính bản thân có thể tạo ra được.

Dù ngập tràn trong biển nước nhưng cô lại cảm thấy ấm áp,bất chợt biển cả trở nên bừng sáng,cô đang trôi nổi trong hình dạng con người dưới mặt nước.Lúc này,cô thấy hình ảnh của cha mẹ và em trai,họ không trách móc gì cô,chỉ mỉm cười rồi hoá thành ánh sáng.

Bây giờ cô đã thông suốt,tha thứ cho mọi lỗi lầm của bản thân,gia đình,bạn bè,đồng nghiệp,những người lướt qua đời cô như cơn sống biển.

Khoảng khắc đó,cô đã nhìn thấy bóng hình của một cô gái,người thực sự yêu cô.

-"Em đây rồi".


Có những con đường không cần phải đi,có những người không đáng để yêu,lúc trước cô đã khiến cho mọi người rất vui,bây giờ là lúc để cô sống cho bản thân mình.

Cuộc đời của cô như một thước phim sống động,đượm buồn nhưng nhiều màu sắc,cô đã có quyết định không đúng đắn,nhưng cuối cùng vẫn tìm được nơi bản thân mình thuộc về.

Cảm ơn mọi người đã đọc ♡⁠(⁠Ӧ⁠v⁠Ӧ⁠。⁠)

Vẫn còn 3 nguyên tố nữa để kết thúc chuỗi câu chuyện này...














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top