chương 1 :Thế Giới Hạnh Phúc

Cứ tưởng như có thể trở thành người mạnh nhất thì sẽ có tất cả ,sẽ có được thứ gọi là "hạnh phúc" nhưng tất cả bỗng trở thành hư vô khi tôi gặp cô ấy như ánh trăng trong đêm khuya cho tôi thứ mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến ,thứ mà tôi không biết trân trọng.
Haizz....nhưng câu chuyện của chúng tôi chưa được bao lâu thì tai hoạ ập tới,núi cao còn có núi cao hơn ,tôi tận mắt thấy cô ấy ngã xuống ,thân thể toàn thương tích tay cầm 1 bông hoa đưa cho tôi và hấp hối nói từng chữ :
- "Anh....hãy....chạy....đi"
Từng giọt nước mắt tôi không ngừng rơi ,cho đến khi cô ấy ngừng thở tôi đã chẳng làm được gì ,tôi chỉ biết chạy trốn mọi thứ. Từ khi cô ấy mất đi mọi thứ như kết thúc , tôi rơi vài vực thẳm vô vọng mọi thứ tối đen không còn nơi nào để đi.nhưng khi tôi cô độc nhất, tôi đã gặp một người mà tôi gọi là "bạn". Người đã kéo tôi ra khỏi cái hố đen ấy. "Bạn" kể tôi nghe chân lý của vạn vật và về nhiều thế giới nơi có hạnh phúc ,nơi không có đau đớn hay cái chết. Tôi tự trách mình thầm nghĩ "liệu mình có thể sống ở một nơi có hạnh phúc không". Sau câu chuyện đó tôi từ hết thâm vọng ,võ công và mọi thứ để về quê làm nông sống yên bình như người bình thường. Nhưng sự bình yên không kéo dài được bao lâu, thì tôi bị 1 đám người tấn công, bọng họ đánh cùng đuổi tận ,bị dồn đến vách núi họ ép tôi giao ra Bỉ Ngạn Hoa ,đó là một bông hoa mà cô ấy dành cả cuộc đời để bảo vệ. Đã thế thì, tôi cầm đoá Bỉ Ngạn và nói :
-"Đoá Bỉ Ngạn này sẽ không ai có được nó đâu!!"
Nói rồi tôi nhắm mắt lại ôm đoá bỉ ngạn rồi gieo mình xuống vực ,cơ thể tôi nhẹ đi tôi lại nghĩ "liệu mình có thể đến thế giới nào đó có hạnh phúc và cô ấy không" kí ức tôi mờ đi ,đến khi tôi mở mắt ra đó không thấy rõ nhưng cảm giác thật ấm áp làm sao. Mọi thứ đều mờ dần tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
6 năm sau...
tôi tên là Yudo kikeri thế giới này tên là earth ,thế giới được bảo phủ 1 hệ thống có tên "lorie" hệ thống Lưu trữ tất cả thông tin về bản thân đặc biệt ở đây còn người có thể dùng vũ khí tự vệ tên là "mether" ,những muốn khai triển vũ khí thì phải có "for" ,for là 1 nguồn năng lượng không phải ai cũng có, trên earth này chỉ có 70% con người có for ,30% còn lại là người bình thường. nhưng ở đây không chỉ có mỗi con người mà còn 1 loại quái vật biến dị khác được con người đặt tên là "simle"
Nhưng tôi không để tâm mấy vì bên cạnh tôi còn có giá đình ,gia đình làm tôi thấy hạnh phúc nhất có ba, có mẹ và đứa em gái yêu quý của tôi hawa kakeri tuy tôi là người duy nhất trong gia đình không có for ,nhưng không ai bỏ rơi tôi lại. Nơi đây có thể là nơi mà tôi đang tìm kiếm nhưng chắc có lẽ ở đây không có cô ấy rồi. Đến khi tôi đủ tuổi đi học thì tôi chỉ học ở trường dành cho người bình thường ,còn người có for thì được học ở các học viện danh giá .Học viện horie là ước mơ của rất nhiều người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top