Chương 2

Khi ý thức dẫn đần quay trở lại, anh cảm thấy cơ thể nhỏ bé, mỏng manh của mình được dịu dàng lau sạch và bọc trong một lớp vải mềm mại, ấm áp. Những nỗ lực di chuyển của anh ấy rất yếu ớt và anh ấy phải cố gắng mở mắt trước ánh sáng rực rỡ của thế giới xung quanh. Các giác quan của anh bị choáng ngợp bởi một loạt âm thanh, mùi vị và cảm giác xa lạ.

Dần dân, tảm nhìn của anh trở nên rõ ràng và anh nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu hạt đẻ bỏng bẻnh đang ôm anh trong tay. Đôi mắt cô là vũng nước ấm áp của tình mẫu tử, và những ngón tay mảnh khảnh của cô nhẹ nhàng chạm vào làn da anh.

Anh chợt nhận ra rằng mình đã được tái sinh vào cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh. Cái lạnh trong không khí khiến anh rùng mình, và anh kêu lên thất vọng vì không thể kiểm soát được cơ thể mới của mình. Tiếng kêu của anh nhận được tiếng thủ thỉ êm dịu từ người phụ nữ đang ôm anh.

Người phụ nữ nói nhỏ nhẹ, giọng như mật ngọt.

"Harvey Johanson thân yêu của mẹ"

cô thì thầm.

"Con thật đễ thương ~!"

Khi Jackson nằm đó, không thể quay đầu lại để nhìn xung quanh, anh có thể cảm nhận được rằng mình đang ở một nơi vô cùng thoải mái và sang trọng. Căn phòng được trang trí bằng nội thất sang trọng và vải vóc sang trọng, người phụ nữ ôm anh rõ ràng là người một thú nhân, được thể hiện qua đôi tai sói

Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần.

Chẳng mấy chốc, cánh cửa cọt kẹt mở ra và một vài bóng người bước vào phòng. Mẹ mới của Jackson quay lại mỉm cười chào họ.

Người đầu tiên bước vào là hai cô hầu gái trẻ, một người là Elf và người còn lại là con người cả hai đều mặc đồng phục trắng tỉnh, tóc được tết gọn gàng và buộc lại phía sau. Họ mang theo những khay thức ăn và đồ uống, dâng lên với một cái cúi đầu đây kính trọng.

Đằng sau họ, có thể nhìn thấy dáng người bệ vệ, một người đàn ông cao lớn với bờ vai rộng và vẻ mặt nghiêm nghị. Ông ta mặc những bộ quản áo đẹp để được thiết kế riêng nói lên sự giàu có và địa vị của ông ta. Đó có thể là người cha mới của anh.

"Đứa bé đã được sinh ra an toàn chưa, Letizia?" người đàn ông hỏi.

"Vâng, tình yêu chồng yêu," Letizia đap lại với một cái cúi đâu kính trọng. "Nó là một đứa bé vui tính."

Người đàn ông bước lại gần họ và Jackson có thể nhìn rõ khuôn mặt ông ta hơn. Ông có những đường nét sắc sảo, đôi mắt nâu sắc bén và mái tóc đen.

"Hãy để anh bế đứa bé" người đàn ông nói, giọng ông dịu đi một chút.

Letizia đưa Jackson ra cho cha anh nhìn, và ông nhìn xuống anh với vẻ vừa tò mò vừa trìu mến.

"Nó trông thật khỏe mạnh" người cha nhận xét, mắt ông dán chặt vào khuôn mặt của Jackson.

"Và cũng đẹp trai, giống bố nó" ông nói thêm với một nụ cười nhẹ.

"Trời ạ, anh ngốc quá" Letizia trả lời, cười khúc khích nhẹ nhàng.

Người cha nhận xét: "Nó thừa hưởng đôi mắt xanh của em, và nó có được vẻ đẹp trai và mái tóc đen của anh"

"Là vậy sao?" Letizia cúi xuống và nhìn Jackson bằng đôi mắt xanh như nước biển như thể đang tìm kiếm những đặc điểm di truyền đó.

"Uwaah~anh nói đúng đấy chồng yêu. Đứa bé cũng có đôi mắt giống em"

Jackson quan sát cuộc trao đổi giữa cha mẹ mình, ghi nhớ từng chỉ tiết bằng đôi mắt mới sinh của mình. Dựa trên những gì vừa nghe được, anh có thể hiểu được lời nói của họ. Có lẽ đó là một kỹ năng khác được Zeus ban tặng để thuận tiện cho quá trình chuyển sinh của anh. Anh cũng có thể không phải là đứa con duy nhất của họ, vì thực tế là có một cậu bé đi theo sau người cha mới của anh khi cậu cùng cha bước vào phòng. Ngoài ra, khuôn mặt của cha mẹ mới của anh vẫn còn khá trẻ, giống như họ mới ngoài hai mươi hoặc trẻ hơn thế.

Đôi mắt của Jackson mở to khi anh quan sát xung quanh. Việc thiếu các thiết bị hiện đại, kết hợp với đèn đầu khăng định anh đã đầu thai vào một thời kỳ khác, cụ thể là gần cuối thế XVIII

Đột nhiên, Letizia đung đẩy Jackson, người đã ôm anh vào lòng.

"Con có đói không, con trai của mẹ?" Cô hỏi, giọng cô nhẹ nhàng và êm địu.

Jackson nhận ra rằng thực tế là anh đang khá đói. Anh cảm thấy một cơn đau bụng quen thuộc mà anh đã từng trải qua ở kiếp trước. Letizia hạ áo xuống và Jackson thoáng nhìn thấy bộ ngực của cô. Anh ấy biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng khi cố gắng xử lý trải nghiệm mới này, anh thấy mình mâu thuẫn.

Kiếp trước anh ấy là một chàng trai trưởng thành nên việc nghĩ đến việc bú vú một người phụ nữ có vẻ trẻ hơn anh là một điều phi đạo đức.

Letizia, không biết về mâu thuẫn nội tâm của Jackson, đã ôm anh vào lòng và bắt đầu cho anh bú. Lúc đầu, anh cảm thấy ghê tởm, nhưng khi sữa ấm chảy vào miệng, cơn đói của Jackson tan biến và một cảm giác bình yên hạnh phúc tràn ngập trong anh.

Là một đứa trẻ sơ sinh thật đáng sợ. Nghĩ rằng bản năng đã chiếm lĩnh anh như thế khiến anh nhận ra rằng anh không có toàn quyền kiểm soát cơ thể mới của mình.

'Đây có phải là vấn đề trong tương lai không?' Anh nghĩ đến chính mình. Chà, chỉ có một điều hạn chế mà trẻ sơ sinh có thể làm. Anh ta sẽ phải đợi một hoặc hai năm để có thể hoàn toàn kiểm soát được cơ thể mình.

***

Năm năm đã trôi qua kể từ khi Jackson tái sinh. Khi còn nhỏ, Jackson đã dành thời gian để học ngôn ngữ và chữ cái. Phải đến hai năm sau, Jackson mới thành thạo kỹ năng ngôn ngữ, vẫn còn khá sớm so với những đứa trẻ khác. Mặc dù vậy, Jackson vẫn có xu hướng của một đứa trẻ khi nói đến các kỹ năng giao tiếp cơ bản như nói chuyện và cử chỉ. Jackson đảm bảo duy trì mối quan hệ dễ chịu với cha mẹ bằng cách đóng vai một đứa trẻ lý tưởng và anh rất ngạc nhiên khi thấy rằng mình thực sự thích có họ.

Giờ đây, Jackson đã lên 5 tuổi, anh nhận thấy mình có khả năng làm được nhiều điều hơn trước.

Anh có thể đọc những cuốn sách trong thư viện, cho phép anh hiểu rõ hơn về thế giới này.

Anh sinh ra ở bang Alasca nằm ở phía bắc bán đảo Siemens, nơi từng là một phần của Cộng hòa Hispania, nằm ở phía đông bắc; anh biết về cuộc đấu tranh giành độc lập của nó vào năm 1755. Bất chấp những nỗ lực của người Hispania nhằm dập tắt cuộc nổi đậy, những người Emricia sống ở đó không chịu lùi bước, và sau một trận chiến khốc liệt, họ đã giành chiến thăng và giành quyền kiểm soát bán đảo. Tuy nhiên, Cộng hòa Hispania phải đối mặt với những khó khăn tài chính và áp lực mạnh mẽ từ Hợp chủng quốc Emricia, dẫn đến quyết định bán cho Emricia vào năm 1768. Từ đó, bán đảo Siemens được chia thành các bang lớn nhỏ khác nhau.

***

Harvey phải vật lộn để thích nghỉ với cuộc sống mới trong một thế giới không có công nghệ hiện đại. Không có máy tính và mạng Internet, khiến cho anh thường xuyên cảm thấy buồn chán và bồn chồn. Anh mong mỏi những ngày có thể chơi trò chơi điện tử hoặc kết nối với bạn bè trực tuyến.

Nhưng ngay cả khi anh có được những thứ xa xỉ này, anh cũng không thể tận hưởng chúng một cách thoải mái. Ở Alasca, nơi anh hiện đang sống, cái lạnh cắt da cắt thịt luôn bao trùm mọi thứ. Dù căn phòng được sưởi ấm và trang trí lộng lẫy, Harvey vẫn cảm thấy sự giá buốt len lỏi qua từng kẽ hở, nhắc nhở anh về môi trường khắc nghiệt bên ngoài.

Harvey thậm chí không thể ra ngoài mà không lo sợ cho sự an toàn của mình. Những đứa trẻ Alasca đặc biệt ác ý với anh, vì những đứa trẻ ở đây và cả những người dân ở đây cũng tỏ ra thù địch với gia đình anh, họ là những cư dân Hispania sống ở đây. Họ tin rằng Alexander Johanson, người cha mới của anh, , đã nhận hối lộ từ người Emricia để đảm bảo một vị trí trong quốc hội. Những lời đồn đại này khiến gia đình anh bị cô lập và trở thành mục tiêu của sự thù ghét.

May mắn thay, những thứ xa hoa của thế giới hiện đại đẻ cập ở trên đều được cung cấp bởi hệ thống mà thần Zeus đã ban cho anh khi tái sinh ở thế giới này. Nó giống một công cụ duyệt web hơn là một hệ thống giúp một người tăng cường sức mạnh bản thân bằng cách hoàn thành nhiệm vụ khi anh đọc trong tiểu thuyết. Thông thường, anh sẽ ở trong phòng ngủ hàng giờ để nhìn chằm chằm vào giao diện người dùng, đọc sách và xem video.

Anh hiện đang xem lịch sử của Emricia vì anh thấy rằng đất nước mà anh đang ở hiện tại được dựa trên Hợp chủng quốc hoa kỳ.

Anh phát hiện rằng Emricia cũng trải qua một quá trình lập quốc đầy phức tạp và căng thẳng, tương tự như Hoa Kỳ. Từ cuộc chiến giành độc lập cho đến các cuộc nội chiến và xung đột nội bộ, Emricia đã phải vượt qua nhiều thử thách để trở thành một quốc gia thịnh vượng và mạnh mẽ. Sự đa dạng về văn hóa và chủng tộc, cùng với những mâu thuẫn và hợp tác giữa các cộng đồng khác nhau.

Harvey, khi đang nghiên cứu lịch sử Emricia, đặc biệt chú ý đến một sự kiện quan trọng được gọi là "Vụ Trà Bostona." Sự kiện này tương tự như vụ "Boston Tea Party" trong lịch sử Hoa Kỳ và có ảnh hưởng lớn đến tiến trình lịch sử của Emricia.Qua hệ thống, Harvey tìm hiểu rằng vụ Trà Bostona diễn ra vào cuối thế kỷ 17, khi người dân Emricia bắt đầu nổi dậy chống lại các chính sách thuế bất công do chính quyền Angila áp đặt. Người Emricia, cảm thấy bị đối xử bất công và không có tiếng nói trong quốc hội Angila, đã quyết định hành động để bảo vệ quyền lợi của mình.Một đêm đông lạnh giá, một nhóm người cải trang thành những bính đã lẻn vào cảng Bostona và phá hủy một lô hàng lớn trà nhập khẩu từ Angila, ném tất cả số trà xuống biển. Hành động này không chỉ là một cuộc phản kháng về kinh tế mà còn mang ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ, thể hiện sự quyết tâm của người dân Emricia trong việc đấu tranh cho tự do và quyền tự quyết.Vụ Trà Bostona đã gây ra một làn sóng phẫn nộ và đồng thời cũng thổi bùng lên tinh thần cách mạng khắp Emricia. Các cuộc biểu tình và xung đột tiếp theo đã dẫn đến cuộc chiến tranh giành độc lập của Emricia, mà cuối cùng đã mang lại sự tự do cho đất nước này từ sự cai trị của Angila.

Trong lúc đang đọc thì có tiếng gõ cửa.

"Ai đó?" Harvey hỏi.

"Là anh, Joseph đây. Anh có thể vào được không?" có tiếng trả lời từ phía bên kia cánh cửa. Harvey xua tay trong không trung, khiến màn hình máy tính đang lơ lửng biến mất và ngồi thẳng dậy trên giường.

"Mời vào."

Cảnh cửa cọt kẹt mở ra, để lộ một cậu bé với mái tóc nâu xoãn và đôi mắt xanh sáng đang đứng ở ngưỡng cửa.

Joseph lớn hơn Harvey một tuổi và có tính tình vui vẻ, dường như trái ngược với tâm trạng u ám của Jackson. Anh mặc một chiếc áo dài và quần đơn giản, cả hai đều làm bằng len thô, một tay cầm một giỏ trái cây nhỏ. Bàn tay còn lại của anh giấu sau lưng, và Harvey tự hỏi mình đang cảm thứ gì.

"Xin chào, Harvey!" Joseph nói với nụ cười toe toét rồi bước vào phòng.

"Anh mang cho em một ít táo và lê từ vườn cây ăn quả của nhà chúng ta" Joseph nói, bước vào phòng và đặt giỏ trái cây lên bàn cạnh giường của Harvey.

"Mà lúc nãy em đang làm gì thế?" Joseph hỏi.

"Không có gì, em đang chỉ đọc sách thôi," Harvey đáp, cố gắng giấu đi sự tò mò về bàn tay giấu sau lưng của Joseph.

Joseph mỉm cười, rồi bất ngờ đưa tay giấu sau lưng ra trước. Trong tay cậu là một chiếc bánh nhỏ, được trang trí đẹp mắt với kem và trái cây tươi.

"Anh mang bánh đến cho em này," Joseph nói, giọng hào hứng.

"Anh biết em ít ra ngoài, nên anh muốn mang một chút bánh ngọt vào cho em ăn."

"Và anh đã làm cái bánh này cho em!" Joseph kêu lên.

"Trông em lúc nào cũng buồn, và anh nghĩ điều đó có thể làm em vui lên. Hãy coi đây như một món quà sinh nhật trước nhé"

"Thật sự..." Harvey không khỏi khóe miệng nở nụ cười.

"Cảm ơn anh"

"Anh rất vui vì em thích nó. À, anh đang lo ngại rằng em đã ở trong phòng ngủ cả ngày. Anh không biết tại sao lại như vậy? Có phải vì không ai muốn chơi với chúng ta không?"

"Đó là một trong những lý do, anh à, nhưng lý do còn lại là em thà ở một mình trong phòng ngủ này và đọc sách"

"Không thành vấn đề lắm, nhưng thỉnh thoảng hãy ra ngoài chơi với chúng ta nhé. Không phải ai cũng thù địch với chúng ta đâu, em biết đấy" Joseph nói với một nụ cười.

Harvey gật đầu, đánh giá cao sự quan tâm của anh trai mình.

"Em sẽ cố gắng ra ngoài thường xuyên hơn" anh nói và nhìn anh trai mình.

Trong lúc đang suy nghĩ, mẹ của họ, Letizia, đã đến phòng của Harvey.

"Joseph, bạn của con đang ở bên ngoài hỏi con có muốn chơi với họ không" Letizia nói, giọng cô ấy mượt mà như lụa.

Ánh mắt của Napoleon lướt qua bụng mẹ mình, dựa trên kích thước hiện tại của nó, ngày dự sinh của mẹ anh chắc chắn sẽ đến gần.

Joseph quay sang mỉm cười với mẹ. "Cảm ơn mẹ. Con nghĩ con sẽ cùng bạn bẻ ra ngoài một lát."

"Con có thể đưa Harvey đi cùng được không?" Letizia hỏi trong khi nhìn Harvey. Joseph quay lại và nhìn em trai mình.

"Em có muốn đi cùng anh không, Harvey? Anh sẽ giới thiệu em với bạn bè của anh"

Harvey mỉm cười trước lời đề nghị. Gần đây anh cảm thấy bị nhốt trong nhà của họ, và một chút không khí trong lành và những người quen mới sẽ giúp ích cho anh chút ít.

"Vâng, em rất muốn điều đó," anh trả lời, đứng dậy khỏi ghế.

Letizia mỉm cười trước câu trả lời của Harvey.

"Tuyệt vời. Mẹ chắc chắn các con sẽ có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Nhớ về nhà trước khi trời tối nhé"

"Vâng, thưa mẹ!" Harvey và Joseph cùng nhau ngầm nga trước khi rời khỏi phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top