Chương 1: hệ thống
Như đã nói vậy mục tiêu của cuộc đời bạn là gì ? Sống một cách bình thường như bao người khác , một cuộc sống âm trầm , lặng yên không tiếng động, rồi ra đi trong sự quên lãng của mọi người , không có một chút ấn tượng lưu lại.
Hay là một cuộc sống hoàn toàn hưởng thụ , làm tất cả những thứ mình thích, không hề lo nghĩ một chút nào về công việc.
Nhiều con nghiện game hay mơ tưởng:
Nếu đời như game có phải sướng không
Nếu đầu ai cũng được đánh số level, rồi tăng điểm kinh nghiệm và cộng điểm kỹ năng tuỳ chọn.
Vậy thì đã quá đi.
Nếu có ai thành thật hỏi liệu tôi có thích như vậy không ?
Đơn giản tôi sẽ trả lời rằng:"không, chẳng thích tí nào cả"
Tại sao ư ?
Vì nếu như vậy thì bạn vẫn sẽ dưới đáy xã hội, sự gia tăng cách biệt về sức mạnh sẽ khiến bạn chán bản chẳng khác gì bây giờ cả.
Lúc đó mọi người sẽ cạnh tranh vì thế bạn đừng hòng dễ dàng có quái mà tăng level.
Nghĩ nó chán không chứ.
Nhưng ... nếu chỉ có mình bạn được như thế.
Thì đó đúng là rất tuyệt vời.
Hôm nay vẫn như bao ngày khác, hắn theo thói quen ngủ gục trên bàn học ngủ một cách say xưa mặc cho những gì diễn ra xung quanh mình.
Đúng vậy, hắn là Võ Hoài Nam, một thanh niên hết sức bình thường đang học đại học Trần Hưng Đạo.
Anh kia đứng lên về nhà ngủ đi – Có vẻ như ông giáo sư kia đã hết kiên nhẫn mà đuổi hắn ra khỏi lớp học.
Dù sao cũng đúng ý hắn ... không phải hắn coi thường vị giáo sư kia hay gì đâu, chỉ là cảm thấy việc này thật vô nghĩa.
Hắn chán phải học, tại sao phải cố học những thứ bản thân mình không muốn chứ. Đúng là phải cố gắng thì sau này mới thành công nhưng bạn thử hỏi có vị kiếm sĩ nào lại ráng sức học vẽ để thành tài không?
Hắn cũng vậy, nếu giờ mà cố gắng thì có lẽ hắn bóc lịch lâu rồi ...
- Hầy, chán thật- Hắn đã đến đường 20.
Nhà hắn cách trường 5 km, đi qua con đường này thêm 3km nữa là có thể tới nhà. Đường 20, đây là con đường bằng qua cánh rừng Thông , muốn băng qua khu rừng chỉ có con đường này nên nó rất vắng vẻ.
Vẫn như bao ngày khác hắn đi bộ trên con đường này rồi nghĩ vu vơ, bất chợt hắn phát hiện có một viên đá hình vuông kì lạ đang phát sáng xanh trong bụi cây .
Hiếu kỳ hắn nhặt lên xem, viên đá chỉ to bằng viên bi
Ting! (âm thanh)
Bạn có muốn kích hoạt hệ thống.
Yes/No
Một hệ thống sao, với kinh nghiệm nhiều năm của mình hắn đủ biết điều này là gì. Với tâm trạng cực vui sướng hắn đưa viên đá vào cặp rồi chạy một mạch về nhà.
Đây có thể là niềm vui lớn nhất trong đời của hắn.
Sau một giờ đồng hồ hắn về tới nhà, quẳng ngay khối rubik kỳ lạ kia lên bàn và đi tắm lấy lại tỉnh táo.
Xong xuôi hắn ngắm nhìn khối runik, âm thanh quen thuộc vang lên
Ting! (âm thanh)
Bạn có muốn kích hoạt hệ thống.
Yes/No
Hắn ấn "Yes" cục rubik liền tan ra thành hư vô
Hể? Éo đùa chứ. Chẳng có gì xảy ra cả, trò đùa gì thế này ?
Không, không- hắn bình tĩnh lại, việc cục rubik tan biến ngay trước mắt hắn hay dòng thông báo của hệ thống là đủ biết công nghệ này không tầm thường một chút nào.
Tinh!
Kỹ năng bị động " Tinh thần game thủ" kích hoạt
Hắn cảm thấy điềm tĩnh một cách kỳ diệu, hắn có cả kỹ năng nữa sao
Tinh!
Kỹ năng bị động " Thân thể game thủ" kích hoạt
Tinh!
Bắt đầu cải tạo cơ thể
Ting!
Giải trừ hiệu ứng "Mệt mỏi"
Ting!
Xoá bỏ thương tổn vĩnh viễn trên cơ thể
Ting!
Xoá bỏ hạn chế trên cơ thể
Ting!
Cải tạo cơ thể hoàn thành
Từng thông báo hiện ra, hắn cảm thấy cơ thể thật khỏe mạnh và tràn đầy sức sống có lẽ nhờ kỹ năng này, đầu óc hắn trở nên minh mẫn khác hẳn ngày thường.
Hắn soi gương để kiểm tra cơ thể mình thì phát hiện:
Cái bụng mỡ của hắn đã biến mất, cơ thể hắn trở nên cân đối hoàn hảo
Cái mặt đầy mụn thì biến mất không dấu vết
Răng sâu và bựa răng cũng không còn
Cơ thể hắn gần như không một khuyết điểm nào cả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top