Chap 1
Đế quốc Alanat, tên cũ là Địa Cầu, có một vị nguyên soái danh tiếng hiển hách, gia thế uy nghiêm.
Ông là lão tướng đời đầu gầy dựng đế quốc, hơn nữa sức chiến đấu cực cao, trong quá trình thống nhất lãnh thổ đã cùng các vị nguyên soái khác sát phạt sa trường, càn quét phản loạn. Bây giờ thời thế tạm bình ổn nên ông xin lui về làm việc ở văn phòng, chỉ huy đội đặc nhiệm bộ đội sư tử.
Nói sơ qua thì đế quốc hiện nay có rất nhiều thứ khác với địa cầu, vị nguyên soái đây đã hơn ba vạn tuổi mà ngoại hình vẫn còn trẻ, cứ như vừa ngót nghét ba mươi nếu tính theo tuổi thọ loài người. Các nhà khoa học ở viện nghiên cứu cũng đã công bố tháp tuổi trung bình của đế quốc, tuổi thọ cao nhất chưa có số liệu cụ thể, dù sao thì từ khi địa cầu tuyệt diệt cho đến giờ vẫn chưa có ai chết. Thế nhưng trên lý thuyết, thì tuổi thọ có trung bình có thể đạt tới bảy, tám vạn năm, thời kỳ trưởng thành gồm hai cột mốc lột xác rơi vào khoảng năm một trăm tuổi và năm một ngàn tuổi, nếu lột xác thành công thì được xem là thú trưởng thành, nếu không xong thì say bye, mệnh số coi như hết. Ngoại hình của dân cư nơi này cũng chịu ảnh hưởng bởi hai thời kỳ trưởng thành: trước năm một trăm tuổi nhìn như một nhóc tì, sau một trăm có dáng vẻ của thiếu niên mười sáu mười bảy, thành công lần lột xác cuối cùng sẽ vĩnh viễn mang ngoại hình của người trưởng thành.
Song song với việc tuổi thọ tăng lên, khả năng sinh sản theo đó giảm xuống đáng kể. Dù có can thiệp khoa học kỹ thuật cũng không thể thụ tinh nhân tạo thành công, bởi thế cả đời thú mấy vạn năm mà có được một đứa con là đã xem như rất thành công rồi.
Quay lại với nguyên soái, ngài là người đứng đầu dòng tộc Lan, tên gọi Lan Macokp. Ông nguyên là sói đầu đàn khi xưa, dẫn dắt đàn sói gần hai mươi con sống đến bây giờ. Đến giờ hai mươi thành viên tộc sói Lan chỉ sinh sản ra được bốn đời sau, đều là bốn bé sói bảo bối được chăm từng chút. Đáng nói nhất phải nhắc đến cục cưng Sói Lan Levas, là cháu ruột của nguyên soái, năm nay mới chỉ hai trăm tuổi rưỡi, là bé út trong lứa sói đời thứ ba dòng tộc Lan. Trong khi ba anh lớn đều đã trải qua lần lột xác cuối cùng, trở thành sói trưởng thành, thì nhóc Levas cách biệt tám trăm năm tuổi hiển nhiên là cục cưng của các anh, cục vàng cục bạc của cả nhà.
Hôm nay ngài nguyên soái hiếm hoi một lần bỏ việc về nhà, bởi cháu trai bảo bối của ông ngày mai phải đi học cấp ba, hơn nữa còn học trường nội trú ở tiểu tinh cầu số bảy, là trường đào tạo đứng đầu của Alanat cả về kỉ cương lẫn học thuật, vấn đề duy nhất chính là cuối tháng học sinh mới được về thăm nhà một lần.
"Ầy ông không cần lo lắng đâu ạ" Nam sinh đi vòng ra sau lưng nguyên soái ôm ông,còn thân mật dụi dụi đầu vào sau ót ngài "Cháu là tiểu vương tử của dòng tộc Lan mà, ai dám ức hiếp cháu, cháu liền grừuuuu một tiếng, đảm bảo dọa chết bọn họ"
Nguyên soái cười ha hả, đưa tay cốc đầu cậu: "Ai mà dám dọa cháu hả thằng nhóc này, ông chỉ sợ cháu ăn hiếp con người ta thôi"
Hai ông cháu cười tươi rói, đùa giỡn một tý liền nhịn không được biến về nguyên hình, rượt nhau chạy vòng vòng trong nhà chính.
Chạy đến khi mồ hôi đổ ròng ròng, hai con sói mới châu đầu lại với nhau ngã xuống thảm. Nguyên soái gặm đầu cháu mình, ậm ừ lên tiếng.
"Cháu đừng giận ba mẹ cháu. Hai đứa nó cũng vì có nhiệm vụ đi tuần tra liên bang không về kịp, tụi nó cũng cảm thấy có lỗi với cháu nên chưa dám liên lạc, nhờ ông chăm sóc cháu hộ đó, đợi khi cháu hết giận thì báo tin"
Sói con ẳng ẳng ngọ ngoậy vài phát mới nằm yên lại, rầm rì: "Thật ra cháu chẳng giận gì đâu, cháu cũng biết nhiệm vụ là quan trọng nhất mà. Chẳng phải còn có ông ở đây ạ"
Levas thật ra cũng có buồn tý xíu, cơ mà vẫn nhịn được vậy.
"À, ông cho con xem cái này"
Chú sói lớn đứng lên vũ lông vài cái, biến trở lại thành một người trưởng thành, chỉ có điều quần áo khi nãy khi biến thành sói đã rách hết, nên giờ nguyên soái chỉ có thể trần truồng đứng đó.
Levas gian nan kéo hai cái chân trước che mắt mình. Hầy, phi lễ chớ nhìn nha...
Cơ mà cơ bụng của ông mình thật đẹp quá đi mất...
Ngài nguyên soái thật ra cũng hơi ngại, ông kiếm một bộ thường phục mặc tạm rồi mới đưa cho cháu mình một sấp tài liệu.
"Đây đều là bạn mới con sắp học chung đó, nghe nói lứa này còn có cả thỏ đấy!"
"Thỏ? Đứa nhỏ nhất năm nay cũng tới tuổi đi học rồi à?"
Levas ngạc nhiên trợn to mắt, thỏ trời sinh yếu ớt nên năm đó thiên tai đã sớm tuyệt chủng, nghe nói chỉ còn duy nhất đàn thỏ do được bầy sói nhà cậu bắt làm thức ăn là may mắn sống sót, trở thành động vật quý hiếm được liệt vào danh sách cần bảo hộ của đế quốc. Dù bầy sói có ơn cứu mạng, nhưng vẫn không chối bỏ được sự thật bọn chúng bắt đàn thỏ năm cốt yếu là để ăn, thế nên đàn thỏ năm đó bây giờ tuy vẫn còn khiêm nhường với dòng tộc Lan, nhưng kỳ thực vẫn hạn chế qua lại. Mà dù cho không có cớ sự xém bị ăn thịt năm xưa, thì cũng còn bản năng của loài thỏ, ở gần một đám sói thì lại muốn ôm tai biến về nguyên hình, chả ai muốn chuốc thêm sợ hãi mà làm thân với nhà Lan cả.
"Ừ, tuổi cũng trạc với cháu" Nguyên soái ngồi bắt chéo chân, ngẩng người nhìn ra cửa sổ "Nghe nói là một nhóc thiếu niên thiên tài đó, cháu đừng có mà bắt nạt người ta. Tộc bên đấy mà nói lại ta chuyện gì thì cả năm cháu đừng mong ăn thịt nhé!"
Lan- lúc nãy vừa biến lại hình người- Levas rụt cổ "dạ" một tiếng. Cứ đùa, không cho sói ăn thịt, khác gì bảo nó tuyệt thực hay không cơ chứ.
Hai ông cháu ngồi thêm vài phút nữa, đến khi bà của Levas, đồng thời cũng là phu nhân của nguyên soái lên gọi cả hai xuống dùng cơm, hai ông cháu mới cùng nhau xuống lầu. Levas nhìn một bàn ăn toàn món mình thích mà rưng rưng, qua đêm nay thì cả tháng sau mới được về nhà đó.
Quả thực đau lòng sói quá mà !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top